Chương 20: Là tôi kiến thức hạn hẹp
Tới hôm thứ bảy rồi, Chu Yến Lâm với Thẩm Tinh Dao cùng nhau đi đến sơn trang của đồng bạn hợp tác.
Người bạn làm ăn này họ Phó, là người cầm lái đương nhiệm của nhà họ Phó, tên đầy đủ là Phó Nghi Niên. Chu Yến Lâm bắt đầu hợp tác với anh ta từ hồi bốn năm trước, khi mà anh còn chưa có tiếp nhận tập đoàn Lăng Thiên đã bắt đầu rồi. Phó Nghi Niên âm thầm trợ lực giúp Chu Yến Lâm thượng vị, Chu Yến Lâm thì sau khi thượng vị lại giúp đỡ ngược lại, để Phó Nghi Niên thuận lợi giết ra từ trong trùng vây khi đấu đá với những người thừa kế khác, trở thành tổng tài của Phó thị.
Hai người họ đã hợp tác được hơn bốn năm, ngẫu nhiên sẽ ngầm ước hẹn đi uống chút trà, phẩm chút rượu.
Sở dĩ nói là buổi tụ hội gia đình, ấy là bởi vì hiện tại chuyện Chu Yến Lâm kết hôn đã truyền ra trong thương giới, nhưng ai cũng không biết vợ của Chu Yến Lâm đến tột cùng là ai, mà vừa lúc gặp dịp sơn trang mới của Phó Nghi Niên đã xây xong, nên dứt khoát mở một bữa tiệc, mời một vài người bạn làm ăn trong giới cùng với phu nhân của bọn họ, cùng nhau tới sơn trang mới của Phó Nghi Niên để phẩm trà.
Sơn trang mới này vị trí ở tại một chân núi cách nội thành ước chừng bốn mươi mấy km, chỉ cần một tiếng đồng hồ lái xe, khoảng cách này không xa không gần, thích hợp để cuối tuần đi thả lỏng mười phần.
Thẩm Tinh Dao ở trên xe, nghe hệ thống phổ cập khoa học về bối cảnh của người bạn kia của Chu Yến Lâm cho mình.
Qua gần một tuần chung sống với nhau, hiện tại cô và Chu Yến Lâm đã không có cẩn thận khắp chỗ như hồi mới đầu vậy (chủ yếu là cô), nên sau khi lên xe cô liền tùy ý chọn chỗ ngồi. Chu Yến Lâm đã mở laptop lên xử lý công việc, cô thì quay đầu ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ giả vờ như ngắm phong cảnh ven đường, nhưng thiệt ra là đang tám tít với hệ thống.
[Vậy thì Phó Nghi Niên kia có được tính là bạn bè của đại boss không vậy?]
Chỉ đơn thuần là tò mò thôi, vì đại vai ác được bảo là máu lạnh vặn vẹo, với tính cách và nhân thiết này thiệt sự là rất khó có bạn.
Hệ thống: [Không xem như là bạn bè, chỉ là quan hệ đồng bạn hợp tác thuần về lợi ích thôi.]
Thẩm Tinh Dao đã hiểu.
Quan hệ hợp tác lợi ích đơn thuần, có đôi khi cũng phải dựa vào giao lưu lúc riêng tư, mặc kệ là đi ăn cơm hay là mở tiệc như lần này đây, cơ hồ đều mang tính có mục đích.
Mục đích ở đây có thể là vì hợp tác, vì cùng thắng, chỉ là không hề có bất kỳ ý nghĩa muốn liên lạc cảm tình riêng gì.
[Bữa tụ hội gia đình lúc này đây cũng không phải chỉ có hai người Phó Nghi Niên và Chu Yến Lâm, còn có hai người khác nữa, một trong số đó chính là ông chủ hiện tại của cô đó.]
[Ông chủ của tôi?]
Thẩm Tinh Dao không dấu vết mà nhìn trộm Chu Yến Lâm đang ngồi đối diện một cái: Ông chủ của cô còn không phải là anh à?
Hệ thống: [Là ông chủ của công ty quản lý hiện tại của cô, Giải trí Tinh Nghệ, Lâm Đình Vân.]
Hiện tại Thẩm Tinh Dao đã ký hợp đồng ở dưới trướng giải trí Tinh Nghệ, người sáng lập Lâm Đình Vân này đúng thật là ông chủ danh chính ngôn thuận của cô không sai được.
Qua hệ thống nhắc nhở, Thẩm Tinh Dao mới bừng tỉnh đại ngộ.
Là Chu Yến Lâm dẫn cô đến bữa tiệc cao cấp này, trực tiếp lấy thân phận vợ của anh mà đến, cùng ngồi cùng ăn với Lâm Đình Vân, thậm chí cao hơn Lâm Đình Vân.
Nghĩ như thế là bởi vì hệ thống cũng từng nói Lâm Đình Vân ký hợp đồng với cô, mục đích chủ yếu chính là muốn bán cho Chu Yến Lâm một ân tình, để có thể càng thuận lợi mà bắt lấy hạng mục làng du lịch của tập đoàn Lăng Thiên.
Xe chạy được một tiếng, đã tới được sơn trang của Phó Nghi Niên rồi.
Xe dọc theo con đường chính chạy vào trang viên, không bao lâu, liền nhìn thấy được đình viện cổ phong cổ sắc, cầu nhỏ nước chảy, hành lang chín khúc.
Thẩm Tinh Dao còn đang ở trên xe đã có thể nhìn thấy được dưới đình có vài người đang đứng.
[Trừ bỏ vợ chồng Phó Nghi Niên và vợ chồng Lâm Đình Vân, còn có vợ chồng Mẫn Tử Lãng, anh trưởng của Mẫn Tử Thư.]
Mẫn Tử Thư là vợ của Phó Nghi Niên, vừa nãy hệ thống đã phổ cập khoa học về cô ấy cho Thẩm Tinh Dao.
Hai năm trước, Phó Nghi Niên vì ngồi lên trên vị trí tổng tài của Phó thị nên đã liên hôn thương nghiệp với nhà họ Mẫn, giờ đã được 2 năm. Vị phu nhân này chính là Mẫn Tử Thư, thiên kim duy nhất của tập đoàn Mẫn Thị.
Tất cả mọi người đã tới trước rồi.
Biết được tin Chu Yến Lâm đã tới, họ đặc biệt ra cửa đón chào.
Xe chậm rãi dừng lại, mấy người họ tiến lên đón chào.
Sau khi cửa mở, trước hết là Chu Yến Lâm xuống xe, sau mới là Thẩm Tinh Dao.
Ngoài xe, Chu Yến Lâm duỗi tay về phía Thẩm Tinh Dao, khi cô xuống xe thì vịn nơi tay anh xuống.
"Còn tưởng rằng hai người phải qua hơn một tiếng mới tới, không nghĩ tới là sớm hơn so với bọn tội nghĩ." Phó Nghi Niên cười nói.
Chu Yến Lâm: "Phu nhân nghe nói là muốn tới trang viên chơi, sáng sớm ngủ không yên, chỉ có thể tới sớm một chút."
Vừa rồi Thẩm Tinh Dao đã nghe nói về tất cả các vị đang ở đây, nên sau khi gặp được người thật, cô đang nhất nhất mà nhìn mặt dò số với từng người đây, mà không nghĩ tới lại nghe thấy Chu Yến Lâm không chịu trách nhiệm mà ném nồi thế đấy.
Thẩm Tinh Dao:???
Nói cho rõ đi, là ai sáng sớm không ngủ được?
Trong tay có tiền, hiện tại rất đủ tự tin, Thẩm Tinh Dao trong 22 năm cuộc đời ở thế giới cũ đã tiến tới đủ rồi, nên hiện tại cô cảm thấy đời người không có gánh nặng gì, chỉ cần cá mặn là được. Sau nửa tháng thời gian ngắn ngủi vào thế giới này, Thẩm Tinh Dao đã hoàn toàn sửa lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mình. Khi nào ngủ thì chưa chắc chắn, nhưng mà dậy muộn là nhất định à! Nếu không phải sáng này bị Chu Yến Lâm moi ra khỏi ổ chăn, cô ít nhất còn có thể ngủ tiếp thêm 2 tiếng!
Các vị có mặt ở đây đều là đại nhân vật có uy tín có danh dự ở trên thương trường, sau khi gặp mặt không tránh được màn khen ngợi nhau mang tính thương nghiệp. Đương nhiên, lấy tính cách cùng địa vị hiện tại của đại boss, anh tất nhiên sẽ không đi thổi phồng ai, cũng không cần đi thổi phồng ai, đều là các vị khác đang vây quanh Chu Yến Lâm nói chuyện.
Trừ Phó Nghi Niên ra, có hai vị khác đều đã đạt thành quan hệ đồng bạn hợp tác kinh doanh với Chu Yến Lâm, chỉ trừ bỏ người lớn tuổi nhất trong bốn người kia, ông Lâm Đình Vân, cũng chính là ông chủ công ty quản lý Thẩm Tinh Dao, đây là lần đầu tiên ông ấy gặp mặt Chu Yến Lâm.
Thái độ Lâm Đình Vân hiền hòa, cười nói: "Nghe đại danh của Chu tiên sinh đã lâu, lần này rốt cuộc được gặp, cửu ngưỡng cửu ngưỡng."
Lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Tinh Dao, cười nói: "Chu tiểu phu nhân, hạnh ngộ nha!"
Không hề nhắc tới chuyện Thẩm Tinh Dao là nghệ sĩ dưới trướng mình dù chỉ nửa chữ.
Cách làm người xử thế làm người ta rất thoải mái.
Chu Yến Lâm chỉ thoáng gật đầu một chút. Nếu so sánh với anh, thái độ của Thẩm Tinh Dao là nhiệt tình hơn rất nhiều, vì dù sao cũng là một ông chủ khác của cô, đối đãi với ông chủ, thái độ của cô đều là đoan chính.
Thẩm Tinh Dao: "Lâm tổng không cần nói thế, là tôi cửu ngưỡng đại danh mới phải."
Trò chuyện vài câu, họ mới đi theo chỉ dẫn của vợ chồng Phó Nghi Niên đi vào trong.
Nói là tới uống trà, chính là thật sự uống trà.
Bàn và trà cụ đều đã dọn ra sẵn, bày ở ngay hành lang của cái đình trên hồ của trang viên. Trong hồ còn có hoa sen, vừa đúng lúc nở.
Thẩm Tinh Dao còn nhìn thấy có rất nhiều cá chép với rất nhiều màu sắc khác nhau bơi lội ở trong nước, không khỏi nhìn thêm mấy lần.
"Để tôi bảo người lấy chút thức ăn cho cá tới, chờ lát nữa chúng ta đi cho cá ăn."
Chẳng biết khi nào Mẫn Tử Thư đã đi đến bên cạnh Thẩm Tinh Dao, thân thiết mà vòng lấy tay cô.
Chỉ có chút xíu thời gian ngắm cá nhiều thêm hai cái này thôi, Chu Yến Lâm đã chạy đến đằng trước rồi, Thẩm Tinh Dao quay đầu lại nhìn Mẫn Tử Thư, trả lời: "Được."
Trước bàn trà thật dài, Thẩm Tinh Dao ngồi xuống chỗ dựa gần Chu Yến Lâm.
Ấm trà cùng với tách trà đều là kích cỡ nho nhỏ, làm bằng gốm sứ, tạo hình tinh xảo cổ xưa, trên ấm và tách có vẽ hoa văn.
Thẩm Tinh Dao không hiểu mấy cái này, nhưng cô cũng biết, chỉ một bộ trà cụ nho nhỏ này, chắc chắn là giá trị xa xỉ.
Mẫn Tử Thư bắt đầu bỏ thêm lá trà, rửa trà, pha trà, nguyên bộ động tác như nước chảy mây trôi.
Thẩm Tinh Dao chuyên chú nhìn cô ấy pha trà, cảm thấy rất cảnh đẹp ý vui, nhưng mà vào lúc này, bỗng nhiên giọng của hệ thống truyền đến.
[Mẫn Tử Thư với Phó Nghi Niên là hôn nhân hình thức, hai người họ không có cảm tình gì. Trong lúc học đại học Phó Nghi Niên có quen một người bạn gái rồi, nhưng mà bối cảnh nhà bạn gái chỉ là gia đình bình thường, vì tranh quyền, Phó Nghi Niên chia tay với bạn gái cũ, kết hôn với Mẫn Tử Thư. Chỉ là gần đây, bạn gái cũ dẫn một đứa bé tới nhận ba, vì chuyện đó, mấy ngày nay Phó Nghi Niên đang rất phiền.]
Thẩm Tinh Dao: "!"
Tầm mắt không khỏi nhìn lại về phía Phó Nghi Niên ở bên cạnh Mẫn Tử Thư, anh ta đang cười nói chuyện với Chu Yến Lâm, cũng không cảm thấy là rất phiền nha?
Hơn nữa, chỉ với hỗ động giữa Mẫn Tử Thư và Phó Nghi Niên mà cô thấy được hồi nãy, cô cảm thấy hai người này không phải thật sự không có cảm tình.
Thẩm Tinh Dao hỏi hệ thống: [Thật hay giả vậy?]
Hệ thống: [Đương nhiên là thật rồi. Hiện tại Phó Nghi Niên căn bản là không dám để Mẫn Tử Thư biết chuyện này, chỉ có thể đưa tiền cho bạn gái cũ trước, để cô ta nuôi con ở bên ngoài.]
Thẩm Tinh Dao: "......"
Có đôi khi phụ nữ mà gặp phải loại tình huống thế này thật sự không biết giải quyết thế nào.
Thẩm Tinh Dao thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ một chút, nếu như ông xã của cô, ở bên ngoài có một đứa con với bạn gái cũ, mà ngay cả chính anh ta cũng không biết chuyện đó, vậy sau khi chuyện đã xảy ra, cô nên làm cái gì đây?
Ly hôn sao?
Hình như anh ta cũng rất vô tội
Vậy nếu không ly hôn?
Trong lòng lại thấy cấn đến khó chịu.
Nghĩ nghĩ, tầm mắt liền không khỏi mà dừng ở trên người Chu Yến Lâm.
Tất cả mọi người đều đang vây quanh anh nói chuyện, thần sắc anh nhàn nhạt, ngẫu nhiên có đáp lại, nhưng tâm tư làm người ta khó có thể nắm lấy.
Chẳng qua chỉ một hai giây sau, Thẩm Tinh Dao thu hồi tầm mắt.
Dừng lại!
Hôn nhân hợp đồng thôi, căn bản là không có khả năng tồn tại cái tình huống đó.
Nếu như chuyện đó mà thật sự xảy ra, thế thì còn càng tốt. Cô có thể lập tức thoái vị nhường hiền lấy tiền vọt lẹ, thời hạn làm công 2 năm trực tiếp tuyên cáo kết thúc, từ đây là tấm thân tự do, sướng lên mây!
[Anh trai của Mẫn Tử Thư, Mẫn Tử Lãng thì thật sự là có cảm tình rất tốt với vợ mình, chẳng qua hai người đó đến bây giờ còn chưa có được đứa con, các loại biện pháp đều đã thử, chỉ là không có bầu được. Vì chuyện mang thai này, vợ của anh ta đã có chút si ngốc, thỉnh một Cổ Mạn Đồng bên Thái Lan về nhà, trộm cung phụng.]
Thẩm Tinh Dao nghe không hiểu: [Cổ Mạn Đồng Thái Lan?]
Hệ thống: [Cách nói thông tục chút ở Trung Quốc chính là dưỡng tiểu quỷ.]
Thẩm Tinh Dao:......
Da gà da vịt lập tức dựng thẳng hết lên đây này.
Vợ của Mẫn Tử Lãng tóc dài xõa trên vai, trông là một người ôn nhu, như thế nào lại còn dưỡng tiểu quỷ chứ? Cực đoan vậy luôn á??
Hệ thống nhìn quen không lấy làm lạ, còn nói một câu: [Trong xã hội thượng lưu nhiều người làm vậy lắm.]
Thẩm Tinh Dao:......
Là tôi kiến thức hạn hẹp!!
[À đúng rồi, mấy ngày gần đây Chu Thế Huân từng ngầm liên hệ với cậu em vợ của Mẫn Tử Lãng nhiều lần, từ chỗ cậu em vợ đó mà biết được không ít chi tiết về việc hợp tác có liên quan đến Mẫn Thị và Phó thị, cùng với tập đoàn Lăng Thiên.]
Được hệ thống nhắc nhở, Thẩm Tinh Dao bừng tỉnh mà nhớ lại...... Cốt truyện chính của cuốn tiểu thuyết này chính là bắt đầu từ khi Chu Thế Huân muốn đoạt quyền từ trên tay Chu Yến Lâm, tuy rằng sau đó đoạt quyền không thành, ngược lại còn phá sản.
Nhưng mà hiện tại, Chu Yến Lâm có biết không?
Tầm mắt của Thẩm Tinh Dao, cuối cùng lại dừng ở trên người Chu Yến Lâm.
Chu Yến Lâm nhận thấy được Thẩm Tinh Dao ba lần bốn lượt nhìn lén mình, anh quay đầu, rũ mắt hỏi: "Sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip