Chương 3: Chu Yến Lâm
Thẩm Tinh Dao dỗi lại một câu, thần thanh khí sảng.
Tắt di động rồi ngủ ngon luôn, nên căn bản không biết chỉ với một câu này của cô, sau khi đám fan của Cung Việt ở trên mạng thấy được thì phẫn nộ đến cỡ nào.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tinh Dao rời giường rồi cũng không có lên weibo. Bởi vì trước kia cô dành đại bộ phận thời gian cho công việc, nên thực tế thì rất ít dùng di động, càng khỏi nói đến chuyện lướt net. Không có thời gian với lại cũng chẳng có thói quen đó.
Thẩm Tinh Dao leo lên lại weibo là vào buổi chiều, lúc đang ngồi trên xe. Sắp sửa nhìn thấy Chu Yến Lâm, kết hôn với đại vai ác, đáy lòng Thẩm Tinh Dao khó tránh khỏi cảm thấy có một chút khẩn trương.
Vì để giảm bớt cảm giác khẩn trương lo âu, Thẩm Tinh Dao lấy di động ra, và tiếp đó Thẩm Tinh Dao phát hiện được, weibo của cô trong một đêm có tới tận 999+ lượt like và đáp lại, khung nhắn cũng đã nổ, có tới tận mấy trăm tin nhắn lại.
[Nghĩ những gì tôi không dám nghĩ, nói lời tôi không dám nói, tui kính cậu là một hán tử!]
[Biết nói chuyện nên nói nhiều chút đi!]
......
[Cô mới vị thành niên, cả nhà cô mới vị thành niên!]
[Ai chơi fan? Xin hỏi cô rốt cuộc dùng con mắt nào thấy Cung Việt chơi fan?]
[Miệng mồm bậy bạ, đã báo cảnh sát! Muốn đi vào nhà đá cũng là cô trước!!]
......
Trong mấy tin nhắn lại có cả người qua đường ăn dưa và fan của Cung Việt, mấy tin trên đây đã xem như khá là lý trí.
Trong tin nhắn tất cả đều là đám fan của Cung Việt đuổi theo nhục mạ, lời nói kịch liệt và khó coi gấp trăm lần.
Có thể là do không có lòng trung thành với thế trước mắt và cái thân phận hiện tại này, nên Thẩm Tinh Dao cứ như là đang xem bọn họ mắng người khác, bởi vậy nên thật sự là không có cảm giác gì. Chỉ là, cứ mãi có tin nhắn không ngừng vào, mấy lời lẽ không hay kia cũng sẽ ảnh hưởng tâm tình, nên Thẩm Tinh Dao dứt khoát trực tiếp tắt tin nhắn.
Cô chỉ là nói câu nói thật mà thôi.
Tuy rằng không có ai tin.
Lại đi lên hot search coi thử, người ăn dưa quá nhiều, cái bình luận kia của cô sớm đã bị bao phủ trong đại quân bình luận, ngay cả chính cô cũng không tìm thấy.
Thời gian ngồi xe ngắn ngủi không cho phép Thẩm Tinh Dao xem nhiều, sau khi lướt được vài trang, xe xoay chiều, chạy đến trước một cái cổng lớn. Cổng lớn kia làm bằng sắt khắc hoa cao chừng 4-5 mét, rộng chừng 7-8 mét, hai chiếc xe ô tô chạy song song đi vào cũng không thấy chen chúc, nếu mà không có điện lực khống chế, nửa cánh cửa cần phải có hai người hợp sức mới có thể mở ra. Trước cửa có 2 con sư tử, lớn mà nguy nga, sinh động như thật.
Sau khi cửa mở, xe chậm rãi chạy vào trong.
Sau khi vào cổng lớn, xe giống như là chạy vào một cái công viên ấy, hai bên là thảm cỏ xanh vờn quanh, những gốc cây cao to thẳng tắp đứng sừng sững, trên hồ lại có cầu hành lang, hoa đoàn cẩm thốc. Thẩm Tinh Dao đã bị vẻ đẹp ấy hấp dẫn, tầm mắt vẫn luôn ngó ra ngoài cửa sổ. Sau chừng 6-7 phút, sau khi xe chạy ngang qua một bãi cỏ rộng và bể bơi nhân tạo, chạy vào trong một hoa viên, rốt cuộc mới dừng lại trong một tòa kiến trúc phục cổ to lớn mà hoa lệ.
Nếu không phải tận mắt thấy được, Thẩm Tinh Dao rất khó tưởng tượng trong nội thành kinh đô, là nơi tấc đất tấc vàng này nè, lại vẫn có được biệt thự trang viên chiếm đất lớn đến vậy.
Sau khi xe dừng, tài xế xuống xe đi vòng ra hàng ghế sau, cung kính mở cửa xe cho cô: "Thẩm tiểu thư, tới rồi."
Thẩm Tinh Dao cất di động vào trong túi xách, xuống xe.
Cô cho rằng xe sẽ dẫn cô đến chỗ công chứng, nhưng không nghĩ tới sẽ là nơi này.
Không cần người khác nói, Thẩm Tinh Dao cũng biết, đây chắc hẳn là nhà của đại vai ác Chu Yến Lâm.
Trong sách đã từng nhắc đến nơi này rất nhiều lần rồi. Chỗ này là biệt thự tư gia có vị trí địa lý tối ưu, chiếm diện tích đất lớn nhất và xa hoa nhất hiện có trong kinh đô. Đây là tài sản tổ truyền của nhà họ Chu, chịu tải nhiều năm lịch sử của nhà họ Chu, bao nhiêu năm qua chỉ có mỗi gia chủ của nhà họ Chu mới có thể vào ở.
Nơi cửa biệt thự, trừ Lưu Húc ra, còn có hai người đàn ông mặc tây trang khác, đang đứng đến thẳng tắp. Thấy Thẩm Tinh Dao xuống xe, họ cung kính tiên lên nghênh đón.
"Thẩm tiểu thư, mời vào trong." Lưu Húc nói.
Ngày hôm qua còn không thấy gì, nhưng từ sau khi ăn được dưa về Lưu Húc bên chỗ hệ thống, lần này gặp lại anh ấy, Thẩm Tinh Dao không khỏi nhìn anh ấy nhiều thêm mấy lần.
Có lẽ là vì ăn được dưa của anh ấy, hiện tại thấy trợ lý Lưu, tuy anh ấy vẫn là phong cách ăn mặc như hôm qua, nhưng giờ lại nhìn ra một loại cảm giác khác – Không hề là phong phạm tinh anh hoàn toàn việc công xử theo phép công, giỏi giang chu đáo lại khó có thể thân cận nữa, mà là nhiều thêm một chút hương vị đời thường.
Thẩm Tinh Dao nhìn khá thu liễm, nên Lưu Húc hoàn toàn không có cảm giác gì.
"Tổng tài của các anh ở bên trong sao?" Lúc đi ngang qua Lưu Húc, Thẩm Tinh Dao nhẹ giọng hỏi.
Đợi chút nữa cô sắp sửa chính thức kết hôn với Chu Yến Lâm rồi. Là làm giấy hôn thú được pháp luật thừa nhận ấy. Tuy rằng hai bên đều biết đây chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, là giả, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên kết hôn, Thẩm Tinh Dao vẫn là cảm thấy có chút khẩn trương.
Lưu Húc gật đầu trả lời, lời ít mà ý nhiều: "Ở."
Lời tuy là như thế, nhưng sau khi Thẩm Tinh Dao bước vào cửa lại không thấy được Chu Yến Lâm trong phòng khách. Phòng khách rất lớn, trên chiếc sofa bằng da thật thoạt nhìn có khuynh hướng cảm xúc rất tốt kia lại rỗng tuếch.
Thẩm Tinh Dao dừng lại bước chân, quay đầu lại, hơi có chút nghi hoặc mà hỏi Lưu Húc: "Không phải anh nói......" Anh ấy ở nhà à?
Cũng đúng lúc ấy, từ trên lầu hai, bỗng truyền đến tiếng có người đang đi lại. Thẩm Tinh Dao ngước mắt theo bản năng, sau đó đã thấy được một người đàn ông xuất hiện trên cửa thang lầu của lầu 2, nhấc lên cặp chân dài thẳng tắp được bọc trong quần tây vừa người, chậm rãi mà bước xuống. Lúc anh xuống thì ngược sáng, nhưng mà điều đó cũng chẳng hề cản trở Thẩm Tinh Dao thấy rõ ràng bộ dáng của anh.
Người đàn ông có một đôi ngươi hẹp dài, từ trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt hơi rũ xuống. Khuôn mặt kia không có tì vết, ngay cả độ cong của hàm dưới cũng gần như là hoàn mỹ. Anh ấy rất cao, sơ mi trắng và quần tây, vai rộng mông hẹp, hai chân thon dài thẳng tắp. Ánh nắng sau ngọ đan xen bóng râm loang lổ, phản quang nhìn lại, anh ấy phảng phất như đang đứng trong trung tâm ánh sáng, như hòa thành một thể với ánh sáng.
Đạm mà không sợ.
Tự phụ lại lạnh băng.
Cao cao tại thượng như thần vậy.
Màn lên sàn này thật sự có chút chấn động.
Thẩm Tinh Dao chưa bao giờ nghĩ tới, Chu Yến Lâm thế mà sẽ là như thế này. Đại vai ác không phải đều nên phóng đãng không kiềm chế được, là cái kiểu thoạt nhìn rất nguy hiểm, khí chất người xấu không cách nào che giấu, vừa thấy liền rất khủng bố sao?
Vì sao anh thoạt nhìn, lại bình thường đến thế? Thậm chí bởi vì đẹp quá độ mà làm người ta trong nhất thời không nỡ dời đi tầm mắt?
Khi anh từ lầu hai bước xuống dưới đây, đưa mắt nhìn lên, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thẩm Tinh Dao, thẳng đến giờ phút đó, cái liếc mắt lạnh băng không có cảm tình kia mới lại nháy mắt kéo Thẩm Tinh Dao về hiện thực.
Như bị tạt thẳng một chậu nước đá lên đầu, chỉ nháy mắt, Thẩm Tinh Dao cảm thấy da đầu râm ran, cả người cứng đờ căng chặt, lạnh từ đầu đến chân.
Thẩm Tinh Dao khó có thể ức chế, trong óc nháy mắt nhảy ra miêu tả về Chu Yến Lâm trong cuốn tiểu thuyết kia: Người đàn ông này, có được tài phú không thể địch nổi, lại có được dung nhan khuynh thế khó gặp, đây là con cưng của ông trời không thể nghi ngờ. Nhưng thơ ấu của anh lại cũng không hề hạnh phúc. Anh trưởng thành trong những đòn ngược đãi của mẹ ruột, lại tận mắt chứng kiến mẹ mình tự sát chết ngay trước mắt mình, nội tâm sớm đã vặn vẹo và điên cuồng đến cực độ. Trong lòng anh phảng phất đang nhốt một con thú điên cuồng, nó cắn xé muốn tránh thoát nhà giam, hủy diệt toàn bộ thế giới này. Mà những điều đó, đều bị anh che giấu dưới túi da tuấn mỹ, không ai hay biết.
Đây là boss vai ác lớn nhất cuốn tiểu thuyết này —— Chu Yến Lâm.
Từ sau khi anh xuất hiện, Thẩm Tinh Dao liền không tự chủ được mà chuyển tầm mắt đến trên người anh, không cách nào dời đi được. Chu Yến Lâm là nhân vật có được tên họ trong cuốn sách này mà cô thấy được đầu tiên từ khi đến thế giới này, anh còn là boss cuối của cuối trong cuốn sách này nữa, nhìn thấy anh, phảng phất như thấy người trong sách đi vào hiện thực ấy.
Có một loại cảm giác như hiện thực cùng mộng ảo đan xen nhau mang đến xung kích mãnh liệt, làm cho Thẩm Tinh Dao đang đứng chính giữa phòng khách có nháy mắt hoảng hốt.
Biết rõ không nên nhìn nữa, vì vị này cũng không phải người có thể tùy ý bị xem xét, càng là đại sát thần mà không phải một phàm nhân bình phàm lại cực bình thường như cô có thể chọc nổi, nhưng cô lại không quản nổi hai mắt của mình.
Chu Yến Lâm.
Thì ra đại vai ác chính là trông như thế này.
Chu Yến Lâm giẫm từng nấc thang đi xuống, Thẩm Tinh Dao mẫn cảm phát hiện, toàn bộ phòng khách, bởi vì Chu Yến Lâm xuất hiện mà khí áp giảm xuống kịch liệt.
Sau khi Chu Yến Lâm bước xuống tới nơi, khí áp bị giáng xuống điểm thấp nhất, mọi người cúi đầu khép hờ mắt, cúi đầu đón chào —— Chỉ trừ bỏ Lưu Húc, anh ấy bước lên trước hai bước.
"Tổng tài, Thẩm tiểu thư tới rồi."
Anh ấy đứng cạnh Chu Yến Lâm thấp giọng nói.
Với Chu Yến Lâm mà nói, Thẩm Tinh Dao không quan trọng gì, cái liếc mắt lạnh băng nhàn nhạt kia đã là rủ lòng thương lớn nhất với cô rồi, thậm chí lúc đi ngang qua Thẩm Tinh Dao anh cũng không có nhìn cô.
Anh đã xoay người, từ góc độ của Thẩm Tinh Dao chỉ có thể nhìn thấy đường cong sườn mặt của anh hơi căng, xoang mũi phát ra một tiếng 'Ừm' lạnh lùng, liền trực tiếp lướt qua Thẩm Tinh Dao, đi đến bên sofa ngồi xuống.
Sau khi Chu Yến Lâm ngồi xuống, Lưu Húc duỗi tay, cung kính mà đưa một phần hợp đồng lên cho anh xem. Thẩm Tinh Dao mắt sắc, nhận ra phần hợp đồng kia chính là hiệp nghị tiền hôn nhân mà cô ký trước vào ngày hôm qua.
Chu Yến Lâm cầm hiệp nghị trên tay, lật hai trang.
"Cô là Thẩm Tinh Dao?"
Ngước mắt, anh rốt cuộc nhìn thẳng cô.
Anh ngồi cô đứng, dù vậy, Thẩm Tinh Dao cũng cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt từ trên người Chu Yến Lâm.
Khí tràng của đại tổng tài không phải phàm nhân có thể bằng được.
Theo lý thuyết, Thẩm Tinh Dao hẳn phải giống với bất kỳ những ai đã từng gặp Chu Yến Lâm, ngước nhìn anh, lòng tồn kính sợ. Thậm chí, bởi vì biết anh là đại vai ác chung cực điên phê tâm lý vặn vẹo mà càng nên sợ hãi đầy cõi lòng, hoàn toàn rời xa. Nhưng kỳ quái là, trước lúc chưa gặp anh, Thẩm Tinh Dao còn có chút thấp thỏm, nhưng mà thấy được người thật rồi, Thẩm Tinh Dao ngược lại là không sợ.
Hình như...... Cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng vậy.
Có là đại vai ác, lại điên đến cỡ nào, cũng chỉ là một con người mà thôi.
Lục hết toàn cuốn sách, đều là Chu Yến Lâm đối phó nam chính, đối phó chướng ngại vật trên thương trường như thế nào, thủ đoạn tuy cực đoan nhưng đều hợp pháp hợp quy. Trong lòng anh tuy đang giam quái thú, nhưng con thú kia chỉ cắn xé giãy dụa trong thân thể anh, đến tận khi cuốn sách này bị tác giả bỏ hố cũng chưa từng bị anh thả ra.
Nghĩ như thế, anh thậm chí còn có chút đáng thương?
Khi còn nhỏ gặp phải ngược đãi không biết nên làm thế nào, sau khi lớn lên mới xuất hiện vấn đề tâm lý. Rõ ràng quyền thế ngập trời, tâm lý vặn vẹo, lại vẫn là không có làm trái pháp luật.
Dừng lại!
Càng nghĩ càng xa.
Sao mà đại Boss sẽ cần phàm nhân thương hại chứ?
Hơn nữa, dù cho không có trái pháp luật, anh cũng là một tên đại điên phê âm ngoan độc ác, thủ đoạn chơi tàn nhẫn quá nhiều, các chiêu ngầm ùn ùn không dứt, phải nói là đạp lên điểm mấu chốt của pháp luật mà điên cuồng nhảy disco, rất là nguy hiểm!
Thẩm Tinh Dao kéo về suy nghĩ, nhẹ nhàng mà chớp chớp mắt.
Cho nên, chỉ cần cô không phạm sai lầm, rảnh rỗi quá cũng đừng có tầm bậy tầm bạ xáp tới trước mặt anh, vậy thì cũng...... Không có sao nhỉ?
Dù sao chỉ có hai năm.
Trong nháy mắt đó trong lòng suy nghĩ rất nhiều, mà đối mặt với câu hỏi của Chu Yến Lâm, Thẩm Tinh Dao không có mở miệng, chỉ khẽ gật đầu xem như trả lời.
Sau khi cô gật đầu rồi, liền có thể cảm giác được rất rõ ràng rằng tầm mắt Chu Yến Lâm vẫn luôn dừng trên người cô, mười mấy giây ấy. Toàn bộ hành trình, Thẩm Tinh Dao phải bảo là trấn định tự nhiên, thản nhiên cực kỳ mà đón nhận kiểm duyệt của đại Boss.
Thẳng đến khi anh tựa hồ là đã xem vừa lòng rồi, mới nghiêng đầu nói với Lưu Húc: "Người bên Cục Dân Chính tới chưa?"
Lưu Húc: "Đã tới rồi."
Trong căn biệt thự to như vầy, trước khi Thẩm Tinh Dao tới cũng đã có một vài người chờ sẵn trước đó rồi.
Đặc quyền của kẻ có tiền, người thường không cách nào tưởng tượng.
Trong cái thế giới trong sách này, Chu Yến Lâm chính là trâu bò nhất. Anh muốn kết hôn, dù có trực tiếp dọn Cục Dân Chính tới đây, Thẩm Tinh Dao cũng chẳng kinh ngạc tí nào.
"Bây giờ bắt đầu luôn ạ?" Lưu Húc hỏi.
Sau khi Chu Yến Lâm hơi gật đầu, mọi người đều yên tĩnh lại có trật tự mà bắt đầu hoạt động.
Dựng camera lên, đằng sau sofa là một tấm phông nền màu đỏ cực to được dựng đứng lên, trong vòng chưa đầy 1 phút, tốc độ nhanh đến mức Thẩm Tinh Dao phản ứng không kịp.
Này là...... Đã thông qua kiểm duyệt, đủ tư cách rồi hả?
Thẩm Tinh Dao phản ứng chậm nửa nhịp, thẳng đến khi Chu Yến Lâm lại lần nữa nhìn về phía cô, bởi vì không kiên nhẫn chờ đợi mà khẽ cau mày, nói với Thẩm Tinh Dao một câu: "Còn không qua đây?", Thẩm Tinh Dao mới như được bật công tắc, "Ồ" một tiếng, sau đó vội vàng bước tới, ngồi xuống vị trí bên cạnh Chu Yến Lâm.
Ngồi bên cạnh Chu Yến Lâm, Thẩm Tinh Dao không khỏi thấy câu nệ. Rốt cuộc lớn đến từng này rồi cô còn chưa từng tới gần người khác phái nào thế này đâu.
Tuy bảo là dựa vào gần, nhưng thật ra khoảng cách cũng còn chưa đủ để bảo gần.
"Gần vô chút, sắp ra khỏi khung hình rồi."
Nhiếp ảnh gia lên tiếng nhắc nhở.
Thẩm Tinh Dao lại gần Chu Yến Lâm hơn một chút.
"Lại gần chút nữa, còn chưa đủ."
Thẩm Tinh Dao quay đầu nhìn Chu Yến Lâm, Chu Yến Lâm bất động như núi.
Thẩm Tinh Dao lại chủ động xê dịch vị trí.
Lần này tựa hồ là miễn cưỡng đạt được yêu cầu của nhiếp ảnh gia, nên anh ấy không hề lặp lại cái câu trước đó nữa, cơ mà anh ấy lại có yêu cầu mới với bọn họ.
"Cười một cái nè, như vậy thì hình chụp ra mới đẹp được."
Nhiếp ảnh gia nói thế với bọn họ đấy.
Cái vị này thiệt sự dũng cảm, chẳng hề sợ cái mặt lạnh của Chu Yến Lâm tí nào.
Thẩm Tinh Dao theo bản năng mà ngoảnh mặt về phía ống kính kéo ra một nụ cười có thể nói là cứng đờ.
Nhưng mà vào lúc này, trong đầu cô bỗng có một thanh âm vang lên.
[Ú woa! Không nín được! Không nghĩ tới, cô thế mà thật sự kết hôn với Chu Yến Lâm, cô thiệt là trâu bò nha! Người giàu nhất của cả nước, cô đáng giá có được! Theo như tôi được biết, bên cạnh Chu Yến Lâm chưa từng có khác phái nào có quan hệ thân cận, ngay cả thư ký của anh ta, tất cả đều là nam.] Giọng của hệ thống thâm trầm lại còn tràn ngập tự hỏi: [Cô thật có phúc đó! Có chứng cứ nguyên vẹn cho thấy, tuổi đã gần 30, lại vẫn còn là xử nam.]
Cả người Thẩm Tinh Dao cứng đờ: ......
Cứu mạng!
Có thể đừng bỗng nhiên xuất hiện, lại nói với cô mấy cái đó được không?
Cô không chống đỡ được mà chậm rãi quay đầu lại, nhìn thoáng qua Chu Yến Lâm đang mặt vô biểu tình ngồi bên cạnh mình.
Lớp filter dành cho đại Boss vai ác, thoáng chốc nát đầy đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip