Chương 21: Không có gì báo đáp, không bằng tôi kể bát quái......

Thẩm Tinh Dao lắc đầu.

Bát quái của hào môn ngàn ngàn vạn vạn, cô y như con chồn ăn dưa ngoài ruộng dưa, ăn đến không dừng được nè!

Bồi các đại lão uống trà một chốc một lát. Mấy vị đại lão giới kinh doanh này xáp lại với nhau đều là nói chuyện làm ăn kinh doanh, cùng với tình hình chính trị đương thời có liên quan, Thẩm Tinh Dao tuy rằng đại bộ phận không hiểu, nhưng mà cũng nghe ngon lành.

Tại mảng chip khoa học kỹ thuật này, có bỏ vốn to nghiên cứu phát minh, trước mắt đã có hiệu quả mới đầu, càng thêm tiên tiến so với nước M, rất mau là có thể đầu nhập sử dụng, dự tính sẽ thu về phí tổn trong một năm, còn dẫn phát một cơn lốc sáng tạo khoa học kỹ thuật mới.

Đất hoang ở khu vực Tây bộ, chính phủ đang chuẩn bị mạnh mẽ nâng đỡ khai phá, có thể dùng những mảnh đất sớm được nhận thầu để xây khu thương mại, cao ốc thương vụ.

Nước L trải qua chiến loạn, trăm phế đãi hưng, hiện tại đúng là thời cơ vào bàn tốt nhất.

......

Những tin tức hoàn toàn mới đều ở trong bữa tụ hội cao cấp của các đại lão, trong ngoài nước gì cũng một lưới bắt hết.

Dân chúng còn đang ở nhà ôm chăn khò khò ngủ nhiều, các đại lão cũng đã trải đường đến tương lai của 5 năm sau, cùng với các mốc 10 năm, 20 năm, 50 năm sau.

Thẩm Tinh Dao nghe xong có bị chấn động đến!

Lấy góc độ của một giới bình dân như cô mà xem, sự chênh lệch giữa quần chúng thường dân với những đại lão này, giống như là một bên là đứng ở dưới chân người khổng lồ, một bên là đứng trên bả vai người khổng lồ. Tuy rằng sinh trưởng trên cùng một mảnh đất, nhưng phong cảnh có thể thấy được, vĩnh viễn không giống nhau.

Trong buổi tụ hội cao cấp của các đại lão, các phu nhân chỉ là làm nền, tất cả đều không xen mồm vào được, nên chỉ chốc lát sau, Mẫn Tử Thư liền đứng dậy dẫn bọn họ cùng đi bên hồ cho cá ăn.

Thẩm Tinh Dao đi theo Mẫn Tử Thư, ở gần Mẫn Tử Thư nhất.

Mẫn Tử Thư: "Chỗ trang viên này của bọn tôi là từ lúc tôi và Nghi Niên mới vừa kết hôn đã liền mua đất bắt đầu xây dựng, là món quà tân hôn đầu tiên mà Nghi Niên tặng cho tôi. Mỗi một nơi ở chỗ này đều là do tôi tự mình quy hoạch đó. Ở vườn rau, lần trước tới tôi với Nghi Niên còn cùng nhau gieo trồng rất nhiều rau dưa tươi, có cà tím với dưa leo, còn có loại ớt đèn lồng màu đỏ to to như vầy nè, đều chín hết rồi. Chờ lát nữa khi chúng ta cho cá ăn xong rồi, tôi lại dẫn mọi người qua đó hái một chút nhé?"

Mẫn Tử Thư sinh ra ở nhà họ Mẫn, nhà họ Mẫn cực giàu có, cô ấy là thiên kim tiểu thư rất tiêu chuẩn, dáng vẻ trắng trẻo xinh đẹp ôn nhu thì khỏi nói rồi, lúc nói chuyện cũng nhỏ giọng, rất nhu hòa.

Thẩm Tinh Dao thấy cô ấy khi nhắc tới Phó Nghi Niên thì đôi mắt đều lập lòe tỏa sáng, như này thì không yêu chỗ nào?

Rõ ràng là yêu thảm!

[Lấy trực giác của tôi, nếu như Mẫn Tử Thư biết được Phó Nghi Niên ở bên ngoài còn có một đứa con với bạn gái cũ, cô ấy chắc chắn rất khó chấp nhận.]

Thẩm Tinh Dao không khỏi cảm thán mà nói thế với hệ thống.

Hệ thống không hiểu tình cảm của nhân loại: [Vốn dĩ chính là liên hôn thương nghiệp, ích lợi tối thượng mà? Có con thì có con thôi, như này lại có gì? Hào môn có rất nhiều con ngoài giá thú, chỉ cần không mang về nhà nuôi là được.]

Thẩm Tinh Dao: [......]

Nói với mi là tương đương với đàn gảy tai trâu thiệt.

Chủ động tắt mic thôi.

Hai vị phu nhân khác sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng, Thẩm Tinh Dao cũng đồng ý. Một cái trang viên lớn như thế này, không phải là vì để trồng chút rau dưa à? Chính là chủ đánh ý nghĩ trở lại nguyên trạng.

Mẫn Tử Thư thân thiết mà choàng lấy tay của Thẩm Tinh Dao, quay đầu lại nói với cô: "Dưa leo thật sự rất tươi đó, chiều ngày hôm qua khi mới tới tôi đã đi hái và hưởng qua rồi, chờ lát nữa cũng hái cho cô nếm thử."

Thẩm Tinh Dao mỉm cười gật đầu: "Được đó."

Bốn vị phu nhân, trừ bỏ Thẩm Tinh Dao ra, có Mẫn Tử Thư, chị dâu Quách Như của Mẫn Tử Thư, còn có nữa chính là Doãn Nhã Nhàn, bà là vợ của ông Lâm Đình Vân ông chủ trên đỉnh đầu Thẩm Tinh Dao. Lâm Đình Vân tuổi gần 50, Doãn Nhã Nhàn cũng không còn trẻ, đã bốn mươi mấy rồi, nhưng mà bảo dưỡng tốt nên thoạt nhìn cao lắm là ba mươi mấy tuổi, đứng chung với ba cô còn lại cũng chẳng hề có chút lạc quẻ nào.

Lâm Đình Vân lúc trẻ đầu tư mở công ty giải trí, Doãn Nhã Nhàn chính là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty ông ấy khi đó, từng vang bóng một thời. Sau khi hai người kết hôn, Doãn Nhã Nhàn tuyên bố thoái ẩn, đến nay đã được mười năm. Giới giải trí không ngừng người mới đổi người cũ, đổi mới rất là nhanh, nhưng mà nữ thần nhãn hiệu lâu đời như Doãn Nhã Nhàn đây, mỗi khi nhắc tới là vẫn có thể được một nhóm người rất đông truy phủng.

Trong trí nhớ của Thẩm Tinh Dao, có rất nhiều tin tức có liên quan tới Doãn Nhã Nhàn, đều là rất chính diện. Thần nhan, kỹ thuật diễn tuyệt hảo, nữ thần bất lão.

Thẩm Tinh Dao cầm thức ăn cho cá trong tay, vừa ném xuống cho cá, vừa nghe hệ thống lục ra tin tức về vợ chồng Doãn Nhã Nhàn và Lâm Đình Vân.

[Doãn Nhã Nhàn và Lâm Đình Vân là cặp chân ái nằm trong số lượng không nhiều lắm của giới giải trí. Doãn Nhã Nhàn khi còn trẻ lúc mà chưa quen biết Lâm Đình Vân đó, bà ấy ký hợp đồng công ty khác, không xem là nổi tiếng, nhưng mà vì bà ấy cũng đủ xinh đẹp, tự nhiên bị rất nhiều kẻ mơ ước. Bởi vì mấy lần sinh non, thân thể bà ấy sớm đã hỏng, sau này khi ở bên Lâm Đình Vân rồi mới ổn định xuống. Nhưng Doãn Nhã Nhàn vẫn luôn không thể mang thai, bị ép với áp lực, cuối cùng ra nước ngoài mang thai hộ sinh con. Đứa con trai kia là Lâm Đình Vân sinh với một người phụ nữ khác, chuyện đó trừ bỏ Lâm Đình Vân và Doãn Nhã Nhàn ra thì không có bất kỳ ai biết, con trai bọn họ là càng không biết, vẫn luôn cho rằng mình là con trai ruột của Doãn Nhã Nhàn.]

Khó trách con trai bọn họ ngẫu nhiên lộ mặt bị chụp, luôn là bị nói chỉ giống với Lâm Đình Vân, chẳng hề giống Doãn Nhã Nhàn chút nào, thì ra đó căn bản không phải con trai ruột thịt của Doãn Nhã Nhàn!

Sau khi cho cá ăn rồi, họ lại xách rổ đi hái rau.

Có một miếng đất trồng rau to ở đây, trong đây cà tím, dưa leo, ớt cay, còn có cả những loại rau dưa đúng mùa như đậu cô ve linh tinh đều đã chín.

Mẫn Tử Thư đi đằng trước đề nghị: "Không ấy mỗi một loại chúng ta đều hái một chút? Tôi còn chuẩn bị chút thịt xiên, trưa nay chúng ta liền dùng chúng làm tiệc nướng BBQ nhé?"

Tất cả mọi người không có ý kiến.

Sau khi Thẩm Tinh Dao tới thế giới này, cô còn chưa có ăn tiệc nướng BBQ đâu, vừa nghe nói muốn ăn liền thèm ăn.

Mỗi loại đều hái về một ít, nhưng cũng chứa đầy suốt 2 cái làn.

Trước đó khi uống trà còn chưa có cảm thấy gì, phải lúc hái rau, Thẩm Tinh Dao mới phát hiện là Quách Như muốn có con muốn đến có chút si ngốc thiệt, mặc kệ là cái gì cũng có thể liên tưởng đến những gì có liên quan đến con nít.

Thấy ớt đèn lồng, Quách Như: "Ớt đèn lồng này trông đẹp thật đó, không biết bên trong có bao nhiêu hạt, để chờ lát nữa liền ăn nó, nhiều con nhiều cháu."

Thấy đậu cô ve, Quách Như: "Từng trái đậu này, vừa to vừa mẩy. Thực vật nở hoa kết quả cũng thật dễ dàng nha, thật là làm người ta hâm mộ."

Bà chị này là chị dâu của Mẫn Tử Thư, nên mỗi lần nói đến cái đề tài này, đều sẽ hỏi Mẫn Tử Thư: "Thư Thư, em nói đúng không?"

Mẫn Tử Thư tốt tính, sẽ trả lời chị ta như này: "Đúng là thế" hoặc là "Chị nói rất đúng."

Quách Như cứ vậy mà được dỗ vui vẻ rất dễ dàng.

Mà kỳ quái nhất vẫn là, Quách Như đi hỏi biện pháp sinh con, thế mà còn hỏi tới chỗ Doãn Nhã Nhàn.

Trên đường đi về, Quách Như đột nhiên không hề có dự triệu mà hỏi: "Chị Nhã Nhàn, em nghe nói hồi trước chị cũng khá hiếm muộn, nhưng mà sau này xuất ngoại một chuyến liền có bầu, có bí quyết tuổi hạc sinh con gì không? Hoặc là có đại sư gì có thể giới thiệu không?"

Doãn Nhã Nhàn đã bị hỏi đến đen mặt.

Biết rõ chuyện xưa sau lưng mỗi người, người ăn dưa Thẩm Tinh Dao: ......

Đằng nào thì người ta cũng không thể trả lời chị là ---- 'bí quyết có một cái, trăm lần thử trăm lần linh, mượn bụng sinh con.' Đi chứ??

Vấn đề trước đã bị Doãn Nhã Nhàn tìm cái lý do qua loa lấy lệ mà lảng tránh, sau đó lúc mà rửa rau và xiên đồ ăn vào xiên ấy, Doãn Nhã Nhàn rất rõ ràng là trốn tránh Quách Như rồi, cuối cùng là trốn đến bên cạnh Thẩm Tinh Dao.

Xiên đồ ăn xong hết rồi, Mẫn Tử Thư đi gọi mấy người khác tới ăn.

Lúc Chu Yến Lâm đi tới chỉ liếc mắt một cái liền thấy được Thẩm Tinh Dao đang cầm que nướng lật mặt vẩy gia vị, tùy ý tự nhiên, tư thế kia cực kỳ thuần thục. Có hai cái giá nướng, một người khác đang nướng là Quách Như, Thẩm Tinh Dao nướng thịt, chị ta nướng rau củ.

Quách Như nói như thế này này: "Đại sư nói ăn thịt nghiệp chướng nặng nề, không thể ăn thịt nên chỉ có thể ăn chay, nhất định phải ăn đồ ăn tự mình nấu mới tỏ rõ lòng thành."

Cầu tử mà cầu đến rõ ràng như này, dù cho có không ăn dưa thì cũng đều có thể biết hết rồi.

Chị ta vui vẻ là được.

Đều tùy chị ta đi.

Nướng xong rồi thì bưng lên bàn, Thẩm Tinh Dao ngồi xuống bên cạnh Chu Yến Lâm, đưa tay ra cầm một xiên thịt bò nướng đưa cho anh.

"Nếm thử xem có ngon không?"

Còn đừng nói, với kinh nghiệm đi làm thêm cực nhiều của Thẩm Tinh Dao, trong đó có một cái là làm ở tiệm đồ nướng. Tiệm đồ nướng là tới tối buôn bán còn ban ngày thì nghỉ ngơi, hoàn mỹ ăn khớp với lịch sắp xếp thời gian làm việc và học tập của Thẩm Tinh Dao lúc còn là sinh viên đó.

Thẩm Tinh Dao đã học được tuyệt kỹ nướng thịt ở tiệm đồ nướng mình từng làm đó, thịt nướng ra hương thơm phưng phức, sắc hương vị đều đầy đủ.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Thẩm Tinh Dao, Chu Yến Lâm lướt qua một miếng.

Thẩm Tinh Dao: "Thế nào?"

Chu Yến Lâm còn chưa có trả lời đâu, Phó Nghi Niên ở bên cạnh đã ăn xong một xiên, đã đang khen đây: "Thịt xiên nướng này nướng khá ngon đó!"

Biểu khen là không có khả năng, nên cuối cùng Chu Yến Lâm cũng chỉ gật đầu một cái.

Cơm trưa đã xong, chiều đến lại cùng nhau đánh cầu một lát, thế là tan tiệc.

Trước lúc rời đi, Doãn Nhã Nhàn kéo lấy tay Thẩm Tinh Dao: "Trò chuyện với em thật vui vẻ, nhanh như vậy phải chia tay em thật là luyến tiếc, về sau có cơ hội chúng ta lại cùng nhau chơi nha."

Chỉ chơi với nhau có mấy tiếng, có thể có cảm tình bao sâu được chứ?

Lời khách sáo, nghe một chút rồi thôi, nên Thẩm Tinh Dao cũng còn không đến mức xem là thật, cũng khách sáo nói lại: "Đương nhiên, em cũng rất thích tiền bối."

Từ đầu đến cuối, mặc kệ là Thẩm Tinh Dao hay là vợ chồng Lâm Đình Vân với Doãn Nhã Nhàn, đều là không nhắc đến chuyện Thẩm Tinh Dao ký hợp đồng với công ty bọn họ dù chỉ nửa chữ.

Nhưng mà ngày hôm sau, Thẩm Tinh Dao liền nhận được điện thoại của Tần Nam, nói có công việc mới cho cô, công việc mới này là một gameshow.

"Đây là một gameshow chậm thường trú, mang hướng nhiệm vụ. Địa chỉ là ở đảo Mạn Du, vừa muốn quay kỳ đầu tiên, sư tỷ của em làm khách quý thường trú ở cái gameshow này. Trước mắt thì có 5 người thường trú, công ty chuẩn bị cũng thêm em vào, biến thành 6 người."

Thẩm Tinh Dao vừa đi, Tần Nam liền nói chuyện này cho cô.

Gameshow này là do hai bên giải trí Tinh Nghệ với Ngỗng Béo hợp tác, Tinh Nghệ chủ yếu là đầu tư tiên, Ngỗng Béo thì ra kế hoạch quay chụp, lấy tiền làm việc, cùng với cái gameshow này sẽ độc quyền chiếu trên Ngỗng Béo.

Đưa tiền thì chính là đại ca mà, cho nên nếu Tinh Nghệ muốn nhét một người vào bên trong, cũng không phải là không nhét vào được.

Cái gameshow chậm này thuộc kiểu mở nhà khách, mỗi một kỳ đều sẽ mời những khách quý khác nhau tới trên đảo cư trú, mà trên đảo trong mỗi kỳ đều sẽ có những lần đấu đối kháng khác nhau, do các khách quý thường trú và các khách quý phi hành cùng nhau hoàn thành.

Tần Nam: "Thời gian quay của show này thứ hai tới thứ tư mỗi tuần, thời gian quay chụp của mỗi kỳ là hai ngày một đêm, về thời gian thì hẳn là còn khá thích hợp với em."

Gameshow này là một cái gameshow tốt, năm vị khách quý thường trú này đều là nghệ sĩ nổi tiếng, chỉ bằng vào lưu lượng của mấy vị này, về cơ bản đã chú định gameshow này cuối cùng sẽ cực hot.

Nếu như Thẩm Tinh Dao đi, vậy thì phải ước lượng thử xem phân lượng của mình, vì rốt cuộc cô là một đứa ngoài tuyến mười tám, cô không xứng!

Nhưng mà Thẩm Tinh Dao cảm thấy điểm này không hề có vấn đề, thậm chí có chút muốn đi, vì suy cho cùng thì nguyên nhân chủ yếu là —— ban tổ chức thật sự là cho quá nhiều!

Chỉ là tham gia một cái gameshow mà cũng hơn trăm cái w*, mà mỗi tuần chỉ cần đi buôn bán 2 ngày 1 đêm. Trời ơi, đây là công việc thần tiên gì thế?

*: Viết tắt cho chữ wan nghĩa là vạn, đơn vị đo hay dùng bên Trung, mấy trăm cái vạn ở đây nghĩa là hơn mấy triệu tệ.

Nghĩ đến cô hồi trước làm ở tiệm đồ nướng vất vả bưng mâm, tiền lương một tháng cũng mới được có 1200, còn là cả tháng không ngày nghỉ nữa. Thẩm Tinh Dao nhìn hợp đồng mà điên cuồng động tâm.

Nhưng mà lý trí vẫn là ngăn cản cô ký xuống tên mình trên hợp đồng.

"Chị Nam, để em suy xét thêm một đêm, rồi ngày mai cho chị hồi đáp nhé."

Tần Nam: "Mau chóng nha, show này lại qua một tuần nữa liền phải bắt đầu quay rồi. Nếu mà thật sự chưa quyết định được, vậy em cứ lấy thân phận khách quý phi hành mà đi quay một kỳ trước, sau đó lại ra quyết định."

Điều kiện thế mà dày rộng đến nước này!

Không cần ký hợp đồng cũng có thể vào show??

Còn có thể dùng thử nữa! Một khi cảm thấy không thích hợp là lập tức kêu dừng?!

Cô chỉ là một kẻ hèn ngoài tuyến mười tám, sao mà lại có thể có mặt mũi lớn như vậy!

Thẩm Tinh Dao cảm thấy hình như là mình đã ngộ ra được rồi.

Lúc này hệ thống cũng nói: [Không sai chính là nhờ anh ta, bữa tiệc ngày hôm qua không đơn giản, chỉ cần lộ cái mặt đã khiến công ty mở rộng đèn xanh lên cho cô. Không chỉ có gameshow, còn có tài nguyên phim điện ảnh và phim truyền hình nữa, rất mau đều sẽ cuồn cuộn không ngừng mà nện về phía cô.]

Thẩm Tinh Dao:......

Cảm tạ hậu ái.

Sau khi trở lại biệt thự, cô không có thấy Chu Yến Lâm. Hôm nay Chu Yến Lâm ra cửa sớm hơn cô, cô đã trở lại mà anh cũng còn chưa về, phải mãi cho đến tận chừng 8-9 giờ tối mới về, mà về rồi còn đi thư phòng tăng ca tiếp nữa.

Chờ khi Chu Yến Lâm trở về phòng, thời gian đã vượt quá 12 giờ. Đại boss thật sự là quá bận.

Thẩm Tinh Dao chờ đến 12 giờ còn chưa ngủ, Chu Yến Lâm mới mở cửa, Thẩm Tinh Dao nghe thấy tiếng rồi mới nhanh chóng xoay người bò dậy.

"Chu Yến Lâm."

Trong bóng đêm, Thẩm Tinh Dao gọi tên của anh.

Buổi tối, Chu Yến Lâm về phòng sẽ không bật đèn nữa, anh đóng cửa xong là lập tức đi đến, lãnh đạm nói một tiếng: "Ừ."

[Hôm nay Chu Yến Lâm xúi giục huynh đệ của Chu Thế Huân.]

Hệ thống bỗng nhiên lên tiếng.

Thẩm Tinh Dao vốn đang định nói cảm tạ với Chu Yến Lâm vì chuyện ở công ty, nghe thế thì chợt chững lại. Nào biết chỉ một chốc này thôi, Chu Yến Lâm đã đi đến phòng vệ sinh, Thẩm Tinh Dao lỡ mất cơ hội tốt nhất.

Chẳng qua nói cảm ơn thì khi nào nói cũng được, nhưng dưa thì cần phải nghe ngay lập tức.

Thẩm Tinh Dao: [Nói kỹ càng tỉ mỉ xem?]

Hệ thống: [Tuy rằng Chu Thế Huân có tự mình mở một công ty khoa học kỹ thuật được đưa lên thị trường, mặt ngoài nhìn như không hề có liên hệ với tập đoàn Lăng Thiên, nhưng mà thực tế thì thông qua Chu Quyền Sinh, người của Chu Thế Huân đã thẩm thấu vào những phòng ban quan trọng của công ty, nắm giữ một bộ phận rất lớn những tin tức của công ty. Chu Thế Huân không có biện pháp để điều tra rõ nguyên nhân Chu Gia Thịnh chết năm đó, không cách nào danh chính ngôn thuận, nên đành phải ngầm mượn sức của các thành viên hội đồng quản trị và cổ đông để đoạt quyền.]

[Thủ đoạn quản lý công ty của Chu Yến Lâm cứng rắn không hề lưu tình, các thành viên trong hội đồng quản trị đã bị đổi đi hơn phân nửa, còn một nửa dư lại này cả ngày sợ hãi mình bị đổi đi, nên khi Chu Thế Huân lôi kéo kết cánh là bọn họ làm phản liền. Về phần các cổ đông, cũng là thông qua Chu Quyền Sinh điều hòa từ trung gian, mượn sức đi rất nhiều người.]

Thẩm Tinh Dao biết, cốt truyện chân chính bắt đầu rồi. Lần này Chu Thế Huân sẽ không thành công, thậm chí sẽ còn bị Chu Yến Lâm đả kích rất thảm.

Thẩm Tinh Dao: [Vậy sao mà Chu Yến Lâm biết được vậy?]

Không nghĩ tới câu đó mới vừa được hỏi ra khỏi miệng, cô đã bị hệ thống thưởng cho một cái liếc trợn trắng mắt của nó.

[Bốn năm làm tổng tài của Lăng Thiên không phải làm uổng phí, chút động tác nhỏ đó của Chu Thế Huân ở trong mắt Chu Yến Lâm như là chơi với khỉ vậy đó, rõ ràng đến thế, Chu Yến Lâm nhắm mắt lại cũng thấy.]

Thẩm Tinh Dao: ...... Nhắm mắt lại mà cũng có thể thấy được, lợi hại!

Sự việc chính là như thế đó, hết thảy bắt đầu từ khi Chu Yến Lâm xúi giục người anh em kia của Chu Thế Huân, lại sau đó chính là vị hôn thê của Chu Thế Huân, cuối cùng lại thông qua hai người đó mà hung hăng làm Chu Thế Huân cảm nhận được hai tầng phản bội từ bạn tri kỉ và chí ái là như thế nào, đả kích cho Chu Thế Huân chưa gượng dậy nổi. Lại sau đó nữa, nên là lúc để nữ chính lên sân khấu rồi.

[Chu Yến Lâm đã dùng phương pháp gì để xúi giục vị hôn thê kia của Chu Thế Huân vậy?]

Thẩm Tinh Dao cảm thấy cực kỳ tò mò về vấn đề này.

Đính hôn từ nhỏ, tình cảm thanh mai trúc mã sâu sắc, theo lý thuyết thì quan hệ như này không nên làm phản dễ như thế nhỉ?

Hệ thống: [...... Xin lỗi, với những chuyện còn chưa xảy ra, tôi không cách nào cho ra phỏng đoán.]

Thẩm Tinh Dao:......

Ăn dưa với hệ thống được một lát rồi, Chu Yến Lâm cũng đã tắm rửa xong xuôi ra khỏi phòng tắm.

Thẩm Tinh Dao: "Hôm nay công ty cho tôi một cái gameshow mới, còn nói muốn cho tôi tôi phim điện ảnh và phim truyền hình. Kỳ quái nha, sao mà trước kia không cho tôi, cuối tuần vừa rồi không cho tôi, mà cố tình là vào hôm qua, sau khi tôi mới vừa tụ hội ăn cơm với ông chủ của công ty quản lý, bữa nay liền cho tôi vậy!"

Đối với câu hỏi của Thẩm Tinh Dao, Chu Yến Lâm không thèm để ý, thẳng tiến đến trước giường, xốc chăn lên nằm xuống.

Thẩm Tinh Dao nhẹ nhàng cười hai tiếng, lấy giọng nói cực nhẹ nhàng mà nói với Chu Yến Lâm: "Không có gì báo đáp, không bằng để tôi kể bát quái mới nhất mà tôi biết cho anh nghe một chút ha?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip