Chương 24: Mau dậy ăn dưa!
Trong lúc ghi hình show, trong mỗi cái phòng đều có lắp đặt cameras, nhưng khi không có sự có mặt của nhân viên ban tổ chức, không phải bại lộ ở trước mắt bao người, Cố Hiểu Địch với Diệp Di Nhiên cũng lười giả vờ giả vịt,
Họ vào phòng trước hết là lấy đồ che cameras lại, sau đó thì ai làm chuyện của người đó, đều chả thèm nhìn nhau, trong cả căn phòng tràn ngập sự trầm mặc quỷ dị.
Diệp Di Nhiên về phòng trước, sau đó đi rửa mặt, rồi sau đó nữa là Thẩm Tinh Dao rồi mới tới Cố Hiểu Địch.
Thẩm Tinh Dao cũng chẳng phải kiểu người hông có lời đi thì tìm chuyện nói, nên khi hai vị hai bên trái phải đều chẳng nói lời nào, người thì lướt di động, người thì đang nghe nhạc, Thẩm Tinh Dao liền lên giường nằm trước. Cô thì nhìn như là đang ngủ, nhưng thực tế là đang tám bát quái với hệ thống.
Cứ vậy mà tường an không có việc mà vượt qua một ngày.
Cái show này chính thức quay chụp bắt đầu từ buổi sáng ngày hôm sau, trong ngày này sẽ có vài vị khách quý phi hành đến lần đầu, thể nghiệm chuyến du lịch ngắn hạn hai ngày một đêm tại đảo Mạn Du.
Vào 6 giờ sáng hôm sau, nhóm Thẩm Tinh Dao, Cố Hiểu Địch và Địch Thành Châu dựa theo thời gian đã ước định mà lần lượt rời giường. Trong hai ngày ở nhà khách này, bọn họ phải phụ trách việc dọn dẹp nhà khách.
Khách quý sẽ tới nơi này lúc 10 giờ, nếu dậy chậm thì sợ quét tước không xong.
Cố Hiểu Địch làm sư tỷ, cô ấy tự sắp xếp việc nặng nhất cho mình, đó là xử hết toàn bộ dưới lầu. Còn trên lầu thì giao cho Thẩm Tinh Dao và Địch Thành Châu cùng nhau quét tước.
Bọn họ lên kế hoạch sẽ làm xong hết việc trong vòng 2 tiếng.
Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại lắm xương đến cấn tay. Cố Hiểu Địch phát hiện công việc nhà căn bản không hề dễ làm như trong tưởng tượng. Cô ấy chỉ mỗi quét cái nhà cũng phải mất gần nửa tiếng đòng hồ, bàn vơi ghế thì phải dời tới dời lui, các góc chết thì khó quét dọn vệ sinh, cần phải làm rất kỹ càng, căn bản không thể nhanh như trong tưởng tượng vậy.
Ngay vào lúc Cố Hiểu Địch mệt đến đau cả eo, cầm cây chổi xoay sở hết đường dưới lầu một đó, Thẩm Tinh Dao với Địch Thành Châu trên lầu hai đã lần lượt đi xuống.
Cố Hiểu Địch ngẩng đầu hỏi: "Sao lại đi xuống đây rồi?"
Địch Thành Châu dùng ngữ khí khoe khoang nói: "Bọn em đã quét dọn lầu hai xong hết rồi!"
Thiệt cứ y như là anh chàng quét dọn vậy ấy.
Diện tích trên lầu hai còn lớn hơn lầu một, còn có vài gian phòng trống để lại cho các khách quý tới sau ở trọ.
Địch Thành Châu cho rằng anh chàng và Thẩm Tinh Dao chắc hẳn phải quét dọn rất lâu mới có thể dọn xong được, ai ngờ được Thẩm Tinh Dao tay chân lanh lẹ, quét nhà lau nhà rồi lau bàn, động tác vừa nhanh vừa gọn gàng, các góc chết cần vệ sinh đều biết, bất kỳ khoảng cách nào cũng không lưu.
Chỉ với khoảng thời gian Địch Thành Châu quét nhà đó thôi, Thẩm Tinh Dao đã làm xong xuôi hết những chuyện hác rồi, cô thậm chí còn thay nệm chăn và sửa sang lại giường đệm nữa, chỉ còn lại một việc lau nhà thôi.
Địch Thành Châu trợn mắt há hốc mồm: Oa! Chị thiệt là lợi hại!
Lại qua một lát sau, vấn đề dọn rửa vốn làm Cố Hiểu Địch sầu đến trọc đầu kia, đặt ở trong tay Thẩm Tinh Dao đều phảng phất như hòa toàn chẳng thành vấn đề ấy, chỉ chưa được 20 phút, việc dọn dẹp lau chùi dưới lầu cũng hoàn thành hết luôn. Sáng hôm nay đầu bếp còn chưa có rời giường, nếu mà chờ qua 8 giờ mới nấu nướng thì đã muộn, nên Thẩm Tinh Dao thậm chí còn bớt thời giờ đi nấu một nồi cháo thịt băm.
Cố Hiểu Địch cũng trợn mắt há hốc mồm như Địch Thành Châu: Oa! Sư muội thật là lợi hại!!
Sáng sớm 6 giờ thức dậy làm việc nhà.
Tới 7 giờ sáng, tổ ba người Thẩm Tinh Dao nằm trên ghế nằm ở trong sân, nhàn nhã nằm đó mà cắn hạt dưa —— hạt dưa này là tìm được lúc quét dọn, nó bị đặt trong tủ đựng đồ, ngày hôm qua không có phát hiện.
Sau 8 giờ sáng, một tổ khác mới lục tục thức dậy, rồi sau đó nhìn thấy được cảnh tượng trên. Tổ ba người Cố Hiểu Địch đã rời giường và làm việc xong xuôi hết rồi, mới sáng sớm đã nhàn nhàn nhã nhã mà nằm xoài trên ghế, mặt thì ngoảnh về phía hồ Mạn Du cắn hạt dưa tán gẫu, thích ý cực kỳ.
"Nhìn đến chính là này phúc cảnh tượng, Cố Hiểu Địch tổ ba người toàn đã rời giường, sống cũng làm xong, đại buổi sáng từ từ nhàn nhàn trên ghế một nằm, mặt hướng tới mạn du hồ cắn hạt dưa trò chuyện thiên, thích ý cực kỳ."
"Woa, mấy em dậy sớm vậy luôn à?" Từ Tuấn Ngạn tò mò hỏi: "Anh thấy mấy em đã làm việc xong hết rồi, dậy mấy giờ vậy?"
Cố Hiểu Địch nghe thế thì quay đầu lại, chân thì thảnh thơi mà bắt chéo lắc lư hai cái: "6 giờ. Thức dậy sớm làm cũng nhanh nữa, chưa được một tiếng là đã làm xong rồi, dư lại một tiếng dùng để nói chuyện phiếm."
"À đúng rồi, trong nồi có cháo mà sư muội em nấu sẵn rồi đó, mấy anh chỉ cần tùy tiện làm thêm vài món ăn kèm nữa là chúng ta có thể ăn cơm sáng"
Ngày hôm qua Cố Hiểu Địch ăn đồ ăn Diệp Di Nhiên nấu, thiệt sự là khó có thể nuốt xuống, nên cô ấy đã quyết định rồi, sáng hôm nay cũng chỉ ăn cháo thịt nạc mà sư muội nấu thôi.
Từ Tuấn Ngạn thấy hai tầng lầu trên dưới này đều đã dọn dẹp, chuẩn bị sửa sang còn tốt hơn cả lúc bọn họ mới tới, anh ấy giơ ngón cái lên, ca ngợi họ từ đáy lòng: "Mấy em làm việc cũng thật giỏi quá!"
Sau đó, khi đã biết hơn nửa lượng công việc kia đều là do Thẩm Tinh Dao xử lý từ trong miệng Địch Thành Châu, Từ Tuấn Ngạn còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng.
Ngày hôm qua trông Thẩm Tinh Dao biếng nhác như vạn sự đều mặc kệ, ngay cả lúc họp cũng như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, không hề có cảm giác tham dự, nhưng trăm triệu không ngờ được cô thế mà là tay làm việc lão làng như này!
Thẩm Tinh Dao mỉm cười mà nhận lấy ca ngợi và khích lệ của mọi người.
Bọn họ không biết, Thẩm Tinh Dao cũng không có giải thích với bọn họ.
Về chuyện quét tước này, với góc nhìn của Thẩm Tinh Dao, đây chỉ là chút chuyện nhỏ chẳng tính là gì, vì cô đã có kinh nghiệm đi làm thêm đầy người ở kiếp trước. Cô từng đi phát tờ rơi, từng đi làm việc vặt ở tiệm trà sữa, từng làm người phục vụ cho khách sạn, đã đi bưng mâm cho tiệm cơm, cô thậm chí còn từng đi chạy đi làm shipper kiếm tiền để mua xe điện mini rồi tiếp tục làm shipper.
Làm một người làm công cần lao, chỉ cần có việc vào trong tay là cô liền biết phải làm thế nào.
Nói thiệt thì mấy việc này nếu để cho một mình Thẩm Tinh Dao tự làm luôn sẽ càng nhanh hơn, sư tỷ với cậu em Địch Thành Châu căn bản là không hiểu cách làm việc, sẽ chỉ ảnh hưởng tốc độ làm việc của cô, nhưng mà suy xét đến chuyện mọi người cần hợp tác teamwork, việc của ba người cần cả ba người cùng nhau làm mới có cảm giác tham dự được, nên Thẩm Tinh Dao không có tự đảm nhiệm nhiều việc trước, cô chỉ ấn theo tốc độ làm việc của bọn họ mà làm nhiều hơn chút.
Khi một đoi khác rời giường thì bắt đầu làm bữa sáng.
Bữa sáng thì không thuộc về phận sự phải làm của Thẩm Tinh Dao với Cố Hiểu Địch bọn họ, nên biểu Cố Hiểu Địch đi hỗ trợ nhóm kia là tuyệt đối không có hả năng, bởi vậy nên nhóm bọn họ vẫn cứ nằm bên ngoài nói chuyện phiếm như cũ.
Dù cho Thẩm Tinh Dao đã sớm nấu cơm xong xuôi, nhưng chờ khi Diệp Di Nhiên làm xong hai món ăn kèm cũng đã tới 9 giờ rưỡi. Các loại ăn kèm làm rất nhiều, còn cố ý bày biện cho đẹp lúc trộn nữa, nên tốc độ chậm cực kỳ.
Bữa sáng này là ăn tới 10 giờ sáng mới ăn xong.
Thẩm Tinh Dao: ...... Tui biết ngay là sẽ như vậy mà. Còn may mà đã ăn cái trứng luộc với đám sư tỷ trước rồi.
Khách quý phi hành của kỳ này là ngồi thuyền tới lúc 10 giờ hơn, có tổng cộng 6 người tới đây.
Lúc bọn họ còn ở trên thuyền thì Địch Thành Châu ở trong sân đã thấy bọn họ.
"Khách quý của chúng ta tới rồi!"
Anh chàng rống về phía nhà khách một tiếng, mọi người đều sôi nổi đi ra.
Từ xa xa lắc lư có thể thấy được thuyền chở một đám người tới đây.
Tuy rằng không thấy rõ là ai, nhưng mà vào cái giờ này mà tới đây, rất có khả năng chính là các khách quý muốn tới nhà khách của bọn họ làm khách.
Vì tỏ rõ lòng hoan nghênh cùng thành ý, sáu vị khách quý thường trú đều đi ra ngoài bến tàu của nhà khách để nghênh đón các khách quý mới đến.
Từ nhà khách muốn ra được bến tàu cần tới vài phút đi bộ, sau khi tới nơi thì cũng vừa lúc thuyền cập bến.
Các khách quý mới đến nhất nhất đi xuống thuyền.
Hai người dẫn đầu quen mắt mười phần, Thẩm Tinh Dao liếc mắt một cái liền nhận ra đó là đại dạo diễn Khương Triều Sinh cùng với người vợ ảnh hậu Hạ Vi của mình. Đằng sau hai người bọn họ còn có bốn người trẻ tuổi hai nam hai nữ lần lượt đi ra, ai ai cũng xinh xinh đẹp đẹp, làm người ta nhìn mà cảm thấy thuận mắt thoải mái cực kỳ.
Phần lớn những người hiểu rõ giới giải trí đều biết được, mỗi lần Khương đạo đi đạo diễn một bộ điện ảnh, đều phải đại động can qua tuyển ngôi sao mới một lần. Ông ấy có tiếng thích dùng người mới, những diễn viên mới được lăng xê nổi tiếng nhờ tay ông ấy đếm không hết, ngay cả Hạ Vi vợ ông ấy cũng từng là diễn viên ông ấy tự mình khai quật ra, diễn phim của ông ấy một lần là nổi tiếng.
Khương Triều Sinh và Hạ Vi đã kết hôn được mười năm rồi, Khương Triều Sinh làm đạo diễn, còn Hạ Vi thì làm diễn viên, hai người họ thường xuyên sinh động trên màn ảnh rộng.
Hai vợ chồng này ân ân ái ái, làm không biết bao nhiêu người ghen tị chết.
Địa vị của Khương Triều Sinh và Hạ Vi ở trong giới giải trí cũng đủ cao, bởi vậy nên được ban tổ chức sắp xếp trở thành khách quý kỳ đầu tiên của gameshow này của bọn họ. Lần này Khương Sinh với Hạ Vi tới đây là vì tuyền truyền phim điện ảnh mới của Khương Triều Sinh, mà bốn vị nghệ sĩ bọn họ mang tới đây lại phân biệt là nam nữ chính và nam nữ phụ trong phim mới này của bọn họ.
"Khương đạo, chị Vi Vi, không nghĩ tới thế mà sẽ là hai vị tới đây."
Trước kia Cố Hiểu Địch từng chung một tổ quay điện ảnh với Hạ Vi, nhìn thấy là Hạ Vi thì cười tiến lên đón.
Nếu muốn nói về sáu vị khách quý thường trú của show này, mọi người tuy rằng đều là minh tinh đang hot, nhưng mà cái hot này cũng có xếp thứ tự, và người lưu lượng cao nhất, nhiều fans nhất thì đương nhiên là Cố Hiểu Địch đã hot rất nhiều năm, không có gì để nghi ngờ.
Cố Hiểu Địch đi lên trước, Hạ Vi liền buông tay Khương Triều Sinh ra, vươn tay ra nắm tay với Cố Hiểu Địch, hai người hàn huyên với nhau như bạn cũ đã lâu không gặp.
Lúc hai người họ cùng nhau đóng phim diện ảnh đã chung đụng không tệ, Hạ Vi lúc đó đóng vai dì ruột của Cố Hiểu Địch.
"Trước lúc tới chị cũng không biết em ở chỗ này." Hạ Vi nói.
Hai người họ quen biết thì liền dễ xử lý rồi, có thể kéo gần nhân mã của hai bên lại với mức độ lớn nhất. Khương Triều Sinh là đại đạo diễn, địa vị trong giới điện ảnh cực cao, ngày thường mọi người rất khó có giao thoa gì với ông ấy, hơn nữa thì vị đạo diễn này chẳng thế nào thích nói chuyện, cũng không quá thích cười, vừa thấy là cho người ta cảm thấy như rất là nghiêm túc ấy.
Mọi người ngoan ngoãn như học sinh mà đứng trước mặt ông ấy tự giới thiệu.
Bên ta giới thiệu xong thì lại đến phiên bốn người bên họ. Nam nữ chính là Vu Khiêm Hòa và Bạch Lộ, còn nam nữ phụ là Tiêu Thiên Thụy và Đổng Tĩnh Đình.
Bọn họ đứng ngoài bến tàu ít nhất bốn năm phút mới bắt đầu đi về phía nhà khách.
Cố Hiểu Địch thân thiết éo Hạ Vi đi tuốt đằng trước, sau một bước là Khương đạo, lại sau đó nữa là mấy cô gái trẻ Diệp Di Nhiên, Bạch Lộ và Đổng Tĩnh Đình. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, khoa tay múa chân, thần sắc sung sướng.
Về phần các vị đồng bào phái nam, bọn họ thì mỗi người cầm trong tay một cái valy đằng sau những người khác, hự hự mà trèo lên núi.
Lúc có nhiều người, Thẩm Tinh Dao luôn luôn là người đứng ở bên rìa kia. Thiệt sự cũng không phải cô không chen vào được, thuần túy là lười dung nhập vào, không muốn phí cái sức lực kia. Một mình cô đi ở cuối cùng, còn thuận tay hỗ trợ đẩy giùm một cái valy, còn vừa đẩy vừa bắt đầu ăn dưa với hệ thống.
[Cặp vợ chồng Khương Triều Sinh và Hạ Vi này, mặt ngoài thì ân ân ái ái, thực tế đã sớm bằng mặt không bằng lòng. Khương Triều Sinh và Hạ Vi quen biết trong lúc Hạ Vi đóng phim Khương Triều Sinh quy, Khương Triều Sinh hai quật và cũng một tay nâng Hạ Vi nổi tiếng. Hai người đó ở bên nhau từ lúc quay phim, mà khi đó Khương Triều Sinh còn có vợ. Vợ trước của Khương Triều Sinh là do cha mẹ ông ta sắp xếp cho hồi còn ở nông thôn, vợ trước của ông ta sinh cho ông ta một trai một gái, cho nên Hạ Vi là tiểu tam thượng vị. Bởi vì vợ trước của Khương Triều Sinh là người thường lại rất kín tiếng, nên đại bộ phận người đều không biết chuyện này.]
[Sau khi kết hôn hai người kia ân ái được mấy năm, nhưng Khương Triều Sinh rất nhanh lại giở chứng rau già lại nảy mầm, đi ra ngoài ăn vụng. Ông ta quay phim thích dùng người mới, đối tượng ngoại tình của ông ta, vĩnh viễn là nữ chính của phim mới ông ta quay.]
Thẩm Tinh Dao nghe hiểu rồi.
Đưa mắt nhìn đạo diễn Khương Triều Sinh một cái, tuổi gần 50, trên mặt đã có nếp nhăn, nhìn như nghiêm túc nhưng trong xương cũng là cái đồ háo sắc. Thẩm Tinh Dao đi ở đằng sau cùng, vị trí của cô làm cô chỉ cần giương mắt lên là liền nhìn thấy những người phía trước. Cô nhìn về phía Khương Triều Sinh một cái, lại nhìn về phía Bạch Lộ đang đi ở chính giữa, đang được Diệp Di Nhiên thân thiết kéo tay, đang tán gẫu đến rất thoải mái kia.
Thẩm Tinh Dao: [...... Cho nên Khương Triều Sinh với Bạch Lộ có chút gì gì đó hả?]
Hệ thống: [Không sai, hai cái người này đã ám thông khúc khoản được hơn nửa năm.]
Thẩm Tinh Dao: ...... Không ngoài ý muốn chút nào.
Nhưng mà rất mau, hệ thống lại cho thêm một câu: [Cùng với đó, nữ phụ cũng tham dự vào luôn, lúc ở đoàn phim bọn họ đã thường xuyên cùng chơi 3P với nhau rồi, hiện tại đã quay phim xong, nhưng khi Khương Triều Sinh muốn thì vẫn sẽ gọi hai người họ cùng tới.]
Thẩm Tinh Dao:......
Cô quay lại nhìn về phía Đổng Tĩnh Đình, nữ số hai Đổng Tĩnh Đình rõ ràng là một người không nói nhiều lắm, thoạt nhìn là một cô em mềm mại ngoan ngoan ngoãn ngoãn, văn văn tĩnh tĩnh mà!
Cùng nhau chơi 3P á?
Trăm triệu không nghĩ tới á!
Tam quan đã nổ.
Thẩm Tinh Dao nhìn Khương Triều Sinh xong thì nhìn Bạch Lộ, nhìn Bạch Lộ xong rồi thì nhìn Đổng Tĩnh Đình, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Hạ Vi.
Cô rất tò mò: [Chuyện của bọn họ, Hạ Vi có biết không?]
Hệ thống: [Biết, nhưng không để bụng. Đêm qua Khương Triều Sinh ngủ với Bạch Lộ và Đổng Tĩnh Đình, cô đoán xem đêm qua Hạ Vi lại qua đêm ở trong phòng ai?]
Nhóm các khách mới chỉ sáu người, hệ thống cũng đã hỏi vậy rồi...... Thẩm Tinh Dao gian nan mà dời ánh mắt về phía nam chính và nam số hai còn dư lại kia, suy đoán đến tột cùng là ai trong bọn họ.
Hệ thống lại nhân tính hóa mà cười hì hì hai tiếng, lại nói: [Đều không phải, lại đoán xem. Có thể cho cô một lời nhắc nhở, bọn họ đã tới từ tối qua rồi, ban tổ chức sắp xếp để bọn họ ở lại trong một khách sạn tốt nhất gần đây rồi.]
Thế mà không phải Vu Khiêm Hòa với Tiêu Thiên Thụy! Thế thì người kia đến tột cùng là ai?
Thẩm Tinh Dao thật sự là không đoán ra được, hệ thống mới công bố đáp án: [Là Từ Tuấn Ngạn.]
Nghe được cái tên đó, Thẩm Tinh Dao đều phải không khống chế được biểu cảm của mình rồi.
???!!!!!
Là giật mình thiệt đó!
[Sao có thể? Sao có thể chứ? Không phải đêm qua Từ Tuấn Ngạn vẫn luôn ở trong nhà khách sao?]
Thẩm Tinh Dao: [Vu Khiêm Hòa với Tiêu Thiên Thụy thì tôi còn có thể lý giải, vì có con đường tiếp xúc, nhưng mà Từ Tuấn Ngạn? Sao mà anh ta với ảnh hậu lại có thể......??]
Hệ thống: [Không phải là hiện tại, là từ rất sớm trước kia đã quen biết, bọn họ đẫ ở bên nhau được ít nhất hai ba năm, lúc ấy từng cùng quay một gameshow du lịch.]
[Từ Tuấn biết nói ngọt, chưa kết hôn lại biết cách dỗ dành con gái, dỗ đến mức ảnh hậu rất vui vẻ. À đúng rồi, Từ Tuấn Ngạn còn có một người bạn gái đã kết giao từ hồi còn học sinh đến giờ là mười mấy năm, bọn họ còn đã chuẩn bị kết hôn vào năm sau.]
Thẩm Tinh Dao: 【......】
Có bạn gái còn làm loạn à??
Lại nghĩ tới đây là giới giải trí.
...... Ờm, thế thì không có gì cả.
Trong đống dưa Thẩm Tinh Dao ăn được ở showbiz, đây đã xem như tương đối bình thường, cũng chỉ là ngoại tình.
Thẩm Tinh Dao cảm thấy tam quan của mình đang dần dần luân hãm trong đống dưa nổ mạnh này.
Tự mình tiêu hóa được một chốc, sau đó Thẩm Tinh Dao mới lại hỏi: [...... Thế thì đêm qua, Từ Tuấn Ngạn là như thế mà mà từ chỗ này chạy sang bờ bên kia? Tối đến thuyền đều không có.]
Hệ thống: [Ảnh hậu mướn thuyền tới đón, chừng 4-5 giờ sáng lại đưa về.]
Thẩm Tinh Dao: 【......】
Dù sao chính là không có điều kiện thì chế tạo điều kiện, có khó khăn liền giải quyết khó khăn, kiểu gì thì nhất định phải lên giường đúng không?!
Đi đằng sau hàng cuối cùng trong đám người, Thẩm Tinh Dao cất bước thong thả đi về phía nhà khách.
Từ góc độ của cô có thể thấy được mỗi người đi đằng trước.
Cứ có ảo giác phảng phất như trên người mỗi người đều có một sợi dây, hoặc là hai sợi, hoặc là ba sợi, một đầu khác của mỗi sợi dây đều nối liền với những người khác nhau, rắc rối phức tạp, làm người ta hoa cả mắt.
Trong mấy người này, chỉ có Địch Thành Châu vẫn là em trai mới vừa thành niên, anh chàng thanh xuân rộng rãi, tươi cười ngây thơ, trên người không có dưa. Về phần những người khác, dưa vừa to vừa tròn, đều sắp chín rồi!
[Nói đi, mấy người khác đều đã nói, còn dư lại hai người, Vu Khiêm Hòa với Tiêu Thiên Thụy có dưa gì không đây?]
Dứt khoát nghe luôn một lượt cho đủ luôn đi.
Thẩm Tinh Dao chẳng hề giãy dụa mà nằm yên ăn dưa.
Hệ thống: [Vu Khiêm Hòa thì cũng còn được, chỉ là đã ngầm kết hôn với bạn gái ngoài giới mà thôi.]
[Về phần Tiêu Thiên Thụy, từ nhỏ tính hướng của anh ta và người khác không quá giống nhau, anh ta thích con trai không thích con gái, anh ta và chuyên viên trang điểm của anh ta là bạn giường, anh ta là người nằm dưới.]
Thẩm Tinh Dao:......
Không ai có thể tranh được pháp nhãn của hệ thống, nơi này trừ bỏ Địch Thành Châu, quả nhiên không có một ai là trong sạch!
Sau khi tới nhà khách rồi, chuyện thứ nhất cần làm chính là cât hành lý và chia phòng.
Lầu hai tổng cộng có bốn gian phòng, Vu Khiêm Hòa với Tiêu Thiên Thụy ở một phòng, Bạch Lộ với Đổng Tĩnh Đình một phòng, dư lại hai gian thì Khương Triều Sinh với Hạ Vi quyết định mỗi người ở riêng một phòng, để tiện cho tối đến nghỉ ngơi càng tốt.
Tiếp theo đây chính là nấu bữa trưa.
Cơm trưa là do tổ kia nấu, còn chuyện chuẩn bị thì mọi người có thể cùng nhau hỗ trợ. Các loại thức ăn trong tủ lạnh cực kỳ phong phú, lấy ra là có thể dùng.
Dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, một bữa cơm trưa phong phú lại sắc hương vị đều đủ đã hoàn thành.
Từ nâu cơm cho đến lên bàn ăn cơm, lại đến khi đã ăn xong cơm trưa, khi người ăn dưa Thẩm Tinh Dao đang làm việc ấy, cô không dấu vết mà ngó ngó đông, nghía nghía tây, không nghĩ tới, thật đúng là để cô nhìn ra chút đồ vật.
—— Diệp Di Nhiên cứ luôn xáp tới bên người Văn Trạch mà dựa, mỗi khi hai người đó cử chỉ tương đối thân mật ấy, Văn Trạch sẽ theo bản năng mà nhìn lại về phía Cố Hiểu Địch, cứ như là vừa sợ bị phát hiện lại chờ mong bị thấy vậy.
—— Từ Tuấn Ngạn thì mượn chuyện rửa đồ ăn mà trắng trợn táo bạo ăn vạ bên cạnh Hạ ảnh hậu, nói mấy câu thôi đã chọc cho ảnh hậu cười rạng rỡ, ảnh hậu trực tiếp cười đến ngã vào trong lòng Từ Tuấn Ngạn, mà cũng không ai phát giác ra giữa bọn họ có gì. Mặc dù cho có người thấy được cũng sẽ không cảm thấy không ổn, chỉ nghĩ là ảnh hậu bị Từ Tuấn Ngạn chọc cười, cười rồi đi lướt qua bên cạnh thôi.
—— Tiêu Thiên Thụy thì thừa dịp đi ra ngoài dặm lại lớp trang điểm mắt đi mày lại với chuyên viên trang điểm.
—— Khương đạo thì khá là rụt rè hơn chút, chỉ an tọa trên ghế mà nhìn khắp nơi, chẳng qua cặp mắt kia của ông ta, thường thường dừng ở trên người Đổng Tĩnh Đình, trong chốc lát lại dừng ở trên chỗ Bạch Lộ. Ánh mắt ông ta nhìn hai người đó đúng thật là không giống với khi nhìn những người khác.
......
Nơi chốn đều là chi tiết.
Điểm bạo nhiều, Thẩm Tinh Dao xem đến căn bản không dừng được.
Sau giờ ngọ là thời gian chia tổ đấu đối kháng.
Trên cơ sở các tổ viên cũ, tổ của Thẩm Tinh Dao tăng thêm Hạ Vi, Vu Khiêm, Tiêu Thiên Thụy.
Khương Triều Sinh, Bạch Lộ và Đổng Tĩnh Đình thì lại đi sang tổ đối diện.
Ban tổ chức đưa ra đề mục là tìm bảo bối.
Đã được biết, trên đảo nhỏ này có giấu rất nhiều bảo tàng, yêu cầu các khách quý nhất nhất tìm ra được. Đến cuối cùng, xem tổ nào thắng được nhiều bảo tàng hơn thì tổ thắng liền được một con dê nướng nguyên con, còn tổ thua thì không có dê nướng nguyên con, chỉ có một sọt khoai tây, tối đến có thể nướng khoai tây.
...... Như này thì có hơi vũ nhục người khác.
Dựa vào cái gì mà có người có thể ăn dê nướng nguyên con, có người cũng chỉ xứng ăn khoai tây?
Vậy nên, chờ khi cuộc đấu đối kháng bắt đầu, người không chịu thua đều dốc hết sức mà đi kiếm bảo tàng. Mà người cá mặn, đi đến chỗ nào cũng mặn.
Tất cả mọi người đều đang tìm đồ, lục tung đủ chỗ, bước đi như bay, chạy như bay nhanh, chỉ có Thẩm Tinh Dao là đi đi dừng dừng, chậm rì rì.
Nhưng cố tình là thế đấy, cô lang thang không có mục tiêu, cứ đi loạn một lèo, nhưng lại cứ luôn như mèo mù vớ được chuột chết, luôn ngẫu nhiên gặp được bảo tàng như dẫm được vận cứt chó vậy —— Có cái bị cô không cẩn thận đạp ở dưới chân lúc cô đi hái hoa, có cái là khi khom người vào động thì phát hiện đá quý được khảm ở cửa động, có bảo tàng là giấu ở đáy nước bị phát hiện lúc cô nghịch nước, kỳ quái nhất chính là một lần khi mà cô đi ngang qua một cái cây, bảo tàng bị giấu ở trên cây không có giấu kỹ, tự mình rớt xuống dưới, thiếu chút nữa nện trúng đầu cô!
Khi những người khác chỉ phát hiện có một cái bảo tàng hoặc là hai cái bảo tàng, nhiều nhất là ba cái bảo tàng, số bảo tàng mà Thẩm Tinh Dao nhặt được nhiều không kể xiết, dùng tay ôm cũng không ôm nổi, cuối cùng dưt khoát tìm dân làng kiếm cho một cai gùi, bảo tàng chưa đầy gùi luôn. Như này vẫn là trong tình huống cô thỉnh thoảng làm biếng chơi đùa.
Chờ khi các đạo diễn của ban tổ chức thấy cô cõng một cái gùi tràn đầy bảo tàng trở về, bọn họ đều bị cô làm cho trực tiếp hết chỗ nói rồi.
...... Hình như là bảo tàng bọn họ chuẩn bị cũng chỉ nhiều hơn nhiêu đây không được bao nhiêu, mà bị một mình cô tìm về hết rồi, thế thì những người khác tìm cái gì nữa??
Những bảo tàng còn dư lại có bao nhiêu, cái đó Thẩm Tinh Dao cũng mặc kệ.
Cô chỉ biết là, bảo tàng đợt này không sai biệt lắm đều đã vào túi của bọn họ, dù cho không có đi tìm bảo tàng nữa, bọn họ cũng thắng là cái chắc rồi.
Vì thế, dưới ánh nhìn chăm chú của tổ đạo diễn và tất cả nhân viên hậu cần, Thẩm Tinh Dao đổ hết tất cả bảo tàng ra, đặt chúng ở trên bàn của tổ bọn họ, trước hết là đi trả cái gùi tre, sau đó lại trở về....... lấy một chiếc ghế nằm ra đặt bên cạnh đống bảo tàng, sau đo liền ngã người nằm lên đó.
Ban tổ chức: ......
Mi còn không thể bảo cô ấy ngồi dậy tiếp tục nỗ lực, bởi vì cô ấy đã tìm được đủ nhiều bảo tàng. Còn lại ít ỏi không có mấy cái bảo tàng, phải để lại cho mấy khách quý khác đi, chứ không thì bảo tàng đều bị một mình cô ấy tìm hết luôn rồi, còn chơi cái gì nữa?
......
Hệ thống: [Còn dư lại mười cái bảo tàng, cô thật sự không tính đi tìm sao? Chúng ta có thể tôn vài phút tìm hết toàn bộ, trò chơi này liền kết thúc.]
Hệ thống tìm bảo tàng đã tìm đến cảm giác thắng thua bạo lều.
Bị hệ thông chỉ dẫn tìm một cái lại một cái bảo tàng, giờ Thẩm Tinh Dao ở trong óc đang cá mặn xua tay: [Không cần không cần, dư lại mười cái kia, cứ để một tổ khác tìm đi, chúng ta thât sự không cần nhiều như vậy.]
Nếu đã biết tổ viên của đối phương dù có tìm toàn bộ cũng không thắng được, thế thì cô hà tất gì phải phí cái tinh thần đó? Còn không bằng nằm ở đây ngắm ngắm cảnh, hóng hóng gió.
Nằm yên đi.
Không cần lại nỗ lực nữa.
Mà Thẩm Tinh Dao đã nằm yên, rất mau đã bị Cố Hiểu Địch cùng tổ phát hiện.
Cố Hiểu Địch không may mắn cho lắm, tìm gần một tiếng, tìm đến thở hồng hộc, cũng chỉ mới tìm được một cái. Kết quả là lại đây nhìn một cái, Thẩm Tinh Dao thế mà đã có một đống nhiều đến vậy......
Nhìn nhìn lại một cái lẻ loi trong tay của mình.
Cố Hiểu Địch tự hoài nghi bản thân cực sâu.
Cùng là tuyển thủ chung một tổ, sao mà khác biệt lại lớn đến vậy chớ?
Cảm nhận được thế giới này so le, một khắc này Cố Hiểu Địch cũng lựa chọn nằm yên, không hề tiếp tục nỗ lực nữa.
Tiếp theo chính là Địch Thành Châu, Hạ Vi, Vu Khiêm, Tiêu Thiên Thụy, từng người một đi ngang qua, rồi cuối cùng mỗi người đều như Thẩm Tinh Dao, đều nằm yên nằm đến thẳng tắp.
Nhìn thấy cái tình huông này, người của ban tổ chức đã cạn lời cứng họng.
Trong sân bây giờ có một đám người nằm thành một dãy, phơi nắng ngắm cảnh và cắn hạt dưa, hay cho một phong cảnh độc đáo!
Càng đừng nhắc đến tổ đối diện, bọn họ có ngựa không dừng vó mà đi tìm, toàn tổ cộng lại cũng chỉ có mười mấy cái, trong khi người ta chỉ bày ở dưới chân xếp thành một dãy, mấy chục cái!
...... Như này còn thắng kiểu gì?
Hì hà hì hục mà ôm tâm thái không chịu thua tìm thêm một tiếng mấy nữa, nhiều lắm là tìm được sáu cái.
Thấy thời gian là còn một tiếng mới kết thúc trò chơi.
Thôi...... Không tìm nữa, nằm yên đi, nhận thua đi!
Dù sao thì tìm xong cũng không thắng được, còn tìm cái gì?
......
Sau khi trò chơi kết thúc, tổ của Cố Hiểu Địch thắng. Con dê nướng nguyên con thắng được kia thì tới tối mọi người cùng nhau vây quanh lửa trại mở tiệc ăn thịt nướng.
Nói thì nói đây là khen thưởng cho một tổ, nhưng mà ăn thì chắc chắn là mọi người cùng nhau ăn, sọt khoai tây mà tổ Văn Trạch đạt dược cũng ném vào lửa nướng luôn.
Vẫn mãi chơi đến chừng hơn 10 giờ tối, ngày hôm nay mới xem như kết thúc.
Mệt mỏi cả một ngày rồi, tối đến rửa mặt xong đi ngủ.
Thẩm Tinh Dao ngay cả tinh lực để tám bát quai với hệ thống cũng không có, rất mau liền ngủ.
Đang ngủ ngon lành đây, lại bỗng nhiên bị hệ thống đánh thức.
[Dao Dao, Dao Dao, dậy ăn dưa!]
[Vừa nãy Khương Triều Sinh tránh đi cameras đi vào phòng Bạch Lộ với Đổng Tĩnh Đình rồi.]
[Từ Tuấn Ngạn đang gõ cửa sổ phòng ảnh hậu.]
[Văn Trạch với Diệp Di Nhiên đi vào nhà kho lén hẹn hò rồi!]
Thẩm Tinh Dao đang mơ mơ màng màng, nghe được loạt tin đó thì giật mình xoay người bò dậy ở trên giường, quay đầu sang nhìn một cái, Diệp Di Nhiên bên cạnh giường đã không thấy đâu.
......
Người nào người nấy, thiệt sự là to gan mà.
Khắp nơi đều có cameras mà mấy người cũng dám luôn? Là thiệt sự không sợ bị phát hiện hở? Mấy người cũng không khỏi quá trắng trợn táo bạo rồi đó chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip