Chương 5: Anh ta thật sự sẽ cảm ơn

Giấy tờ hôn thú không tới phiên Thẩm Tinh Dao bảo quản, trong cuộc hôn nhân này, Thẩm Tinh Dao là lấy tiền làm việc, chỉ cần làm một người công cụ đủ tư cách là được.

Cho nên giấy hôn thú gì đó, đúng thật là không có tất yếu phải xem.

Thẩm Tinh Dao nói rất tiêu sái, chói lọi mà nói cho đại boss rằng cô nhận định rất rõ vị trí của chính mình, tuyệt đối sẽ không vì thân phận chuyển biến mà lòng tồn ý nghĩ xằng bậy với anh! Nói vậy thì, đại boss hẳn là phải cực kỳ vừa lòng với câu trả lời này mới phải.

Khi vừa dứt lời, hiệu quả lộ rõ! ––– Đã thành công mà lần nữa kéo lại tầm mắt Chu Yến Lâm.

Tròng mắt anh nhẹ nâng lên, tầm mắt dừng lại trên người Thẩm Tinh Dao, ít nhất là mười mấy giây. Ngón tay thon dài của Chu Yến Lâm nhẹ gõ, lạnh lùng lại đạm mạc, nói: "Cô có giác ngộ này là được."

Thẩm Tinh Dao chỉ xem quan hệ giữa mình và đại boss là hợp đồng lao động trong 2 năm, nghe thế thì ưỡn ngực, chỉnh dáng ngồi cho đoan chính, chân thành gật đầu, thế tất muốn lưu lại ấn tượng tốt cho ông chủ.

Chu Yến Lâm lưu lại, vốn là muốn tự mình gõ chuông cảnh báo cho cô vợ hợp đồng này của mình một chút, không nghĩ tới chính cô thật sự lại rất có giác ngộ, anh cũng lười phí miệng lưỡi.

"Hợp đồng 2 năm, chỉ cần cô ngoan ngoãn, cô có thể có được nhiều hơn so với trong hợp đồng. Nhưng nếu cô không nghe lời......"

Đôi mắt phượng của Chu Yến Lâm nguy hiểm nheo lại.

Thẩm Tinh Dao nào có đạo lý không đáp ứng chớ, cũng không cần Chu Yến Lâm nói ra câu kế tiếp đâu, cô đã vô dục vô cầu mà xua tay nói: "Thật ra trên hợp đồng cũng đã cho tôi đủ nhiều rồi, nhiều hơn nữa tôi cũng không cần, thật sự không cần."

Lời thật tình đó!

Kết hôn 2 năm đã có 20 triệu tệ, còn có biệt thự lớn, tuy rằng biệt thự lớn không phải cho liền bây giờ, mà là mỗi năm đưa một cái, nhưng lấy thân phận, địa vị và tài phú của Chu Yến Lâm, chuyện đã nói chắc chắn sẽ không nuốt lời. Điều kiện tốt thế này, thử hỏi coi có người phụ nữ nào có thể kháng cự?

Thẩm Tinh Dao tự nhận không phải một người phụ nữ tham lam.

Đáp ứng làm vợ hợp đồng của Chu Yến Lâm cũng là tình thế bắt buộc. Cô vốn đang là sinh viên giỏi năm tư sắp tốt nghiệp của một trường danh giá, tuổi hoa đang tốt đẹp, phong hoa chính mậu đó! Không nghĩ tới một giấc ngủ dậy lại xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết rách nát này, còn cõng một mông nợ nát nhừ, cuối cùng không thể không bị bắt bán đứng hôn nhân của mình.

Nói nhiều nữa đều là nước mắt.

Nếu có thể, cô nguyện ý không cần cái gì hết, chỉ cần để cô còn có thể trở lại thế giới cũ.

Nhưng ở thế giới này vài ngày, Thẩm Tinh Dao cũng biết đây cũng không phải chuyện có thể do ý nguyện của cô chúa tể, muốn về thế giới cũ căn bản là không có khả năng.

Bị Thẩm Tinh Dao ngắt lời muốn nói, Chu Yến Lâm hơi khựng lại.

Đã bao nhiêu năm rồi, tất cả mọi người đối với anh đều tất cung tất kính, nhát gan sợ hãi. Anh ở trên vị trí này đến tận bây giờ, tâm tư thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, sớm đã bị truyền tới độ ai ai cũng biết. Không có ai sau khi nhìn thấy anh còn có thể trấn định như lúc ban đầu, còn dám ngắt ngang lời anh lúc anh nói chuyện.

Mà cô gái này, nhìn như đầy cõi lòng kính sợ với anh, kính cẩn nghe lời lắm, nhưng thật sự là, tất cả đều là vờ vịt.

Trong đôi mắt kia của cô, không thấy được bất kỳ nỗi sợ nào, trong vắt tự nhiên, lớn gan không sợ hãi.

Đừng có tưởng rằng anh không biết, cô không chỉ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại lúc chụp hình kết hôn, mà ngay vừa nãy, trong lúc xử lý hôn thú, cô còn đang tiếp tục thất thần.

Cô gái này không sợ anh?

Thậm chí mỗi khi cô nhìn về phía anh, cứ làm anh cảm thấy được, trong ánh mắt của cô có lộ ra sự tò mò rất nhỏ về anh.

Đến tột cùng cô lại đang tò mò gì về anh?

Ánh mắt Chu Yến Lâm nhìn về phía Thẩm Tinh Dao không khỏi mang theo chút soi xét.

Ấn theo kế hoạch vốn có, người vợ hợp đồng cũng sẽ không ở chung trong biệt thự với anh, nơi ở của cô đều đã có Lưu Húc an bài. Nhưng mà sau khi nhìn thấy Thẩm Tinh Dao, anh thay đổi ý tưởng.

Vợ chồng, vẫn là phải ở chung với nhau, vậy thì người ngoài nhìn thấy, mới thấy càng chân thật.

"Bắt đầu từ buổi tối hôm nay, dọn đến biệt thự."

Sau câu đó, Chu Yến Lâm đứng dậy rời đi.

Lưu lại Thẩm Tinh Dao ngồi trên sofa có chút chưa phản ứng lại kịp.

Ế, không phải! Không phải đã nói trong thời hạn hợp đồng không quấy rầy nhau, không có việc gì cũng đừng để cô xuất hiện trước mặt anh sao?

Ở chung một căn biệt thự, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, số lần gặp mặt ít nhiều cũng có, cô không khống chế được nha!

Thật ra thì không chỉ một mình Thẩm Tinh Dao, ngay cả Lưu Húc cũng rất là kinh ngạc, bởi việc này cũng không hề đúng như trong kế hoạch. Nhưng làm trợ lý đặc biệt chuyên nghiệp lại tri kỷ, rất mau Lưu Húc đã vứt bỏ cảm xúc dư thừa, đưa tay che môi lại nhẹ nhàng hắng giọng.

"Hiện tại phu nhân đang ở chỗ nào? Tôi đi lấy hành lý chung với cô nhé?" Lưu Húc nói.

Như là hoàn toàn quên mất vào một ngày trước đó, anh ấy đã ân cần dạy bảo, cường điệu lại cường điệu rằng trong cuộc hôn nhân hợp đồng này giữa cô và Chu Yến Lâm, cô sẽ có nơi ở mới, lại tuyệt sẽ không ở chung một căn biệt thự với Chu Yến Lâm.

Thẩm Tinh Dao còn đang ngu người, ngón tay chỉ về phía nơi Chu Yến Lâm biến mất, có chút không thể tin được: "Ý này là......???"

Lưu Húc nhún vai, mặt lộ ra nụ cười tươi thỏa đáng: "Phu nhân, chính là như những gì cô vừa nghe thấy đấy, bắt đầu từ buổi tối hôm nay, cô sẽ chính thức làm vợ của tổng tài, ở chung với anh ấy."

Thẩm Tinh Dao: "......"

Cái này khác với những gì bọn họ đã ước định hôm qua!

Nhưng mà, nếu đại boss đã lên tiếng, cô nào có tư cách cự tuyệt chứ, ông chủ lớn, kim chủ chính là thượng đế á!

Thẩm Tinh Dao vẫn có chút chần chờ: "Cùng ở này chắc không phải là......"

Không bán thân thể mình, là điểm mấu chốt cuối cùng của cô!

Nghe hiểu được Thẩm Tinh Dao muốn nói gì, Lưu Húc: "Phu nhân yên tâm, căn biệt thự này có rất nhiều phòng, ngày thường tổng tài ở trên lầu hai, lầu hai tuyệt không cho phép những người không liên quan đặt chân. Phu nhân có thể chọn một gian phòng ở lầu một làm phòng ngủ cho mình."

Thẩm Tinh Dao nghe xong, thở phào một phơi.

Căn biệt thự này lớn đến vậy, nhiều phòng đến vậy, Chu Yến Lâm lại bận rộn đến thế, chỉ cần sau khi cô vào ở hơi chú ý một chút, hẳn là sẽ không có nhiều cơ hội đụng phải đại boss cho lắm.

Tiếp theo, trợ lý Lưu liền đi theo Thẩm Tinh Dao cùng đi lấy hành lý.

Lúc ngồi trên xe, Lưu Húc ngồi ghế trước, Thẩm Tinh Dao ngồi ghế sau. Cái chuyện lấy hành lý này, thật sự thì để tự cô đi lấy là được, lại vô dụng nữa thì để tài xế hỗ trợ cũng được, còn trợ lý Lưu thân là phụ tá đắc lực của Chu Yến Lâm, ngày thường không biết phải bận rộn cỡ nào, chỉ riêng từ lúc ngồi xe xuống xe này thôi, cỡ mười hay hai mươi phút ngắn ngủi này ấy, các cuộc điện thoại gọi đến cho Lưu Húc chưa từng đứt đoạn.

Nhưng từ trước đến nay Lưu Húc luôn làm việc thỏa đáng, cũng hoàn toàn không bởi vì Thẩm Tinh Dao không có thân phận bối cảnh gì, chỉ là vợ hợp đồng của Chu Yến Lâm, mà xem nhẹ cô. Mặc dù công vụ bận rộn, vì thể hiện sự tôn trọng, anh ấy cũng kiên trì tới.

Xe chạy trên phố, Thẩm Tinh Dao ngồi hàng ghế sau xe, nghe Lưu Húc vẫn luôn gọi điện thoại, mãi đến khi xuống xe mới cất điện thoại đi.

"Trợ lý Lưu thật là bận rộn."

Thẩm Tinh Dao không khỏi cảm thán một câu.

Mà Lưu Húc chỉ là hơi hơi cong môi, nhàn nhạt cười cười: "Quen rồi."

Anh ấy thật sự là một người không tồi.

Sau khi đến khách sạn, Lưu Húc chờ ở cửa, tự Thẩm Tinh Dao đi vào thu thập hành lý.

Thẩm Tinh Dao không có nhiều đồ đạc lắm, nhưng bởi vì không chuẩn bị dọn đi ngay hôm nay, cho nên đồ đạc để tán loạn ở các nơi, phải dọn dẹp gần mười mấy phút.

Chờ khi Thẩm Tinh Dao kéo valy hành lý ra, thì thấy Lưu Húc đang gọi điện thoại.

"Tình Tình, tối hôm nay anh phải cùng nhau đến nước F đi công tác với tổng tài, ít nhất phải một tuần. Hành trình là lâm thời quyết định, nên buổi hẹn hò tối nay có lẽ phải hủy bỏ, còn có ảnh cưới nữa, cũng phải dời ra sau một đoạn thời gian."

Có lẽ đối phương có chút giận dỗi, Lưu Húc kiên nhẫn mà dỗ, "Thật xin lỗi Tình Tình, em muốn cái gì không, mấy hôm anh không ở đây tự em mua nhé?"

"Vòng cổ hay là túi xách? Không phải túi xách của em bị quẹt sao, em có thẻ đó, chính em mua cái nữa nhé? Không, mua thêm mấy cái cũng được, chỉ cần em thích. Lúc em có rảnh, lại đi mua luôn cái vòng cổ lần trước em nói rất thích nhé?"

Anh ấy đứng trên hành lang, đứng cách cửa vài bước, nhưng khách sạn an tĩnh, Thẩm Tinh Dao vừa ra là nghe thấy anh ấy nói.

Anh ấy đưa lưng về phía Thẩm Tinh Dao, nên không có lập tức phát hiện ra Thẩm Tinh Dao đã đi ra.

Thẩm Tinh Dao một không cẩn thận đã nghe hết toàn bộ.

Cô ý thức được, hiện tại Lưu Húc hẳn là đang gọi điện thoại với vị hôn thê của anh ấy.

Mà cái hiện lên trước tiên trong đầu cô, chính là dưa về vị hôn thê của Lưu Húc nghe được từ hệ thống ngày hôm qua.

—— Vị hôn thê của Lưu Húc với cấp trên của cô ta sớm đã thông đồng ở bên nhau, đứa bé trong bụng cô ta không phải của Lưu Húc, mà là của cấp trên cô ta. Bởi vì cô ta có thai, Lưu Húc không chỉ phải chịu trách nhiệm mà kết hôn với cô ta, còn chuẩn bị tặng một căn nhà cho cô ta trước lúc kết hôn.

Lưu Húc ở bên ngoài phong cảnh vô hạn, trên cảm tình, lại thật thật tại tại là một đại oan loại!

Khi Lưu Húc nghiêng người lại thì phát hiện Thẩm Tinh Dao đã đi ra.

"Tình Tình, anh còn có chút việc, trễ chút nữa mình nói chuyện nhé."

Nói xong, Lưu Húc cúp điện thoại.

"Nói chuyện với vị hôn thê à?" Thẩm Tinh Dao như tùy ý mà hỏi một câu.

Nhắc tới vị hôn thế, mặt Lưu Húc lộ vẻ tươi cười: "Đúng vậy, bọn tôi chuẩn bị kết hôn vào tháng sau."

Thẩm Tinh Dao gật gật đầu, không có nói nữa.

Tren đường trở về, vẫn cứ là Lưu Húc ngồi ghế trước như cũ.

Thẩm Tinh Dao ngồi hàng ghế sau, bắt đầu cùng nhau ăn dưa về vị hôn thê của Lưu Húc với hệ thống.

Vị hôn thê của anh ấy thiệt là lợi hại, lúc cùng ở bên nhau với Lưu Húc đã từng ngoại tình nhiều lần, thậm chí đồng thời kết giao với nhiều người đàn ông khác, tam quan ui phải bảo là nổ mạnh.

Ăn đến cuối cùng, Thẩm Tinh Dao sâu sắc cảm thấy không đáng thay Lưu Húc. Lưu Húc tuy đúng là rất bận bịu công việc nên không có bao nhiêu thời gian ở bên bạn gái là không đúng, nhưng mà cách làm của vị hôn thê anh ấy cũng quá là thái quá, hoàn toàn không có chút điểm mấu chốt đạo đức nào. Lưu Húc còn chẳng hay biết gì, còn tưởng rằng vị hôn thê của mình vẫn băng thanh ngọc khiết, vẫn toàn tâm toàn ý yêu anh ấy như hồi còn đi học. Thẩm Tinh Dao từng nghĩ muốn nói chân tướng cho Lưu Húc, nhưng lời đến bên miệng lại nhịn xuống. Thân sơ có khác, cô lại không có chứng cứ, chỉ có lời nói bên miệng. Nếu mà cô nói đúng sự thật cho Lưu Húc, rằng vị hôn thê của anh ấy không chỉ đội nón xanh* cho anh ấy, còn là rất nhiều chiếc nữa, Lưu Húc chắc chắn sẽ không tin, còn sẽ cho rằng cô vô duyên vô cớ chửi bới vị hôn thê của anh ấy.

*: một cách nói khác của bị cắm sừng ấy.

Lộ trình chỉ có 20 phút, rất mau xe liền chạy đến biệt thự nhà họ Chu.

Biệt thự rất lớn, lầu 1 có rất nhiều phòng, mỗi cái phòng đều có chứa khu nghỉ ngơi độc lập, khu công tác, thậm chí còn mang cả đình viện, không có gì khác với nhà độc môn độc hộ. Lúc chọn nhà, Thẩm Tinh Dao chọn một căn phòng gần sát bên rìa nhất, không gian rộng rãi, có đình viện, núi giả hồ nước, trừ bỏ cách đại sảnh hơi xa chút, phong cảnh tuyệt đẹp.

Mặt trời chiều ngã về tây, pha một ấm trà ngồi trong đình, chỉ ngẫm nghĩ thôi cũng thấy thích ý thoải mái!

Cố ý chọn phòng cách đại sảnh xa một chút, vậy cũng liền hạ xuống thấp xác suất đụng phải đại boss.

Lưu Húc một đường đi theo Thẩm Tinh Dao chọn nơi ở, đến khi Thẩm Tinh Dao đã xác định chắc chắn mình muốn ở chỗ nào rồi, anh ấy mới cáo từ rời đi.

Lúc muốn đi, Thẩm Tinh Dao gọi anh ấy lại.

"Trợ lý Lưu!"

Lưu Húc xoay người nhìn cô: "Phu nhân còn gì khác cần phân phó sao?"

Thẩm Tinh Dao lắc lắc đầu: "Trợ lý Lưu mỗi ngày đều phải bận rộn làm việc, ít khi về nhà, càng đừng nói đến hẹn hò với vị hôn thê của anh. Vừa nãy lúc mà trợ lý Lưu gọi điện thoại tôi đã không cẩn thận nghe được một chút, vị hôn thê của anh hình như rất không vui vì anh lại phải đi công tác. Tôi chỉ là nghĩ, con gái trời sinh đều thích lãng mạn, lần này trợ lý Lưu đi công tác, lúc về không bằng hãy đừng báo trước riêng cho vị hôn thê của anh, mà mang theo quà anh mua cho cô ấy lúc đi công tác về nhà, sau đó cũng tiện cho cô ấy một kinh hỉ, nói vậy vị hôn thê của anh nhìn thấy được nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ, càng sẽ không tiếp tục giận anh nữa."

Vừa rồi, lúc mà ăn dưa về vị hôn thê của Lưu Húc á, cô biết được cái cô này và cái vị tình nhân cấp trên hiện tại chơi rất là cuồng dã, vị hôn thê của Lưu Húc cực kỳ thích dẫn theo hắn ta về nhà khi mà Lưu Húc đi công tác. Nếu Lưu Húc cái gì cũng chưa nói mà về nhà, có xác suất cực lớn có thể trùng hợp đụng phải.

Rất hiển nhiên, Lưu Húc căn bản không ngờ Thẩm Tinh Dao gọi anh ấy lại là để nói mấy cái này với anh ấy, mặt anh ấy lộ vẻ kinh ngạc, trả lời: "Tôi đi công tác không nói thời gian về cho cô ấy, chẳng lẽ cô ấy sẽ không bởi vì thế mà càng giận hơn?"

Quả nhiên là sắt thép thẳng nam, chẳng hiểu phụ nữ tí nào.

Thẩm Tinh Dao hướng dẫn từng bước: "Sẽ không đâu, có lẽ lúc chưa gặp được anh thì sẽ rất tức giận, nhưng mà khi nhìn thấy anh rồi thì sẽ khác, dưới tình huống như thế, bất kỳ người con gái nào cũng sẽ thấy rất vui vẻ!"

Qua vài câu hỏi đáp, dưới kiến nghị chân thành của Thẩm Tinh Dao, sắt thép thẳng nam cuối cùng đã bị cô thuyết phục.

[Cô xấu quá nha! Chỉ là không phải là kinh hỉ, là kinh hách đi!]

Lưu Húc đi rồi, hệ thống bỗng nhiên lên tiếng.

Không có người ngoài ở đây, Thẩm Tinh Dao cũng không cần bận tâm hình tượng gì cả, đặt mông xuống ghế sofa rồi tê liệt ngã xuống, hai mắt thả rỗng vô hồn, không tiêu cự mà nhìn chằm chằm trần nhà.

[Chứ tôi còn có thể làm sao đây hả? Lưu Húc đội cái nón xanh này quá là bền chắc, chẳng lẽ thật sự phải mãi đội đến khi kết hôn luôn? Anh ấy đối với tôi còn khá tốt, tôi kiểu gì cũng không thể làm như không thấy đi?!]

Từ lúc đi vào thế giới này, Lưu Húc là người đầu tiên phóng thích thiện ý với cô, cũng coi như là người đầu tiên trợ giúp cô, tuy rằng ngay cả chính Lưu Húc cũng không biết chuyện đó.

Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn cái cô có được và được đến đều quá ít, nên Thẩm Tinh Dao nhớ ân nhất.

Tiền tài vật chất thì Lưu Húc không thiếu cái nào, nhưng mà cái vị hôn thê này, thật sự là quá tồi tệ, không chỉ khai thác ra nguyên cái đại thảo nguyên xanh mượt cho anh đội ở trên đầu, còn mua một tặng một, mua lớn tặng nhỏ nữa.

Hệ thống không có tình cảm nhân loại, không cách nào cộng tình với Thẩm Tinh Dao: [Đúng vậy đúng vậy, ôm quà về nhà sớm muốn cho vị hôn thê của mình một kinh hỉ, lại đụng đúng lúc bắt gian trên giường, anh ta thật sự sẽ cảm ơn!]

Thẩm Tinh Dao:......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip