Chương 12: Một người làm công đủ tư cách

Sau bữa trưa, Thẩm Tinh Dao không thể đi ra ngoài dạo phố và xem phim như kế hoạch cũ được, cô bị lưu lại biệt thự, tiến hành một lần bảo dưỡng sâu từ đầu đến chân, thậm chí là bảo dưỡng đến từng sợi tóc. Sau khi bảo dưỡng xong rồi, cô còn phải thử nhiều bộ lễ phục, cần phải để khi cô tham gia dạ hội gia tộc ngày mai hoàn mỹ không tì vết.

Chiều đến, khi Thẩm Tinh Dao đang nằm trong đình viện dựa bên hồ được nhân viên spa massage bảo dưỡng, Thẩm Tinh Dao nghe hệ thống nhắc đến tiệc tối gia tộc ngày mai.

[Chuyện cô với Chu Yến Lâm kết hôn đó, có không ít người hầu trong biệt thự tận mắt thấy dược, rất mau đã truyền tới tai những người nhà họ Chu khác. Nhưng mà ngày hôm sau Chu Yến Lâm đi công tác luôn, mãi cho đến đêm qua mới về, nên lần gia yến này đó, người nhà họ Chu chủ yếu chính là muốn làm rõ xem, Chu Yến Lâm kết hôn với cô có phải là thật hay không.]

Ngoại giới đều biết được tính cách Chu Yến Lâm máu lạnh, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, kiêng kỵ anh mười phần. Mà trên thực tế, ở nhà họ Chu, trước lúc Chu Yến Lâm thượng vị, trình độ máu lạnh – âm ngoan – vô tình kia, so với những gì ngoại giới nhìn thấy được phải nói là nâng cao một bước. Chứ nếu không thì anh cũng sẽ không thể chỉ mới 24 tuổi đã lấy tư thế hắc mã trổ hết tài năng trong một gia tộc khổng lồ như nhà họ Chu, còn tiện tay nắm lấy quyền bính, trở thành người thừa kế nhà họ Chu.

Khi đó anh trẻ tuổi, hồi mới ngồi trên cái vị trí kia đó, có rất nhiều người không phục, địa vị không vững chắc, nhưng một đường dựa vào thủ đoạn thiết huyết đi đến hôm nay, đã thu thập người nhà họ Chu đến dễ bảo rồi. Ngay cả chuyện anh kết hôn, cũng không dám tới cửa hỏi tột cùng, mà còn phải lập ra cái danh mục, lấy danh nghĩa tiệc tối gia tộc mà thử.

Được massage quá mức thoải mái, nên Thẩm Tinh Dao nghe một hồi, nghe đến ngủ luôn rồi.

Những chuyện có liên quan đến gia tộc của Chu Yến Lâm đó, vào cái hôm cô và Chu Yến Lâm xử lý giấy tờ hôn thú kia, hệ thống cũng đã phổ cập khoa học cho cô rồi.

Cha của Chu Yến Lâm có rất đông anh em, chỉ mỗi anh em trai ruột cùng cha khác mẹ đã có 4 người, còn một cô em gái nữa, à mà trong 4 người anh em đã nhắc đến có 2 người là con ngoài giá thú đấy, nhưng đều được đón về nhà họ Chu hết. Rồi ngoặt lại về anh em cùng mẹ, trừ bỏ cha của Chu Yến Lâm ra, Chu Yến Lâm còn có 2 người chú và một người cô, rồi chú với cô này lại phân biệt sinh ra ba đứa con hoặc là nhiều hơn nữa. Nhà có tiền như nhà họ Chu, chính là chủ đánh ý tưởng nhiều con nhiều phúc.

Khi mà Thẩm Tinh Dao thử lễ phục, cô mới nhớ tới một vấn đề.

[Nếu là gia yến, vậy thì có phải là tôi sẽ gặp được Chu Thế Huân tại gia yến không?]

Chu Thế Huân, con trai út của bác cả Chu Yến Lâm, là đứa con có lúc tuổi già, nên được yêu thương gấp đôi. Người này là công tử thế gia, từ nhỏ thông tuệ cơ linh, cũng là đứa cháu nội mà ông Chu Gia Thịnh, ông nội Chu Yến Lâm thích nhất khi trước, không ai sánh bằng.

Mà người này, cũng là nam chính của cuốn sách này, Thẩm Tinh Dao phải được hệ thống phổ cập khoa học mới rốt cuộc nhớ lại tên anh ta.

Làm nam chính, người này được trang bị cho những thứ mà hẳn là tất cả nam chính khác đều được cho, như là gia thế bối cảnh làm người khác kiêng kỵ này, diện mạo ưu việt này, đầu óc thông minh này, trừ bỏ chuyện tác giả thiết trí những trạm kiểm soát nho nhỏ cho anh ta, thời vận không được tốt cho lắm.

Cái lúc ông Chu Gia Thịnh, người cầm quyền đời trước của nhà họ Chu qua đời thật sự rất đột ngột, lúc đó chỉ có Chu Yến Lâm ở đây, anh cầm di chúc của Chu Gia Thịnh, được đến một bộ phận di sản cùng cổ phần lớn nhất của Chu Gia Thịnh rồi thượng vị. Nhưng trên thực tế, mãi cho đến khi Chu Gia Thịnh bệnh tình nguy kịch cũng chưa bao giờ biểu lộ chút cảm tình yêu thích gì với đứa cháu nội này. Ông ta cho rằng cách anh làm người xử sự quá ngoan tuyệt, chẳng lưu nửa phần đường sống nào cho người khác. Tuy nhân từ nương tay cũng không đúng, cơ mà quá mức tàn nhẫn, thì lại làm người ta sinh lòng kiêng kỵ.

Khi Chu Gia Thịnh qua đời, đúng lúc gặp được Chu Yến Lâm đi thăm ông ta, chỉ có một mình Chu Yến Lâm ở đó. Di chúc của Chu Gia Thịnh là di chúc video, video được quay trước lúc ông ta chết 3 ngày, nhưng không có bất kỳ kẻ nào khác biết, thẳng đến sau khi ông ta chết mới được đưa ra ánh sáng.

Có không ít người ngầm có rất nhiều phỏng đoán, đều cảm thấy cái chết của Chu Gia Thịnh không đơn giản, mũi tên chỉ thẳng về phía Chu Yến Lâm. Nhưng mà bất hạnh là ai ai cũng không có bất kỳ chứng cứ gì, bởi khi đó nhà họ Chu rối như canh hẹ, vì tranh quyền đoạt vị mà mỗi thành viên nhà họ Chu đều hao tổn tâm cơ.

Mà vào lúc đó, nam chính của cuốn sách này thậm chí đang ở nước ngoài không về được.

Nam chính nhỏ hơn Chu Yến Lâm 2 tuổi, khi anh ta 22 tuổi đã nhảy lớp học xong đại học, đang học thạc sĩ tại một trường đại học thuộc Ivy League. Nghe tin sức khỏe Chu Gia Thịnh không tốt anh ta đã muốn về nước, nhưng ngặt nỗi chính là ngay lúc đó lại xảy ra tai nạn giao thông. Vụ tai nạn đó quá là khéo, nó xảy ra trước một ngày Chu Thế Huân sắp về nước.

Khi đó Chu Thế Huân xém chút xíu là tạch luôn rồi, sau đó được cấp cứu vẫn luôn hôn mê, chờ qua được nửa năm khi anh ta từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, Chu Gia Thịnh đã qua đời được mấy tháng rồi, tất cả mọi chuyện đều trần ai lạc định, rau kim châm đều lạnh ngắt rồi.

Hệ thống: [Có thể chứ, cô thậm chí còn có thể thấy được vị hôn thê của anh ta trong buổi gia yến này đó.]

À đúng rồi, hiện tại công ty của Chu Thế Huân còn chưa có bị phá sản, cũng chưa phải hứng lấy hai tầng phản bội từ vị hôn thê và huynh đệ của mình, cũng còn chưa có gặp được nữ chính. Mấy năm nay Chu Thế Huân vẫn luôn không buông tay chuyện điều tra nguyên nhân chết của Chu Gia Thịnh, và tính thử tuyến thời gian, thời điểm này thì anh ta đã đang lên kế hoạch làm sao để đoạt quyền từ tay Chu Yến Lâm rồi.

Ngày hôm sau, Thẩm Tinh Dao 8 giờ sáng thức dậy rời giường, lại bắt đầu một ngày mới làm mỹ dung và bảo vệ da. Hạng mục và các chủng loại sản phẩm đầy đủ, thế cho nên, cả một buổi sáng Thẩm Tinh Dao đều như là một con búp bê vải không cần có tư duy của riêng mình, chỉ cần để mặc người khác bài bố là xong.

Đến buổi chiều, đoàn đội chuyên tạo hình vào chỗ, lại bắt đầu một vòng trang điểm và tạo hình. Chuyện này rất là phí thời gian, chỉ mỗi làm tóc cho cô đã tiêu tốn hơn 3 tiếng, Thẩm Tinh Dao ngồi đến cả người tê rần. Sau đó còn trang điểm và thay lễ phục, chờ khi hết thảy đã xong xuôi, cũng gần tới thời gian luôn rồi.

Thẩm Tinh Dao ngồi chờ chưa được nửa tiếng đã được quản giao báo cho: Có thể đi ra ngoài, tiên sinh đã đang chờ ngoài cửa.

Muốn để đại boss chờ cô? Cô có tài đức gì!

Thẩm Tinh Dao mặc một bộ lễ phục dạ hội, bằng vào tốc độ nhanh nhất ra khỏi cửa.

Ngoài cửa đang có một chiếc siêu xe dài chờ đây, sau khi Thẩm Tinh Dao ra cửa đã được người ta đỡ một tay đưa lên xe. Thẩm Tinh Dao giương mắt lên liền thấy Chu Yến Lâm đang ngồi trên sofa trong xe, xụ mặt ra.

Thẩm Tinh Dao thấy biểu cảm kia của anh, trong lòng lập tức lộp bộp.

Đại boss giận rồi hả? Bởi vì cô đi chậm sao?

Lễ phục dạ hội đẹp thì đúng đẹp thiệt, nhưng mà hạn chế hành động, nghiêm trọng mà liên lụy tốc độ đi đường của cô, chứ không là cô chắc chắn có thể tới nơi với thời gian nhanh gấp đôi vừa nãy!!

Một người làm công đủ tư cách, điều không thể làm nhất chính là đắc tội ông chủ. Đặc biệt là khi ông chủ này không phải ông chủ bình thường, anh là boss lớn vai ác! Máu lạnh vặn vẹo, hỉ nộ khó dò.

Thẩm Tinh Dao cảm thấy mình cần thiết phải vãn hồi ấn tượng của đại boss về chính mình một chút, để tránh cho điểm bị giáng đến dưới 0 điểm luôn, bị đại boss phiền chán thì sẽ không hay rồi, bởi ai biết được tới lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì chứ?

Thẩm Tinh Dao ngồi tại vị trí cách boss không xa không gần.

Ngồi xuống lại nghĩ cách đi.

Chỉ là Thẩm Tinh Dao còn chưa có nghĩ ra cái biện pháp gì, chỉ bởi vì cô ngồi xuống quá là mượt như lụa, nên đã bị Chu Yến Lâm nhìn thoáng qua.

Cô gái này, quá tự quen thuộc.

Lên xe cũng còn chưa chào hỏi anh một cái đã ngồi xuống tự nhiên đến vậy rồi.

Sau đó lại còn y như là đã đi vào cõi thần tiên vậy.

Anh cũng không phải thiếu cái lời chào hỏi kia của cô, chẳng qua, loại cảm giác khi bỗng nhiên có người không sợ anh, không tôn kính anh nữa ấy, làm Chu Yến Lâm cảm thấy rất xa lạ.

"Thẩm Tinh Dao."

Đợi trong chốc lát, Thẩm Tinh Dao còn chưa có nói gì, ngược lại là Chu Yến Lâm dẫn đầu lên tiếng trước.

Thẩm Tinh Dao đang minh tư khổ tưởng không biết thế nào mới có thể gia tăng điểm ấn tượng với đại boss đây, chẳng qua là xuất thần chút thôi, không nghĩ tới bỗng nhiên lại nghe được đại boss gọi cô.

Thẩm Tinh Dao theo bản năng ngẩng đầu, phát ra một tiếng kêu tràn ngập nghi hoặc: "Hở?"

Thấy đại boss khẽ nhíu mày, mắt lạnh nhìn cô, Thẩm Tinh Dao lập tức giật nảy cả mình, mong muốn cầu sinh kéo lên mức max.

Trong cái khó ló cái khôn, Thẩm Tinh Dao: "Chu tiên sinh là đang muốn hỏi tôi có nhớ rõ gia phả nhà họ Chu chưa đúng chứ? Yên tâm đi, tôi đều học thuộc hết rồi!"

Thẩm Tinh Dao tin tưởng tràn đầy mà ưỡn ngực.

Đây cũng là việc duy nhất Thẩm Tinh Dao phải làm trừ bỏ việc chăm sóc dung nhan. Quản gia Từ giao cho cô một bản gia phả nhà họ Chu, trên đó có tên kèm theo ảnh chụp và cách xưng hô, bảo cô cần thiết phải nhớ cho kỹ chúng nó trong hai hôm này.

Thẩm Tinh Dao đương nhiên đã thuộc rồi.

Hệ thống phổ cập khoa học cho cô nhiều đến vậy rồi, nên cô sớm đã ghi tạc tên gọi của tất cả mọi người trong nhà họ chu vào trong đầu. Trí nhớ của cô chính là rất tốt, chứ không thì hồi đi học cũng không thể lấy thời gian được nghỉ để đi làm, mà thành tích còn có thể cầm cờ đi trước ở trong trường.

Trong gia phả, Thẩm Tinh Dao cường điệu nhìn hình của nam chính, từ lúc đó, nam chính Chu Thế Huân của thế giới này, rốt cuộc cũng được có khuôn mặt trong óc Thẩm Tinh Dao. Ờm, có góc có cạnh, với góc độ khách quan mà nói, thật là một khuôn mặt đẹp trai.

Chu Yến Lâm cũng không phải muốn nói cái này với cô, chẳng qua là muốn nhắc nhở cô những việc cần chú ý chút thôi. Rốt cuộc thì cái đám nhà họ Chu kia, đều không phải đèn cạn dầu. Để tránh cho cô lộ ra sơ hở, anh nghĩ thừa dịp còn thời gian ngồi xe nói với cô một chút cũng không sao. Nhưng mà cô nhắc tới gia phả, đây cũng là chuyện Chu Yến Lâm yêu cầu trước đó, nên khi nghe thế, anh chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng: "Ừ."

Làm người ta không nghe được chút cảm xúc nào khác.

Cô như vầy, ngay cả anh cũng không sợ, cả trợ lý đặc biệt tâm phúc của anh trong hai hôm ngắn ngủi này cũng phản chiến nói đỡ cho cô. Nghe quản gia báo cáo, cô ở trong nhà của anh bình tĩnh thoải mái như đang ở trong nhà của chính cô, năng lực thích ứng rất mạnh.

Có chút bản lĩnh ở trên người, hoàn toàn không cần anh phải nhắc nhở.

Anh cũng lười tốn nước miếng.

"Đợi chút tới nơi, cô chỉ cần đi theo bên cạnh tôi, ăn nhiều, nói ít."

Tất cả nhắc nhở, cuối cùng chỉ gói thành một câu ngắn gọn như thế.

Mà Thẩm Tinh Dao, người bị ngộ nhận là có chút bản lĩnh ở trên người, chẳng hề hay biết rằng hình tượng của cô ngay từ lần đầu tiên gặp Chu Yến Lâm để lãnh chứng cũng đã sụp đổ hết trơn rồi, cô còn đang vọng tưởng muốn lập nhân thiết 'người làm công nghe lời ngoan ngoãn, cần cù và thật thà, không hề làm ra vẻ' trước mặt ông chủ lớn đây, nên nghe được Chu Yến Lâm nhắc nhở, cô cực kỳ chân thành gật đầu:

"Tôi bảo đảm có thể làm được!"

Toàn bộ hành trình đều đi theo bên cạnh đại boss? Hoàn toàn không có vấn đề.

Đại boss đi đến đâu cô liền đi theo đến đó, đại boss không đi cô cũng không đi!

Ăn à? Vụ này trước giờ cô đều rất am hiểu!!

Cứ như vậy, họ đạt thành một chút ăn ý ở trên xe.

Qua chừng nửa tiếng sau, xe tới phủ đệ của nhà họ Chu, chỗ ở của bà Chung Sở Tú, bà nội Chu Yến Lâm.

Buổi gia yến lần này, Chung Sở Tú chính là lấy danh nghĩa bà ta rất là nhớ mọi người, muốn cả nhà tụ tập lại với nhau cho náo nhiệt một chút, cưỡng chế mà khởi xướng lên.

Chỗ ở của Chung Sở Tú là một căn nhà thời xưa không thể tính rõ giá trị, nó tọa lạc tại khu náo nhiệt giữa phố phường, chung quanh đều đã thành danh thắng nộp lên quốc gia, chỉ còn lưu lại mỗi căn nhà cũ này của bà ta. Ngoài cửa có 2 bức tượng Tì Hưu canh chừng, chúng hai mắt trừng to, ngẩng đầu ưỡn ngực, uy phong lẫm lẫm.

Xe trực tiếp lái vào trong cửa lớn, sau đó đậu lại ở trong sân.

Sau khi nắm lấy tay Chu Yến Lâm vào cửa, nhìn những người đi qua đi lại trong đại sảnh, Thẩm Tinh Dao bỗng nhiên đã hiểu vì sao đại boss lại nói đây là buổi dạ hội của nhà họ Chu, chứ không phải là liên hoan rồi.

Bởi vì, người nhà họ Chu thật sự là ---- Quá! Đông!!!

Chỉ cảm thấy trước mắt đều là người không à, nhìn thoáng sơ sơ không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu người. Cái nữa là ai ai cũng ăn diện thỏa đáng mười phần, nam thì tây trang cà vạt, nữ thì là sườn xám và lễ phục dạ hội.

Còn đừng nói nghen, mặc sườn xám đúng là phô dáng người còn đẹp nữa, cứ có vẻ như người mặc trông càng dịu dàng hơn. Từ nhỏ tới lớn, Thẩm Tinh Dao chưa từng có được sườn xám, bộ cô mặc bữa nay cũng là lễ phục dạ hội.

Nghe nói một bộ sườn xám tốt phải đặt làm trước mấy tháng lận, thậm chí là mấy năm, cực kỳ khó được.

Do có tình kết kiểu chưa bao giờ được đến nhưng chỉ ngắm thôi cũng được ấy, Thẩm Tinh Dao vừa bước vào sảnh, tầm mắt đã liền dính lên những người phụ nữ mặc sườn xám của nhà họ Chu rồi.

Mà cô thất thần thì thất thần, nhưng mà kỹ thuật diễn của cô rất tốt, cô có thể giả vờ như mình rất chuyên chú, nhưng thực tế là đang thất thần, người bình thường nhìn không ra.

Mà cô không biết chính là, từ lúc mà cô kéo Chu Yến Lâm bước vào cửa căn nhà này, người nhà họ Chu, bao gồm cả Chung Sở Tú đang ngồi trên vị trí chủ tiệc, đều đưa mắt nhìn về phía cửa trước đây, tầm mắt lướt qua Chu Yến Lâm đang đứng bên cạnh cô, dừng ở trên người cô.

Mà người khi đã thất thần quen rồi ấy à, thường là khá hậu tri hậu giác, nên chờ khi Thẩm Tinh Dao rút tâm tư từ trên những bộ sườn xám xinh đẹp về lại, người nhà họ Chu rụt rè sớm đều đã khôi phục bình thường.

Chu Yến Lâm đi vào cùng với Thẩm Tinh Dao, sau khi vào cửa không có dừng lại, mà thẳng đến chỗ chủ tiệc của Chung Sở Tú. Trên đường đi có không ít người chủ động tới chào hỏi anh, anh nhiều lắm cũng chỉ gật đầu với bọn họ một cái, còn lại là nửa chữ cũng không nói, lạnh đến hoàn toàn.

Từ lúc vào cửa đến giờ, rất rõ ràng, ngay cả khí tràng của anh cũng thay đổi. Điểm này, Thẩm Tinh Dao vẫn luôn ở bên cạnh anh là có cảm giác mạnh mẽ nhất.

Lúc ở bên ngoài, cô còn có thể cảm nhận được bầu không khí khá nhẹ nhàng chút xíu vầy này. Tuy rằng cô vẫn luôn nhắc nhở chính mình rằng cái vị trước mắt đây chính là đại boss, là đại vai ác máu lạnh vô tình, nhưng mà trên thực tế, anh lại cứ luôn cho cô một loại ảo giác kiểu – Anh chẳng qua chỉ là lạnh lùng chút thôi, không có cảm xúc gì thôi, chứ còn mấy cái khác thoạt nhìn đều rất bình thường, cũng không có vặn vẹo như trong tiểu thuyết đã nói vậy.

Đương nhiên, từ lúc bắt đầu hợp đồng hôn nhân cho đến nay, anh vẫn luôn đứng ở bên cho, Thẩm Tinh Dao từ chỗ anh được đến tiền bạc, được đến việc làm, được giải quyết tranh cãi hợp đồng cũ, được giải quyết vấn đề nợ nần, nên với Thẩm Tinh Dao mà nói, đi vào thế giới trong sách này giống như đột nhiên bị rớt vào một cơn lốc xoáy màu đen, nhưng đang lúc bị đè trong tuyệt vọng, lại được người duỗi tay kéo ra vậy.

Mà người kéo cô lên đó, truy tìm căn nguyên, chính là vị boss vai ác này, Chu Yến Lâm. Chỉ bởi vì điểm này, tuy Thẩm Tinh Dao có chút chút sợ anh, nhưng mà lại không có sợ như trong tưởng tượng đến vậy.

Nhưng mà, khi bước vào nhà họ Chu này, Thẩm Tinh Dao mẫn cảm phát hiện ra, anh trở nên khác biệt!

Thẩm Tinh Dao chỉ có đi bên cạnh anh thôi, cũng cảm thấy gió thổi lạnh buốt run cầm cập đây!

Mặc kệ là trên danh nghĩa, hay là trên thực tế, Chu Yến Lâm đều là người làm chủ đương nhiệm của nhà họ Chu, bởi vậy, đối với thái độ gần như là làm lơ của anh, những người khác của nhà họ Chu cũng phần lớn là giận mà không dám nói gì. Chu Yến Lâm và Thẩm Tinh Dao cứ thế mà một đường thông suốt, đi đến trước mặt Chung Sở Tú.

Nếu nói ở nhà họ Chu còn có ai dám bày mặt lạnh với Chu Yến Lâm, dám can đảm mà mở miệng dạy dỗ Chu Yến Lâm, trừ Chung Sở Tú ra không còn ai khác.

Mà bà ta cũng làm như thế thật.

"Sao mà bây giờ mới tới?"

Vừa tới, là đã quăng cái mặt lạnh cho Chu Yến Lâm và Thẩm Tinh Dao, chẳng hề bận tâm đây là lần đầu tiên Chu Yến Lâm dẫn theo 'vợ' tới đây chút nào.

Tiếp theo đó, bà ta híp mắt lại liếc nhìn Thẩm Tinh Dao một cái, lấy ra một loại tư thái cao cao tại thượng, cực kỳ khinh miệt nói: "Chính là cô à?"

Thẩm Tinh Dao thầm giúp bà ta phiên dịch câu đó lại chính là: Cô cũng xứng?

Thật đúng là công kích Chu Yến Lâm và những người thân cận Chu Yến Lâm không hề có khác biệt!

Như là cảm nhận được sự cạn lời của Thẩm Tinh Dao, vào lúc này đây, hệ thống vốn đang yên lặng rất lâu bỗng nhiên bóc phốt: [Ú woa! Bà già này thật hung dữ! Với bộ dáng hiện tại này của bà ta, có ai ngờ được là ngay vừa nãy bà ta còn ôm Chu Thế Huân gọi bảo bối cục cưng, tiểu tâm can chớ! Đối đãi khác biệt không khỏi quá rõ ràng!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip