edit | Món Điểm Tâm Vị Táo (2) 🅰️🅱️🅾️ [M]

Tác giả: catch4kilostars | Edit: Yue
——

Mặt kính lạnh buốt được bao phủ bởi một lớp sương mù, một đôi tay thon dài ấn mạnh lên trên, đầu ngón tay hiện màu trắng.

Chiếc quần ngủ rộng thùng thình của Nhậm Diệc bị quăng xuống đất, hai chân trần trụi chẳng biết là vì lạnh hay hưng phấn mà run rẩy. Huyệt đạo của Alpha khô khốc, không thể sánh được với một Omega bẩm sinh đã có thể tiết dịch, vì lo đột ngột tiến vào sẽ làm Nhậm Diệc đau nên Cung Ứng Huyền không dám gấp rút, một tay hắn vịn lên eo anh, đầu ngón tay bên kia dính đầy dịch bôi trơn, nhẹ nhàng vân vê miệng thịt kia, thử nhét vào chừng một đốt.

"A ưm..." Nhậm Diệc rên rỉ một tiếng khi đầu ngón tay xâm nhập vào sâu hơn, bờ môi đầy đặn xoa đi phần lớn lớp sương mù phả lên lớp gương. Tính ra thì hai người hết bận rộn công việc, lại đến Nhậm Diệc ốm nghén nghiêm trọng trong thai kỳ nên đã mấy tháng rồi chưa thân mật trên giường. Đã qua một khoảng thời gian dài không được tiến vào, Nhậm Diệc không tránh khỏi thấy hơi khó chịu, anh khẽ đưa đẩy eo nhằm làm dịu cảm giác kỳ quặc này, nhưng lại khiến mùi gỗ quả tỏa ra từ sau gáy anh càng lúc càng nồng đậm.

Hương vị thân quen này vô hình trung đã đẩy khát vọng của Cung Ứng Huyền lên một tầm cao mới, động tác tuân phục, đưa tuyến thể mong manh và hậu huyệt trần trụi không phòng bị ra trước mặt mình của Nhậm Diệc đã hoàn toàn thỏa mãn bản năng chiếm hữu đến từ Alpha của hắn. Cảm nhận được động thịt dưới lòng bàn tay dần trở nên mềm mại, hắn lập tức chèn thêm một ngón vào trong, xoay chuyển giày vò nơi sâu hút kia, ngón tay tách ra rồi khép lại, thỏa thuê kích thích vách hang mẫn cảm ấy.

"A... Ưm..." Nhậm Diệc không nhịn nổi mà thở dốc, "Ứng Huyền, em vào đi..."

Cung Ứng Huyền nghe vậy thì vâng lời rút hai ngón tay ướt sũng ra, tư thế ưỡn về phía trước khiến mông Nhậm Diệc tự nhiên vểnh lên, bờ ngực của anh vì huấn luyện ngoài trời lâu ngày đã bị rám nắng thành màu mật ong khỏe mạnh. Tuy thế cặp mông luôn bị giấu trong quần vẫn giữ màu da nguyên bản, thịt mông tròn trịa trắng nõn đang run rẩy kia đang lắc lư trước mặt Cung Ứng Huyền, hắn không tự chủ được mà bóp một cái, cảm giác rất đầm tay. Hắn không hề khách sáo mà tách mở nó sang hai bên, tán ô thô to trực tiếp áp lên cửa huyệt đẫm nước mềm mại.

"Nhậm Diệc..." Hắn nhẹ giọng gọi tên người yêu, cảm nhận được động thịt ấm áp kia đang dần hút lấy mình, tay hắn chậm rãi vuốt ve vòng eo của Nhậm Diệc, giữ chặt cái bụng do cúi người mà trĩu xuống của anh, từ từ đưa thứ của mình vào sâu trong huyệt mềm rất đỗi quen thuộc này.

"A..." Nhậm Diệc buột miệng kêu, ngón tay vô thức muốn cuộn tròn và nắm chặt, nhưng mặt gương bóng loáng căn bản không thể bám trụ được, đành phải nâng cánh tay lên trên lần nữa để cơ thể mình dựng thẳng. "Ứng Huyền... Ư... Chuyển động đi..." Anh hơi nghiêng đầu sang một bên, nửa mặt áp lên gương, chiếc nốt ruồi nho nhỏ trên sống mũi kia thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn ấm áp, "Trướng quá..."

Mùi thảo dược bỗng thêm nồng nàn, Cung Ứng Huyền nhận được tín hiệu thì lập tức di chuyển thắt lưng để đâm rút, nhưng hắn không dám dùng sức quá mạnh. Hai tay hắn đỡ hai bên dưới bụng Nhậm Diệc, dương vật gắng gượng thẳng tiến tách mở động thịt dai mềm, nhưng mỗi lần thúc vào cũng chỉ khe khẽ cọ mài mấy lần rồi lại chầm chậm lui ra ngoài, êm ái ma sát từng tấc nếp uốn bên trong huyệt đạo.

"Ứng Huyền... Ứng Huyền..." Nhậm Diệc dùng cánh tay để tự đỡ thân thể mình, nửa thân trên khẽ lay động dưới đợt va chạm của Cung Ứng Huyền, "Nhanh lên... Không sao mà..." Anh khó chịu vặn vẹo mông, động tác nhẹ nhàng chậm rì rì này quả là gãi không đúng chỗ ngứa, không những chẳng thể làm dịu cơn khát tình của anh, mà lại còn khiến anh thêm thiếu thỏa mãn.

Mùi cây thân thảo và thân gỗ đan xen vào nhau trong không khí, pheromone của Alpha luôn khó mà hài hòa với nhau, nhưng giờ đây hai luồng hơi thở lại gắn bó sít sao, quanh quẩn tại gian phòng để quần áo, từng chút, từng chút một vây lấy hai người bên trong, cứ như đang kết thành không gian được phong kín chỉ thuộc về riêng họ.

Nhậm Diệc ngửi được hương thơm đặc biệt này thì toàn thân từ trên xuống dưới đều như đang kích động bốc hỏa, anh tựa bị sai khiến mà buông thõng tay phải xuống, nắm chặt vật cứng nóng hổi căng cứng của mình, bắt đầu phối hợp tuốt lên xuống, "Ứng Huyền... Anh muốn em... Mạnh lên đi... Hức ưm... A..."

Có lẽ là do đang mang thai, nhiệt độ cơ thể của Nhậm Diệc còn cao hơn trước, ở trong lại càng thêm nóng, bộ phận sinh dục phồng to của Cung Ứng Huyền bị anh mút chặt lấy, loạt động tác vừa gò ép vừa nhẫn nại mở rộng khiến trán anh rịn ra một tầng mồ hôi. Nghe tiếng rên rỉ của Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền đã hoàn toàn buông bỏ mong muốn phản kháng dục vọng của mình, hắn bắt lấy vòng eo vẫn rất thon gọn khi nhìn từ phía sau của Nhậm Diệc, hít thật sâu một hơi rồi xuyên thẳng vào hang động non mềm chặt chẽ đã vùi sâu toàn thân mình, sau đó liên tục đâm vào trong một cách mạnh bạo.

"Ha... Ưm!"

Nhậm Diệc thở gấp một tiếng, kích thước kinh người của Cung Ứng Huyền đã triệt để chiếm cứ thân thể anh, phần mềm mại trơn trượt bên trọng bị cây gậy nóng rực cứng rắn rút mạnh ra rồi lại lập tức cuộn vào, nhiệt tình mút mát vị khách đã lâu mới tới, "Đúng... Như vậy đó... Ứng Huyền..."

Anh hơi nhón chân lên nghênh hợp với động tác của Cung Ứng Huyền, cơ bắp trên bắp chân thẳng tắp của anh căng cứng, động tác khuấy động trên tay lại di chuyển nhanh hơn, "Ô ưm... Chưa đủ... A a... Ứng Huyền mạnh vào... đâm anh mạnh vào..."

Trán Cung Ứng Huyền nổi gân xanh, vùng da mỏng ở vành mắt đã chuyển đỏ, lưỡi đao thịt bừng bừng khí thế của mình đã bị vách hang chặt khít bọc lấy, dường như từng giây từng phút đều không muốn hắn rời khỏi nơi chốn tiêu hồn này. Chẳng biết có phải do ảo giác không mà hắn cảm tưởng đêm nay huyệt đạo của Nhậm Diệc có vẻ mềm mại lạ thường, khiến hắn không khắc chế được mà muốn xâm nhập sâu thêm. Hắn siết chặt tay, nâng eo Nhậm Diệc lên, góc độ cắm vào bỗng dưng biến đổi, hắn chợt cảm thấy mình đã đâm phải một vòng thịt mềm đang quấn thật chặt.

"A——!" Nhậm Diệc đang im lìm bỗng cất tiếng rên rỉ trầm thấp và nhàn nhạt trong nháy mắt, anh bối rối toan tránh ra phía trước, "Không được rồi... A ưm..."

"Sao thế?" Cung Ứng Huyền nhíu mày, vào lúc này hắn vốn dĩ sẽ không đời nào cho phép Nhậm Diệc tránh né, lập tức đưa tay ra giữ hông Nhậm Diệc và kéo anh trở về, bờ eo linh hoạt của hắn nhấn vào chỗ hơi lõm xuống và hết sức trơn mềm kia càng lúc càng nhanh.

"Ứng Huyền! Nhẹ thôi! A ưm... Anh không chịu được..." Nhậm Diệc không màng tới vật cứng còn chưa phát tiết của mình, luống cuống đỡ lấy phần bụng tròn căng, "Chọc vào bé con mất..."

Cung Ứng Huyền lập tức nhận ra vòng thịt mềm kia là khoang sinh sản của Nhậm Diệc, lúc trước lần nào bọn họ tìm khoang miệng bí ẩn này cũng phải triền miên đến tận lúc trời tảng sáng. Mỗi khi tán ô phồng căng của Cung Ứng Huyền đâm đầu vào vết lõm nhàn nhạt này, Nhậm Diệc đều cố chấp muốn hắn bắn toàn bộ vào bên trong, sau đó dùng bắp đùi thon dài kẹp lấy eo hắn chặt cứng, không cho hắn rút ra.

Vậy mà giờ đây, vùng đất bí mật này do đang mang thai mà sa xuống một chút, khoang miệng mẫn cảm không còn khó dò tung tích nữa, chỉ cần hơi dùng sức là vết lõm mềm dẻo kia đã mút mát dương vật của Cung Ứng Huyền, như thể đang lấy lòng hắn vậy.

"Sẽ không đâu." Cung Ứng Huyền thả lỏng, nhẹ nhàng cọ xát với vòng thịt chặt chẽ này, hắn ngẩng đầu nhìn vào gương.

Nhậm Diệc bắt đầu khum tay chống lên mặt gương, xương cổ tay gồ ghề tạo thành đường nét rắn rỏi xinh đẹp. Trên người anh vẫn khoác áo ngủ, nhưng phần cổ lại phanh rộng ra, đầu vú sưng to nhìn lướt qua là thấy hết, núm ti ửng đỏ lung lay, do thân thể đang chúi về phía trước mà bụng bầu bị xệ cũng đung đưa theo lực đẩy từ phía sau.

Trong gương, anh một tay ôm bụng làm tư thế che chở, đầu ngón tay theo thói quen vuốt ve an ủi như một thai phụ từ ái và thánh thiện nhất, nhưng ở nơi mà gương không chiếu đến được, cửa huyệt bị giày xéo thành một vùng đỏ thắm vẫn chưa thỏa mãn mà nhả ra nuốt vào, bờ mông ngạo nghễ vểnh lên cũng bị đâm đến mức phiếm hồng, cửa huyệt trơn bóng bị tách ra bôi một đường óng ánh giữa khe mông của anh, thoạt nhìn nhuốm màu nhục dục.

Hơi thở của Cung Ứng Huyền càng thêm nặng nề, hắn đưa tay phủ lên tay trái của Nhậm Diệc đang chống trên gương, những ngón tay quấn bện cùng một chỗ, hai chiếc nhẫn bạc cũng cạ với nhau.

"Nhậm Diệc..." Hắn thì thầm, pheromone tuy dày đặc nhưng không mang tính công kích khiến răng nanh hắn ngứa ngáy, côn thịt dưới thân hắn nhẹ nhàng day nghiến miệng thịt mềm bên ngoài khoang sinh sản của Nhậm Diệc. Giữa luồng hương thơm cây ăn quả tươi mát ấy, hắn gục đầu xuống, cắn một cái lên xương sống gồ ghề của Nhậm Diệc.

"Ưm... Chờ đã..." Cơ thể Nhậm Diệc hơi lắc lư, nơi nhạy cảm nhất trong cơ thể bị kích thích liên tục, khoái cảm nóng rẫy không chỗ tiêu biến tụ hết về bụng dưới của anh, anh mơ hồ cảm thấy cơ quan sâu trong huyệt đạo nóng trướng không giống bình thường chút nào, vách trong bất an co thắt, anh nắm lấy ngón tay Cung Ứng Huyền, vặn eo để tránh đâm phải khoang miệng kia, "Kỳ thật... Đừng... Đừng nhúc nhích mà... Trướng quá..."

Cung Ứng Huyền vẫn mắt điếc tai ngơ, hắn dùng răng nanh khẽ cạ lên lớp da thịt kia, loạt động tác với biên độ nhỏ dưới thân vẫn không ngừng nghỉ.

"Ư... Ứng Huyền..." Nhậm Diệc dần cảm thấy cơn sình bụng trong cơ thể càng ngày càng rõ nét, cứ như có gì đó sắp sửa trào ra, anh kéo căng đùi nhưng vẫn không giữ nổi cơ thể lay động. Pheromone đã không còn chịu nghe lời anh, tỏa ra nồng nặc khắp chốn, tràn ngập từng ngóc ngách trong căn phòng này.

Chỉ vỏn vẹn một vùng da thịt thôi đã không đủ thể thỏa mãn được dục vọng của Cung Ứng Huyền nữa, hắn hé miệng, hàm răng nhẹ nhàng cắn lên lưng Nhậm Diệc. Như thể bị hương thơm mộc mạc kia thu hút, hắn hôn dọc một đường lên vết lõm ở lưng, kiếm tìm ngọn nguồn của mùi gỗ táo.

Tuyến thể hơi nhô ra của Nhậm Diệc dường như đã bị bỏng rát, cuối cùng bờ môi Cung Ứng Huyền cũng chịu dịch qua nơi đó, hắn từ tốn mở to miệng, đầu lưỡi mập mờ liếm láp phần da gáy sau cổ kia.

Răng nanh lần nữa lại đè lên tuyến thể yếu ớt ấy, nhưng vào đúng khoảnh khắc này, Cung Ứng Huyền bỗng khựng lại. Hắn cau mày chống cự bản năng của mình, tuyến thể mong manh kia lay động trước mặt hắn, nội tâm trong sâu thẳm lại kêu gào muốn tạo một ký hiệu khiến Nhậm Diệc hoàn toàn trở thành của mình - tất cả đều đang thôi thúc Cung Ứng Huyền để lại dấu răng trên mảnh da kia.

Cung Ứng Huyền cắn môi, "Không được..." Hắn tự nhủ, dấu ấn của hắn sẽ chỉ mang lại đau khổ cho Nhậm Diệc mà thôi, hắn không thể cho phép bản thân gieo rắc nỗi đau này lên người yêu mình được, nên cuối cùng chỉ dùng đôi môi mỏng mềm mại đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó.

Tuy nhiên đối lập với nụ hôn dịu dàng này, Cung Ứng Huyền bất ngờ bóp chặt eo Nhậm Diệc, dương vật đang lui ra ngoài hơn nửa một mạch thúc vào nơi sâu nhất, thẳng đến đỉnh miệng khoang sinh sản yếu ớt đang bủn rủn mấp máy kia.

"A!!"

Nhậm Diệc vẫn trong cơn hoảng loạn bất thình lình bị đâm mạnh không kịp phòng bị, khoái cảm tại tâm huyệt bị chạm đến trong nháy mắt đã bùng nổ, khoang sinh sản trướng căng có vẻ như đang co quắp. Anh ngâm dài một tiếng, một dòng nước lớn lúc này ào ào tuôn ra từ trong động thịt đang co rút kịch liệt, toàn bộ dội lên đỉnh lưỡi đao thịt của Cung Ứng Huyền, dương vật phía trước không ai chạm vào run rẩy mấy cái và tinh dịch trắng đục từng dòng bắn lên gương, thậm chí trây ướt cả bụng dưới của anh.

Chân Nhậm Diệc mềm nhũn, tay đặt trên gương cũng mất sức, buông lỏng khỏi vị trí đang nắm lấy tay Cung Ứng Huyền, anh ôm bụng rồi gục xuống.

Cung Ứng Huyền vội vàng đỡ được anh, lúc dương vật cứng rắn rút ra khỏi huyệt đạo đang co rúm, dịch thể nóng ấm lập tức chen nhau chảy ra ngoài, để lại một vệt nước giữa hai chân Nhậm Diệc.

"Nhậm Diệc!" Cung Ứng Huyền kìm chặt Nhậm Diệc, lúc cúi xuống lại bắt gặp hai mắt anh dường như đã trắng dã, ngay cả đầu lưỡi cũng vươn ra khỏi khóe môi. Trong thoáng chốc tim Cung Ứng Huyền như ngừng đập, hắn lập tức bế xốc Nhậm Diệc lên, rảo bước khỏi phòng thay đồ rồi đặt lên giường, sau đó định ra ngoài gọi ai đó.

"Đi... Đi đâu thế..." Cơn cực khoái mãnh liệt sau cao trào còn chưa rút đi, Nhậm Diệc nằm trên giường một lúc lâu mới định thần trở lại, vội vàng kéo cánh tay Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền cau mày, lo âu nhìn anh, "Để em gọi bác sĩ tới."

"Không cần, không sao mà." Nhậm Diệc nửa ngồi dậy, dựa lưng lên gối, nhịp thở vẫn có phần gấp gáp, "Lúc trước, khụ..." Anh hơi lúng túng hắng giọng một cái, "Lúc trước bác sĩ Vương nói là hoóc-môn kích thích sẽ có thể tạm thời gây nên trạng thái của Omega, anh cũng không ngờ... là sẽ... mãnh liệt như thế..."

Anh sờ lên gáy, mức độ nhạy cảm của cơ thể mình thực sự đã vượt mức tưởng tượng của anh rất nhiều, Cung Ứng Huyền mới chỉ chen vào thôi anh đã có cảm giác không chịu nổi rồi, sau khi điểm mẫn cảm liên tục bị kích thích không chừa lại chỗ nào thì cảm giác sung sướng đã lan khắp toàn thân anh, gần như đã làm anh ngạt thở.

"Nhậm Diệc, đừng làm em sợ..." Cung Ứng Huyền ôm anh vào lòng, kề sát vai mình, bàn tay vuốt ve lưng anh từng chút, "Vừa rồi..." Hắn nhắm hai mắt lại, chẳng biết nên diễn tả cảm xúc sợ hãi khi thấy cơ thể Nhậm Diệc xụi lơ ra sao.

Nhậm Diệc nhận ra được sự bất an của hắn, nhẹ nhàng cạ lên cổ, "Vừa rồi... em đâm làm anh bắn ra..." Anh giở giọng ai oán nói.

Mặt Cung Ứng Huyền lập tức đỏ lên.

"Thật đấy... Không tin em sờ thử mà xem..." Anh bắt lấy tay Cung Ứng Huyền, "Anh cũng đâu dám nói dối cảnh sát." Nhậm Diệc nháy mắt, định dẫn tay hắn xuống giữa hai chân mình thật.

Nhưng còn chưa mò đến đùi, Nhậm Diệc bất ngờ hít sâu một hơi, tay nắm lấy Cung Ứng Huyền không tự chủ được mà siết chặt.

"Lại khó chịu à? Bây giờ em sẽ gọi bác sĩ tới luôn!" Cung Ứng Huyền nhăn tít chân mày, một tay cầm tay Nhậm Diệc, tay kia định lần điện thoại trên đầu giường để gọi điện.

"Đâu có, đâu có." Nhậm Diệc lại giữ chặt hắn, "Chắc là vừa rồi đã đánh thức em bé trong này rồi, bây giờ đang hơi khó chịu ngái ngủ." Anh kéo áo ngủ lên cho Cung Ứng Huyền thấy, tư thế ngửa tựa lên thành giường khiến bụng anh lộ rõ một đường cong vừa vặn, "À, hay là em nói với con mấy câu đi? Đã hơn một tuần không gặp, chắc bé con cũng nhớ em mà, nhỉ? Ba Tiểu Cung."

Cung Ứng Huyền hơi lưỡng lự, hắn do dự nhìn phần bụng dưới trắng phau của Nhậm Diệc, "Em nên nói gì đây?"

"Nói gì cũng được mà, cứ chào hỏi bé con của chúng ta thôi." Nhậm Diệc cầm tay Cung Ứng Huyền đặt lên bụng mình, muốn hắn cảm nhận được bé con đang đạp, nhưng đứa nhóc này chẳng biết giống ai mà sau khi lười biếng nhúc nhích để nhắc nhở hai vị phụ huynh nhà mình thì có vẻ lại ngủ tiếp rồi, Nhậm Diệc có sờ thế nào cũng không nể nang mặt mũi mà động đậy một chút.

Cung Ứng Huyền dần dần cảm nhận được sự ấm áp dưới lòng bàn tay, một hồi lâu sau, hắn cuối cùng cũng mở lời: "Chào con."

...

...

"... Không thấy gì à?" Chờ mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, Nhậm Diệc nghi ngờ quay sang.

"Anh bảo em chào mà." Cung Ứng Huyền như không biết ngại mà vùi đầu vào cổ Nhậm Diệc, mặc dù đây là việc mà các bậc cha mẹ tiêu chuẩn đều làm, nhưng đối với hắn thì đứng trước mặt Nhậm Diệc mà lại đi nói chuyện với cái bụng của anh cũng hơi lạ thật.

Nhậm Diệc buồn cười, "Ba Tiểu Cung lại xấu hổ à?" Anh thơm một cái lên má Cung Ứng Huyền, "Vậy mình làm chuyện khác có được không?" Nói dứt lời, anh tỉnh bơ lần xuống dưới hông Cung Ứng Huyền, cầm lấy vật đang nửa cương cứng kia, "Em làm anh thoải mái rồi, anh cũng muốn khiến em được thoải mái..."

Cung Ứng Huyền ngẩng phắt đầu lên, không đồng tình mà nắm chặt cổ tay anh, "Nhậm Diệc, không phải tự ép mình đâu."

Nhưng Nhậm Diệc nào có nghe lời Cung Ứng Huyền nữa, anh đưa tay ra ấn lên khuôn ngực săn chắc, trực tiếp xoay người rồi ngồi thẳng xuống eo Cung Ứng Huyền.

Cửa huyệt mới bị giày xéo vẫn mềm mại trơn ướt, Nhậm Diệc cầm tay Cung Ứng Huyền thăm dò lại chỗ kia, dòng nước giữa đùi dẫn đầu ngón tay họ mở rộng nơi này một lần nữa mà không tốn chút hơi sức nào.

"Anh muốn em..."

Một tay Nhậm Diệc chống lên cơ bụng của Cung Ứng Huyền, ưỡn bụng lên trước, lại chậm rãi đưa dương vật thô to kia lọt vào trong.

"Chật quá..." Nhậm Diệc khẽ vặn mông, "Cục cưng, em chuyển động đi."

Tư thế này lúc nào cũng dễ đi vào quá sâu, Nhậm Diệc lo cho con nên không dám để lút cán. Hai đùi anh buông thõng bên eo Cung Ứng Huyền, dùng đầu gối để chống đỡ cơ thể, còn cánh tay vòng qua ôm lấy Cung Ứng Huyền, cặp mông nhếch lên phía sau chừa lại đầy đủ khe hở cho bụng mình.

Chỉ là trong chớp nhoáng anh đã thấy khe hở này không đủ rộng rãi, đỉnh bụng cứ chốc chốc lại chà vào người Cung Ứng Huyền, phần rốn nhạy cảm cũng bị cọ xát. Anh không kìm được mà thít chặt huyệt đạo, chất lỏng ấm áp dính dớp rỉ ra, khiến nơi kết hợp của hai người ướt đẫm một vùng.

Dù có ý chí kiên cường đến đâu cũng khó mà kháng cự được sự hấp dẫn từ người trong lòng như vậy, Cung Ứng Huyền bị người nằm trên kích thích làm hơi thở nóng ran, hắn vừa thúc lên phối hợp với động tác của Nhậm Diệc, vừa dùng tay đỡ lấy khe mông của Nhậm Diệc phòng khi đùi anh nhũn nhão mà khuỵu xuống.

"Ứng Huyền, cục cưng, sướng không..." Nhậm Diệc bưng mặt Cung Ứng Huyền lên, trao cho hắn một nụ hôn sâu nồng nàn, "Lúc trước chơi có sướng không... Hay là bây giờ mới thấy sướng?"

Cung Ứng Huyền xấu hổ không nói năng gì, chỉ chăm chăm cọ xát với đường ruột phía sau, mãi đến khi eo Nhậm Diệc mỏi nhừ. Động thịt đã quen bị giày vò bóp chặt lấy lưỡi đao thịt thô to kia, muốn ép ra thêm nhiều khoái cảm.

Dù vậy, Nhậm Diệc vẫn chưa từ bỏ cơ hội được trêu Cung Ứng Huyền, anh ôm lấy đầu hắn, khó nhọc thở dốc, "Hay... hay là... không phải... Bây giờ chơi thích hơn... vừa nóng vừa mềm... lại còn đẫm nước..."

Cung Ứng Huyền không nghe nổi nữa, hắn vùi đầu vào ngực Nhậm Diệc, cách một lớp áo ngủ bông ngậm lấy đầu ti đã sớm se cứng kia, vừa mút vừa cắn như thể đang trút giận.

"Shh... Sao còn biết cắn nữa thế..." Nhậm Diệc rụt bả vai lại muốn tránh, mấy ngày nay rõ ràng anh cảm thấy cơ ngực săn chắc đã nở to thêm một vòng, nếu không ép chặt thì hai viên thịt căng sữa này thậm chí còn rung rinh lúc đi đường. Đầu ti lại càng mẫn cảm hơn, chỉ bị sượt qua thôi đã sưng tấy, thậm chí ánh lên sắc đỏ từ màu nhàn nhạt ban đầu.

Chất bông vải tơ mịn này có chà xát lên núm vú như thế này khiến người ta không tránh khỏi cảm giác đang bị tra tấn, cách một lớp áo ngủ, Cung Ứng Huyền dùng môi lưỡi ra sức ngậm mút viên thịt trướng căng mỏng manh này của Nhậm Diệc, hắn không hài lòng với động tác tránh ra sau của anh, hắn chỉ đơn giản thả tay khỏi cặp mông đang ngồi trên giường mình, cánh tay một mực cố thủ đằng sau anh.

Cơ thể đang bị cắn nuốt của Nhậm Diệc như đã nhũn ra, bệ đỡ dưới người đột nhiên bị di dời, anh ngồi thụp xuống, nuốt trọn dương vật của Cung Ứng Huyền vào trong cơ thể, quy đầu khổng lồ lại sượt qua miệng khoang sinh sản. Toàn thân anh run bắn, một dòng nước tiếp tục trào ra ngoài, đôi mắt đỏ lên, như thể sắp rơi lệ.

"Ưm a—— Nhẹ thôi... Ứng Huyền... A a... Đừng cắn nữa... Sưng mất..." Nhậm Diệc thở đứt quãng, hai tay siết chặt cả gáy Cung Ứng Huyền.

Bộ đồ ngủ sáng màu mang vết nước đọng loang lổ trước ngực, dưới ánh đèn lờ mờ như thể dòng sữa tràn ra. Lúc bấy giờ, Cung Ứng Huyền mới cảm thấy áo quần thật vướng víu, hắn thoáng buông Nhậm Diệc ra, gấp gáp cởi tùng nút áo, tay bỗng phát lực kéo bục vạt áo khiến từng chiếc cúc trắng tinh rơi lả tả đầy giường. Nhậm Diệc thuận tay hất cái áo ngủ đã bị xé toạc đi, như thể không buông được người dưới thân dù chỉ một khắc, lại lập tức vòng hai cánh tay trở về, ôm chặt cứng cổ Cung Ứng Huyền.

Không còn trang phục làm vật cản, môi lưỡi nóng rực trực tiếp phủ lên đầu vú bị mút mát cho sưng tấy. Toàn thân Nhậm Diệc mềm oặt run rẩy, bắt lấy bả vai Cung Ứng Huyền, chẳng biết là muốn đẩy hay là kéo người ta vùi vào ngực mình sâu hơn.

Không có tay bám vào bờ mông để giảm xóc, biên độ thúc lên của Cung Ứng Huyền cũng ngày một lớn, chất lỏng ẩm ướt rỉ từng dòng từ huyệt sâu ấm nóng của Nhậm Diệc, rơi lên tính khí đang không ngừng xâm lấn kia, khiến động tác tiếp cận của hai người thêm thuận lợi. Một tay Cung Ứng Huyền đỡ eo Nhậm Diệc, tay kia nắn bóp bên ngực còn lại đang căng phồng của anh, lòng bàn tay có vết chai do bắn súng tận lực xoa nắn qua lại đầu vú nhạy cảm, để lại từng dấu tay trên da thịt màu mật ong ấy.

"Nhậm Diệc... Nhậm Diệc..." Môi Cung Ứng Huyền áp lên đầu ti đáng thương kia mà vuốt ve, hắn giương mắt nhìn về phía Nhậm Diệc, cảm nhận người trong lòng vô thức run rẩy vì cảm giác sung sướng, trong khoảnh khắc ấy khoái cảm trong lòng có thể sánh ngang với khoái cảm trên cơ thể.

Nhậm Diệc bị làm hết lần này đến lần khác, gương mặt căng đỏ, thậm chí ngay cả nốt ruồi trên mũi kia cũng chực chuyển đỏ au, đầu ti vẫn ngâm ngẩm đau bị Cung Ứng Huyền nhào nặn qua lại, cảm giác tê dại ấy khiến anh không chịu nổi mà rên thành tiếng. Dòng lệ trào dâng trong hốc mắt từng giọt rơi xuống, không nói nên câu nào ve vãn nữa, chỉ có thể ôm bụng gào khóc đón nhận những đợt tiến công liên tiếp của Cung Ứng Huyền.

Tiếng nước trong căn phòng văng vẳng không dứt bên tai, âm thanh da thịt va chạm dường như khiến lỗ tai Cung Ứng Huyền chín đỏ, hương thơm cỏ cây dây dưa trong phòng ngủ càng tôn lên vị ngọt của cây thân gỗ, bất luận là Cung Ứng Huyền hay Nhậm Diệc vào thời khắc này đều chỉ muốn hoàn toàn chìm đắm trong lòng đối phương, ngoại trừ người kia ra thì thế gian này chẳng còn ý nghĩa nào khác.

"Nhậm Diệc... Em muốn bắn..."

Thật lâu sau, Cung Ứng Huyền cuối cùng cũng buông cánh tay đang ôm Nhậm Diệc ra, hắn vịn eo anh, định dịch chuyển cơ thể anh khỏi người mình.

Nhưng một Nhậm Diệc từ lâu đã bị sai khiến, khắp người bủn rủn co thắt trong lòng Cung Ứng Huyền giờ đây bỗng siết chặt vòng tay quanh cổ, "Được... Được..." Anh ngả đầu mình vào vai Cung Ứng Huyền, vươn lưỡi ra liếm lên vành tai đỏ bừng kia, "Đừng đi... Ứng Huyền... bắn cho anh... bắn vào trong anh đi..."

Động thịt bị nghiền ép cả đêm sung huyết và sưng đỏ, Nhậm Diệc bất thình lình kẹp chặt, ngay sau đó lại vặn vẹo vòng eo nhức mỏi của mình. Cung Ứng Huyền nức lên một tiếng đau đớn, cuối cùng vẫn không kịp rút thứ của mình ra, bắn thẳng vào nơi sâu hút trong huyệt đạo của Nhậm Diệc.

"A..." Nhậm Diệc yếu ớt rên rỉ một tiếng, dưới thân lại ùa ra một dòng thác lũ.

Hai người đều thở gấp sau sự lan tràn của cơn cực khoái, cơ thể vẫn dính sát vào nhau không chịu tách rời. Toàn thân Nhậm Diệc đã chẳng còn hơi sức nào nữa, ngay cả một ngón tay cũng lười cử động, anh vuốt ve cổ Cung Ứng Huyền, khẽ nói, "Ứng Huyền, sinh nhật vui vẻ, năm nay anh cũng rất yêu em, vẫn luôn yêu em nhất."

Cung Ứng Huyền hơi giật mình, quay sang nhìn đồng hồ báo thức, lúc này mới phát hiện qua 0 giờ từ lâu rồi, đã đến ngày sinh nhật hắn. Hắn quyến luyến dò dẫm phiến lưng nhẵn mịn của Nhậm Diệc, đáy lòng yêu thương tràn đầy.

"Em cũng vậy."

Lau rửa cơ thể và dọn dẹp căn phòng sạch sẽ xong xuôi cũng quá nửa đêm rồi, hai người yên tâm chui vào chăn ôm nhau ngủ.

Say giấc đến khi trời hửng sáng, chẳng biết từ bao giờ Diểu Diểu đã đi vào phòng ngủ. Thân thể lông xù cuộn thành một cục ở đầu giường, cái đuôi dài thảnh thơi vung vẩy, từng chút một quét lên cánh tay Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền mở mắt ra, vừa nghiêng đầu đã bắt gặp đôi mắt vàng óng sáng ngời lạ thường trong màn đêm đen của con mèo nhỏ.

"... Mày không được lên giường đâu." Cung Ứng Huyền ngồi dậy, chụm hai tay lại, định bế mèo con ra khỏi giường.

Diểu Diểu không mảy may quay sang nhìn hắn lấy một cái, phe phẩy đuôi rồi nhảy lên đầu giường bên kia, lại cuộn tròn cạnh chân Nhậm Diệc tiếp.

Nhậm Diệc lại chẳng hay biết gì, nửa mặt anh chôn xuống gối đầu, nằm nghiêng và ngủ say sưa.

Ánh mắt Cung Ứng Huyền dịch từ hai má anh xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở cái bụng đang được lót chiếc gối bảo bối kia của mình.

Tại căn phòng ngủ tĩnh mịch chỉ có hương gỗ táo yên bình quanh quẩn trong không trung, Cung Ứng Huyền khẽ ngửi mùi thơm thanh thoát và thân thuộc này, ngập ngừng giây lát, rồi vươn tay ra, khẽ áp lên đỉnh bụng Nhậm Diệc.

"Bé con à, là ba đây." Hắn nhẹ nhàng nói.

Dưới lòng bàn tay bỗng có chuyển động khe khẽ, như một chú cá đang quẫy đuôi.

Đó là một sự hồi đáp ngẫu nhiên xuất hiện.

——

Xong một chiếc one shot rất dài khiến lưng mình bất ổn ;; Soft lắm trời ơi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip