Chương 7

Qua 2 tháng sau khi Trạch Vũ gia nhập , bây giờ cậu đã hòa tan cùng mấy anh em , bọn họ cùng nhau chung sống , cùng nhau tham gia trương trình , đi ăn , đi chơi , mọi hoạt động đều gắng liền với nhau .

 Nhưng cũng trong 2 tháng vừa rồi , Trạch Vũ đặc biệt nhận ra nhiều điều kì lạ , đó chính là Trương Cực thay đổi choáng ngợp , ngày ngày chỉ biết bám dính lấy cậu lại còn hay dở mấy giọng làm nũng với cậu khiến Trạch Vũ nổi hết da gà , lại còn có Chu Chí Hâm cũng như thế nữa chứ . cậu chẳng hiểu rốt cuộc 2 tên này bị gì vậy , chẵng lẽ có bệnh trong người sao  ? 

Hôm nay bọn họ phải rời Trùng Khánh chuyển đến chi nhánh Bắc Kinh tiến hành giai đoạn tiếp theo của thực tập , vừa bước đến sân bay chưa kịp bước vào cửa thì một đám kiến* đã bao quanh bọn họ . Từng lớp người chèn ép nhau đến nỗi một chút không khí để thở cũng hiếm hoi 

" TRÁNH RA " Trương Cực nổi điên rồi , tay nắm thành quyền như thể 1 khắc sau có thể đập nát chiếc điện thoại đang áp sát vào mặt . 

Chung quy người khổ nhất vẫn là Trạch Vũ vì đi cuối hàng , lại chẳng có bảo an xung quanh , cứ thế mà bị đám người kia ép đến nghẹt thở , khuôn mặt cậu đỏ bừng , mỗi bước đi vô cùng khó khăn bỗng dưng lại bị ai đó gạt chân , cậu theo quán tính té nhào xuống đất , vừa đứng dậy lại bị ép đến không đi được nữa , lúc này Chu Chí Hâm đi đằng trước quay đầu tìm Trạch Vũ thấy cậu đang bị ép đến sắp ngất rồi , vội vàng mặc kệ mà lao thẳng tới chỗ cậu . Trương Cực lúc này cũng thấy  , nhưng chỗ của anh cũng nghẹt kính người nên chẳng thể chạy ra đỡ bảo bảo . 

" Cút ra chỗ khác " Chí Hâm dùng sức đẩy mấy người kia ra chạy tới cầm tay Trạch Vũ 

" Em có sao không ? " 

" Em..không sao " 

Bảo an lúc này mới chú ý đến cậu , vội vàng cùng mấy người khác ngăn bọn người kia lại mở đường cho cậu đi , hai người chạy thẳng vào phòng chờ , lúc vào trong mấy người còn lại cũng vào trong đầy đủ rồi  , Trương Cực đến bên Trạch Vũ trên mặt viết rõ hai chữ tức giận 

" Trạch Vũ em ổn chứ , có bị sao không ? anh xin lỗi " 

" Anh xin lỗi gì chứ , em cũng chẳng bị sao hết , may là có A Chí giúp em " cậu cười nói 

Lúc này anh mới chú ý đến bàn tay của cậu nãy giờ bị Chí Hâm nắm chặt , không có ý định buông . Trương Cực khó chịu rồi , nhíu mày nhìn Chí Hâm , quả thật anh ăn giấm rồi ,thật chua a =)) 

Khi lên máy bay , vừa vặn làm sao Trương Cực lại ngồi chung với Chí Hâm , hai cái tên này cứ liếc nhau mãi thôi .

Lúc bọn họ đến Bắc Kinh đã là chuyện của sáng hôm sau , 8 người bọn họ vừa mới vào cửa kí túc xá đã không hẹn mà gục ngay trên sofa , staff thông báo hôm nay cho bọn họ nghỉ phép một ngày rồi tiện tay bê mấy chục thùng đồ vào rồi kiếm việc làm cho bọn họ .

" Cái này mà là ngày nghỉ à , nhiều như thế này ? "  Tuấn Hào ngao ngán nhìn đống thùng trước mặt rồi nằm ườn ra sofa . 

" Thôi đi đại ca , trong 10 thùng đó đồ của cậu đã chiếm 3 thùng rồi , chẳng biết lại tưởng  cậu chuyển nhà đấy " Tô Tân Hạo ngồi lên lưng Tả Hàng đang nằm chễm chệ trên ghế . 

" Bố nhà cậu , bước xuống cho lão tử  !! " Tả Hàng một cước đẩy Tân Hạo xuống đất .

" Im lặng chút nào các ông cố của con " Trương Cực vừa nói vừa chỉ vào bạn nhỏ đang ngủ trên đùi mình . 

Chí Hâm gần đấy đem theo một ánh mắt không mấy thiện cảm dán lên người Trương Cực , lại quay mặt đi nói với mấy con lười đi vscn rồi xuống phòng khách dọn dẹp . Một lúc sau bọn họ quay lại với vấn đề tiếp theo . Kí túc xá chỉ có một phòng đơn lại bị Tô Tân Hạo nhanh tay giành mất , bây giờ bọn họ tự chọn cặp chung phòng  với nhau . 

"Tiểu Bảo chung phòng với Cực Ca nhé" anh cười , tay đã nắm sẵn tay cậu rồi , chỉ cần cậu đồng ý lập tức sẽ kéo cậu đi . 

" Cực ca xấu tính lắm , qua đây với Chu ca , anh ngày nào cũng mua đồ ăn cho em " Chu Chí Hâm vỗ ngực vui vẻ tới gần nắm lấy tay còn lại của cậu . 

Trạch Vũ đứng ở giữa , mắt còn lờ đờ , dụi dụi mắt buồn ngủ rồi cất giọng sữa 

" Hồi nãy em bàn với Thiên Nhuận rồi , em với anh ấy chung phòng " Thiên Nhuận nghe vậy  chạy đến kéo Trạch Vũ ra 

" Xin cáo từ hai vị đại ca , cao thủ không bằng tranh thủ " nói rồi cùng cậu lên tầng chọn phòng . 

Hai con người vừa mới bị người ta kéo Bảo Bảo đi đang đứng nhìn nhau , tay còn đang nắm lấy mảng không khí 

 " Vậy Tả Hàng và tớ chung phòng nha " nói rồi Chỉ Thừa cùng Tả Hàng khiên 2 thùng đồ lên tầng 

" Ây đa Tuấn Hào cũng dễ thương lắm nè , hai vị đại ca kia có muốn chọn không đây  ? " Tuấn Hào vênh mặt . 

" Cút " 2 người còn lại đồng thanh  mỗi người một thùng đồ người đi trước người đi sau về phòng 

" Thế giới này sao chẳng biết trân trọng người đẹp vậy chứ ? " Tuấn Hào tổn thương cũng đành phải lết thân bê 3 thùng đồ nặng nề về phòng . 

Lúc này trong phòng Trương Cực và Chí Hâm . 

" Hôm qua tại sao lại nắm tay Trạch Vũ ? "

" Làm sao , em quản anh à ? " y xếp chăn miệng cười khinh 

" Không dám " 

" Trương Cực , em có tình cảm với Tiểu Bảo ? " Vốn đã chú ý lâu rồi , bây giờ y mới có dũng cảm hỏi anh . 

" Ừ "  Trương Cực mặt không sắc nói . Điều này làm cho Chí Hâm cũng bỗng trở nên lạnh mặt , ánh mắt không vui quay mặt đối diện với Trương Cực . 

CẮT =))))))))

---------------------------------------------------------------------

7 ngàn năm chưa gặp rồi nhỉ ? , không biết các bảnh còn nhớ sốp không he =)) xin lỗi vì sự drop không thông báo của sốp nhiều lắm ạ , nay sốp rảnh ngồi lọc điện thoại nhớ đến bộ fic bỏ xó trong kho cả 4 tháng trời này mà hoảng , nửa đêm phải ngoi lên viết , huhu . Mà cho sốp xin lỗi lần nữa nhe , chỉ có hôm nay sốp rảnh thui , ráng đợi sốp 3-4 tuần nữa sốp ra chap đều đều nhaaa , mong mọi người không bỏ truyện của sốp ạ =(( mại iuuuuuu , bai baiiiiiiiii <333 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip