Dán hình xăm - Một

Khi anh Phương gọi đến, tôi vẫn đang dùng bữa sáng mà đàn em đã chuẩn bị cho tôi.

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi, tôi định lăn lộn cả ngày ở trên giường, nhưng mà trong cái giới này, điều quan trọng nhất vẫn là tình nghĩa, anh Phương đã yêu cầu tôi đi chặn người, tôi thì không thể nào từ chối.

Bởi vì không có tiền, tôi phải nghỉ học từ cấp 3 và ra ngoài xã hội. Khi gặp anh Phương, hai chúng tôi cùng nhau mở cửa tiệm để kiếm tiền từ đó đến bây giờ, nói cao sang là " Kinh Doanh Bất Động Sản ", thực tế là chúng tôi cho vay nặng lãi và thu tiền thuê nhà.

Khu vực này là địa bàn quản lý của tôi, từ cửa nhà tôi nè, xuống cầu thang, đi thẳng qua chợ rau, sau đó gặp ngã 4 đèn giao thông rẽ trái, đi bộ về phía trước khoảng 50 mét, có một tòa nhà văn phòng 2 tầng được xây dựng vào những năm 90, đó là không gian văn phòng của tôi.

Tại sao anh Phương lại gọi tôi vào sáng thứ Bảy?

Bởi vì người vay tiền này đã quá thời hạn trả nợ theo thỏa thuận cách đây vài tháng, kéo dài cho tới tận bây giờ, lại còn không có dấu hiệu sẽ trả.

Tuy nói là anh em xã hội chúng tôi giỏi hút thuốc, uống rượu, xăm mình và đánh nhau, nhưng không giống như những người khác, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc làm khó dễ những con nợ. Sau tất cả, ai mà không có những lúc khó khăn.

Nhưng lãi suất thấp đến mức gần như cho không , thời hạn thì kéo dài vô số tháng, vậy mà vẫn không muốn trả nợ, dù chỉ một phần mười số tiền đã vay, vậy thì anh không đúng rồi.

Vì những chuyện như vậy mà phải dậy sớm , tôi thấy khó chịu vô cùng.

Sự chú ý của tôi va phải cái đĩa nhỏ trước mặt ở trên bàn.

Bữa sáng hôm nay là một lát bánh mì phết mứt dâu, trứng ốp la và một bát cháo ngô nhỏ.

Ăn rất ngon! tôi phải thừa nhận là người làm bữa sáng này biết khá rõ về sở thích của tôi.

Tôi thích bữa sáng kiểu Trung Quốc kết hợp với kiểu phương Tây.

Bởi vì công việc tôi đang làm, tính chất đặc thù, thời gian đảo lộn. Về cơ bản thì 7h - 8h sáng là lúc tôi còn đang ngủ, hơn nữa khẩu vị của tôi rất kén, hiếm khi tôi được ăn bữa sáng ngon như vậy.

Nghĩ tới đây, tôi vô thức ngước mắt lên.

Một bóng người thoáng qua bên cạnh, mặc một chiếc áo nỉ trắng, vai rộng, eo hẹp, khuôn mặt điềm tĩnh và hơi mỉm cười, cậu ta đang vươn tay ra để lấy cái đĩa trống không trước mặt tôi.

Tôi nhìn cậu ta nhẹ nhàng véo viền đĩa bằng ngón trỏ và ngón cái, sau đó vững vàng cầm cái đĩa lên.

Đây là đàn em tôi mới thu nhận mấy tháng trước, tên Hạ Phi.

Và bữa sáng cũng là cậu ta làm cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip