Chương 14: Đại boss phối hợp là được rồi! Cứ nhìn cô diễn đi!
Cười thì chắc chắn không đúng rồi, nhưng mà Thẩm Tinh Dao thiệt sự là cười không dừng lại được.
Mà bị Thẩm Tinh Dao gián đoán như vầy, bầu không khí giương cung bạt kiếm vừa nãy lập tức trở nên cực kỳ vi diệu – Kiểu như tiếp tục cũng không phải, mà không tiếp tục cũng không phải, chính là rất lạ!
Người nhà họ Chu rất có lý do để hoài nghi Thẩm Tinh Dao làm thế là cố ý. Nếu bảo cô đừng có cười thì hình như có điều mất phong độ, mà muốn trừng cô thì cô lại không nhìn thấy.
Qua chừng một hai phút sau, Thẩm Tinh Dao khó khăn lắm mới dừng cười được. Sau khi ngẩng mặt lên từ trong cánh tay Chu Yến Lâm, vì cười quá dữ, nên hai mắt cô đã đẫm lệ mông lung, làm phần tay áo của Chu Yến Lâm cũng bị ướt một chút.
Chỉ hy vọng đại boss không nhìn thấy và đừng so đo!
Thẩm Tinh Dao chột dạ quay mặt đi, lấy tay gạt lệ. Ngay cả nhìn mặt Chu Yến Lâm cô cũng không dám.
Cô không chỉ mượn cánh tay của boss, mà còn làm ướt áo của anh nữa, vậy sắc mặt đại boss có thể tốt được sao? Chỉ nghĩ thôi cũng biết đáp án rồi!
Thôi kệ đi, kệ đi, không quay sang nhìn sẽ không nhìn thấy, mà không nhìn thấy thì chính là không có vấn đề.
Thẩm Tinh Dao ôm tâm thái đà điểu vậy đấy.
Kết quả là lau khô nước mắt, quay đầu lại, mới phát hiện tất cả mọi người ở đây đều đang nhìn cô, cô không hiểu sao đã thành tiêu điểm.
Mà trở thành tiêu điểm cũng chẳng có vấn đề gì, cơ mà ánh mắt khi bọn họ nhìn cô với cả sắc mặt của bọn họ đều rất là không tốt...... Thẩm Tinh Dao lập tức tràn đầy cảm giác nguy cơ.
"Ai da!" Lấy tay che bụng lại, Thẩm Tinh Dao làm ra vẻ mặt đáng thương mà nhìn về phía Chu Yến Lâm, và vì không dám gọi ông xã, nên Thẩm Tinh Dao lược luôn phần xưng hô đi: "...... Tối còn chưa có ăn cơm, giờ đói bụng quá à!"
Đôi mắt cô nhẹ nhàng chớp rồi lại chớp với Chu Yến Lâm, thỉnh cầu đồng đội phối hợp.
Dù sao cũng là lần đầu tiên hợp tác, Thẩm Tinh Dao cũng không biết là liệu đồng đội có thể hiểu hay không.
Chờ đợi chừng hai ba giây, Chu Yến Lâm rũ mắt nhìn về phía Thẩm Tinh Dao, trầm mặc một chốc, rốt cuộc nhẹ nhàng mở miệng hỏi: "Đói bụng?"
Giọng nói không hề cảm tình, biểu cảm lại quá lạnh nhạt, đồng đội của cô chẳng hề có kỹ thuật diễn gì đáng nói.
Nhưng chỉ cần đại boss phối hợp là được! Những cái khác không yêu cầu cao xa gì, để đó cô diễn!
Thẩm Tinh Dao gật đầu vài cái: "Ừm ừm ừm!"
Cô cả gan đưa hai tay cùng nhau quấn lên cánh tay của đại boss, nhẹ nhàng mà lắc la lắc lư.
"Bụng thật đói, thật đói......" Thẩm Tinh Dao nháy mắt, âm cuối kéo dài ra, giọng điệu đáng thương vô cùng, mặc kệ là ai thấy được một màn này, đều sẽ chẳng chút nghi ngờ rằng, người phụ nữ trước mắt này đây nè, đích xác là đang làm nũng với Chu Yến Lâm máu lạnh vô tình kia.
Tất cả mọi người nhà họ Chu ở đây, không hẹn mà cùng lộ ra sắc mặt cổ quái.
Thẩm Tinh Dao mới mặc kệ những người khác nghĩ thế nào à.
Bên trong đại sảnh có một khu dùng cơm, là kiểu tiệc buffet, bày rất nhiều đồ ăn, Thẩm Tinh Dao từ lúc vừa vào cửa là đã thấy. Từ trưa đến giờ cô chưa có được ăn gì, giờ 8 giờ hơn rồi, cô thật sự là đã đói bụng!
Hồi học cao trung Thẩm Tinh Dao chả có tiền bạc gì, là như thời kỳ giáp hạt luôn, từng phải chịu đói đó, nên sau này lên đại học rồi, dù có khổ có mệt đi nữa, cô cũng chưa từng để mình bị đói nữa.
Ăn cơm là chuyện quan trọng số một trong cuộc đời, hiện tại cô cảm thấy mình có thể nuốt cả một con bò!
Rũ mắt xuống, tầm mắt Chu Yến Lâm dừng lại trên chỗ mà cánh tay Thẩm Tinh Dao vượt rào víu lên lắc lư kia, sau một hồi lâu, mới dời tầm mắt lên trên, chậm rãi mở tôn khẩu: "Vậy đi ăn cơm?"
Rốt cuộc cũng chờ được câu này!
Đôi ngươi của Thẩm Tinh Dao lập tức sáng rỡ có thần, phụt ra ánh sáng chờ mong sung sướng.
Cô là thật sự vui vẻ nha!
"Ừ ừ ừ!!!"
Ở nhà họ Chu, Chu Yến Lâm là một con sói hoang, muốn làm cái gì là làm như thế đó, chưa bao giờ chào hỏi trước với bất kỳ kẻ nào.
Lần này đương nhiên là không ngoại lệ rồi.
Nói muốn ăn cơm, giây tiếp theo, anh trực tiếp dẫn Thẩm Tinh Dao đi về phía khu ăn cơm luôn, chẳng hề băn khoăn đến người nhà họ Chu đang ngồi đây đã đen nhánh cái mặt như đáy nồi dù chỉ một chút.
Thẩm Tinh Dao cũng chẳng buồn nhìn luôn, toàn bộ sự chú ý của cô, đã đều bị những mỹ thực trước mắt này hấp dẫn rồi, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác!
Bào ngư! Hải sâm! Cua hoàng đế! Tôm hùm Boston!
Đều là những món mà trước kia Thẩm Tinh Dao muốn ăn, thích ăn, lại luyến tiếc tiêu tiền ăn! Một bữa buffet phải hơn cả trăm tệ, người nghèo như cô thiệt sự ăn không nổi.
Tôn quý!
Xa hoa!!
Thẩm Tinh Dao nào có biết được là, chỉ riêng một con tôm hùm ở chỗ này cũng đã giá trị trên mười ngàn tệ chứ! Tụi nó nào phải tôm hùm Boston có thể sánh được.
Chẳng qua dân quê mùa chưa hiểu việc đời như Thẩm Tinh Dao, căn bản là không nhìn ra được sự khác biệt gì giữa hai loại đó.
Mới bắt đầu vẫn là Chu Yến Lâm dẫn Thẩm Tinh Dao đi, sau đó lại biến thành Thẩm Tinh Dao kéo Chu Yến Lâm đi, thẳng đến mục tiêu trong khu vực này.
Kẻ có tiền thích dưỡng sinh, mấy cái món rau củ hoa quả màu sắc rực rỡ được trang trí cực kỳ tôn cấp bậc kia đã bị lấy không ít, mà những món như tôm hùm, cua hoàng đế, bò bít tết nướng Thẩm Tinh Dao muốn ăn kia, lại cơ hồ là không ai hỏi thăm.
Thẩm Tinh Dao rất không rõ, rõ ràng đồ ăn nó ngon đến vậy, sao mà bọn họ lại đều không thích vậy?
Vừa lúc để cô được hời!
Nhìn những món ăn thơm ngon này, Thẩm Tinh Dao mừng như hoa nở. Sau khi đi tới nơi, cô trước hết là lấy 2 cái khay đựng đồ ăn ra, một cái là cho mình, một cái là thuận tay đưa cho đại boss.
Trước mắt bày đầy những món mà Thẩm Tinh Dao thích ăn, nên không được trong chốc lát, khay đồ ăn trên tay Thẩm Tinh Dao đã được chứa đầy.
Cảm giác còn chưa quá đủ, còn có thể ăn càng nhiều hơn! Nhưng mà làm người không thể quá tham lam, có thể ăn hết những thứ trên tay rồi lại tiếp tục!
Thẩm Tinh Dao đang cảm thấy mỹ mãn muốn bưng khay đồ ăn rời đi đây, ai ngờ được quay đầu lại, liền thấy đại boss đang đứng kế bên cũng chỉ là thẳng tắp mà đứng đó, khay đồ ăn lại vẫn rỗng tuếch.
Thẩm Tinh Dao: "!"
Boss sao lại như vậy? Chẳng lẽ anh không muốn ăn?
Nếu boss không ăn thì sao mà cô có thể không biết xấu hổ đây? Không chỉ xấu hổ, còn có vẻ như cô rất không màng đến chết sống của anh vậy.
"Ông chủ, muốn chút tôm không?"
Thẩm Tinh Dao theo bản năng hỏi vậy.
Tuy nói đã kết hôn, nhưng mà hôn nhân lại là giả, nên gọi ông xã là trăm triệu không thể, cũng trăm triệu không dám, cũng không thể trực tiếp gọi tên đại boss như vừa nãy luôn, vì quá to gan lớn mật! Thẩm Tinh Dao cứ thế mà buột miệng thốt ra hai chữ ông chủ, lại còn tự cảm thấy không có điểm nào bất ổn.
Cô chính là người làm công đã ký hợp đồng với đại boss rồi, nên từ ý nghĩa nào đó mà nói, Chu Yến Lâm chính là ông chủ của cô không sai được!
Hơn nữa, sau khi cô gọi ông chủ ấy, cũng chỉ thấy Chu Yến Lâm ngước mắt liếc nhìn cô một cái, không có mở miệng nói cái gì, nên cô liền biết, cách xưng hô này ổn rồi!
Tiếp theo chính là cũng lấy chút đồ ăn cho đại boss lấp bụng đi.
Không sờ chuẩn được đến tột cùng Chu Yến Lâm có thích ăn tôm hay không, cơ mà tôm ngon đến vậy thì hẳn là sẽ không có ai không thích ăn nhỉ?
Thẩm Tinh Dao vươn tay ra, thuận tay cầm một đĩa thịt tôm nhỏ bỏ vào khay đồ ăn của Chu Yến Lâm.
Bản thân con tôm là thuộc cái loại kích cỡ rất lớn, vì suy xét thấy một người ăn không hết nhiều đến vậy, nên trước lúc được bưng lên bàn ăn cũng đã được xử lý cẩn thận rồi, là chia làm thành từng miếng nhỏ, phân biệt đặt trong một đám chén đĩa nhỏ tinh xảo, nhằm tiện lấy dùng ăn. Món ăn được bày bàn cực kỳ đẹp, còn thả vào rau thơm làm điểm xuyết, làm người ta vừa thấy liền rất muốn ăn. Chẳng qua là, mỗi một phần có hơi ít một chút.
Trên một đĩa nhỏ lẻ loi này chỉ có mấy miếng thịt tôm thì sao có thể ăn? Nên ánh mắt Thẩm Tinh Dao rất tự nhiên mà chuyển dời lên trên mục tiêu khác.
"Muốn ăn cua không?"
Vừa hỏi chuyện, đồng thời, động tác của cô đã rất nhanh mà cầm lấy cái đĩa thịt cua đặt lên đĩa của Chu Yến Lâm.
Sau đó lại lại giúp Chu Yến Lâm lấy một hai món, Thẩm Tinh Dao dần dần cảm thấy khay đồ ăn trên tay mình vướng bận bất tiện. Bởi vì đựng quá là vẹn toàn, vừa nhiều vừa nặng nữa, nên lúc bưng khay còn phải rất cẩn thận, cần thiết dùng cả hai tay. Mỗi lần lấy đồ ăn cho Chu Yến Lâm, cô nhất định phải đặt khay đồ ăn của mình lên trên cái bàn đặt đồ ăn của khu thực phẩm, nên thiệt sự là rất phiền toái.
Trên tay cô bưng cái khay, minh tư khổ tưởng cỡ 2 giây, sau đó nghĩ ra được một đối sách -----
Xoay người ngoảnh mặt về phía Chu Yến Lâm, Thẩm Tinh Dao ngẩng đầu: "...... Bưng khay đồ ăn giúp tôi một chút được chứ? Đưa khay của anh cho tôi, anh muốn ăn cái gì thì nói cho tôi, tôi lấy giúp anh nhé?"
Một yêu cầu đã hợp tình lại còn hợp lý, đại boss không có lý do phải cự tuyệt!
Mà Chu Yến Lâm đúng thật cũng không có cự tuyệt.
Khi Thẩm Tinh Dao đưa khay đồ ăn về phía Chu Yến Lâm, anh chỉ rũ mắt nhìn một cái, 2 giây sau, duỗi tay ra nhận lấy.
Sau khi thay đổi cái khay đồ ăn rồi, Thẩm Tinh Dao liền cảm thấy thuận tiện hơn nhiều.
Không biết là Chu Yến Lâm đến tột cùng thích ăn cái gì, cô cứ bưng cái khay đi vòng quanh tất cả các món ăn một vòng, gặp được món nào cảm thấy không tồi, cô liền quay đầu lại hỏi Chu Yến Lâm. Gật đầu chính là muốn, không gật đầu thì chính là không muốn.
Không tốn được bao nhiêu thời gian, khay đồ ăn của Chu Yến Lâm cũng đầy.
Tìm một chỗ không nhiều người lắm để ngồi xuống, sau đó Thẩm Tinh Dao lại cần cù chăm chỉ mà chạy nhiều thêm mấy bận để lấy dụng cụ ăn uống và bưng đồ uống, kèm chút trái cây thêm điểm tâm.
Nhân viên phục vụ ở nhà cũ nhà họ Chu hình như cũng đều biết nhìn ánh mắt, nhân số không ít, nhưng mà Thẩm Tinh Dao thấy bọn họ tới tới lui lui phục vụ những thành viên khác của nhà họ Chu, bưng trà rót nước rất chi là ân cần đầy đủ, nhưng đến phiên hai người họ thì lại ngược lại, là cái gì cũng phải dựa vào chính mình, trong phạm vi 5 mét chỗ họ phải bảo là hoang tàn vắng vẻ.
Nhìn đại boss đã chuẩn bị ổn thỏa hết thảy trước lúc dùng cơm, giờ đang ngồi đối diện mình an an tĩnh tĩnh mà ăn uống, tâm tình Thẩm Tinh Dao lập tức thấy phức tạp.
Không ai thăm hỏi phục vụ chả sao cả, nhưng bụng là nhất định phải ăn no!
Chu Yến Lâm ăn hết đồ ăn trong khay rồi là sẽ không ăn nữa, Thẩm Tinh Dao thì lại không được. Đồ ăn làm quá tinh xảo nhỏ gọn, từng đĩa từng đĩa bé tí cực kỳ chiếm chỗ thì không nói rồi, phân lượng còn ít, cô ăn xong rồi vẫn còn đói, nên sau đó lại bưng khay lên chạy hai ba bận, thế mới lấp no cái bụng, cuối cùng cũng thấy mỹ mãn.
Chờ khi Thẩm Tinh Dao ăn xong rồi, mấy cái đĩa nhỏ trên bàn đã chồng chất như núi, cũng không có ai tới dọn đi. Vốn dĩ cô và Chu Yến Lâm chính là tiêu điểm chịu người ta chú mục tại buổi gia yến lần này, giờ thì càng bởi vì cái dạ dày to của Thẩm Tinh Dao mà chịu nhiều chú ý hơn.
Phụ nữ nhà họ Chu nhai kỹ nuốt chậm, ăn cái gì cũng không nhiều lắm, nào giống cô chứ?
Lúc ăn, Thẩm Tinh Dao đã cảm giác được có người nhìn chỗ bọn họ mà khe khẽ nói nhỏ, ngay cả đại boss ngồi đối diện cũng mấy bận ném tầm mắt về phía phần cơm của cô, nhưng mà cô không quản, chỉ xem như không nhìn thấy. Người sống ở đời, mưu đồ cái gì? Nếu ngay cả ăn cũng chẳng ăn ngon, còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Thẩm Tinh Dao ăn uống thỏa thích, ăn xong rồi muốn đi vệ sinh.
Có điều lúc từ trên ghế đứng dậy rồi cô cảm thấy không ổn, bởi vì nhét quá nhiều đồ ăn vào dạ dày, bụng nhỏ của cô không hề bằng phẳng nữa, quần áo có hơi chật luôn, bụng nhỏ đều nhô lên luôn này.
Thẩm Tinh Dao:......
Hít một hơi thật sâu, khó khăn lắm mới hơi bẹp.
"Tôi đi vệ sinh một chút."
Nói với Chu Yến Lâm một tiếng xong, Thẩm Tinh Dao đi về phía nhà vệ sinh.
Từ xưa đến nay, nhà vệ sinh đều là nơi tụ tập bát quái. Trong tiểu thuyết, có rất nhiều bí mật và xung đột đều bắt nguồn từ mấy bận oan gia ngõ hẹp trong nhà vệ sinh. Thế giới tiểu thuyết lắm cẩu huyết, chuyện như thế này không chừng sẽ để cô gặp được thật.
Cũng may, máu cún không có xối ở trên đầu của cô.
Thẩm Tinh Dao đi nhanh, về cũng nhanh, chẳng qua sau khi về lại, cô lại không có nhìn thấy Chu Yến Lâm đâu.
Tại cái bàn ăn mà bọn họ ngồi dùng cơm vừa rồi, người phục vụ đang dọn dẹp, nhưng mà trên chỗ ngồi, lại sớm đã không thấy bóng dáng đại boss đâu.
Chạy đi đâu rồi nhỉ?
Thẩm Tinh Dao nhìn chung quanh phòng một vòng, không thấy người đâu hết.
Tiếp đó cô chuyển hướng tầm mắt về phía ban công, nơi trong sáng ngoài tối, góc thị giác kém làm người ta phân biệt không rõ.
Không chút do dự nào, Thẩm Tinh Dao đi về phía ban công.
Trên ban công vẫn là không có ai như cũ.
Thẩm Tinh Dao:......
Đến tột cùng thì đại boss đi đâu rồi?
Tại căn nhà cũ nơi nơi đều là người nhà họ Chu này, nếu như đại boss không ở bên cạnh, vậy thì cô cô đơn nhỏ yếu lại bất lực, chẳng phải là thành dê vào miệng cọp?
Đứng trên ban công được chừng 2 phút, Thẩm Tinh Dao đã đang suy xét nếu như thật sự không tìm được boss ở đâu, thì cô nên trở về như thế nào đây. Cuối cùng, khi cô vẫn không buông tay mà muốn về lại phòng khách tiếp tục tìm kiếm ấy, bỗng nhiên lại nghe thấy bên cạnh có giọng ai truyền đến.
"Vừa nãy cô có thấy được cô ta ăn cơm không? Ăn nhiều lắm! Y như là chưa hiểu việc đời vậy đó!"
Tiếp theo đó là giọng của một người phụ nữ khác: "Thấy chứ, chén đĩa đều chất chồng cả một bàn kìa! Vừa nãy tôi thấy người phục vụ dọn dẹp cái bàn kia rất lâu luôn đó."
"Ha ha ha ha......"
Thẩm Tinh Dao nghe thấy hai cô kia nói chuyện thì chợt khựng lại.
Tới rồi tới rồi!
Máu cún tuy muộn nhưng vẫn đến!! Người nói bậy sau lưng cô rốt cuộc đến rồi!
Nghe giọng thế này, họ cách cô rất gần, vậy nếu bây giờ cô đi ra ngoài, chắc chắn sẽ oan gia ngõ hẹp đụng mặt bọn họ, liệu như thế có dọa bọn họ hết hồn không nhỉ?
Thẩm Tinh Dao ngo ngoe rục rịch.
Chỉ là Thẩm Tinh Dao còn đang muốn thực thi hành động, lại bỗng nhiên có một bàn tay không biết từ chỗ nào tới vươn ra, cô bị bàn tay to đó bắt lấy cổ tay, nhẹ nhàng kéo một phát, liền bị kéo vào trong một góc.
Cái góc này không có đèn, rất là tối tăm, còn có một cái cột đá chặn lại nữa, vừa nãy Thẩm Tinh Dao đứng trên ban công lâu như thế mà cũng không có chú ý tới đó.
Thẩm Tinh Dao thầm thấy cả kinh, đang muốn giãy dụa rời khỏi, eo đã bị nắm lấy chặn lại, từ trong chỗ tối bỗng nhiên truyền đến giọng điệu lạnh nhạt quen thuộc: "Đừng nhúc nhích."
Thẩm Tinh Dao chỉ nháy mắt liền bất động, nhưng khi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn lại khó nén ý khiển trách.
Đại boss!
Tìm anh lâu vậy rồi, thì ra anh thế mà lại trốn ở chỗ này!!
"Tên là Thẩm Tinh Dao đúng chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một tiểu minh tinh mà thôi, ngay cả tuyến mười tám cũng không được tính, không nghĩ tới Chu Yến Lâm thế mà lại kết hôn với cô ta! Cũng không biết người phụ nữ này dựa vào cái thủ đoạn gì mà thượng vị nữa, nhìn cô ta ăn nhiều đến như thế, khẩu vị tốt đến vậy, chắc không phải là trong bụng đã có rồi chứ? Mẫu bằng tử quý, cũng không phải không có khả năng nha!"
Hai người kia từ trong sảnh đi tới ngoài ban công, và cũng giống như Thẩm Tinh Dao vừa nãy, hai cô này đều không có chú ý tới đằng sau cái cột đá kia có ai đứng đó không, còn đang tiếp tục nói chuyện đây.
Một giọng nói khác: "Tôi thấy không quá giống, nếu mà thiệt có bầu thì sớm đã công bố. Nhìn bọn họ chẳng có chút thân mật nào, hẳn là cũng không có cảm tình gì, ba mẹ tôi đều cảm thấy là kết hôn giả đó. Nghe nói bọn họ tuy rằng ở chung trong một căn biệt thự, nhưng mà còn phân phòng ngủ riêng đó, mà cô có từng thấy cặp vợ chồng mới cưới nào còn phân phòng ngủ không? Nói trong này không có gì mờ ám, tôi không có tin đâu! Bọn họ chắc chắn là giả!"
Đoán cái là dính liền.
Còn đang bị Chu Yến Lâm nắm lấy cổ tay, đứng đằng sau cột đá, bị bắt nghe lén người khác đàm luận về bát quái của mình, Thẩm Tinh Dao: "......"
Mệt cho cô còn tưởng rằng hồi nãy cô với đại boss diễn rất khá đó!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip