Chap 1
Bây giờ là 1h30 trưa, Minjeong vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, gió đưa nhẹ mái tóc ngắn của cô, lộ ra một light trắng tóc nhỏ ở sau tai, khoác chiếc cặp ở một bên tay phải, trông cô có chút ngầu, thân hình cô nhỏ nhắn kết hợp với đồng phục trường càng làm tôn dáng cô, làn da trắng bóc. Vẫn như mọi ngày, ăn trưa xong đi học, đi được 2-3 bước thì bỗng trời đổ mưa, cơn mưa đầu mùa làm cho ai cũng bất ngờ, mọi người chạy toán loạn trên đường để tìm chỗ trú. Minjoeng có chút hoảng, không biết nên quay lại trú mưa hay tắm mưa tới trường, người đã ướt được một chút rồi, cô quyết định quay lại trú mưa ở hiên cửa hàng tiện lợi, nghĩ là mưa sẽ tạnh nhanh thôi nhưng không, mưa không có dấu hiệu ngớt, mà cô không còn nhiều thời gian để chờ nữa vì sắp muộn học rồi. Đang đứng chờ với tâm trạng lo lắng thì một âm thanh gì đó đang to dần về phía cô, dừng lại bên cạnh cô, cô quay đầu sang, giật mình nhẹ. Một cậu con trai đi xe máy, người cũng ướt kha khá, cậu bình thường đã đẹp rồi, thêm mái tóc ướt cùng đôi mắt cười, cô đã sững sờ mất mấy giây trước vẻ đẹp đó. Đó là Jeno, cậu liền nói:
- Lên xe nhanh lên ơ! Còn ở đó chờ gì nữa? Thích muộn học à 😀
Cô hoàn hồn, bị nói hơi to tiếng mà cũng đang vội nên cô rối tung lên, chỉ biết ngồi lên xe một cách tự động.
Cậu phóng với tốc độ khá nhanh để tới trường cho kịp giờ, mưa thì càng lúc càng nặng hạt. Cả cô và cậu đều bị ướt gần hết, cô chỉ mặc đồng phục của trường là sơ mi và váy ngắn, nên bị dính nước mưa nhiều hơn, cô bị sụt sịt mũi rồi hắt xì. 🥲🥲Cậu thấy thế đành phải dừng xe lại ngay. Cô đang ngồi cách xa cậu một khoảng nhỏ, bỗng cậu phanh gấp, cô bị theo phản xạ ngả người ra đằng trước, cả người áp sát vào lưng cậu, đập một cái "ầm", hai tay bất giác ôm eo cậu. Mắt cô nhắm chặt, mặt bên phải áp vào lưng cậu, lúc đó cô sợ chứ, giật mình, tim đập nhanh, nhưng cô không la, cô chẳng nghĩ gì mà cứ trong tư thế đó. Jeno cũng bất ngờ, thẫn thờ chút thôi vì tính cậu vô tư lắm, không để ý đâu, cậu hỏi:
- Sợ lắm à? hehe Tôi không để ý lắm. Có sao không?
Cô lấy lại được bình tĩnh, nhấc đầu ra khỏi lưng cậu, nói:
- À không sao, hơi giật mình thôi.
Cậu nhanh chóng cởi áo khoác ra rồi chùm lên người cô, lên cả đầu cô nữa. Cô ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một tay cô giữ áo, một tay cô vẫn ôm eo cậu, cô nói:
- Thôi cậu cứ mặc đi, cởi ra thì cậu ướt hết à? Tôi không cần đâu.
- Tôi mới là người không cần í, tôi tắm mưa suốt có sao đâu.
- Nhưng mà sao cậu lại đón tôi vậy?
- Chỉ là đi qua thấy cậu đang đứng một mình không ai chở đi học, trời thì mưa. Mà cậu chơi cùng hội Ning, tôi cũng chơi với Ning nên chở thôi. À mà cậu ít nói nhỉ? Thảo nào tôi không để ý cậu lắm nên chỉ biết là cậu chơi với Ning.🥲🥲
- Uh.
Cô chỉ uh nhẹ một tiếng xong mơ màng như đang nửa ngủ nửa tỉnh. Cảm giác thoải mái lắm, người cô vẫn áp sát lưng cậu, đầu cô lại khẽ tựa vào lưng cậu, tay vẫn ôm ... cô lúc này thấy trong người từ lạnh mà ấm dần. Tính cô là vậy đấy, cô chỉ thoải mái nói chuyện với ai thân như hội bạn thân của cô, còn người ngoài thì ít nói lắm, chỉ xã giao thôi.
Chẳng bao lâu đã đến trường, cũng là lúc tạnh mưa, cậu dừng xe tại nhà gửi xe của trường, trời bắt đầu sáng hơn, những ánh nắng rọi vào mắt cô đánh thức cô trong cơn mơ màng. Cùng lúc đấy, Ning vừa đi từ canteen gần đó, thấy cảnh cô ôm cậu, rồi xong, toang cô rồi! Ning vừa cười nhẹ với thái độ nham hiểm vừa nói:
- Ôi giời ôi, bất ngờ nha. Xem hai bạn tôi đang có gì đó mờ ám với nhau kìa, sướng nhất hai bạn. Chở nhau xong lại còn ôm các thứ. Mà sao ướt nhẹp thế này, không có áo mưa à?
Minjeong giật mình, lúc đó cô mới để ý tay mình vẫn ôm cậu từ nãy đến giờ, vội rút tay ra luôn, cô rối tung, vội đáp mà không cần suy nghĩ:
- Ơ... bị điên à, có cái gì? Tao có crush rồi nên đừng nói thế! Mà mày cũng có Chenle rồi còn gì.
Nói xong cô mới thấy sai sai, cô làm gì có crush?
Jeno quay sang nhìn thấy cảnh cô đang bối rối, tìm cớ bao biện, mắt cậu cười nhẹ, đáp:
- Thì tao đi qua thấy trời mưa bạn ấy không có ai chở, mà còn là bạn mày nên chở thôi, đừng có mà suy diễn! Tao giúp bạn mày cũng không được à?
- Thì không biết mà. Nhìn ngoài ai chả đoán vậy, đùa tí gì căng _ Ning bị cả hai phản đối lại nên không dám đôi co thêm.
- Thôi đi đi Minjeong, sắp vào học rồi, đi vào phòng vệ sinh sấy quần áo đi không lại ốm mất, mà có vụ này căng vl, lát tao kể cho _ Nói rồi Ning khoác tay rồi kéo cô đi về phía lớp học.
____________________________________
Mình còn rất nhiều thiếu sót nên chỗ nào mắc lỗi mọi người cứ comment vào để mình sửa đổi nha!!
13/11/2021 - Jize
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip