Cùng Nhau Đến Buenos Aires


Vừa mở cửa bước vào nhà, Chính Thù liền bị ánh sáng đèn ne-on làm cho chói mắt. Anh đứng ở cửa, mắt nhìn đôi giày không phải của mình nhưng vô cùng quen thuộc, xiêu xiêu vẹo vẹo nằm trên mặt đất.

"Không biết người kia đã đợi bao lâu?" Chính Thù vừa cởi giày vừa suy nghĩ. Túi giấy trên tay là phần nguyên liệu cho bữa tối, tuy không nhiều lắm nhưng vẫn đủ làm một bữa ăn đạm bạc cho hai người.

Mặc dù Chính Thù đã quá quen với vị khách không mời mà đến, đã thế còn tự ý xông vào nhà mình, nhưng lúc bước vào phòng khách, phát hiện người kia đang nằm trên sô pha chuyên chú chơi game, anh vẫn nghiêm mặt, lầm bầm vài tiếng. "Lần sau, nếu cậu có tới nhớ báo trước cho tớ một tiếng. Hôm nay cậu lại mượn chìa khóa của ai nữa đây?"

"Tôi cần gì mượn chìa khóa của ai. Lần trước, lúc mượn chìa khóa của Donghae, tôi đã tiện tay làm thêm một bộ." Chàng trai nằm trên sô pha đưa tay vào túi quần, lôi ra một chùm chía khóa, còn lắc lắc vài cái, hắn hất mặt mà nói. "Như thế nào? Tôi thông minh lắm đúng không?"

"Hừm..."

Chính Thù hừ nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nhìn nụ cười đầy đắc ý của đối phương. Người kia xoay tới xoay lui trên sô pha, sau khi đã điều chỉnh lại tư thế thật thoải mái, hắn hướng về phía anh hỏi bữa tối ăn cái gì.

"Đói quá. Cậu hôm nay sao lại về trễ như vậy?"

"Tớ cùng các nhân viên trong trường quay và các hyung ở lại trò chuyện một lúc."

Chính Thù đưa mắt, liếc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Bầu trời bên ngoài đen kịt. Xa xa, những tòa cao ốc đã bắt đầu lên đèn. Nhìn thoáng qua, tựa những ngôi sao rực sáng giữa bầu trời đêm. Anh lại lần nữa dời tầm mắt đến người đang lăn lộn trên ghế sô pha nhà mình. Nếu là người khác, trên người bận áo thun rộng đỏ chói kết hợp cùng quần hoa sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng chướng mắt. Vậy mà khi được mặc trên người của hắn, tại sao lại cảm thấy vô cùng hài hòa? Người nọ tóc tai bù xù, tùy hứng bay lung tung. Mặc dù không son phấn nhưng môi vẫn đỏ tươi, xinh đẹp đến động lòng người.

"Chờ tớ chuẩn bị một chút, lập tức có thể ăn." Đáy lòng Chính Thù hiện lên ý cười khiến giọng nói cũng trở nên ấm áp, ngữ điệu cũng trở nên nhẹ nhàng. "Triệt, có muốn giúp tớ chuẩn bị bữa tối không?"

Mặc dù Hy Triệt không giỏi nấu ăn, nhưng chắc chắn việc chuẩn bị nguyên liệu không làm khó được hắn.

Phần nguyên liệu được rửa sạch và cắt thành khối vừa ăn. Hy Triệt đảm nhận công việc luộc mì trong khi Chính Thù chuẩn bị sốt thịt bò.

Chính Thù bật chảo lên bếp, đợi chảo nóng, anh cho dầu ăn vào. Sau khi dầu trong chảo đạt đến nhiệt độ thích hợp, anh cho tiếp tỏi, hành tây vào xào sơ qua, sau đó, là phần thịt xay. Khi thịt đã không còn màu đỏ, anh tiếp tụp thêm vào cà chua tươi mà Hy Triệt đã lột vỏ và cắt hạt lựu cùng cà chua đóng hộp vào chảo. Cuối cùng, Chính Thù nêm nếm qua cho vừa ăn.

"Triệt, trong lúc đợi nước sôi, cậu cho vào nước luộc mì muối và dầu ăn. Sau khi cho mì vào, cậu nhớ trộn thường xuyên để mì không dính vào đáy nồi."

Hương vị chua chua ngọt ngọt của nước sốt thịt bò thơm đến nức mũi, Chính Thù nếm qua thành quả của mình, hài lòng mà cười đến híp mắt. Bên kia, trên mặt Hy Triệt hiện lên vẻ mặt tập trung, chăm chú quan sát nồi mì. Thỉnh thoảng, còn lấy đũa chọc chọc vài cái. Chính Thù múc một thìa nhỏ nước sốt đưa đến bên miệng hắn, người kia sợ nóng, chỉ le lưỡi liếm liếm vài cái.

"Ăn ngon, ăn ngon. Nồi mì này khi nào thì được?"

"Cậu đếm nếm cũng chưa nếm qua, làn thế nào lại biết ngon?" Chính Thù nhìn qua nồi nước luộc mì, lại nhìn đồng hồ trên tường. "Tầm năm phút nữa là được."

Sau khi công đoạn luộc mì hoàn tất, Chính Thù cho mì lên hai cái dĩa, còn có nước sốt thịt bò mà cậu đã cẩn thận chuẩn bị. Bên trên còn trang trí thêm một ít húng quế. Xanh xanh, đỏ đỏ trông rất có không khí của Giáng Sinh. Hy Triệt cầm điện thoại chụp lại hình ảnh bữa tối ấm áp của cả hai, sau để tiện thể mang 'khoe' thành quả nấu ăn của mình lên nhóm chat của Super Junior.

"Cậu căn bản chỉ phụ trách luộc mì." Chính Thù ngay lập tức phản pháo.

Hy Triệt cũng không vừa, lập tức đáp trả. "Tôi còn phụ trách rửa cà chua, rồi cắt rau củ. Việc chuẩn bị nguyên liệu không phải quan trọng nhất trong nấu ăn còn gì?"

Rõ ràng bọn họ đang mặt đối mặt trên bàn ăn, nhưng lại cuối đầu dùng điện thoại di động để nói chuyện. Nếu ai đó nhìn thấy, hôm sau chắc chắn sẽ có bài báo với nội dung về Mối quan hệ hời hợt của giới trẻ trong thời buổi khoa học công nghệ.

Hy Triệt nói một câu, Chính Thù cũng không vừa mà đáp trả lại một câu. Sau một hồi, cuối cùng chỉ có hai người kẻ tung người hứng trong nhóm chat. Những người khác không biết là thực sự đang bận hay vì không muốn tham gia vào màn thảo luận 'con nít' của hai anh lớn nhà mình.

"Mì sắp lạnh cả rồi."

Cầm lên muỗng, nĩa, hai người tạm thời im lặng ăn mì. Cả căn phòng rộng lớn trở nên im ắng, chỉ còn âm thanh muỗng, nĩa va chạm vào nhau, âm thanh đinh đinh đang đang nhẹ nhàng phát lên như một bản đồng ca đêm Giáng Sinh. Hy Triệt ăn xong, thỏa mãn ngửa mặt lên trần nhà, khóe miệng vẫn còn lưu lại một ít sốt thịt bò. Chính Thù duỗi đầu ngón tay, quẹt đi vết bẩn bên khóe miệng Hy Triệt, sau đó tiện tay nhét vào miệng mình. Hết thảy động tác đều là sinh hoạt thường ngày tự nhiên dần dần mà hình thành.

Sau khi đã cơm nước no nê, Hy Triệt theo thói quen mở tủ lạnh để tìm bia. Hắn còn cầu kỳ mà rót vào ly thủy tinh, từng chút từng chút một chậm rãi hưởng thụ. Chính Thù dọn dẹp phòng bếp xong cũng đi đến ngồi bên cạnh Hy Triệt. Anh ngạc nhiên phát hiện người kia đang chuyên chú đọc sách. Nhìn ngắm qua trang bìa, anh liên nhận ra người nọ đang đọc cẩm nang du lịch.

"Cậu muốn đi đâu? Nhưng du lịch kiểu này muốn đi cũng chẳng phải tra trên mạng là liền có sao?"

"Buenos Aires."

Anh cũng muốn cùng Hy Triệt đến Buenos Aires.

Bởi vì người dân Nam Mỹ rất thân thiện, mà Hy Triệt lại uống rượu rất khá. Nếu đi cùng hắn, tối đến, cả hai sẽ cùng nhau tiệc tùng thâu đêm.

"Triệt à, Buenos Aires đâu phải cứ nói muốn đi liền có thể đi. Ít nhất cũng phải chuẩn bị mười ngày nửa tháng. Lịch làm việc đã sắp xếp trước cả rồi, đâu thể bỏ được."

"Nhưng cũng phải chuẩn bị trước, nhằm khi đột ngột có thời gian, chúng ta liền có thể ngay lập tức xuất phát.

Hy Triệt chăm chú xem sách, mắt không vì nói chuyện với Chính Thù mà rời đi một giây, hắn giống như muốn đem từng chữ đọc được khắc lại trong đầu. Chính Thù không thể phản bác lại Hy Triệt, liền vì thế mà mất hứng.

Chính Thù từng nói, cậu muốn cùng Đông Hải không làm gì cả, cứ thế tùy ý mà nghỉ ngơi, cùng Ngân Hách và Khuê Hiền đến New York, cùng Lệ Húc đi Paris, cùng Vĩnh Vân và Thủy Nguyên đến đảo không người ở Châu Phi. Cuối cùng, là cùng Hy Triệt đến Nam Mỹ. Mà nhắc đến Nam Mỹ liền nghĩ đến Argentina, đến Argentina liền không thể không một lần ghé thăm Buenos Aires.

Chính Thù cơ hồ chưa bao giờ cùng Hy Triệt đi du lịch riêng cùng nhau. Anh không thể nào không tưởng tượng, nếu anh và Kim Hy Triệt cùng nhau đi du lịch thì sẽ xảy ra loại tình huống gì? Cả hai người bọn họ tính cách vô cùng khác nhau. Nói chuyện một chút cũng có thể trở nên nhao nhao một trận. Đi du lịch cùng nhau có khi lại tranh cãi ồn ào cả ngày. Nghĩ đến cảnh đó, Chính Thù không khỏi bật cười.

"Hai chúng ta cùng đi du lịch tuyệt đối sẽ cãi nhau, cho nên cậu không cần phải nhọc công như vậy đâu."

"Đây chính là lần đầu tiên cậu chủ động muốn cùng tôi đi du lịch. Tôi đương nhiên phải chuẩn bị thật tốt rồi."

Lời nói của Hy Triệt vô cùng nhẹ nhàng lại khiến Chính Thù cảm thấy áy náy. Ngón tay thon dài của Hy Triệt cầm sách chuyên chú đọc. Đến những chỗ trọng điểm, hắn thậm chí còn dùng bút huỳnh quang để đánh dấu lại. Chính Thù có thể tưởng tượng cảnh Hy Triệt ở trong hiệu sách, dò từng quyển sách để tìm ra quyển ưng ý nhất, sau đó cẩn thận mang về nhà. Hình ảnh ấy có chút đáng yêu, lại có chút gì đó cô đơn, tịch mịch.

"Thù. Tại sao cậu lại muốn đến Buenos Aires?"

"Ở đó có điệu Tango, có những quán rượu nhỏ mang phong cách cổ xưa... Argentina còn có cả thác Iguazu nữa." Giọng nói của Chính Thù vô cùng mềm mại. Anh lười biếng nghiêng người, cuối cùng, mang đầu tựa lên vai Hy Triệt. "Tớ đã xem một bộ phim, hai chàng trai cùng nhau đến Argentina để ngắm thác Iguazu. Cuối cùng, bọn họ lại phải rời xa nhau."

"Ngoài đi ngắm thác nước, cậu còn muốn đến Argentina để làm gì nữa?"

"Ừm... Ngày đầu tiên, tớ sẽ ở phòng trọ ngủ đến khi nào tớ muốn thức dậy thì thức dậy. Sau đó, đến một quá cà phê cổ kính gần đó uống cà phê. Bữa trưa sẽ nhàn nhã ăn cơm trưa. Ban đêm, tớ sẽ vào thành phố dạo một vòng, sau đó đến bar để thưởng thức một ly cocktail nổi tiếng. Ngày thứ hai, tớ cũng muốn được ngủ đến khi nào không muốn ngủ nữa, sau đó uống cà phê và ăn trưa. Buổi tối sẽ ăn tối và uống rượu... Đúng không?"

Hy Triệt ném quyển sách đang cầm trên tay lên bàn.

"Chẳng trách cậu không cần tham khảo cẩm nang du lịch. Mấy thứ đó ở Hàn Quốc làm cũng được. Đi du lịch kiểu đó thì đi với ai không được?"

"Ha ha. Vậy tớ sẽ chọn đại ai đó..."

Chính Thù cũng không mang lời nói phía sau nói xong. Anh đứng dậy, chuẩn bị đi tắm. Hy Triệt bất mãn bĩu môi rồi với lấy điện thoại. Ngoại trừ Nghệ Thanh bình luận vài câu, các thành viên khác không ai phụ họa thêm vào bức ảnh mì Ý của hắn. Chính Thù mở nước phòng tắm, từ ngoài phòng khách truyền đến một trận ồn ào. Chính Thù thầm nghĩ Kim Hy Triệt lại bắt đầu trò chơi chém giết.

Sau khi tắm xong, Chính Thù quấn khăn tắm ngang hông bước ra ngoài. Hy Triệt vẫn nằm trên ghế sô pha nghịch điện thoại. Chính Thù dùng tay chọc chọc nam nhân.

"Sao vẫn chưa về nhà?"

"Hôm nay ở lại đây." Hy Triệt đến nhìn cũng không nhìn Chính Thù, mặt không có chút gì áy náy mà trả lời.

"Chỗ ghi hình ngày mai từ chỗ cậu đến không phải sẽ gần hơn sao?"

"Cái này cậu không cần phải lo."

Nói xong, Hy Triệt cướp lấy khăn trên đầu Chính Thù, hướng phòng tắm đi đến. Chính Thù ngơ ngẩn một hồi, cuối cùng vẫn là thở dài, từ trong tủ lấy ra quần áo sạch sẽ, mang đến phòng tắm.

Hy Triệt mang quần áo sạch để gọn gàng lên giá đỡ. Sau đó, hắn cầm lên bàn chải, nghiêm túc đánh răng. Đánh răng xong, Hy Triệt xếp chuẩn bị đi tắm. Trên bồn rửa mặt, hai cái bàn chải một đỏ, một trắng đang nằm cạnh nhau.

Chính Thù mỉm cười với suy nghĩ của mình. Đến khi định thần lại, Hy Triệt đã bắt đầu cởi bỏ quần áo, lộ ra cơ thể trắng nõn. Chính Thù nhanh chóng xoay người rời đi, mặt cũng trở nên ửng hồng. Mặc dù Chính Thù đã nhìn qua cơ thể của Hy Triệt vô số lần, nhưng bản thân vẫn không thể không cảm thấy ngượng ngùng.

Chính Thù cầm lên quyển sách bị Hy Triệt ném trên bàn, tiến về phòng ngủ bắt đầu đọc.

Buenos Aires là thủ đô của Argentina. Đậm màu sắc văn hóa châu Âu, Buenos Aires được mệnh danh là "Paris phương Nam" hay "Paris của Nam Mỹ". Buenos Aires có khí hậu cận nhiệt đới ẩm với bốn mùa rõ rệt...

Chăm chú đọc những thông tin cùng ảnh chụp trong sách Cẩm nang du lịch, tâm Chính Thù cũng bay đi. Anh tưởng tượng mình và Hy Triệt đến đây, tay trong tay cùng nhau sánh vai đi dạo. Chẳng ai biết bọn họ là ai, cũng không cần quan tâm người khác nhìn ngó, cứ thế tay nắm tay.

Chính Thù bởi vì ý nghĩ này mà mặt liền nóng lên, hai tai cũng trở nên đỏ ửng.

Hy Triệt tắm xong cũng tiến vào phòng ngủ. Hắn vứt khăn tắm, nhảy lên giường, vòng tay ôm lấy eo Chính Thù. Chính Thù hơi giãy dụa nhưng không có kết quả nên mặc kệ người kia dính lấy mình. Cả hai cùng nhau xem sách. Mỗi hình ảnh như gói gọn những nét văn hóa của thành phố cảng xinh đẹp. Ngón tay dịu dàng lướt trên từng trang sách, đến cuối cùng, cả hai không hẹn mà nhìn nhau cười. Có lẽ một ngày nào đó, bọn họ sẽ thật sự bỏ xuống tất cả, cứ như vậy cùng nhau trốn đi, cùng đến Buenos Aires, cùng đi tìm thác nước.

"Tại sao cậu lại muốn cùng tớ đến Buenos Aires?"

"Ừm... Có thể uống rượu cùng nhau, cùng một chỗ nghe nhạc, cùng nhảy điệu Tango... Cùng nhau lái xe đến thác nước."

"Chẳng phải cậu nói những thứ này ở Hàn Quốc cũng có thể làm còng gì?" Chính Thù bĩu môi trêu chọc.

"Kỳ thật, có một việc có lẽ chỉ có thể làm ở đấy." Hy Triệt dùng mũi cọ cọ lên cổ Chính Thù. "...Ở Argentina có thể kết hôn đồng giới. Đến đấy cùng uống rượu, nghe nhạc, nhảy Tanggo... Thuận tiện cùng nhau kết hôn."

Nếu là bình thường, Chính Thù sẽ nghĩ Hy Triệt đang nói đùa. Nhưng anh hiểu người kia hơn ai hết. Lời nói của Hy Triệt có bao nhiêu phần nghiêm túc, bao nhiêu phần chân thành. Bầu không khí ngọt ngào cùng khí tức quen thuộc của người kia khiến tim Chính Thù vô cùng ấm áp.

"Được. Nếu một ngày thật có thể đến Buenos Aires, hãy cùng nhau đi ngắm thác nước, sau đó liền cùng nhau đi kết hôn."

Chính Thù không biết tương lai sẽ ra sao. Bất quá, giây phút này đây, Chính Thù hoàn toàn tin tưởng người con trai đang nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương. Có thể cùng người này đến Buenos Aires, cùng nhảy điệu Tango, cùng ngắm thác nước... Cùng nhau kết hôn... Chính Thù nguyện ý.

Tango là điệu nhảy của những người yêu nhau. Bao nhiêu khát vọng, đam mê đều trao cho nhau qua những chuyển động nhịp nhàng. Bởi vì ái tình là không thể che dấu.

Hy Triệt trải những nụ hôn, từ mắt đến mũi, đến môi rồi từ từ chuyển đến cái cổ mềm mại. Những nụ hôn mang theo yêu thương cứ thế lan tràn khắp cơ thể Chính Thù. Chính Thù nằm dưới thân Hy Triệt, vì động chạm của người kia mà kêu lên những âm thanh nho nhỏ. Chính Thù hướng Hy Triệt mở rộng cơ thể, hai tay vô thức mang đối phương ôm lấy thật chặt, dịu dàng hôn môi. Trong đầu Chính Thù là hình ảnh bọn họ sánh bước cùng nhau trong lễ đường.

Đi thôi, cùng nhau đến Buenos Aires.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip