edit | Tổng Hợp Đoản Văn (4)
Tác giả: 哪里有小面包
Edit: Yue
Ảnh: 一条秃毛狼尾巴
——
Phần này đơn thuần là có vị chua của giấm hiệu Cung Ứng Huyền =)))
——
Mở chai nước bằng cơ bụng
(*Đây là một trend khá nổi bên Trung dạo gần đây, mọi người có thể lên Facebook tra từ khóa "Mở nắp chai bằng cơ bụng" để xem video các blog tổng hợp nhé. Nhớ chuẩn bị giấy ăn để lau máu mũi ;;A;;)
Minh họa mấy miếng sicula thơm phức của Tứ Hỏa :3

Nhậm Diệc đứng trước ống kính dưới sự ồn ào của mọi người, anh vỗ vỗ cơ bụng của mình, nghiêng mặt sang nhìn Lý Táp đang giơ điện thoại: "Bắt đầu ghi hình chưa?"
"Ghi được gần mười giây rồi, đội trưởng," Cả nhóm người chen chúc đằng sau điện thoại, cũng không biết là ai đáp lại một câu.
"Không bảo sớm một tiếng," Nhậm Diệc vừa định thêm một câu "Đám lỏi con này", thì đột nhiên phát hiện đang ở trước camera, thế là vẫn nuốt ngược câu này trở lại. Anh giương mắt nhìn ống kính điện thoại, vén áo của mình lên từng chút một, dùng miệng cắn góc áo, tay phải cầm bình nước, quệt mạnh một cái từ trên xuống dưới dọc theo cơ bụng.
Trong khoảnh khắc ấy, nắp chai rơi xuống đất, còn nước ở trong do thân chai nghiêng mà đã tràn ra ngoài một phần, khiến cơ bụng của Nhậm Diệc ướt sũng.
Những giọt nước nhỏ đọng trên vòng eo rắn chắc, giọt lớn thì men theo cơ bắp trượt xuống dưới, sau khi chạm vào quần của Nhậm Diệc thì mất tăm.
"Trời má, đội trưởng đẹp xỉu ngang." Có ai đó lớn tiếng, cả nhóm lính cứu hỏa trẻ măng bắt đầu nhao nhao lên theo.
Đối với bất cứ ai mà nói, nhận được sự khích lệ luôn là một việc có thể khiến tâm trạng trở nên vui vẻ, Nhậm Diệc cũng không là ngoại lệ.
Anh kéo áo xuống và nhìn vào camera với một nụ cười trên môi, hai hàm răng trắng cùng chiếc nốt ruồi nhỏ trên sống mũi là cảnh cuối cùng trong video này.
"Bồ xem video này chưa?" Lúc Cung Ứng Huyền vừa thu dọn giấy tờ trong tay, chuẩn bị ra xe lấy cơm trưa thì nghe được tiếng xì xầm to nhỏ của mấy nữ cảnh sát đang túm tụm một chỗ.
Dù chuyện này đã từng xảy ra trước đây, trực giác Cung Ứng Huyền lại mách bảo hắn rằng, chuyện mấy cô bàn tán lần này chắc chắn mình sẽ cảm thấy hứng thú.
Lúc đi ngang qua, hắn thả chậm bước chân, thậm chí còn giả đò đến lấy một cốc nước ở máy lọc nước, quả nhiên, hắn đã nghe được phần then chốt của toàn bộ cuộc đối thoại: "Video cơ bụng của đội trưởng Nhậm."
Mới hôm qua thôi, video của Nhậm Diệc chỉ là một video tuyên truyền kiến thức phòng cháy chữa cháy, trong đó anh nghiêm chỉnh nhìn camera giảng kiến thức phòng cháy, hôm nay tự dưng lại có video cơ bụng gì ở đâu ra thế này.
Cung Ứng Huyền mở điện thoại, vào app video ngắn*, vừa gõ "trung đội Phượng Hoàng" vào mục thanh tìm kiếm, đã thấy ô đầu tiên hiện ra chính là "Lính cứu hỏa trung đội Phượng Hoàng mở nắp chai bằng cơ bụng".
(*Tác giả không nói rõ nhưng ở đây chắc ý chỉ Douyin / Tiktok)
Lòng đầy hoài nghi, hắn ấn mở từ đầu, sau đó bèn thấy bạn trai gây thương nhớ của mình để trần thân trên, dùng cơ bụng mở nắp chai.
... Đã thế còn cười hớn ha hớn hở nữa.
Cung Ứng Huyền liếc mắt nhìn lượt play, phát hiện thế mà đã vượt quá một trăm ngàn.
Nói cách khác, có hơn một trăm ngàn người thấy nửa thân trên của bạn trai mình, bọn họ đã nhìn hết vòng eo cường tráng và cơ bụng ướt sũng của Nhậm Diệc rồi.
Cơn ghen ập tới như dời non lấp bể, Cung Ứng Huyền đã bắt đầu ngấm ngầm lên kế hoạch hôm nay phải đòi "bồi thường" ra sao.
Nhậm Diệc nhận ra hôm nay Cung Ứng Huyền nói ít đến mức đáng thương, ánh mắt nhìn mình cũng hàm chứa một loại cảm xúc không thể nói ra hay diễn tả thành lời.
"Em nói với anh đi mà," Nhậm Diệc tắm xong thì nằm nghiêng trên giường, ôm lấy Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền chẳng nói chẳng rằng, hắn ngồi dậy cưỡi lên người Nhậm Diệc, một tay tốc áo anh lên, tay kia thì hung ác nhéo vào vòng eo khi sờ vào rất thích của anh một cái: "Anh đợi lát nữa là biết ngay."
------
Cung Tiểu Thập ghen trong mơ
Chắc vì ban ngày có hơi mệt mỏi, đến đêm, Cung Ứng Huyền cũng bắt đầu nằm mơ.
Cơ mà giấc mơ này cũng chẳng tốt đẹp gì cả.
Đầu tiên, hắn mơ thấy Kỳ Kiêu đang ngồi cạnh Nhậm Diệc, hai người cùng nhau ăn cơm, lúc liếc mắt đưa tình, Kỳ Kiêu còn ghé sát vào người Nhậm Diệc gọi anh ơi, Nhậm Diệc nghe xong còn cười, vuốt tóc cậu ta, cứ như một cặp tình nhân đang tán tỉnh ve vãn.
Như thế chưa đủ, ngay sau đó, Cung Ứng Huyền lại mơ thấy cảnh Nhậm Diệc với Nghiêm Giác đã đêm hôm khuya khoắt rồi còn ngồi với nhau ăn đồ nướng và uống bia. Nghiêm Giác thậm chí còn quen tay đưa đồ nướng tới bên miệng Nhậm Diệc, để anh chỉ cần hé miệng là ăn được.
Vẫn chưa hết nữa, sau đó Cung Ứng Huyền mơ thấy mối tình đầu không thấy rõ mặt của Nhậm Diệc quay về tìm anh, ngày nào cũng thấy anh ta đứng ở cổng trung đội chờ Nhậm Diệc, hơi tí là dí sát vào, bám dai như đỉa.
Thế rồi, Cung Ứng Huyền đã tỉnh vì tức bởi cơn "ác mộng" này.
Hắn từ từ nhìn chằm chằm trần nhà, quay đầu qua ngó Nhậm Diệc đang ngủ say sưa.
Dù có hơi cáu bẳn, Cung Ứng Huyền vẫn chẳng biết phải làm gì với Nhậm Diệc.
Vì thế hắn suy nghĩ một lát, cũng chỉ kéo gần hết chăn của Nhậm Diệc đi, chỉ chừa lại một góc nhỏ xíu, sau đó xoay người sang chỗ khác, quay lưng về phía Nhậm Diệc để nguôi giận.
Sau khi tỉnh dậy:
Nhậm Diệc: Sao chăn của anh đâu mất tiêu rồi?
Cung Ứng Huyền: Nửa đêm anh đá chăn bông, em còn giúp anh đắp lại mấy lần rồi đấy.
------
Cung Tiểu Thập ghen rồi
Là người nhà của một lính cứu hỏa, tin tức Cung Ứng Huyền quan tâm bậc nhất là về phòng cháy chữa cháy, mỗi khi hắn nhận được tin Nhậm Diệc phải xông vào đám cháy thì bắt đầu đứng ngồi không yên, mãi đến khi nghe Nhậm Diệc đã hoàn thành nhiệm vụ an toàn mới yên lòng.
Nhưng tình huống hôm nay có hơi đặc biệt.
Giờ ăn trưa, Cung Ứng Huyền thấy một bản tin được đăng tải, liên quan tới vụ việc một nhà hàng hai tầng bốc cháy, rất may là không có thương vong về người, nhưng vẫn còn vài người bị hôn mê do hít phải quá nhiều khí CO.
Mà đây chính là nơi hồi sáng Nhậm Diệc dẫn đội qua.
Khi nhìn dòng "Không có ai thiệt mạng", Cung Ứng Huyền thở phào một hơi, cảm giác toàn thân đều nhẹ nhõm không ít, hắn đọc tiếp bản tin này, thì một bức ảnh lập tức đập vào mắt.
Dù hình ảnh cũng không rõ ràng lắm, Cung Ứng Huyền vẫn có thể nhận ra trong đó là Nhậm Diệc.
Trong ảnh, Nhậm Diệc cõng một người dường như đã lâm vào trạng thái hôn mê ra, nhìn từ góc chụp thì hai người gần như mặt dán vào mặt, còn tay của người kia đang sờ lên cơ ngực của Nhậm Diệc.
Ngay tức thì, tâm trạng của Cung Ứng Huyền khá phức tạp, hắn vừa mừng thầm vì Nhậm Diệc có thể bình an hoàn thành nhiệm vụ, lại vừa hơi ghen vì anh tiếp xúc cơ thể với một người đàn ông khác trong ảnh, nhưng đối với hắn mà nói, sự an toàn của Nhậm Diệc quan trọng hơn hẳn mấy đụng chạm tứ chi kia, nên hắn cũng chỉ ghen lắt nhắt rồi thôi.
Những tưởng chuyện này cứ kết thúc như vậy, Cung Ứng Huyền kiểu gì cũng không ngờ rằng chỉ vài ngày sau, hắn đã gặp lại người đàn ông đã được Nhậm Diệc cõng trong bức ảnh kia.
Vẫn chỉ chạm mặt lúc đến đón Nhậm Diệc thôi.
Giờ đây, Cung Ứng Huyền mới thấy bóng lưng diện tây trang đang đứng cùng Nhậm Diệc cách đó không xa ấy, cảm thấy cực kỳ không vui, nhất là khi nhìn đối phương diện âu phục với quần tây cũng khó mà che được đôi chân dài cùng thân hình cao hơn Nhậm Diệc nửa cái đầu kia, hắn lại càng không vui hơn.
Nói với chả năng gì mà nói tận mười phút rồi thế.
Nếu không phải vì người đó, bây giờ Nhậm Diệc đã có thể tình tứ với mình trên xe một lúc, sau đó cùng nhau về nhà rồi.
Tiếc là hiện tại, trong đầu Cung Ứng Huyền bây giờ chỉ có thể nghĩ được cảnh ôm hôn nhau với người yêu mà thôi.
Nếu cảm xúc của con người có hình ảnh, Cung Ứng Huyền cảm tưởng bây giờ trên đỉnh đầu mình nhất định đang bốc khói.
Sao Nhậm Diệc lại còn cười hớn hở như vậy, hai người chưa từng gặp nhau trước đây lại nói gì để cười đến mức này nhỉ.
Cười thì thôi đi, sao lại ôm nữa, ôm những ba giây đồng hồ cơ đấy.
Bực mình quá!
Cung Ứng Huyền cảm thấy mình phải làm gì đó mới được, thế là hắn đột ngột bấm còi, hài lòng thấy Nhậm Diệc giật nảy mình, sau khi ngước lên nhìn hắn thì ánh mắt anh toát ra vẻ vui mừng.
Chỉ thấy Nhậm Diệc cùng cái người mặc âu phục giày da kia nói dăm ba câu xong là đi về phía mình.
"Em đến từ bao giờ mà anh không để ý thế," Nhậm Diệc vừa thắt dây an toàn, vừa nói.
Tại anh cứ buôn chuyện với người đàn ông kia, đã thế còn cười vui vẻ, nên mới không để ý tới em chứ còn gì, Cung Ứng Huyền thầm oán.
"Em đến lâu lắm rồi."
Giọng điệu Cung Ứng Huyền rất bình thản, không chút gợn sóng, Nhậm Diệc vừa nghe là biết hắn đã thấy hết mọi chuyện vừa xong.
"Anh kia là người anh cứu ra từ trong đám cháy nhà hàng ba hôm trước á," Nhậm Diệc giải thích, "Hôm nay anh ấy đến cảm ơn anh thôi."
Lời giải thích này hợp lý, nhưng dù sao Cung Ứng Huyền vẫn có phần không vui.
"Sao thế?" Nhậm Diệc thấy Cung Ứng Huyền không nói năng gì thì tiến đến cạnh hắn, cố tình hỏi, "Là ai chọc cho cảnh sát Cung của chúng ta khó chịu vậy?"
Còn ai vào đây nữa, Cung Ứng Huyền ngó lơ Nhậm Diệc.
"Anh ta ôm anh," Cung Ứng Huyền nhỏ giọng lên án, "Anh còn cho người ta ôm những ba giây đồng hồ."
"Em còn đếm thời gian nữa ư," sau khi nghe được sự thật này, Nhậm Diệc không nhịn nổi cười, rồi anh duỗi hai tay ra, ôm lấy Cung Ứng Huyền.
"1 2 3 4 5 6 7 8 9," Nhậm Diệc học theo Cung Ứng Huyền đếm bằng giây, "Em xem, chúng mình ôm chín giây rồi đấy."
"Chưa đủ." Con ngươi đen láy của Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc chăm chú, "Muốn lâu hơn tí nữa."
"Chúng ta về nhà rồi từ từ ôm."
"Về nhà phải ôm ba mươi phút."
"Một tiếng cũng được luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip