Chương 13: Buff hắc hóa chồng lên

Woa!

Không ngờ được cái bà cụ này thế mà là người như vậy! Ai cũng là cháu trai ngoan mà, sao Chu Thế Huân là tiểu bảo bối cục cưng, nhưng đổi thành Chu Yến Lâm thì lại y như kẻ thù vậy chứ?!

Chẳng lẽ đây chính là đãi ngộ khác biệt giữa nam chính với đại vai ác hả ta??

Hai câu đó của Chung Sở Tú đều chẳng phải lời hay ho gì, bà ta vừa thốt ra hết câu, áp lực tứ phía tăng gấp bội. Chỉ là Thẩm Tinh chẳng có cảm giác gì, vì cô chỉ là một người làm công sắm vai người công cụ thôi à, thái độ của người nhà họ Chu thế nào, có liên quan gì đến cô nhỉ? Cô chỉ cần sắm vai nhân vật của mình cho tốt là được rồi.

Nội tâm Thẩm Tinh Dao không hề gợn sóng, thậm chí còn cảm thấy có chút tò mò với nhà họ Chu đây.

Vừa nãy ngay lúc Chung Sở Tú đang nói chuyện đó, Thẩm Tinh Dao còn phân thần không dấu vết đi liếc quanh tứ phía, không chỉ có thấy Chu Thế Huân đứng bên cạnh Chung Sở Tú, mà còn cả hai bên sườn của Chung Sở Tú nữa. Hai bên sườn bà cụ này mỗi bên phân biệt ngồi hai dãy người, có hai người bác và bác gái của Chu Yến Lâm, rồi ba và mẹ kế của anh này, còn có cô của anh và phối ngẫu của bà cô này này.

Những người có bối phận cao trong nhà họ Chu, đều ngồi ở đây đây.

Bởi vì chuẩn bị bài tập kỹ càng trước đó rồi, Thẩm Tinh Dao đã xem ảnh chụp, cũng đều nhận được mặt của tất cả bọn họ. Mấy tờ trước nhất trong gia phả mà, được giới thiệu trọng điểm nữa.

Về phần Chu Thế Huân, nam chính của cuốn tiểu thuyết này...... Thẩm Tinh Dao theo lẽ thường thì hẳn nên cho anh ta sự chú ý cấp bậc cao nhất, nên tầm mắt cô dừng trên người Chu Thế Huân nhiều mấy giây.

Không hổ là nam chính của cuốn sách này, diện mạo anh ta đích xác không thể bắt bẻ, tướng tá cao lớn bảnh bao, mày kiếm mắt sáng.

Tuy đều là người nhà họ Chu, nhưng Chu Thế Huân được di truyền diện mạo của người nhà họ Chu nhiều hơn, đặc biệt là cặp mắt kia của anh ta, so sánh với ba cái vị đời cha chú của nhà họ Chu bên cạnh là giống như đúc! Là mắt to hai mí, lớn mà sinh động. Nhưng mà đại boss thì lại khác bọn họ, không chỉ đôi mắt anh là kiểu đan phượng một mí, mũi anh cũng cao hơn nhiều, môi quá mỏng. Hẳn là anh được di truyền bên mẹ mình nhiều hơn chút.

Thẩm Tinh Dao nghĩ đến cái đó, không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Chu Yến Lâm, chính là từ trên mặt anh không nhìn ra được chỗ nào có chỗ tương tự với người nhà họ Chu đang đứng đây.

Một thành viên nhà họ Chu hoàn toàn không giống nhà họ Chu.

Hai mươi năm đầu đời không sinh sống ở nhà họ Chu, không có cảm tình cơ sở với nhà họ Chu, thoát ly khỏi trung tâm quyền lợi, lại lấy tư thế hắc mã thượng vị vào năm 24 tuổi.

Cũng khó trách người nhà họ Chu không phục!

Từ đầu chí cuối họ xem Chu Yến Lâm là người ngoài, khi còn nhỏ cực kỳ không coi trọng, mà kết quả là vào thời khắc quan trọng Chu Yến Lâm lại nhảy ra.

Nhà họ Chu để một đứa con cháu dạt ngoài rìa chưởng quyền, cướp đi quyền thừa kế lớn nhất, người nhà họ Chu sao có thể chịu phục chứ?

Không phục, nhưng mà đánh không lại.

Vậy cho nên, thỉnh thoảng làm ra chút trường hợp làm người ta ghê tởm.

[Tình huống như nào đây? Tam đường hội thẩm hả?]

Thẩm Tinh Dao nhìn rõ ràng tình hình, cũng yên lặng mà thầm giễu cợt rủa thầm trong lòng với hệ thống.

Hệ thống: [Không khác gì mấy, mỗi lần Chu Yến Lâm tới đây đều như vậy đó.]

Thẩm Tinh Dao hiểu rồi!

Chính là bưng cái giá trưởng bối chứ gì!

Thuộc về cái kiểu 'Ở bên ngoài mi là lớn nhất ta không quản được mi, nhưng mà dù sao thì bối phận ở trong nhà ta cũng phải đè mi được một đầu'.

Có ghê tởm hay không!

Nhưng mà đám người này thiệt sự không hề hiểu Chu Yến Lâm, vị đại boss vai ác này, máu lạnh vô tình, lục thân không nhận, cũng sẽ chẳng giữ lại mặt mũi cho riêng ai cả.

Đôi mày cũng chẳng nhăn dù chỉ một chút, Chu Yến Lâm: "Không phải ngài gọi điện thoại tới bảo là tới lúc này à?"

Giọng điệu lạnh lùng, nghe ra được không hề có hối ý.

Vốn dĩ Chung Sở Tú đã dời tầm mắt lên trên người Thẩm Tinh Dao rồi, bởi rốt cuộc cô là người vợ mới cưới của Chu Yến Lâm.

Buổi gia yến lần này có hai mục đích, một là muốn trấn áp khí thế dần dần ương ngạnh lên của Chu Yến Lâm một chút, vì ngay cả chuyện lớn như kết hôn mà cũng chẳng rên một tiếng đã làm xong, ai cũng không báo cho. Bọn họ đã tuyển chọn sẵn luôn đối tượng liên hôn cho Chu Yến Lâm rồi, giờ đây cái kế hoạch ấy đã hoàn toàn ngâm nước nóng. Mục đích thứ hai, chính là tất cả mọi người trong nhà họ Chu đều muốn đến gặp Thẩm Tinh Dao, để xem thử cái vị từ trên trời giáng xuống gả cho Chu Yến Lâm đây, đến tột cùng là thần thánh phương nào.

Ngay từ lúc đầu, vai chính không phải là Chu Yến Lâm, anh chỉ là nhân tiện thôi à, vai chính thật sự, thiệt ra là Thẩm Tinh Dao đó, nhưng mà Chu Yến Lâm nói ra một câu như thế, thù hận nháy mắt đã lại bị anh kéo về trên người anh.

Chung Sở Tú cau mày, lạnh giọng nói: "Là tôi bảo cậu tới vào lúc này ư? Tôi bảo cậu tới vào lúc 6 giờ chiều! Cậu xem xem bây giờ là mấy giờ rồi?!"

Nếu Thẩm Tinh Dao nhớ không nhầm, lúc mà Chu Yến Lâm về lại biệt thự đón cô đi, hình như cũng đã hơn 7 giờ tối, tính thêm cả thời gian ngồi xe đi đến đây, bây giờ ít nhất cũng đã qua 8 giờ.

Chu Yến Lâm còn đúng là đưa tay ra xem đồng hồ, lạnh nhạt rũ mắt: "À, là tôi nhớ nhầm."

Tức chết người không đền mạng!

Nói cách khác, thiệt sự là buổi gia yến này từ lúc 6 giờ chiều cũng đã bắt đầu rồi, mà Chu Yến Lâm đã sinh sôi làm những người này chờ thêm tận hơn 2 tiếng!

Mới biết được chuyện là như thế này, Thẩm Tinh Dao liền có chút không nín được. Cô gắt gao mím môi lại, nhịn cười nhịn đến rất là vất vả!

Chung Sở Tú thì đã giận đến nói không nên lời rồi.

Bên sườn bà ta, bác cả Chu Yến Lâm, Chu Quyền Sinh cau mày lại, lấy ra cái uy nghiêm trưởng bối mà nghiêm túc nói: "Yến Lâm, một đứa vãn bối như cậu nói chuyện với trưởng bối kiểu gì vậy? Đến trễ đến như vầy, không xin lỗi, chỉ một câu 'nhớ nhầm rồi' nhẹ bay bay mà cho qua được à?"

Ông bác này đây, chính là ba của Chu Thế Huân, con trai cả của ông Chu Gia Thịnh đã qua đời. Chu Gia Thịnh qua đời hồi 4 năm trước, hưởng thọ 86 tuổi, Chu Quyền Sinh là sinh ra lúc ông ta 25 tuổi, lão thái thái Chung Sở Tú khi đó mới tuổi 19 đương thì. Chu Quyền Sinh năm nay 65 tuổi, không còn trẻ, nhưng mà vào 4 năm trước, làm trưởng tử, ông ta lại là người cạnh tranh mạnh mẽ nhất khi tranh quyền thừa kế di sản của Chu Gia Thịnh, lại vô dụng nữa, ông ta còn có đứa con trai Chu Thế Huân được Chu Gia Thịnh yêu thích nhất đây. Tóm lại, quyền thừa kế là kiểu gì cũng không tới phiên Chu Yến Lâm. Và cũng vì thế, mỗi một lần đều là ông ta chơi ngáng chân Chu Yến Lâm nhiều nhất.

Nhưng mà Chu Yến Lâm không có ấn theo lẽ thường ra bài. Anh đã có thể dỗi lại cả Chung Sở Tú, chẳng cho dù chỉ nửa điểm mặt mũi, vậy sẽ càng thêm chẳng để ý ông bác này.

Anh chỉ nhẹ bay bay mà liếc mắt nhìn Chu Quyền Sinh một cái, trong miệng không nặng không nhẹ mà phun ra một chữ: "À."

Như kiểu đang nói: Ông là cái thứ gì? Tới đây giáo huấn tôi à?

......

Đại boss tuyệt đối hiểu được làm sao để đáng giận nhất!

Chu Quyền Sinh đã giận đến tái mặt luôn rồi.

Thẩm Tinh Dao online xem kịch, không quên ăn dưa.

Hệ thống: [Chu Quyền Sinh thoạt nhìn ra vẻ đạo mạo, bày ra cái bộ tịch bác cả, trên thực tế mấy năm nay không làm được mấy chuyện tốt. Ông ta khuyến khích phe đối thủ, làm công ty thiếu hụt, còn kiếm lời túi riêng từ trung gian, Chung Sở Tú cũng không ít lần bị ông ta dỗ dành lấy tiền ra đầu tư nè. Thiệt ra nào phải đầu tư đâu, đều vào túi của ông ta hết. Năm nay Chung Sở Tú đã 84, không còn được mấy năm thời gian, ông ta chỉ chờ Chung Sở Tú chết rồi, sẽ không ai biết nữa, và đống tiền riêng kia đều thuộc về ông ta hết. Đánh bàn tính đánh đến vang leng keng.]

[À còn nữa nè, đừng có nhìn ông ta mặt ngoài vẫn luôn ủng hộ Chu Thế Huân, yêu thích đứa con trai này đến cỡ nào, trên thực tế thì Chu Thế Huân đã không còn là tiểu thịt thịt của tâm can ông ta nữa. Hồi 4 năm trước, tiểu tình nhân của Chu Quyền Sinh đã có bầu sinh cho ông ta một đứa con, lại có một đứa con trai nhỏ hơn Chu Thế Huân ra đời rồi. Tính thời gian thử một chút, là vào ngay khoảng thời gian Chu Gia Thịnh vừa mới chết đó đó. Khi đó Chu Quyền Sinh vì tranh quyền mà mỗi ngày đều ở linh đường giả hiếu tử, nào dám nói chuyện mình bớt thời gian đi sinh một đứa con khác cho người khác nghe chứ. Đứa con trai đó bị Chu Quyền Sinh giấu kín như bưng.]

[Ông ta càng không dám để cho vợ ông ta biết. Chu Quyền Sinh là liên hôn thương nghiệp, tính cách vợ ông ta cường thế, vẫn luôn quản ông ta không cho ông ta ăn vụng ở bên ngoài. Nhưng mà đàn ông đến cái cấp độ này như ông ta, có tiền có địa vị, nào có thể quản được chứ? Ông ta sớm đã đi ra ngoài ăn vụng không biết bao nhiêu lần rồi.]

Đây là quả dưa chưa có được thấy hồi ăn dưa của nhà họ Chu hồi trước.

Nhà họ Chu đông người đến vậy, chỉ mỗi chuyện ân oán tranh quyền đoạt thế trong hào môn cũng đã đủ cho Thẩm Tinh Dao nghe suốt một đêm, nên mấy chuyện khác không có được nghe kỹ càng tỉ mỉ như vầy.

Vợ của Chu Quyền Sinh ngồi ngay bên cạnh ông ta kìa, bà bác này năm nay cũng tầm cỡ sáu mươi mấy tuổi, có hơi hơi mập ra, mặc vào một bộ sườn xám trông ung dung phúc hậu, chỉ là ánh mắt bà ta lại sắc bén, cặp mày chỉa xuống, cái mặt thì căng đét ra, vừa nhìn là biết không dễ chung đụng.

Nghe xong quả dưa về Chu Quyền Sinh rồi, Thẩm Tinh Dao đưa mắt nhìn vợ của Chu Quyền Sinh một cái, từ tận đáy lòng không khỏi sinh ra một nghi hoặc: [Bộ chả lẽ nhà bọn họ ai ai cũng có con ngoài giá thú hả? Đây là truyền thống gia tộc sao?]

Ông cha của Chu Yến Lâm kia cũng vậy, có hai đứa con ngoài giá thú! Còn đều mang về nhà nuôi kìa! Muốn làm vợ của lão ta, không có chút trí tuệ là không được.

Hệ thống: [Thật cũng không phải. Bác hai của Chu Yến Lâm, Chu Quyền Nghĩa, ông ta không có con ngoài giá thú, chẳng qua là tình nhân mỗi năm đổi một người. Hơn nữa yêu cầu của ông ta với họ còn rất cao, nhất định phải xuất thân từ trường đại học danh tiếng, tuổi dưới 20, trắng trẻo xinh đẹp. Ông ta có yêu cầu rất cao với giá trị nhan sắc và tuổi tác, thích non một chút.]

Thẩm Tinh Dao:......

Xem ra không phải là con ngoài giá thú, mà là tìm tình nhân 'gặp dịp thì chơi' mới đúng!

Thẩm Tinh Dao quay đầu lại nhìn bác hai của Chu Yến Lâm, rõ ràng rất nghiêm túc, ít khi nói cười đó! Hơn 60 tuổi rồi! Làm ông nội rồi đó! Cháu trai với cháu gái đều đã 20! Mà còn chuyên chọn mấy cô dưới 20 tuổi......

Thiệt là quá bùng nổ!

[Chu Khiết, cô của Chu Yến Lâm, là một đứa não yêu đương. Người chồng này của bà ta hồi trước là giáo viên dạy cao trung của bà ta, lớn hơn bà ta tới mười mấy tuổi, sau khi kết hôn thì vì chứng minh bản thân mà bắt đầu học làm ăn kinh doanh, việc làm ăn thì làm một lần lỗ một lần, lỗ xong rồi để Chu Khiết gánh cho ông ta, hết tiền rồi thì liền tới nhà họ Chu cầu xin, không biết đã bị Chu Gia Thịnh chửi bao nhiêu lần. Hiện tại cái chồng bà ta kiêng kỵ nhất chính là nghe người khác nói ông ta không có bản lĩnh, cái gì cũng dựa vào vợ. Nhà này là cái gì cũng cần cầu người khác, nên trước mắt cũng là nhà không dám đắc tội Chu Yến Lâm nhất.]

......

Nhà nhà đều có cuốn kinh khó niệm!

Xuất thân như Chu Khiết mà còn làm cuộc sống của mình hèn nhát đến nước này, tất cả đều là bà ta tự tìm!

Có điều kiện như bà ta, phàm là đổi cho một bộ não hơi bình thường chút thôi, sớm đã đá văng lão chồng bất lực kia đi rồi! Ai còn muốn vừa lo lắng cho lòng tự trọng của lão ta, còn vừa chùi đít cho lão ta chứ!!

Thẩm Tinh Dao kéo tay Chu Yến Lâm như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại.

Người nhà họ Chu đang ngồi đây đã bị thái độ đầy vô lễ này của Chu Yến Lâm làm cho thất khiếu bốc khói rồi.

Cha già nhà mình cứ vậy mà bị một tiếng 'À' nhẹ bay bay tống cổ, châm chọc ngược lại, Chu Thế Huân đang đứng bên cạnh Chung Sở Tú đây rốt cuộc không thể tiếp tục nhịn nữa: "Chu Yến Lâm, mong anh hãy tôn trọng trưởng bối trong nhà một chút!"

Từ sau khi Chu Gia Thịnh chết rồi, Chu Thế Huân và Chu Yến Lâm chỉ cần đứng chung một chỗ thì nhất định sẽ giương cung bạt kiếm như này đây.

Mấy năm nay, Chu Thế Huân vẫn luôn đang tìm chứng cứ chứng minh Chu Yến Lâm làm hại Chu Gia Thịnh, giả tạo di chúc, cũng đang tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông của anh ta hồi ở nước Y mấy năm trước. Cơ hồ là tất cả mọi người hoài nghi rằng, đó chính là bút tích của Chu Yến Lâm.

Xuất phát từ tôn trọng với nam chính của cuốn sách này, Thẩm Tinh Dao thu hồi lại suy nghĩ bỏ nhà trốn đi của mình, ném tầm mắt về phía chỗ anh ta.

...... Đây là nam chính khi còn chưa chịu đòn đấm đánh của đại boss, chưa từng phá sản, cũng chưa từng chịu phản bội, ngay cả trong ánh mắt cũng để lộ ra nét ngây thơ không sợ hãi, cùng với lòng dũng cảm không sợ trời không sợ đất.

Tới lúc này rồi, Thẩm Tinh Dao cũng coi như là đã nhìn rõ ràng – cái gia đình này của đại boss, chính là chủ đánh kiểu hoàn toàn đối lập! Không ngừng chồng lên buff hắc hóa cho đại boss lúc hậu kỳ!

Bởi vậy nên mới nói về sau đại boss điên lên là ngay cả người trong nhà cũng không buông tha, vì tất cả những người họ Chu ở đây, không có một ai là vô tội!

Lòng đồng tình của Thẩm Tinh Dao với Chu Yến Lâm tăng thêm 0.01 điểm, tay loáng thoáng dùng sức hơn, hòng đưa sự ủng hộ cho đại boss.

Cô cũng không ngờ được chút sức lực tí xíu đó cũng đã bị Chu Yến Lâm phát hiện.

Chu Yến Lâm cúi đầu, trước hết là liếc mắt nhìn cô một cái, rồi sau đó mới nhìn về phía Chu Thế Huân, khóe môi hơi cong lên, như là trào phúng vậy: "Vậy thì cậu cho rằng tôi phải nên như thế nào?"

Lúc này Chu Thế Huân là thiệt sự không sợ, anh ta thật dám nói. Anh ta hoàn hoàn toàn toàn không biết được rằng, người mà bây giờ anh ta đang dỗi, chính là đại ma vương mà về sau anh ta kiêng kỵ muốn chết, tối đến mơ thấy ác mộng cũng gặp được, mà vừa mơ thấy liền bừng tỉnh!

Chu Thế Huân lạnh mặt, hơi thở vương bá lộ ra ngoài: "Chu Yến Lâm, đừng tưởng rằng bây giờ anh được chưởng quản tập đoàn Lăng Thiên, là tổng tài tập đoàn Lăng Thiên, liền không có ai có thể quản được anh!"

Ôi thật đúng là lời lẽ chính đáng, chính nghĩa lẫm nhiên ghê chưa.

Vốn dĩ thì với trường hợp này, không khí nghiêm túc thế này, mình không nên cười và cũng không thể cười, nhưng mà, Thẩm Tinh Dao thấy Chu Thế Huân như thế, liền nhớ tới anh ta ở trong sách nhiều lần bị nhục ở chỗ Chu Yến Lâm, về sau thấy được anh thì như chuột thấy mèo, đã run bần bật lại không nhịn được mà chui ra tìm đường chết.

Hiện tại dũng cảm cỡ nào, thì về sau liền sợ sệt bấy nhiêu.

Và cũng bởi vì như thế, về sau địa vị nam chính cũng khó giữ được.

Nói gọn lại là tương phản hơi bị lớn, thật sự là không nhịn được!

'Phụt' một tiếng, Thẩm Tinh Dao đã phì cười thành tiếng.

Tất cả mọi người nhìn về phía cô.

Quấy rầy các vị đang ngồi đây liên hợp lại lên án công khai đại boss làm cô áy náy vạn phần, đặc biệt là với nam chính của cuốn truyện này, cô hẳn là nên cho tôn trọng lớn nhất chứ không phải cười nhạo! Nên Thẩm Tinh Dao vội vàng xua tay: "Thật xin lỗi, tôi chỉ là bỗng nhiên nhớ tới chút chuyện buồn cười thôi, các vị còn muốn nói gì nữa? ...... Tiếp tục, cứ tiếp tục đi!!"

Nói xin lỗi, cô cũng đã xin lỗi.

Chỉ là vầy nè, xin lỗi thì xin lỗi, nhưng mà cơn cười đã lên thì lại không dễ ngừng lại đến vậy. Càng muốn dừng lại thì lại càng khó, dùng tay che miệng thì lại không quá lịch sự, nên cuối cùng cô dứt khoát vùi đầu mình vào cánh tay Chu Yến Lâm, nghẹn cười đến mức bả vai đều đang run.

Thẩm Tinh Dao cho rằng vùi đầu giấu mặt là người ta không nhìn thấy sao? Cô thật sự là quá rõ ràng, làm người ta không cách nào xem nhẹ!

Không ai biết được đến tột cùng cô cười cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip