Dán hình xăm - Năm
Sau lần đó, Hạ Phi trở thành đàn em của tôi một cách khó hiểu.
Đến bây giờ, tôi vẫn thấy ân hận về việc này.
Bởi vì từ lúc Hạ Phi nói câu "Dán có được không?", cậu ta cũng đã khác biệt rõ ràng với đám đàn em bình thường của tôi rồi.
Đên nỗi tôi cũng không thể đối xử với cậu ta như đàn em bình thường khác.
Cậu ta cũng không thể trộn lẫn vào đám người chúng tôi, theo như tin tức tôi nghe trộm được lúc cậu ta tán gẫu cùng đàn em khác: dường như cậu ta là bác sĩ, làm việc ở bệnh viện lớn, lương cũng khá cao.
So ra công việc cậu ta cũng rất bận bịu nên phần lớn là nửa ngày không nhìn thấy người đâu.
Tôi cũng không thể tùy tiện gọi cậu ta đến bất cứ lúc nào, dù sao thì tôi cũng không tin cậu ta, cũng không thích gọi đi theo tôi. Nhưng mà, đàn em lại giàu có, nhiều tiền hơn đại ca, này có hợp lẽ thường không?
Quá là kỳ cục, nên tôi càng ngày càng không để ý người này, mà Hạ Phi ngoại trừ một cuộc trò chuyện mở đầu tại nhà của tôi, thì sau đó hai chúng tôi cũng không có gặp nhau nhiều.
Tôi thực sự không hiểu cậu ta đang muốn làm cái gì.
Không phải là nhìn thấy khả năng dân xã hội bọn tôi dễ bị thương, nên muốn khai thác thị trường đi?
Này cũng quá kích thích rồi.
Khoảng một tháng sau, một buổi sáng, khi tôi mở cửa và thấy cậu ta đứng ở bên ngoài cầm bánh bao nóng hổi, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó bắt đầu trở nên kì lạ.
Ngày hôm đó là một trong số ít ngày nghỉ và một trong số ít những lần thức dậy sớm, tôi đang ăn bánh mì mua từ ngày hôm trước, ngoài cửa sổ gió thổi vù vù, còn tôi thì ngẩn ngơ nhìn những cành cây đung đưa.
Lúc này chuông cửa reo.
Không có nhiều người biết chỗ ở của tôi, nếu có biết cũng sẽ không gõ cửa vào lúc này. Vì vậy tôi liền nghĩ đến khả năng có người đến kiếm chuyện rồi, tôi đặt bánh mì xuống bàn, chầm chậm đi ra cửa.
Khuôn mặt Hạ Phi ở trong mắt mèo.
...Cậu ta ở đây để làm gì?
Tôi chần chừ mở cửa, và hoàn toàn nhìn rõ cậu ta đang cầm trong tay bánh bao còn bốc khói.
Cậu ta nói ngay và luôn: "Bánh bao không anh, mới mua còn nóng nè."
Lúc đó, tôi không thể nói cảm giác như thế nào, có lẽ tôi cảm thấy Hạ Phi cuối cùng cũng có dáng vẻ đàn em thực thụ.
Dù sao thì đàn em mua bữa sáng cho đại ca cũng là chuyện bình thường thôi.
Nhưng tôi bị vả mặt rất nhanh.
"Sao cậu lại ở đây?" Tôi phớt lờ bánh bao cậu ta đang cầm, hỏi ngược lại cậu ta.
"Em thuận đường đi làm, vừa lúc đi ngang qua, nên đã mua nó"
"Cậu đi làm muộn như vậy à?" Tôi hỏi
Cậu ta trả lời: "Hôm nay ca trực đầu tiên không phải của em, đi muộn cũng không sao."
"Ồ" Tôi gật đầu lịch sự: "công việc của cậu rất bận rộn ha."
"Vẫn còn ổn"
So với những đứa đàn em khác, người mới này rõ ràng không biết cách nói chuyện, nên tôi không thể trò chuyện với cậu ta quá 3 câu.
Tôi dời tầm mắt từ bánh bao lên khuôn mặt trước mắt.
Thực ra Hạ Phi khá đẹp trai, sạch sẽ, tỏa nắng như ánh mặt trời, tóc cắt gọn gàng, sống mũi thẳng kiên cường, chỉ kém tôi một chút thôi.
Chỉ là tôi đi dép và trông tôi thấp hơn cậu ta vài mm.
Tôi nghĩ rằng hơi cần thiết để thiết lập sự uy nghiêm đại ca của tôi.
"Này," tôi chỉ ngón trỏ vào ngực cậu ta, nheo mắt, "ra dáng đàn em cho tôi"
Cậu ta cười chớp mắt "Được"
Sau đó, cầm bánh trên cả hai tay và đưa cho tôi, lưng cậu ta hơi khom: "Đại ca, anh ăn bánh bao không? Bánh bao nhân bắp cải và thịt heo, anh ăn xong sẽ đẹp trai hơn"
Tôi đứng hình vài giây.
Nếu người khác nói vậy, với tâm trạng tốt, có lẽ tôi sẽ hùa theo "Đại ca của cậu bây giờ không đẹp trai sao?"
Nhưng đối với Hạ Phi, ngay từ đầu, tôi đã không thể hòa hợp một cách tự nhiên như với đàn em bình thường của mình.
Tôi chỉ không hiểu được, cũng câu nói đó, Tiểu Vương ở tầng dưới nói tự nhiên như vậy, tại sao từ trong miệng Hạ Phi liền kì quái như vậy?
Lẽ nào cậu ta biết tất cả hình xăm trên người tôi đều là hình dán?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip