Chương 16: Dưa phải cùng nhau chia sẻ mới ngon
Sao mà lại như thế được?
Thẩm Tinh Dao không rõ là vì sao Chu Yến Lâm lại sẽ đột nhiên nảy ra cái ý nghĩ lạ lùng đó, nhưng mà đôi mắt lạnh nhạt của anh đã rũ xuống, ngữ khí và thần thái đều rất bình thường, chẳng hề có cái dấu hiệu nào cho thấy anh đang nói đùa.
"Anh là nói, tối nay chúng ta, chúng ta...... ngủ chung một gian phòng?"
Thẩm Tinh Dao không quá tin tưởng vào lỗ tai mình, phải hỏi lại lần nữa.
"Đúng vậy." Chu Yến Lâm lập tức trả lời, ngước mắt lên, âm điệu lạnh lùng: "Cô có nghi vấn gì?"
Có!
Nhiều lắm luôn đó!!
Sao mà cô lại có thể ngủ chung một phòng với đại boss được chứ? Cô to đầu đến vầy rồi nè, chỉ có cái hồi còn đi học là từng ngủ chung một cái ký túc xá với các bạn học nữ cùng lớp thôi á!
Đối với đề nghị này đây, nội tâm Thẩm Tinh Dao tràn ngập cự tuyệt!
Nhưng mà chỉ cần nhìn đại boss lạnh như băng một cái thôi, đã đủ để cô bình tĩnh lại trong tích tắc.
Hôn nhân hợp đồng.
Đã ký hiệp nghị tiền hôn nhân rồi.
Một trong những điều khoản của cái hiệp nghị đó là: Khi bên A có yêu cầu, bên B cần thiết phải phối hợp diễn kịch.
Mà với Chu Yến Lâm của hiện tại mà nói, cùng ở chung một phòng, cũng được coi như là diễn kịch.
Rốt cuộc thì bởi vì cái chuyện phân phòng ngủ này nè, sau lưng bọn họ đã bị người nhà họ Chu nghi ngờ rồi.
Người như đại boss đây, có thể nghĩ đến ý thức lãnh địa của anh mạnh cỡ nào rồi, nhưng anh thế mà đã chủ động mở miệng nói ở chung, vậy thì cô vợ hợp đồng của anh là Thẩm Tinh Dao càng không có lý do gì mà cự tuyệt.
Thẩm Tinh Dao lắc đầu: "Không có."
Còn không phải là ở chung một phòng với đại boss hay sao!
Cứ coi như mình về lại cái hồi đi học phải ở trong ký túc xá đi, nam nữ ở chung, cô nhất định không có bất kỳ vấn đề gì!
Vì thế, mọi chuyện cứ vậy mà được định ra, rồi sau đó hai người họ riêng từng người tách ra.
Thẩm Tinh Dao về lại căn phòng mới ở được có mấy bữa của mình, sau khi đóng cửa lại, cô mới tự quăng chính mình lên sofa, hai mắt nhìn hư không.
[Lấy tính cách của đại boss, kết hôn là làm thiệt luôn, dù cho người nhà họ Chu không tin, thì theo lý thuyết anh ta hẳn là cũng sẽ không phản ứng những người họ Chu đó chứ nhỉ? Mà nếu căn bản là không để vào mắt, anh ta diễn kịch lại còn nhất định phải diễn đến thật như này, đến tột cùng là muốn làm cái gì vậy?]
Thẩm Tinh Dao khó hiểu hỏi, cô cứ có cảm giác Chu Yến Lâm đang đánh một ván cờ rất lớn, nhưng mà cô thân là người ở trong cuộc, thấy không rõ lắm.
Thẩm Tinh Dao cẩn thận hồi tưởng lại cốt truyện của cuốn tiểu thuyết mình từng coi hồi xưa đó, về phía nhà họ Chu thì chỉ cường điệu viết về nam chính Chu Thế Huân, đối với những thành viên của nhà họ Chu thì đều là sơ lược, nên cô không có lưu lại ấn tượng gì quá sâu sắc cả. Chu Thế Huân làm nam chính mà cô cũng chỉ nhớ mang máng thôi, vậy thì Chu Yến Lâm càng khỏi phải nói. Làm đại vai ác, mỗi lần Chu Yến Lâm lên sàn đều là đang đối địch với Chu Thế Huân, còn mấy chuyện khác được viết rất ít luôn, cô chỉ biết là càng về sau Chu Yến Lâm có hơi bị càng ngày càng khó khống chế chính mình, càng lúc càng điên. Bởi vì anh ba phen bốn bận đả kích Chu Thế Huân, quan hệ giữa anh và người nhà họ Chu đã đi đến nước hoàn toàn không thể điều tiết, cuối cùng hoàn toàn đoạn tuyệt, thành người cô đơn chân chính, rồi sửa trị cái đám nhà họ Chu kia rất là thảm.
Lúc đọc tiểu thuyết thì sẽ cảm thấy cách làm việc của Chu Yến Lâm đúng thiệt là tàn nhẫn, ngay cả đối với thân nhân cũng không lưu lại chút tình cảm mặt mũi nào. Nhưng mà, hiện tại sau khi đến nhà họ Chu rồi, Thẩm Tinh Dao liền cảm thấy thủ đoạn của anh thiệt đúng có chút tàn nhẫn, nhưng mà lại không phải không có nguyên do, hết thảy đều là nhân quả tuần hoàn thôi.
Hệ thống: [Mấy năm nay Chu Yến Lâm đã thanh trừ sạch sẽ hết cái đám sâu mọt trừ bỏ nhà họ Chu rồi. Hiện tại, anh ta muốn bắt đầu xử lý nhà họ Chu. Kết hôn là vì chặn lại đòn liên hôn và cũng là vì để che giấu nhà họ Chu, bởi anh ta cưới một người như cô vậy, đối với nhà họ Chu mà nói là hoàn toàn không cấu thành uy hiếp được, bọn họ vẫn cứ có thể tiếp tục không kiêng nể gì, vọng tưởng vặn ngã Chu Yến Lâm để ngồi lên cái vị trí kia. Mà cái Chu Yến Lâm muốn chính là khi bọn hắn tê mỏi sơ ý đó, cho bọn hắn một kích trí mạng nhất, ôm lấy hết cổ phần của tập đoàn Lăng Thiên và quyền lợi còn nằm trên tay bọn hắn, cho vào trong túi mình.]
Cho nên kết hôn chỉ là một cái bắt đầu thôi, mục đích ở chỗ lừa bịp tất cả những người nhà họ Chu.
Được hệ thống phân tích cho như vậy rồi, Thẩm Tinh Dao đã hiểu.
Bởi vậy cho nên, khi người nhà họ Chu hoài nghi, Chu Yến Lâm liền phải tiêu trừ hoài nghi đi. Chuyện tối nay cùng nhau ngủ này, chắc chắn phải làm.
Từ nhà cũ nhà họ Chu về lại biệt thự là đã gần 10 giờ tối rồi, Thẩm Tinh Dao lại nằm trên sofa nghe hệ thống phân tích một hồi, vậy là tốn thêm chút thời gian. Lại đi tắm rửa xong nè, rề rà hai phát này, chờ khi Thẩm Tinh Dao mặc áo ngủ tự dọn dẹp chính mình xong, quay sang nhìn thời gian, đã 11 giờ rồi.
Giờ này đây...... Không biết đại boss đã ngủ chưa ta?
Nếu ngủ rồi, cô lại đi lên, liệu có thể quấy rầy anh không nhỉ?
Trước lúc ra cửa, Thẩm Tinh Dao có do dự vài giây, nhưng mà cô là một người tuân thủ hứa hẹn, là một người làm công có thành tín, nên cho dù thời gian đã khuya, Thẩm Tinh Dao vẫn là đi lên.
11 giờ đêm, người hầu trong biệt thự cũng đều đã tự về nghỉ ngơi phần mình, căn biệt thự to như này đều trống rỗng, đi đường đều có tiếng vang. Biệt thự quá lớn, nhưng cũng may là đèn tường các nơi đều sáng lên, để người ta có thể thấy được rõ ràng.
Thẩm Tinh Dao một đường đi lên lầu hai, cả một tầng lầu này chỉ có một mình Chu Yến Lâm ở, là nơi mà ngày thường anh về lại biệt thự sẽ hoạt động, nghỉ ngơi, còn cả làm việc nữa.
Nơi như lầu hai này, trước kia chưa từng mở ra cho Thẩm Tinh Dao, cô trước kia cũng chưa từng muốn đi lên, vì cô chỉ muốn cách đại boss xa xa ra, không sinh ra nửa điểm tò mò nào.
Đi lên đây rồi mới phát hiện, một nơi to như vầy, chỉ phân chia làm hai khu vực ------ Trừ bỏ phòng ngủ ra, chính là khu hoạt động.
Khu hoạt động ở đây là gồm thư phòng, khu nghỉ ngơi, phòng tập thể thao, tất cả được quy hoạch hợp lý chia ra các khu vực khác nhau.
Sau đó lại đi tiếp về phía trước, phát hiện ra cửa phòng ngủ khép hờ.
Đại boss chưa có ngủ.
Thẩm Tinh Dao lễ phép mà nhẹ nhàng gõ cửa hai cái.
Bên trong chỉ truyền ra một chữ: "Vào"
Thẩm Tinh Dao đẩy cửa đi vào.
Phòng của Chu Yến Lâm rất là gọn gàng, không có vật trang trí dư thừa gì, phong cách phối màu là bộ ba xanh dương – trắng – đen, cùng với khuôn mặt băng sơn vẫn luôn không có biểu cảm gì của anh, làm căn phòng này của anh trở nên càng thêm lạnh băng.
Thẩm Tinh Dao bước vào đây, lập tức cảm giác được nhiệt độ ở đây hình như là thấp hơn ở bên ngoài mấy độ.
Chu Yến Lâm ngồi dựa ở trên giường, trên tay cầm một tập sách báo về kinh tế tài chính mà đọc, sau khi Thẩm Tinh Dao tiến vào thì mới ngẩng đầu đưa mắt nhìn cô một cái.
"Bên ngoài phòng nghỉ có chăn mỏng, cô đi lấy vào." Chu Yến Lâm mở miệng nói: "Hôm nay cô ngủ sofa."
Thẩm Tinh Dao: "...... Ồ."
Người còn chưa có đi vào trong phòng đã lại bị sai đi ra ngoài, chẳng qua trong lòng cô lúc này lại thở phào một hơi.
Không cần ngủ chung chiếc giường với đại boss, thật sự là quá tốt!
Ngoài phòng nghỉ, Thẩm Tinh Dao không chỉ tìm được một chiếc chăn mỏng, còn ôm một cái gối đầu về lại phòng ngủ nữa.
Cô khi ngủ nhất định phải có gối đầu, chứ không là cô ngủ không được.
"Tắt đèn."
Mới vừa bước vào phòng ngủ lại, lại nghe được tiếng Chu Yến Lâm nói.
Thẩm Tinh Dao vâng theo lời anh nói, tắt đèn.
Toàn bộ phòng ngủ lập tức trở thành một mảnh đen thùi lùi.
Dựa vào ký ức lần mò về phía sofa, bởi vì quá là tối tăm nên Thẩm Tinh Dao đi khá thong thả và có chút cẩn thận. Qua vài giây, rốt cuộc mới lần mò tới được sofa, thích ứng trong chốc lát mới miễn cưỡng thấy rõ được hình dạng các đồ vật trong phòng.
Đặt gối đầu vào chỗ, mới vừa nằm xuống sofa thôi.
"Thẩm Tinh Dao."
Nghe được tiếng Chu Yến Lâm gọi tên cô.
Hình như đây là lần thứ hai đại boss gọi tên cô, trừ bỏ vào cái hôm lãnh chứng đó.
Thẩm Tinh Dao: "Hở?"
Chu Yến Lâm: "Về sau cô đều sẽ ngủ ở sofa."
Là đang sợ chung sống dưới một mái hiên, cô sẽ sinh ra vọng tưởng không nên có gì với anh sao?
Cho nên mới còn phải đặc biệt cường điệu nhanh chóng đến vậy?
Thẩm Tinh Dao nghe xong rồi, bỗng nhiên muốn cười.
Nhưng mà cô nghẹn lại.
Giọng ồm ồm không rõ mà trả lời một tiếng: "...... Ồ."
Thẩm Tinh Dao chưa bao giờ ngủ trên sofa. Tuy rằng cái sofa của phòng đại boss giá trị xa xỉ, mềm mại, to rộng lại thoải mái, nhưng mà Thẩm Tinh Dao lại phát hiện, cô không ngủ được.
Ngủ không được cũng thôi vậy, đã thế còn cần phải thật cẩn thận, để tránh quấy rầy một người khác trong căn phòng này nữa.
Đại boss dù cho đã nằm ở trên giường ngủ, cảm giác tồn tại cũng vẫn mạnh đến vậy.
[Bát quái mới nhất đây!]
Giữ nguyên một cái tư thế cỡ chừng mười mấy phút, đang lúc thật cẩn thận mà trở mình lại, đúng ngay cái lúc xoay người đó đó, hệ thống bỗng nhiên lên tiếng: [Lúc Lưu Dịch Thần xuất viện, Lý Kỳ San đi đón anh ta, rồi bị người qua đường chụp lại đăng hình lên trên mạng, chuyện của bọn họ bị cho ra ánh sáng rồi!]
Thẩm Tinh Dao: [!]
Từ lúc Lưu Dịch Thần đóng cảnh truy đuổi rồi bị thương xin nghỉ rồi, Thẩm Tinh Dao không có nghe được tin tức của anh ta nữa, đến bây giờ là đã qua đi mười mấy ngày, Thẩm Tinh Dao đã sắp sửa quên mất còn có một người như anh ta.
Cô đã nói là mọi chuyện đều không có tuyệt đối đến vậy mà, Trần Hưởng còn thề son sắt mà nói chuyện như thế trong showbiz có rất nhiều, không dễ bị cho ra ánh sáng đến vậy đó, chính là nhìn cái đi! Lúc này mới mấy ngày? Đã bị bóc phốt rồi đó!
Thẩm Tinh Dao: [Chuyện rốt cuộc là làm sao vậy?]
Ngủ không được thì vừa lúc có bát quái tới, Thẩm Tinh Dao bỗng nhiên trở nên hứng thú bừng bừng!
Hệ thống: [Chuyện này còn phải bắt đầu từ lúc Lưu Dịch Thần bị thương. Sau khi Lưu Dịch Thần bị thương, anh ta được đưa đến bệnh viện địa phương ở gần phim trường nhất, mà Khang Nam không lớn, địa phương này chỉ có một bệnh viện đó thôi, ở Khang Nam phàm là có ai bị bệnh thì đều sẽ đi đến đó khám, nên số lượng giường bệnh rất là eo hẹp.]
[Khi Lưu Dịch Thần được đưa đi bốc thăm khám bệnh, mà ngay cả phòng bệnh cũng không có một cái, có muốn lấy tiền đi khơi thông quan hệ cũng không được, vì thứ bảy chỉ có bác sĩ trực ban, căn bản là không tìm được ai để đưa tiền. Lưu Dịch Thần được cho biết là nếu cần được khám thì phải đợi tới ngày mai mới có phòng bệnh trống, mà minh tinh được người ta thổi phồng quen rồi, lại đang bị thương nữa, mà lại phải cùng chung đãi ngộ với những người bình thường khác nữa, nên Lưu Dịch Thần đã phát hỏa ngay tại bệnh viện, rồi sau đó đã bị người nhà của bệnh nhân khác trộm chụp quay lại.]
[Đương nhiên, chuyện này cuối cùng vẫn là có thể nhét tiền để giải quyết, nên cuối cùng là cùng ngày hôm đó Lưu Dịch Thần được vào ở trong một phòng bệnh ba người, anh ta ở trong phòng bệnh một ngày, lại đổi tới phòng bệnh một người vào buổi sáng hôm sau.]
[Bởi vì là phòng bệnh một người, cho nên trong lúc nằm viện Lý Kỳ San sẽ thường xuyên đi thăm anh ta, hai người đó không kiêng nể gì, thậm chí đóng cửa phòng bệnh lại làm rất nhiều chuyện mà chỉ có đàn ông với phụ nữ ở bên nhau mới sẽ làm. Tay của Lý Dịch Thần không còn trở ngại gì, nằm viện xem tình hình mấy ngày là có thể xuất hiện, và vào cái lúc Lý Kỳ San tới đón anh ta đó, bọn họ bị người chụp lúc đi xuống thang máy. Khéo chính là, cái người chụp được cảnh Lý Kỳ San với Lưu Dịch Thần thân mật ôm eo trong thang máy đó, chính là cái người cùng bốc thăm khám bệnh chung với Lưu Dịch Thần hôm đó đó.]
[Sau khi trở về nhà, người nọ cắt nối biên tập hai cái video lại với nhau rồi đăng trong vòng tròn bạn bè, rồi từ cái vòng tròn bạn bè đó lại qua tay người khác đăng lại, cuối cùng đã bị đăng lên trên Weibo. Chỉ qua 2 tiếng lên men ngắn ngủi, tin đó đã bay vèo lên đứng đầu bảng hot search.]
Kể lại toàn bộ những gì xảy ra rồi, hệ thống cuối cùng là cho lời tổng kết: [Cho nên, hiện tại không chỉ có chuyện giữa Lưu Dịch Thần và Lý Kỳ San bị bóc phốt, còn có cả video Lưu Dịch Thần nhục mạ nhân viên y tế ở trong bệnh viện cũng bị bóc phốt luôn. Bởi vì hình tượng xưa giờ của Lưu Dịch Thần trước truyền thông là chính diện, nên cái video sau mang ảnh hưởng lớn hơn cái video trước nữa.]
Bởi vì là minh tinh mà mình quen biết, còn là cái người mà cô đã từng ăn dưa trước đó nữa, nên Thẩm Tinh Dao nghe phá lệ có hứng thú, chỉ hận hiện tại là đang ở phòng của đại boss không quá thuận tiện, chứ không thì lúc cô đang nghe hệ thống nói chắc chắn cũng đã móc di động ra, lên Weibo online ăn dưa, thì dưa sẽ càng thơm!
Không thể dùng di động, nên Thẩm Tinh Dao cũng chỉ có thể tám chuyện với hệ thống, cô tò mò hỏi: [Vậy thì khi chuyện này bị bóc phốt rồi, sẽ có ảnh hưởng gì với bộ điện ảnh này đây? Lưu Dịch Thần với Lý Kỳ San sẽ bị thay thế sao?]
Hệ thống: [Hẳn là sẽ vậy. Tình hình của Lưu Dịch Thần ở trên mạng hiện tại là người người đòi đánh rồi. Theo lý thuyết, lấy mức độ nổi tiếng hiện tại của Lưu Dịch Thần, nếu như chỉ là nổ ra dưa tai tiếng tình cảm thì cũng sẽ không ảnh hưởng được cái gì, vì rốt cuộc anh ta chẳng có hot đến vậy, cũng không dẫn phát được bao nhiêu sự chú ý, nhưng khi nhục mạ nhân viên y tế thì tính chất sự việc sẽ khác biệt rất lớn. Tuy rằng thường ngày nhân viên y tế hay bị rất nhiều dân chúng chê hay càm ràm, nhưng về tổng thể mà nói thì vẫn được người ta tôn kính kính yêu, nên cái hành động này của Lưu Dịch Thần là khơi mào sự công phẫn của dân chúng không thể nghi ngờ. Sau khi nhục mạ nhân viên y tế rồi, Lưu Dịch Thần với Lý Kỳ San lại cử chỉ thân mật, tình chàng ý thiếp ở trong bệnh viện, hoàn toàn chẳng màng trường hợp, mà chuyện giữa hai người họ không chịu nổi bị đào sâu, nên giờ chuyện Lý Kỳ San là phụ nữ có chồng, chồng cô ta lại chính là phó đạo diễn Vương Chí Dương của bộ điện ảnh bọn họ đang quay kia nữa, đã bị khui ra rồi. Chơi trò mập mờ ngay dưới mí mắt của chồng người ta, chơi thiệt là mượt!]
Thẩm Tinh Dao ăn dưa ăn rất vui vẻ.
Lúc Lưu Dịch Thần đóng phim trước đó đã chơi ngáng chân Trần Hưởng, còn mượn chuyện đóng phim để mà đánh Trần Hưởng nữa. Trần Hưởng là sư ca của Thẩm Tinh Dao, tuy rằng sư ca này mới lên làm không được mấy ngày, nhưng mà tóm lại là quan hệ thân hơn những người khác. Huống chi, ngày thường Trần Hưởng cũng đối xử với cô không tệ, nên khi so sánh với người ngoài, cô đương nhiên là sẽ càng hướng về anh ấy rồi.
Nếu như Lưu Dịch Thần đi thẳng ngồi ngay, làm người khiêm tốn, không có ỷ vào có chút danh khí liền bắt đầu không coi ai ra gì, vậy thì cũng sẽ không bị bóc phốt dưa như bây giờ. Nếu lúc này đây suất diễn của anh ta bị tuốt mất, Lưu Dịch Thần chẳng những sẽ bị tổn thất cơ hội làm nam chính trong bộ song nam chính lần này, mà sẽ còn phải bồi thường tổn thất cho đoàn phim. Suất diễn của anh ta hoàn toàn phải mời người khác quay lại, kim ngạch bồi thường có khả năng cao tới chục triệu tệ.
Thẩm Tinh Dao lại nói chuyện với hệ thống thêm một hồi lâu.
Thật sự không nhịn xuống được.
Cũng đã qua lâu vậy rồi, hẳn là đại boss cũng đã ngủ rồi nhỉ?
Cô chỉ cầm di động lên mang coi một cái thôi, chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi! Hẳn là cũng không ảnh hưởng gì.
Nhìn xong rồi cô ngủ liền!
Di động đã được Thẩm Tinh Dao đặt ở dưới gối đầu, đưa tay lên vuốt vuốt, màn hình được nhẹ nhàng vuốt một cái, căn phòng vốn dĩ đen thùi lùi này, vào lúc này đột nhiên sáng lên.
Thẩm Tinh Dao nhấn vào Weibo.
Từ lúc ăn dưa hồi nãy đến giờ lại đã qua đi nửa tiếng, giờ trên Weibo cái hashtag # Lưu Dịch Thần nhục mạ nhân viên y tế # vẫn cứ xếp hạng số một trên bảng hot search Weibo. Còn cái hashtag đứng hạng 2 chính là # Tình ngoài giá thú của Lưu Dịch Thần và Lý Kỳ San bị đưa ra ánh sáng#.
Trên mạng là tiếng mắng nghiêng về một phía, nhiều nhất là thảo luận về chuyện nhục mạ nhân viên y tế.
[Showbiz chính là cái loại người như mấy anh là nhiều, chẳng có chút tu dưỡng nào, mà loại người này cũng xứng làm thần tượng hả? Tui thấy là ẩu tượng* còn kém không nhiều lắm đó!]
*: nó có nghĩa là nôn mửa, cũng là tượng nhưng mà tượng khác =]]
[Nhìn mà nắm tay tui đều cứng lên!]
[Năm ngoái bị bệnh, tui lẻ loi một mình ở bên ngoài, lúc ở bệnh viện ít nhiều có chị y tá nhỏ dốc lòng chăm sóc, tui cực kỳ cảm tạ! Bữa nay thấy cái video này đây, tui giận đến mất ngủ! Ủa, là không có giường bệnh cho nên mới tạm thời không cách nào đổi phòng bệnh, ở trong cái việc này đây, y tá lại làm sai cái gì mà anh phải tóm y tá tới mắng hả? Anh giỏi giang đến vậy, sao không túm cổ lãnh đạo bệnh viện tới mắng to một trận, xem coi mấy ổng có mở rộng cánh cổng thuận tiện cho anh không đi? Cái thứ đồ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu!!]
[Chị gái y tá nhỏ trong video thật vô tội, bị mắng khóc luôn kìa.]
[Cô ấy đã phạm sai lầm gì chứ??]
[Lúc này vào năm ngoái xem 《 Thâm tiềm 》 mới thích anh ta, vì lúc anh ta cười rộ lên trông rộng rãi, hình tượng lại chính diện tích cực. Thần tượng ngàn chọn vạn tuyển mới chọn ra đó, còn nghĩ thầm ít nhất có thể làm fan nhiều năm, tình thế đang một mảnh tốt đẹp, không ngờ được mới có một năm, đã sụp phòng!!]
[Thiên sứ áo trắng mà cũng dám mắng? Không muốn sống nữa hả??]
......
Còn thảo luận có liên quan đến mối quan hệ giữa Lưu Dịch Thần và Lý Kỳ San thì lại khá ít.
[Ôm chặt đến như vậy, hai cái người này nếu mà không phải một đôi, mị nguyện ý hái đầu xuống cho các chư vị đang ngồi đây làm banh mà đá!]
[Xin hỏi, khi nhìn thấy được cái video này, chồng của Lý Kỳ San có cảm tưởng gì thế? Nghe nói còn là phó đạo diễn của phim mới, ở chung một đoàn phim đúng chứ? Ngay dưới mí mắt mà thầm mèo mả gà đồng, nhìn cái nón xanh này cái coi, chậc chậc chậc!]
[Đau lòng cho chồng Lý Kỳ San.]
[Chồng của Lý Kỳ San, ông có khỏe không thế? Nếu chưa có bị tức chết thì xin ông online chít một tiếng được chứ??]
......
Tất cả đều là đồng tình chồng của Lý Kỳ San.
Thẩm Tinh Dao đã ăn được tất cả những dưa có liên quan đến Vương Chí Dương ở bên chỗ hệ thống rồi, cô chỉ muốn nói chính là, cái tên Vương Chí Dương này ngủ diễn viên, chơi quy tắc ngầm nha! Chuyện giữa Lý Kỳ San với Lưu Dịch Thần đây còn là do một tay ông ta thúc đẩy đó! Ông ta căn bản là không đáng được đồng tình, ok!
Bàn tay ngo ngoe rục rịch không nhịn xuống được, nên Thẩm Tinh Dao——
[Nhưng mà nói là ở chung một đoàn phim, vợ của mình có ngủ bên cạnh hay không thì có ai có thể không biết? Ở bệnh viện cũng dám trắng trợn táo bạo đến vậy, thì ở trong đoàn phim có thể thanh thanh bạch bạch sao? Không chừng chồng người ta còn thấy vậy mà vui, chính ổng cũng rất nguyện ý đó!]
Viết tin nhắn bắn tỉa xong rồi, chẳng qua chỉ có một hai phút thôi, ăn dưa xong, lại xuống sân khấu, Thẩm Tinh Dao cảm thấy mỹ mãn rời khỏi Weibo, đang lúc muốn tắt di động đi ngủ đây, mà đúng lúc này, từ sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm.
"Thẩm Tinh Dao."
Giọng nói anh trong trời đêm yên tĩnh như thế này, rõ ràng lộ ra một cổ hơi lạnh, nghe mà Thẩm Tinh Dao lập tức thấy sau lưng chợt lạnh.
"Chơi di động vui không?" Chu Yến Lâm nằm ở trên giường, hoãn giọng hỏi: "Đã trễ vậy rồi còn chưa ngủ."
Thẩm Tinh Dao là thiệt sự sắp bị anh hù chết tại chỗ rồi đó.
Này đây đáng sợ chẳng khác nào như hồi đi học bị chủ nhiệm giáo dục bắt được đang trộm đọc truyện tranh cấm vậy!!
"Ặc......"
Như bịt tai trộm chuông mà nhanh chóng tắt di động đi, trong phòng cũng vì mất đi ánh sáng di động mà lại lần nữa mất đi nguồn sáng.
Cả căn phòng tối om.
Lúc này Thẩm Tinh Dao mới cảm giác được sự lạnh lẽo làm người ta cảm thấy khủng bố đó... đang dần dần tan đi từ phần lưng.
Thẩm Tinh Dao vốn là đưa lưng về phía Chu Yến Lâm, sau khi cất di động rồi thì cô trở mình, để mình đối mặt với anh.
"Ở trên sofa...... Tôi có chút khó ngủ."
Thẩm Tinh Dao trả lời Chu Yến Lâm đúng sự thật.
Đương nhiên rồi, cô cũng không phải là có mơ ước với giường của Chu Yến Lâm. Cô cần phải nói rõ lần nữa, cô chẳng muốn ngủ chung cái giường với đại boss chút nào hết á! Cô sợ cô sẽ càng khó ngủ, càng sợ tối đến nằm mơ đều sẽ là ác mộng!
Nhưng mà, cô lại cần thiết đi giải thích một chút về chuyện... vì sao cô nói buồn ngủ, nhưng kết quả là còn chơi di động này.
Đây là vấn đề có liên quan đến độ tín nhiệm của đại boss với cô, cần phải dùng thái độ nghiêm túc đối đãi!
Sofa cách giường một đoạn khoảng cách, trong bóng đêm, căn bản là không nhìn ra được Chu Yến Lâm có biểu cảm như thế nào, chỉ có thể thấy trên giường có một bóng hình hẳn là đang phập phồng.
Vầy thì rất là ảnh hưởng chuyện Thẩm Tinh Dao dựa vào tâm tình của đại boss hiện tại mà cho ra phán đoán. Cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể chờ đợi.
Cuối cùng là chờ được một câu đạm mạc của Chu Yến Lâm: "Đừng xem di động nữa. Nhắm mắt lại, là có thể ngủ."
Thẩm Tinh Dao:......
Câu trả lời thiệt là có lệ.
Cái đó thì cô đương nhiên là biết rồi! Nhưng mà cô không làm được á! Cô chính là không ngủ được á!!
Nhưng mà không thể gạt mặt mũi của đại boss được, nên sau khi Thẩm Tinh Dao đáp một tiếng được, căn phòng này lại quay về yên tĩnh.
Vài phút sau —— Thẩm Tinh Dao nằm trên sofa xoay người vào trong, rồi sau đó, lại trở mình.
"Chu Yến Lâm."
Đêm tối khiến cho người ta lớn gan, Thẩm Tinh Dao thử gọi tên đại boss một lần.
Lâu thật lâu không có tiếng vang, lần này hẳn là ngủ rồi nhỉ?
Thời gian buổi tối quá gian nan, Thẩm Tinh Dao lại ngo ngoe rục rịch, đang muốn lần nữa lấy di động ra lướt cái douyin nào đó, lại không ngờ rằng, lúc này đây, trên giường truyền đến một thanh âm: "Ừ."
Thẩm Tinh Dao sợ tới mức lại lần nữa thả di động về lại trên sofa.
Nếu không thể coi di động được...... Không bằng trò chuyện chút đi.
Đằng nào cũng mạnh hơn nhắm mắt lại cũng không ngủ được.
Trong bóng tối, hình như đại boss cũng trở nên không có đáng sợ đến vậy.
Bỗng nhiên, không biết Thẩm Tinh Dao lấy gan chó từ đâu ra: "Chu Yến Lâm, hồi nãy khi tôi xem điện thoại đó, thấy được một tin bát quái ở trên Weibo, một quả dưa cực kỳ nổ mạnh, anh muốn nghe một cái không?"
Cô biết nếu đại boss trả lời, thì trăm phần trăm chính là cự tuyệt.
Nhưng chủ yếu là vừa ăn một quả dưa xong, trong bụng còn đang đầy mong muốn muốn chia sẻ, nên cũng chẳng kén chọn người đó là ai, có người cùng nhau tám bát quái là được! Nên Thẩm Tinh Dao tuy là hỏi đó, nhưng mà lại ngay cả thời gian nói chuyện cũng không cho, mà tiếp tục nói luôn: "Thiệt ra thì cái lúc mà tôi đi đoàn phim diễn vai quần chúng đã biết một chuyện. Anh có biết cái gọi là vợ chồng đoàn phim không? Chính là kiểu một nam một nữ chỉ có khi ở trong đoàn phim mới là quan hệ tình lữ, còn ra khỏi đoàn phim rồi thì lại quay về làm bạn bè đồng nghiệp bình thường. Hồi trước tôi cũng không hiểu đâu! Là sau này đi đoàn phim rồi thấy mới biết được, thì ra là các minh tinh còn có thể chơi như vậy! Mà chuyện điên đảo tam quan của người ta nhất chính là, thông thường những cặp vợ chồng đoàn phim kia, trên cơ bản đều không phải độc thân! Không phải là đã có bạn trai thì chính là có bạn gái, không phải đã có chồng thì chính là đã có vợ! Ông trời tôi ơi! Tôi thật sự cảm thấy quá là không thể tưởng tượng luôn á! Chỉ là tôi lại phát hiện, những người trong đoàn phim đối với những chuyện thế này đều như là đã tập mãi thành quen, thậm chí không cảm thấy chuyện đó có gì không đúng! Tại sao lại như vậy??"
Rốt cuộc cũng tìm được một người không phải trong showbiz để mà nhổ tâm sự. Đến bây giờ Thẩm Tinh Dao vẫn còn nhớ rõ biểu cảm cùng ngữ khí như tập mãi thành quen của Trần Hưởng, là cái lúc mà cô tới tìm anh ấy nói về chuyện này á. Làm người thường, cô thật sự không thể lý giải nha!
Cô cho rằng là dù cho về sau mình có vào trong showbiz, sẽ thường xuyên đóng phim, nhưng cả đời cũng sẽ không làm ra chuyện như thế được!!
"Bữa nay tôi lên Weibo ăn dưa, dưa đó chính là chuyện hôm bữa tôi thấy trong đoàn phim đó. Một trong hai nam chính của bộ điện ảnh đó với nữ chính, hai người đó là vợ chồng đoàn phim, nữ chính có chồng mà chồng của cổ lại ở ngay trong đoàn phim, là phó đạo diễn của đoàn phim đó. Cái vị đạo diễn này cũng có rất nhiều thao tác nhức mắt! Ông ta đưa vợ mình lên trên giường của người khác, ông ta còn ngủ nữ diễn viên khác, chơi quy tắc ngầm! Hiện tại chuyện vợ chồng đoàn phim bị bóc phốt ở trên mạng, những người không biết chân tướng đều đang đồng tình ông ta...... Nói thiệt, cứ cảm giác tuy ông ta làm đạo diễn, nhưng mà sao lại còn biết đóng kịch hơn cả diễn viên vậy chứ!"
Thẩm Tinh Dao một tiếng trống nâng lên tinh thần mà chia sẻ hết dưa, nói xong xuôi rồi, cũng không có nghe được nửa cái chữ từ trong miệng Chu Yến Lâm.
Nhưng mà cô chẳng ngại chút nào.
Cô chỉ cần chia sẻ chứ cũng không cần hồi đáp. Đặc biệt là người như đại boss vậy, anh đã có thể không cắt ngang hoặc là kêu cô câm miệng lúc cô đang nói chuyện, đã là may mắn lớn nhất hôm nay rồi! Chia sẻ bát quái khiến người ta sung sướng, giờ Thẩm Tinh Dao cả thể xác và tinh thần thoải mái đến mức muốn duỗi cái eo lười!
Mà đang lúc cô đưa tay lên đầu định duỗi đó, bỗng nhiên nghe được giọng Chu Yến Lâm.
"Nói xong rồi?"
Thì ra là đại boss còn chưa ngủ!
Còn vẫn luôn nghe xong hết toàn bộ những lời lải nha lải nhải bậy bạ của cô!
Nghe Chu Yến Lâm nói chuyện, cứ luôn không thể hiểu được mà cảm nhận được một tia lạnh lẽo như có như không luôn bên cạnh như bóng với hình, Thẩm Tinh Dao ngoan ngoãn gật đầu: "Nói xong rồi."
Gan chó ở cái hồi kể bát quái vừa nãy ấy, chờ khi bát quái kể xong hết rồi đã tự động vỡ vụn, không còn tồn tại nữa.
Hiện tại, ở trước mắt Chu Yến Lâm lại lần nữa là Thẩm Tinh Dao, người làm công nho nhỏ e sợ đại boss tránh mà không kịp.
Bên kia giường nhẹ nhàng ừ một tiếng, Chu Yến Lâm: "Nếu đã nói xong rồi, vậy thì bây giờ, ngậm miệng của cô lại, ngủ."
Trong giọng nói còn ẩn ẩn kẹp theo ngữ điệu không kiên nhẫn.
Thẩm Tinh Dao lập tức cụp đuôi làm người: "...... Ồ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip