edit | Ma cà rồng Tiểu Thập ✖️ Người sói Tứ Hỏa (4)

Tác giả: 哪里有小面包
Raw: Yogurt Chan
Edit: Yue | Beta: Sinh tố dâu chuối
——

Từ sau khi Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc xác nhận mối quan hệ, hai người đã ghép giường trong phòng lại với nhau thành một chiếc lớn. Dẫu sẽ hơi luống cuống những lúc nằm lên phần ranh giới giữa hai giường, nhưng cũng chẳng ai trong số họ để bụng những chuyện nhỏ nhặt thế này.

Mà cuộc sống thường nhật của cả hai đã chuyển từ sáng sớm thức dậy phải cùng nhau ra ngoài thành mỗi ngày phải dành ít nhất cả nửa ngày ở trong phòng, nằm trên chiếc giường ghép đó "thủ thỉ tâm tình", chẳng khác nào những đôi tình nhân mới yêu.

Ban đêm, sau khi tắm xong, Cung Ứng Huyền ôm lấy vòng eo thon gọn của Nhậm Diệc từ phía sau, đôi mắt chăm chú nhìn phần gáy láng mịn thanh tú kia dưới ánh đèn dìu dịu, nhẹ nhàng dùng răng nanh ma sát.

Cung Ứng Huyền chỉ cần dùng chút lực thôi là đã có thể cắn xuống rồi, nhưng trước sau gì hắn cũng không nỡ làm tổn thương một Nhậm Diệc được coi là báu vật trong lòng mình.

"Muốn cắn à?" Nhậm Diệc lại cảm nhận được cảm giác tê dại từ cổ truyền tới, anh vỗ về đôi tay đang bọc quanh hông mình, hơi nghiêng sang hỏi.

Cung Ứng Huyền chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ gật đầu.

Hơi thở trong lúc hô hấp của hắn vấn vít quanh vành tai Nhậm Diệc, khiến bầu không khí lập tức trở nên gợi tình.

Nhậm Diệc cảm nhận được tóc của Cung Ứng Huyền cứ cọ vào tai anh hết lần này tới lần khác theo động tác cúi đầu của hắn, anh quay đầu sang một bên, không biết đang nghĩ gì.

Cung Ứng Huyền thấy anh không nói lời nào thì cũng thành ra căng thẳng, bắt đầu yên lặng kiểm điểm liệu mình đã vội vàng chăng.

Ngay vào lúc Cung Ứng Huyền chẳng biết phải làm thế nào, Nhậm Diệc dứt khoát xoay người lại, hôn lên đôi môi đang mím nhẹ của hắn. Đầu tiên, Nhậm Diệc dịu dàng chạm vào cánh môi của Cung Ứng Huyền, cảm nhận được hơi thở của hắn trở nên dồn dập thì bắt đầu ngậm lấy môi dưới dày dặn của hắn mà cắn, sau đó dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng hắn để thăm dò, mãi đến khi đầu lưỡi của hai người chạm nhau. Giờ khắc này, ngôn ngữ đã trở thành thừa thãi, Cung Ứng Huyền ôm Nhậm Diệc chặt hơn chút nữa, đáp lại nụ hôn dây dưa triền miên của anh một cách vừa hờ hững nhưng cũng rất nhiệt tình.

"Nhớ phải nhẹ thôi đấy," Nhậm Diệc nói nhân lúc tách ra một lát để lấy hơi.

"Được."

Nhậm Diệc đẩy Cung Ứng Huyền ngã trên giường, chưa chờ hắn kịp phản ứng đã cưỡi lên người hắn, cúi đầu xuống thấp một chút rồi hôn tiếp. Nhưng so với nụ hôn rất đỗi nhẹ nhàng lúc đầu, kiểu hôn lần này lại trở nên mãnh liệt, cuồng nhiệt và thô bạo.

"Em biết lát nữa chúng ta sẽ làm gì không?" Nhậm Diệc sờ lên vành tai đỏ đến độ ứ máu của Cung Ứng Huyền, hỏi.

"Hút máu," ánh nhìn Cung Ứng Huyền rơi xuống bên cổ Nhậm Diệc, bất kể có nhìn đến bao nhiêu lần, hắn vẫn không thể rời mắt.

"Sau đó thì sao?" Lần này đến lượt Nhậm Diệc ôm eo Cung Ứng Huyền, anh không kìm được, cắn lên vành tai hồng hào kia, nhẹ giọng hỏi bên tai hắn.

Sau đó? Cung Ứng Huyền khựng lại, Nhậm Diệc đang hỏi mình sau đó ư, giờ đây não bộ của hắn như một cái máy lặp lại lời của Nhậm Diệc nhiều lần. Nói cách khác, hôm nay hai người có thể làm đến bước cuối cùng sao?

Sau khi nghĩ kỹ, Cung Ứng Huyền luồn tay vào trong quần áo của Nhậm Diệc, sờ soạng từng chút một, cảm nhận được hơi ấm trên cơ thể của người mới tắm xong kia.

Nhậm Diệc nhìn khuôn mặt đã bắt đầu phiếm đỏ của Cung Ứng Huyền, rõ ràng là đang rất xấu hổ nhưng vẫn phải giả vờ biết điều mà chạm vào lưng anh, nhịp tim khó mà khống chế được.

Anh vươn tay ra cởi từng cúc áo của Cung Ứng Huyền, thấy nửa thân trên cường tráng dần lộ ra trước mắt, cảm thấy gương mặt cũng dần nóng lên.

"Anh yêu em," Nhậm Diệc nói bên tai Cung Ứng Huyền.

Ngay sau đó, anh kéo quần áo trên người Cung Ứng Huyền xuống, rồi cởi chiếc áo ngủ rộng rãi trên người mình ra.

Cung Ứng Huyền ngắm nghía bờ vai và đường cổ của Nhậm Diệc, vươn tay sờ lên cái cổ của anh mà hắn đã vô số lần khát vọng kia, đè Nhậm Diệc xuống dưới rồi cắn lên đó.

"Shh..." Nhậm Diệc vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ, khi bị răng nhọn của Cung Ứng Huyền cắn vào vai và cổ thì hít sâu một hơi, nhưng rồi cơn đau trong tưởng tượng của anh cũng không ập đến, mà thay vào đó là khoái cảm tê dại.

Cuối cùng cũng được làm điều bấy lâu nay mong mỏi, Cung Ứng Huyền hiện chỉ cảm thấy thỏa mãn vô cùng, dòng máu ấm nóng của Nhậm Diệc cứ như một liều thuốc an thần dành cho hắn. Cung Ứng Huyền nhìn vẻ khẽ nhíu mày của Nhậm Diệc thì hơi đau lòng, bèn vuốt ve bả vai anh, lặng lẽ an ủi anh.

Dù Nhậm Diệc chẳng muốn thừa nhận chút nào, nhưng anh rất thích cảm giác bây giờ. Xúc cảm đặc biệt từ cổ truyền tới, và thêm hơi thở của Cung Ứng Huyền phả lên đó, khiến anh không khỏi thở gấp.

Cung Ứng Huyền ngẩng đầu, dùng đầu lưỡi liếm sạch vết máu trên đầu răng mình, nhận thấy ánh mắt mang vẻ ý loạn tình mê của Nhậm Diệc, hắn kìm lòng không đặng, vươn tay lần lên đôi tai sói trên đỉnh đầu anh.

Cái chạm lạnh buốt lan truyền đến tai, Nhậm Diệc mới ý thức được quá trình hút máu đã xong xuôi rồi, anh lấy gel bôi trơn chẳng biết đã chuẩn bị từ bao giờ từ dưới gối ra, nhìn Cung Ứng Huyền đầy khiêu khích.

"Em... Dù em cũng biết phải làm thế nào, nhưng vẫn chưa làm bao giờ cả," Cung Ứng Huyền thoạt nhìn có phần khẩn trương, song vẻ chờ mong ở đáy mắt hắn vẫn bị Nhậm Diệc nhìn thấu.

"Không sao," Nhậm Diệc cắn môi dưới của Cung Ứng Huyền đầy ma mãnh, "Để anh dạy cho."

Sau khi nghe lời này, khuôn mặt đã gần tái đi của Cung Ứng Huyền lại bắt đầu đỏ lên.

Nhậm Diệc trở mình nằm trên giường, mở hộp gel bôi trơn kia ra, bóp một chút lên ngón tay, mò đến hạ thân mình.

Khi chất lỏng lạnh buốt kia chui vào cửa huyệt chưa từng được dùng đến, Nhậm Diệc không khỏi run lên một cái, anh nhẫn nhịn cảm giác khó chịu mà đưa ngón tay vào. Một tay khác của anh từ từ bám chặt ga giường, tay kia thì bắt đầu cắm rút với biên độ nhỏ.

Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc đang tự mở rộng, tim đập càng lúc càng nhanh, máu toàn thân dường như đều dồn hết về hạ bộ, mà vật khổng lồ nơi đó cũng chầm chậm cương lên.

Nhậm Diệc tăng từ một ngón tay, đến hai, rồi cuối cùng là ba, khi ra vào, tiếng nước càng lúc càng vang dội, mãi đến khi cửa huyệt kia bị nong ra đến mức khẽ mở rồi đóng lại, như thể đang mời gọi Cung Ứng Huyền tiến vào.

Cung Ứng Huyền cũng không nhịn được nữa, hắn cố định eo Nhậm Diệc bằng một tay, tay kia cầm vật to lớn đang cứng ngắc của mình, cắm vào bên trong. Hắn ưỡn eo một cái, quy đầu thô to lập tức chen vào, bị thành ruột ấm áp kia mút thật chặt, lại khó tiến thêm được nữa.

Nhậm Diệc đau đến mức hít sâu một hơi, hai tay của anh siết chặt vỏ gối, như thể làm vậy là có thể xoa dịu cơn đau đến từ sau lưng một chút.

"Em... Em chậm lại đã," Nhậm Diệc thở hổn hển, quay đầu lại nói với Cung Ứng Huyền, cảnh xuân tràn đầy trong mắt.

Nhưng Cung Ứng Huyền đã nếm mùi ngon ngọt nào có chịu dừng lại như thế, hắn tiếp tục cắm vào thật từ tốn, mãi đến khi tính khí của mình nằm gọn trong vách ruột mềm mại và ấm áp kia, thể xác hai người hoàn toàn hợp nhất.

"A... Ứng Huyền," Nhậm Diệc kêu thành tiếng khi bị quét qua điểm mẫn cảm, giọng nói nhuốm màu tình dục.

Mới đầu, Cung Ứng Huyền chỉ đưa đẩy  rất nhẹ, đợi đến khi Nhậm Diệc hoàn toàn thích nghi với vật của mình, hắn mới bắt đầu tăng tốc độ và sức lực.

Khoái cảm kỳ lạ từ từ thay thế cơn đau ở hậu huyệt, chiếm giữ thân thể của Nhậm Diệc. Mỗi lần Cung Ứng Huyền tiến vào đều đâm tới chỗ sâu nhất, từng cử động lúc nào cũng ma sát đến nơi nhạy cảm của Nhậm Diệc.

Âm thanh của nước và tiếng bành bạch vang vọng trong cả căn phòng khiến người ta không khỏi đỏ mặt, Cung Ứng Huyền ôm lấy Nhậm Diệc, lật người anh lại, sau đó lại mạnh mẽ đâm rút.

Gương mặt hoàng tử nhỏ người sói ở đối diện ửng đỏ, ánh mắt cũng mê mang, Cung Ứng Huyền xoa nắn đôi tai sói nhọn của anh như đang trêu đùa, khiến Nhậm Diệc co mình lại rất khẽ. "Ưm a Ứng Huyền, đừng sờ tai anh nữa mà," Nhậm Diệc kìm nén tiếng rên rỉ của mình một cách vô ích, vất vả lắm mới chắp nối được một câu đứt quãng.

Cung Ứng Huyền cũng phát hiện ra chỉ cần vuốt ve đôi tai sói của Nhậm Diệc, thành ruột đang mút mát côn thịt của hắn sẽ càng co chặt hơn nữa.

Thế là hắn vân vê đôi tai với lông tóc bóng loáng kia còn mạnh hơn, nâng một chân Nhậm Diệc, đặt lên vai mình, mạnh mẽ đưa đẩy đến tận cùng, hưởng thụ động thịt do kích thích và khoái cảm quá mức mãnh liệt mà thít thật chặt, cùng tiếng rên rỉ không kiềm chế nổi phát ra từ khuôn miệng.

Đêm đầu tiên của hai người vừa điên cuồng vừa kích thích, sắc xuân quanh quẩn trong gian phòng nhỏ.

Ngày hôm sau, lúc Nhậm Diệc tỉnh dậy đã là giữa trưa rồi, anh cảm giác cơ thể của mình như thể bị người ta chắp vá tạm bợ vậy, có thể tan thành từng mảnh bất cứ lúc nào.

"Anh dậy rồi," giọng Cung Ứng Huyền vang lên ở bên cạnh, "Em đã gọi cho anh một bát cháo đó, anh ăn trước đi."

"Em..." Nhậm Diệc vừa mở miệng, giọng nói đã khàn đến mức không nghe ra gì, điều này khiến anh nhớ lại đêm qua Cung Ứng Huyền đã không thèm nghe anh khóc lóc xin tha, làm hết lần này đến lần khác thế nào.

"Anh mau uống chút nước đi," Cung Ứng Huyền hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện tương tự, mặt hắn ửng đỏ, đưa một cốc nước sang cho Nhậm Diệc, sau đó bưng bát, ngồi chờ để bón cháo cho anh.

Tuy cảm giác thân thể khó chịu, Nhậm Diệc vẫn không đến nỗi không biết thẹn mà để Cung Ứng Huyền bón cháo cho thật. Sau khi uống cạn cốc nước ở trong chăn, anh nhận lấy bát cháo còn nóng hôi hổi kia, chậm rãi ăn.

Mặc dù đang bận húp cháo, Nhậm Diệc lại thi thoảng ngó Cung Ứng Huyền đang ngồi bên cạnh mình. Anh chỉ thấy hắn vẫn đăm đăm nhìn về phía bức tường đằng xa, vành tai và khuôn mặt đều ửng hồng, đôi tay lúng túng đặt hai bên người. Cung Ứng Huyền xấu hổ đến mức này thì quả là hiếm thấy, Nhậm Diệc cũng không muốn phá hỏng hình ảnh này, anh húp cháo chậm lại, vừa ăn, vừa lặng lẽ chiêm ngưỡng cậu ma cà rồng khác hẳn người tối hôm qua kia.

Đáng yêu quá đi mất, Nhậm Diệc âm thầm cảm thán.

Vì có đêm qua, mối quan hệ của hai người lại thêm khăng khít, Nhậm Diệc đêm nào cũng không biết xấu hổ đi trêu chọc Cung Ứng Huyền, còn Cung Ứng Huyền lần nào cũng để mặc cho Nhậm Diệc bắt nạt mình một lúc, rồi mới đè anh dưới thân.

Trừ chuyện đó ra, Cung Ứng Huyền còn khai thác được thêm một sở thích của bản thân nữa, đó là không có việc gì làm sẽ chạm vào đôi tai sói của Nhậm Diệc mấy lần.

Chưa được bao lâu sau, lọ gel bôi trơn kia đã hết nhẵn.

Tuy thế, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang.

Khi Cung Ứng Huyền lại ra ngoài mua kem cho Nhậm Diệc, anh không kìm được mà đi dạo loanh quanh trong khách sạn này.

Dạo chơi một hồi thì tới hành lang treo đầy tranh kia.

Nhậm Diệc đứng trước bức chân dung của cậu bé, chăm chú quan sát đứa nhỏ mặt không biểu cảm kia, cảm thấy dù thế nào cũng rất giống Cung Ứng Huyền.

Dáng mặt, ngũ quan, thậm chí là màu mắt đều giống đến vậy, Nhậm Diệc lặng lẽ lẩm bẩm.

Lúc bấy giờ, một ma cà rồng diện đồng phục đến bên Nhậm Diệc, "Trong bức tranh này là hoàng tử của chúng tôi hồi nhỏ đó," anh ta thấy Nhậm Diệc đã ngắm nghía bức tranh này rất lâu, nên chủ động mở lời giới thiệu.

"Là hoàng tử à," Nhậm Diệc khẽ gật đầu, đáp, "Vẫn chưa được gặp bao giờ."

"Sao lại thế được," ma cà rồng đứng bên cạnh anh hơi ngạc nhiên, nói, "Sống cùng nhau mỗi ngày mà ngài không biết ư?"

Nhậm Diệc hơi sững sờ, thực sự không tin nổi điều mình vừa nghe được. Anh quay phắt đầu lại, nhìn chằm chằm cậu ma cà rồng nhỏ con kia, hỏi: "Cậu bảo gì cơ?"

Cậu ma cà rồng kia hiển nhiên không biết bản thân đã nói gì ra nông nỗi, cũng không biết tại sao chỉ câu đơn giản như vậy đã khiến vị người sói điển trai trước mắt này phản ứng thế kia, cậu ta đành phải lặp lại lần nữa, "Người mà hằng ngày đều ở với ngài, chính là hoàng tử nhỏ của chúng tôi đó."

Nhậm Diệc không biết mình bước về phòng với tâm trạng phức tạp thế nào, anh đóng sập cửa lại, ngồi xuống giường.

"Cung Ứng Huyền là hoàng tử của tộc ma cà rồng ư?" Nhậm Diệc bắt đầu lẩm bẩm một mình, thậm chí còn nghe ra âm thanh nghiến răng nghiến lợi.

Tâm trí anh lập tức tái hiện vẻ bất thường của Cung Ứng Huyền trong mấy tháng qua.

Cung Ứng Huyền chưa từng kể cho Nhậm Diệc nghe về gia đình hắn, thậm chí có đôi khi Nhậm Diệc nói bóng gió, hắn đều im như ngậm hột thị.

Mấy tháng nay, ngày nào Cung Ứng Huyền cũng chăm sóc Nhậm Diệc, cứ như không còn chuyện gì khác phải làm nữa.

Chẳng hạn, mỗi lần Nhậm Diệc trêu Cung Ứng Huyền muốn tới nhà hắn, hắn lúc nào cũng hốt hoảng lấp liếm.

Quả nhiên, tình yêu là điều khiến con người ta mù quáng.

Nhậm Diệc không hiểu mục đích Cung Ứng Huyền tiếp cận anh là gì, mà anh cũng không muốn quan tâm nữa. Một tên ma cà rồng có thể chỉ trong mấy tháng đã khiến bản thân anh rơi vào lưới tình với hắn, và can tâm tình nguyện phát sinh quan hệ cùng hắn, liệu có thể là loại người tốt lành gì đây?

Anh cảm thấy hơi khó xử, nếu biết ma cà rồng này ngay từ đầu đã cố tình tiếp cận mình, thì liệu có ai yên tâm được cho nổi chứ.

Giờ đây, Nhậm Diệc chỉ muốn được tĩnh lặng một lát. Anh đi ra khỏi phòng mà cũng chẳng buồn thu dọn đồ đạc, tự nhủ chỉ cần ngây ngẩn một mình trong chốc lát thì ắt sẽ xử lý tốt những chuyện này. Anh hiểu rằng chỉ cần nhìn thấy gương mặt kia của Cung Ứng Huyền thôi, phán đoán của mình sẽ trở nên sai lầm.

Anh đi tay không, rảo bước ra khỏi khách sạn, muốn mau chóng trở lại lãnh địa của tộc người sói để tỉnh táo lại đôi chút.

Trước đây, Nhậm Diệc vậy mà không phát hiện đường biên giới lại ở cách mình xa đến thế, trời đã sẩm tối rồi, nhưng anh cũng chỉ mới thấy đồng cỏ đặc trưng ở đường biên giới đó.

Anh đã hơi mệt mỏi, bước chân cũng chậm đi, khuôn mặt lạnh lùng kia của Cung Ứng Huyền lại hiện lên trong đầu.

"Tên lừa đảo," Nhậm Diệc nhỏ giọng nói, "Sao phải gạt mình lâu vậy chứ," giọng anh khẽ run rẩy.

Anh nhớ lại từng khoảnh khắc một khi sống chung với Cung Ứng Huyền trong mấy tháng qua, cảm thấy đau lòng không thôi. Những tưởng tình yêu của hai người thuần thiết, nào ngờ lại dính líu tới âm mưu của một tên hoàng tử ma cà rồng.

Nhậm Diệc có phần vô lực, dựa lưng vào một thân cây, thì ra những chuyện dù tươi đẹp đến đâu cũng sẽ có ngày tan vỡ. Anh nghĩ ngợi đầy bất đắc dĩ, chẳng qua cái giá của sự đổ vỡ này thật sự quá lớn, khiến bản thân mình cũng bị cuốn vào.

Nhậm Diệc vuốt vuốt tóc, lại bắt đầu đi tiếp, nhưng khi anh gần đến chỗ đường biên giới, một giọng nói lại vang lên từ đằng sau:

"Anh muốn đi đâu?"

——

Kể ra cũng nhanh ghê, còn 1 chương nữa thôi, mà lại còn ngắn nữa ;;^;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip