edit | Tổng Hợp Đoản Văn (2)

Tác giả: 哪里有小面包
Edit: Yue
Ảnh: Lofter @LeeLo
Playlist: Fool - JUNIEL, Jung Jong Hwa
——

Series những thử thách nho nhỏ làm tăng gia vị tình yêu :3

——

Thử thách "quấy rối" bạn trai lúc đang chơi game

Bây giờ Cung Ứng Huyền đang rất buồn bực, buồn bực lắm cơ.

Hắn vẫn chẳng hiểu những trò chơi trong điện thoại kia rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn người ta đến vậy, khiến Nhậm Diệc đắm chìm trong đó được.

Lúc này, Nhậm Diệc đang dựa vào ghế sa lông nhìn chằm chằm điện thoại không rời mắt, ngón tay lướt lia lịa trên màn hình, còn đeo tai nghe trò chuyện với đồng đội mà Cung Ứng Huyền nhiều lần nghe thấy.

Nhậm Diệc chơi suốt cả tiếng, trong lúc đó hai người hoàn toàn không nói chuyện với nhau.

Cung Ứng Huyền có chút rầu rĩ không vui đi về phòng, liên tục mở khóa điện thoại rồi lại tắt đi nhiều lần, cuối cùng cũng hạ quyết tâm mở công cụ tìm kiếm ra.

"Bạn trai chơi game không để ý đến người khác, phải làm sao bây giờ."

Câu trả lời đầu tiên đập vào mắt chính là, "Cởi sạch quần áo ra rồi đứng trước mặt ảnh là được."

Mới đầu Cung Ứng Huyền còn sốc mất một lúc, sau đó bắt đầu suy nghĩ về khả năng làm thế thật.

Bất kể là tự cởi quần áo hay để đối phương chủ động, hai người cũng thành thật với nhau rất nhiều lần rồi. Nhưng Cung Ứng Huyền nhìn thấy bốn chữ "cởi sạch quần áo" trên điện thoại kia, kiểu gì cũng không có cách nào ra tay được.

Hắn cầm điện thoại, cứ ngồi trên giường nghĩ ngợi một lát, vẫn quyết định cởi đồ rồi đi ra.

Kể từ sau khi ở bên Nhậm Diệc thì quần áo thường ngày Cung Ứng Huyền mặc cũng dần trở nên nhẹ nhàng và thoải mái, bây giờ trên người đang diện một chiếc áo sơ mi trắng bình thường và quần màu đen. Hắn ngập ngừng một lúc, rồi nắm chặt góc áo, cởi nó ra.

Cung Ứng Huyền cầm chiếc sơ mi trắng mới cởi ra ở trong tay, lòng vẫn có chút do dự, nhưng vào lúc này, tiếng Nhậm Diệc chơi game ở phòng khách lại thuận khe cửa truyền vào, khiến hắn ném sự do dự ấy lên chín tầng mây luôn.

Khi Nhậm Diệc đang vui vẻ chơi game thì ánh mắt quét đến Cung Ứng Huyền đang từ cửa phòng đi ra, mới đầu anh cũng chẳng nghĩ nhiều, nhưng sau đó lập tức nhận thức được có điều gì đó không đúng cho lắm.

Chiếc áo mà Cung Ứng Huyền mặc đâu mất rồi.

Nhận ra điều này, Nhậm Diệc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Cung Ứng Huyền đang lạnh mặt để trần đi tới đi lui trong nhà kia, chỉ nhìn một chút thôi cũng khiến anh không rời mắt nổi rồi.

Trước hết, đường nhìn của Nhậm Diệc lướt qua eo của Cung Ứng Huyền, cơ bụng săn đầy quanh năm bị quần áo che đậy, bình thường cũng chỉ có lúc hai người ở riêng mới nhìn được, nhưng Nhậm Diệc vẫn nhớ rất rõ cảm giác rắn chắc cùng với khoái cảm khó lòng tưởng tượng mỗi lần ở trên giường kia.

Sau đó là cơ ngực của Cung Ứng Huyền, bờ vai rộng, và cánh tay đầy sức sống.

Dẫu đây là cảnh tượng ngày nào cũng được thấy, nhưng cũng chẳng biết vì cái gì mà Nhậm Diệc vẫn cảm giác tim đập rộn ràng, sức hấp dẫn của trò chơi trong điện thoại đối với anh bỗng giảm đi.

Tâm trí của anh không có cách nào chuyển dời từ trên người Cung Ứng Huyền về lại trò chơi được nữa, liền qua loa kết thúc ván game trong tay này, mà ngay cả vậy, ánh mắt anh cũng thi thoảng dán chặt vào hắn.

Cung Ứng Huyền cũng chẳng biết cuối cùng mình đã đợi ở trong phòng khách mất bao lâu, đầu tiên hắn rót một cốc nước đầy ở trên bàn trà, sau đó đứng ở bên bàn chậm rãi uống cạn cốc, tiếp đến lại đi vào phòng bếp mang hoa quả đã rửa sạch ra đặt trước mặt Nhậm Diệc, đôi mắt cứ chốc chốc lại dò xét phản ứng của anh.

"Chơi xong rồi à?" Cung Ứng Huyền thấy Nhậm Diệc rốt cuộc cũng để điện thoại xuống, đáy lòng thấy vui, nhưng ngoài miệng vẫn cứ lạnh lùng thờ ơ.

Nhậm Diệc nhìn vành tai hơi ửng đỏ của Cung Ứng Huyền, ngay lập tức đã nhìn thấu mưu đồ của hắn.

Anh giữ chặt lấy tay Cung Ứng Huyền, kéo hắn đến bên cạnh mình, sau đó vặt một quả nho từ trên đĩa đựng hoa quả cắn một nửa, rướn người qua, ấn quả nho lên môi hắn.

Thử thách hôn bạn trai lúc đang gọi điện thoại

Nhậm Diệc vẫn luôn cảm thấy Cung Ứng Huyền lúc làm việc quả thực khiến người ta không rời mắt nổi.

Chẳng hạn như Cung Ứng Huyền đang gọi điện thoại thảo luận vụ án với đồng nghiệp lúc bấy giờ, dáng vẻ cẩn trọng nhìn màn hình máy tính kia khiến lòng Nhậm Diệc hơi ngứa ngáy.

Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn hôn một cái lắm rồi.

Thế rồi anh làm thật.

Nhậm Diệc tiến đến bên cạnh Cung Ứng Huyền, trước hết hôn một cái nhẹ nhàng thăm dò trên mặt hắn, cánh môi chỉ mới chạm vào gương mặt mềm mại kia một chút đã tách ra ngay, cảm giác ấm áp còn vương nhắc nhở Cung Ứng Huyền Nhậm Diệc vừa qua hôn hắn một cái.

Cung Ứng Huyền hơi sững người, ngay cả giọng đồng nghiệp truyền đến từ trong điện thoại nghe vào tai cũng hơi mơ hồ, đồng nghiệp phải gọi tên mấy lần mới kéo được luồng suy nghĩ của hắn trở lại.

Nhậm Diệc thấy thế thì ý định trêu Cung Ứng Huyền càng thêm rõ ràng, anh vươn người đến ngậm lấy vành tai đang đỏ lên của hắn, sau khi cảm nhận được người kia lập tức cứng đờ thì ma xui quỷ khiến thế nào mà vươn lưỡi liếm một cái lên vành tai của hắn.

Giờ đây, Cung Ứng Huyền đang ngơ ngác tại chỗ, màu đỏ thẫm rõ ràng đã lan từ vành tai lên cả mặt.

Hắn xoay đầu lườm Nhậm Diệc một cái, nhưng lại chẳng có tí sức đe dọa nào.

Nhậm Diệc vờ không thấy ánh mắt sắc như dao kia của Cung Ứng Huyền, lại tranh thủ ghé người về trước hôn lên bờ môi hắn, còn phát ra tiếng "Chụt" rõ kêu.

"Cảnh sát Cung?" Nhậm Diệc áp thật sát Cung Ứng Huyền, nghe thấy giọng thắc mắc của đồng nghiệp ở đồn cảnh sát truyền tới từ điện thoại.

Cung Ứng Huyền vẫn giữ nguyên tư thế cứng nhắc ban nãy, hắng giọng một tiếng, rất giống đang che giấu điều gì đó.

"Vừa rồi là những tiến triển mới nhất, có thêm tin tức gì lúc về tôi sẽ nói lại với anh." Đồng nghiệp ở đầu dây bên kia ngập ngừng nói.

"Được, vất vả rồi." Cung Ứng Huyền nói rất nhanh, lời lẽ cứ như đang bị bỏng ở miệng.

Nhậm Diệc chờ đúng khoảnh khắc Cung Ứng Huyền cúp máy, chưa kịp mở lời nói câu nào thì đã ôm hắn thật chặt, nụ hôn nồng nàn tới trong chớp mắt.

Thử thách cách 1cm mà không hôn

"Chơi thì chơi," Cung Ứng Huyền đứng lên, tiến đến một bước để thu hẹp khoảng cách với Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc thấy vậy thì cũng lại gần hơn chút, anh hơi ngẩng lên, chóp mũi chạm vào mũi Cung Ứng Huyền, hơi thở ấm áp của hai người thoáng cái đã quấn quýt lấy nhau.

Ngay cả khi ở khoảng cách gần như vậy, làn da của Cung Ứng Huyền vẫn không hề có tỳ vết, dáng mặt thanh thoát nhưng cũng không quá sắc sảo, thậm chí trong đôi mắt sáng lấp lánh kia, Nhậm Diệc còn thấy cả hình bóng của chính mình, trong suốt tựa một dòng suối không chút vẩn đục.

Anh không kìm được, vô thức đưa tay lên xoa mặt Cung Ứng Huyền, còn nhẹ nhàng vân vê mấy cái.

"Anh phạm quy rồi," Cung Ứng Huyền ngập ngừng nói, ánh mắt liếc xuống dưới rất mất tự nhiên, khuôn mặt vốn chỉnh tề nay ánh sắc đỏ, vô cùng bắt mắt.

"Làm gì có luật nào thế này," Nhậm Diệc vừa nhìn thấy vẻ đỏ mặt của Cung Ứng Huyền thì không nhịn được muốn tiến thêm bước nữa, anh lại duỗi tay ra bóp một cái lên phần gáy, sau đó bắt đầu thưởng thức biểu cảm kinh sợ nhưng lại không có đường lui từ hắn.

Cung Ứng Huyền bị hai lần "đánh úp" rồi thì cảm thấy không thể cứ ngồi chờ chết như thế này được.

Có câu "Không vào hang sao bắt được cọp con", muốn nắm bắt thì phải đánh thẳng vào điểm nhạy cảm nhất của đối thủ.

Thế là hắn mờ ám vươn tay ra đằng sau thắt lưng của Nhậm Diệc, bấm một cái không nhẹ cũng không mạnh lên đó, còn ác ý kéo một cái.

"Shh," Nơi mẫn cảm của Nhậm Diệc đột ngột bị nhấn lên mà không kịp chuẩn bị gì, anh hít sâu một hơi, đôi mắt bỗng mở lớn, bắt gặp ánh mắt trêu tức của Cung Ứng Huyền.

"Làm gì có luật nào thế này đâu," Nhậm Diệc vừa hé miệng toan nói gì đó, Cung Ứng Huyền đã cướp lời ngay.

Nhậm Diệc nghe giọng nói mang vẻ ngạo nghễ của Cung Ứng Huyền, cảm thấy hơi rung động.

Anh sờ lên yết hầu của Cung Ứng Huyền, còn dùng cả đầu ngón tay đã được cắt sửa gọn gàng vuốt ve lên vùng da mịn màng bên cạnh đó.

Đôi môi vừa ăn cay của Nhậm Diệc hồng hào, vừa rồi vì bị kích thích đến nơi mẫn cảm mà ánh mắt cũng mang theo ý mơ màng. Những điều này đều rơi vào trong mắt Cung Ứng Huyền, và ngay cả nốt ruồi trên mũi kia của Nhậm Diệc cũng đang khiêu vũ trong trái tim hắn.

Thế là hắn dứt khoát tiến về phía trước một bước, bắt lấy eo Nhậm Diệc, trực tiếp hôn anh.

Trao đổi hô hấp trở thành quấn quýt răng môi, không khí trong căn phòng cũng dần trở nên hữu tình.

"Em thua rồi," Nhậm Diệc khẽ đẩy Cung Ứng Huyền một cái, "Cảnh sát Cung không tuân thủ luật lệ thì sẽ phải chịu phạt đấy."

"Ai bị phạt còn chưa chắc đâu." Cung Ứng Huyền đẩy Nhậm Diệc ngã xuống ghế sa lông, đè lên người, vừa đe dọa, vừa cởi quần áo của anh.

Đêm dài đằng đẵng thì phải làm gì đó mới được, ngọn lửa thiêu đồng cỏ mà Nhậm Diệc đã nhóm lên trong lòng Cung Ứng Huyền kia, cuối cùng anh vẫn phải tự mình lập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip