Chương 15: Nhìn cái bộ dáng không tình nguyện kia của anh ta kìa
Hai cô kia đứng trên ban công trò chuyện tới mười mấy phút, sau một lúc ngắn ngủi nhắc đến cô và Chu Yến Lâm, hai cô này lại bắt đầu giao lưu về chuyện trang điểm và chăm sóc da, thẳng đến khi có người tới tìm mới lại quay về trong đại sảnh.
Mất đi thời cơ tốt nhất để xuất hiện, nên sau đó Thẩm Tinh Dao và Chu Yến Lâm đều cùng nhau đứng trong cái góc mà hai cô kia không nhìn thấy, cứ vậy mà nghe bọn họ nói chuyện.
Cái trụ này cũng không có rộng lớn, một người đứng sau thì dư dả, nhưng để 2 người đứng thì lại có vẻ chen chúc, nên cánh tay của Thẩm Tinh Dao và cánh tay Chu Yến Lâm dán nhau, có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền lại từ trên người Chu Yến Lâm qua cánh tay.
Qua 22 năm từ nhỏ đến lớn, Thẩm Tinh Dao còn chưa từng tới gần phái nam nào đến như vầy! Mà phái nam này đây, còn là đại boss vai ác, cô hận không thể bưng lên đầu cúng, hoàn toàn không dám khinh nhờn!
Chỉ mười mấy phút ngắn ngủi mà cứ như là đã qua đi mười mấy tiếng vậy, chờ khi hai người kia đi rồi, Thẩm Tinh Dao mới thở phào một hơi nhẹ nhõm dài thiệt dài, rồi nhanh chóng bước ra từ đằng sau cây cột.
"...... Vừa nãy anh vẫn luôn đứng ở đây?" Cô thở một hơi thật dài, đánh vỡ sự trầm mặc dài lâu trong bóng đêm này.
Trong bóng tối, Chu Yến Lâm 'Ừ' một tiếng, cũng đi ra khỏi sau cột theo Thẩm Tinh Dao.
[Từ sau khi Chu Yến Lâm trở về lại nhà họ Chu lúc 12 tuổi đó, bởi vì từ nhỏ không ở lâu tại nhà họ Chu, cha ruột không thương, mẹ ruột thì ngược đãi rồi cuối cùng còn tự sát, nên vẫn luôn bị người cùng thế hệ tại nhà họ Chu xa lánh bắt nạt. Nhiều lần tới bên nhà cũ họ Chu bên này, liền có bấy nhiêu lần bị những con cháu nhà họ Chu đùa dai mà khóa lại ở cái ban công này, rồi có một lần bị khóa nhốt cả buổi tối, sáng hôm sau người hầu dậy quét tước lau chùi mới phát hiện ra. Lúc đó là mùa đông, bị đông lạnh hôn mê, nằm viện một tháng mới nhặt về lại một cái mạng. Đến bây giờ, mỗi lần trước lúc trời đổ mưa, anh ta sẽ còn bị đau chân, có bệnh phong thấp đau khớp xương rất nghiêm trọng, đấy đều là di chứng từ lúc nhỏ.]
Thẩm Tinh Dao đang chờ Chu Yến Lâm, bỗng nhiên nghe được tiếng hệ thống nói, nghe thế thì chợt khựng lại, rồi theo phản xạ ngẩng đầu lên, liền thấy Chu Yến Lâm vẫn đang để cái mặt lạnh nhạt như cũ. Nhiều lần gặp mặt ngắn ngủi đến vậy, Thẩm Tinh Dao cơ hồ là chưa từng thấy được biểu cảm gì khác từ trên mặt anh.
Thơ ấu của đại boss vai ác này, có quá nhiều ký ức không hạnh phúc.
[Cho nên anh ấy tới đây là làm cái gì?]
Thẩm Tinh Dao hỏi, trong lòng ẩn ẩn có một chút phỏng đoán về đáp án của vấn đề này.
Hệ thống: [Mỗi lần anh ta tới chỗ này đều sẽ đến đây, không làm gì hết, chỉ là đứng đó thôi. Xem như là nhắc nhở chính mình?]
Thẩm Tinh Dao: ...... Gì mà nhắc nhở chính mình? Cái nơi như thế này, tất cả đều là hồi ức không tốt, tới một lần là hắc hóa càng nhiều hơn một chút mới đúng á!
Vừa nãy chưa biết còn đỡ, giờ biết rồi, Thẩm Tinh Dao lập tức liền thấy sợ hãi, rất sợ đại boss hắc hóa đại biến thân ngay tại chỗ, lập tức muốn bỏ chạy.
"Ông chủ, tiếp theo đây chúng ta còn phải làm gì?" Thẩm Tinh Dao hỏi.
Nếu như mà không có chuyện gì hết, vậy chúng ta nhanh nhanh rời khỏi chốn thị phi này đi!
Nhưng mà nào nghĩ đến được, Chu Yến Lâm không những không vội vã đi, ngược lại là còn dừng trước mặt Thẩm Tinh Dao.
"Vì sao lại gọi tôi là ông chủ?" Anh hỏi.
Thẩm Tinh Dao cho rằng cái vụ cách xưng hô này, là bọn họ đã đạt thành nhận thức chung từ lúc bắt đầu ăn cơm rồi chứ?
Thẩm Tinh Dao bằng phẳng: "Bởi vì tính chất của cuộc hôn nhân này của chúng ta là như thế? Anh tiêu tiền mướn tôi làm vợ của anh, từ ý nghĩa nào đó mà nói, tôi là đang làm việc cho anh, anh liền tương đương với ông chủ của tôi?"
Bởi vì việc này không thể để những người khác của nhà họ Chu nghe thấy, cho nên khi nói là Thẩm Tinh Dao đi về phía trước một bước, dán Chu Yến Lâm gần hơn, dùng giọng nói cực nhẹ chỉ có hai người có thể nghe thấy mà nói.
Không dự đoán được mình sẽ nghe được một phen lời nói như thế từ trong miệng của Thẩm Tinh Dao, Chu Yến Lâm nhìn cô, không biết là cô thật sự nghĩ như thế hay là giả vờ.
Chẳng qua đối với anh mà nói, Thẩm Tinh Dao chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ, không trốn thoát sự khống chế của anh được, nên ý tưởng của cô như thế nào, cũng không hề quan trọng với anh.
Chu Yến Lâm đạm mạc mở miệng: "Đừng gọi ông chủ."
Thật ra thì Thẩm Tinh Dao cũng đã phát hiện không ổn, cô nhớ tới những gì hai người kia nói hồi nãy, tuy rằng cô với Chu Yến Lâm đích xác là đã lãnh chứng, nhưng mà cơ hồ là tất cả người nhà họ Chu đều đang hoài nghi tính chân thật của cuộc hôn nhân này.
Cái xưng hô kia nếu mà không cẩn thận bị người nhà họ Chu nghe thấy, vậy thì kết quả thế nào, có thể nghĩ đến rồi đó.
"Ồ......" Thẩm Tinh Dao gật đầu một cái, lại sinh ra một cái nghi vấn mới, ngẩng đầu lên thành tâm mà đặt câu hỏi: "Vậy thì tôi nên xưng hô như thế nào đây?"
Đây không phải là vấn đề cần Chu Yến Lâm suy xét rồi.
"Tự nghĩ đi."
Nhẹ bay bay mà ném ra ba chữ đó xong, Chu Yến Lâm nhấc chân đi luôn.
Thẩm Tinh Dao đuổi kịp, tự nhiên mà vòng lấy cánh tay của anh.
Họ không có lưu lại đại sảnh, Chu Yến Lâm dẫn Thẩm Tinh Dao đi về phía cổng.
Người nhà họ Chu chú ý tới hành động của Chu Yến Lâm, có người đứng ra hỏi anh: "Còn sớm như vậy, anh muốn đi đâu thế?"
Chu Yến Lâm chả buồn đưa một cái ánh mắt nào, chỉ đáp lại 2 chữ: "Về nhà."
Không ai dám cản.
Xe vẫn luôn đậu ở cổng, sau khi lên xe rồi, chờ xe chạy được một khoảng cách, Thẩm Tinh Dao mới bỗng nhiên quay đầu, cả gan nói: "Về vấn đề xưng hô này...... Từ góc nhìn của ngoại giới là chúng ta đã kết hôn, đương nhiên, chúng ta là chỉ có 2 năm lâm thời, nhưng mà những người khác cũng không biết đúng chứ? Nên không bằng, lúc ở nhà thì tôi gọi tên của anh, ra bên ngoài, thì tôi gọi anh là ông xã nha?"
Dọc đường đi này, Thẩm Tinh Dao vẫn luôn nghĩ về vấn đề này đó!
Chu Yến Lâm vốn dĩ là hơi khép hờ mắt, nghe thế thì nâng mi mắt lên liếc nhìn Thẩm Tinh Dao một cái.
Thẩm Tinh Dao ngồi nghiêm chỉnh, tiếp nhận kiểm duyệt.
Trời đất chứng giám nha, cô thiệt sự không phải muốn chiếm hời của đại boss, nhưng cô trái lo phải nghĩ, thấy chuyện bọn họ phân phòng ngủ bị người nhà họ Chu biết nhanh đến vậy, đơn giản là bởi vì người hầu trong nhà chắc chắn có người bên nhà họ Chu, nên cái chuyện xưng hô này thật sự không thể bỏ qua! Đi ra bên ngoài thì càng khỏi phải nói rồi, đấy là dù cho chỉ làm cho người nhà họ Chu nhìn, thì cũng phải cho ra một cách xưng hô thân mật một chút nha!
Thẩm Tinh Dao suy xét rất nhiều, nhưng hình như đại boss lại không quá tình nguyện cứ vậy mà bị cô khinh nhờn, nên hồi lâu vẫn chưa cho hồi đáp. Ngay vào lúc Thẩm Tinh Dao quyết định bất chấp tất cả, về sau cái gì cũng không gọi, dứt khoát phát huy lâm thời ấy, Chu Yến Lâm lại nhắm mắt lại, ném cho cô hai chữ: "Tùy cô."
Thẩm Tinh Dao:......
Nhìn cái bộ dáng không tình nguyện kia của anh ta kìa.
Làm cứ như là cô muốn chiếm hời của anh ta, cưỡng bách anh ta ấy!
Trời đất chứng giám! Anh chính là đại boss âm ngoan độc ác nhất cuốn tiểu thuyết này, cô nào dám có nửa phần vô lễ bất kính với anh?!
Rất có xúc động muốn giải thích thêm chút gì đó nữa, chẳng qua nhìn anh đã nhắm hai mắt lại, nên hình như là bây giờ có muốn nói cái gì cũng muộn rồi.
......
Cứ vậy mà một đường im lặng không nói gì về lại biệt thự.
Xe chạy vào cổng lớn, sau khi dừng lại trước cửa biệt thự rồi, Thẩm Tinh Dao và Chu Yến Lâm cùng nhau xuống xe.
Rốt cuộc có thể tan tầm ngay lập tức rồi, nội tâm Thẩm Tinh Dao đang nhảy nhót đây.
Hai người họ song song đi vào cửa lớn biệt thự.
Đang lúc chuẩn bị đường ai nấy đi ở phòng khách, tay của Thẩm Tinh Dao cũng đã giơ lên muốn nói tạm biệt với đại boss đây, mà vào lúc này đây nè, Chu Yến Lâm lại còn càng trước Thẩm Tinh Dao một bước, quay đầu lại nói: "Bắt đầu từ tối hôm nay, cô chuyển đến phòng của tôi, cùng nhau ở với tôi."
Thẩm Tinh Dao nháy mắt ngu người.
Cô chẳng khác nào người làm công cần cù và thật thà bị bắt tăng ca, còn là cái loại phải tăng ca suốt đêm kia nữa!!
Thẩm Tinh Dao:......???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip