Chương 42
Chương 42
" Haha, em hôm nay bị gì thế , mọi ngày em có ngại gì đâu " Lâm Phong cười lớn hỏi
" Haha " Tuyết Thần vuốt tóc cúi đầu xuống cười nhỏ
Lâm Phong nhíu mày chặt , sao nói nhỏ thế kia ? Còn lấy tóc che mặt , lại cúi thấp đầu , trong đầu lóe lên suy nghĩ liền đưa tay nâng mặt Tuyết Thần lên
" A.." Tuyết Thần kêu lên , Lâm Phong đưa tay đụng vào má trái cô làm cô nhận một cảm giác nhói đau
" Em bị sao vậy ?" Lâm Phong nói xong , lấy tay kéo tóc cô để sau lỗ tai , hiện lên trước mặt anh là khuôn mặt sưng , dấu tay còn hơi mờ nhạt hiện ra
" Ai làm ?" Giọng Lâm Phong u ám đến làm người bên cạnh cũng rét run sợ sệt
" Không , không có ai " Tuyết Thần lại lấy tóc che mặt lại
" Anh hỏi lần nữa , là ai làm " Lâm Phong giọng đầy rét lạnh ra lệnh hỏi. Bảo bối của anh , anh yêu thương còn không hết , nâng cô lên tận trời còn chưa thỏa mãn anh , vậy mà cô lại bị người ta ức hiếp , thật đúng là muốn chết mà
" Không có ai , lúc nãy em đi té mà thôi " Tuyết Thần giọng hơi run nói , bây giờ lưng cô đã toát cả mồ hôi lạnh
" Em không nói , tự anh đi điều tra , đến lúc đó anh cho người đó sống dở chết dở " Lâm Phong mắt đầy tia giận dữ nói
" Thật không có ai mà " Tuyết Thần ngước đầu lên , đôi mắt rưng rưng nước mắt , vô tội nói
" Có đau không ?" Lâm Phong nhìn đôi mắt vô tội đó mà lòng mềm nhũn , vươn tay chạm nhẹ lên má cô
" Không đau " Tuyết Thần lắc đầu mỉm cười , nụ cười cứng ngắc vì bây giờ khóe miệng cô rất nhói
" Thật là bướng bỉnh " Lâm Phong nói xong , nhướng người qua hôn nhẹ lên má cô , Tuyết Thần dường như cảm thấy cảm giác đau nhói đã dịu đi nhờ vào nụ hôn của anh
" Anh có chuyện muốn nói với em " Lâm Phong vươn tay vướt nhẹ má cô nói
" Hả , anh nói đi " Tuyết Thần thắc mắc hỏi
" Chuyển về biệt thự sống chung với anh " Anh thật không thể để cô sống thế này được .
" Hả , vậy em phải bàn với Ưu Nhi cái đã , để cậu ấy ở một mình không tốt lắm " Tuyết Thần cụp mắt nói
" Không cần , Ưu Nhi có Mạnh Quý lo rồi không đến phiên em " Lâm Phong liếc Tuyết Thần , cô gái này thật là về sống chung với anh còn phải hỏi ý kiến người khác sau . Tuyết Thần ngồi suy nghĩ một chút , thật ra về sống với anh cũng không tệ cho nên cô gật đầu nói
" Được , vậy khi nào chuyển ?"
" Hôm nay " Lâm Phong khởi động xe nói
" Hả , nhưng đồ của em thì sao ?" Tuyết Thần há hốc mồm , nghe được điều đó cô không còn cảm giác đau nhói nữa
" Anh đã cho người đến dọn đồ rồi , giờ thì quay về biệt thự thôi , sau đó đón bà nội qua chơi cùng em , thế nào ?" Lâm Phong rẽ lái nói
" Được " Tuyết Thần gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip