Chap 4
Minjeong về tới kí túc xá, hội bạn cô đang ngồi chờ sẵn ở đó rồi. Thấy cô mở cửa ra một phát là cả đám nháo nhào lên xúm lại gần cô, Ning hốt hoảng:
- Sao mà giờ này mới về, biết là bọn tao lo lắm không? Gọi đến cháy máy cũng không nghe.
- Thật í, giờ vụ kia căng vl mà mày không sợ à, đêm hôm đi một mình nguy hiểm vãi _ Jimin tiếp lời.
- Xin đấy, đừng có mà như thế nữa, mày không sợ mà bọn tao sợ giùm mày luôn í _ Aeri
- Thôi thôi biết rồi biết rồi, điện thoại hết pin mà, để tao đi tắm rồi nghỉ phát chứ đ còn tí sức nào nữa đâu _ Cô nói rồi xua tay, gạt lũ bạn sang rồi vứt cặp đi thẳng vào phòng tắm.
- Mày nhớ cẩn thận hộ tao cái _ Ning nói vọng từ bên ngoài.
Cô tắm thì chắc cũng phải 1 tiếng, tắm xong thấy người như được sống lại vậy, sảng khoái cực kì. Ra ngoài thì thấy đứa nào đứa nấy ngủ say lắm rồi, bây giờ cũng 11h rồi mà, đối với cô đây vẫn còn sớm chán, bình thường thì đây sẽ là khoảng thời gian riêng tư của cô, cô sẽ làm những việc cô thích, nhưng hôm nay cô ốm nên chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nhảy thẳng lên giường, vùi mình vào trong chăn, đánh một giấc đến trưa mai. Cô mở cặp để lấy điện thoại đem sạc thì thấy một túi gì đó, tò mò mở ra xem thử thì mới thấy đó là thuốc, cô khó hiểu không biết từ đâu ra, nghĩ một lúc thì cô đoán chắc của là Jeno, đọc dòng chữ trên hoá đơn mà cô bất giác cười, nghĩ:
- "Nhìn ngoài tưởng ngu ngơ hoá ra lại ... như này"
Nhưng cô vẫn có cảm giác là lạ, mà cô cũng chẳng còn sức để thức thêm nghĩ nữa đâu, đang định đi ngủ thì bỗng có tiếng thông báo điện thoại, một tin nhắn được gửi tới. Cô đành phải với tay ra lấy điện thoại để xem, tin nhắn đó là của người dùng tên Kinda - một người cô quen trên mạng.
- "Ê tôi vừa làm xong con beat này, nghe xem ổn không, ngồi hì hục cả tối mới làm xong đấy" _ nội dung tin nhắn từ đầu dây bên kia.
- "Dume đang mệt quá, để mai đi, đi ngủ đây bai" _ Cô nhắn rồi tắt phụp điện thoại, quay sang ngủ luôn. Màn hình điện thoại vẫn sáng được vài giây rồi tắt, tin nhắn đầu giây bên kia đáp:
- "Uh thôi ngủ đi, nhớ mai phải nghe đấy 🙂
bạn hay quên vl"
Thật ra cô nói chuyện với người bạn đó còn thoải mái hơn hội bạn nữa, vì cả cô và bạn ấy chẳng ai biết ai ngoài đời, chỉ quen biết nhau trên mạng rồi dần dần trở nên thân thiết, thỉnh thoảng còn tâm sự với nhau, nhưng chủ yếu là để chia sẻ âm nhạc, vì hầu như chẳng ai biết cô có niềm đam mê âm nhạc lớn đến vậy, chính bản thân cô còn không biết.
Hôm sau, chuông vào lớp dứt cũng là lúc Jeno vừa chạy vào lớp, cậu ngồi vào chỗ thở hổn hển. Minjeong trước đó đã ngồi vào chỗ từ lâu, tay lướt, mắt nhìn điện thoại nhưng tâm hồn thì nghĩ về một thứ khác, nghĩ không biết nên cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua kiểu gì. Rồi cô quyết định làm luôn, cô lấy can đảm, quay xuống thật nhanh, đối diện với cậu:
- Cảm ơn vì chuyện hôm qua nhá.
Chỉ đơn giản như vậy thôi sao cô phải chần chừ đến vậy? Cậu còn đang thở chưa xong, đáp lại một cách xuề xoà:
- Hâm à ... có gì đâu mà cảm ơn lắm thế.
Cô chỉ im lặng quay lên. Chuông lại reo báo hiệu giờ giải lao, hội bạn thường là người chủ động ra chỗ cô trước. Lần này cũng vậy, Ning vội vã:
- Biết gì chưa? Đang căng vch này.
- Eo sợ vãi luôn í _ Aeri
- Mày nhìn tao giống biết không? _ Cô đáp với vẻ mặt kiểu ☺️, vì ai cũng rõ là cô hiếm khi lo mấy chuyện bao đồng lắm.
- Giống =)) _ Ning
- Chuyện khác mày có thể không biết nhưng chuyện này mày chắc chắn phải biết _ Jimin
- Rồi giờ làm sao?? _ Minjeong
- Sáng nay có báo nói có tên biến thái nào đột nhập vào luôn cả kí túc xá mình lấy đồ lót cơ. Eo thề kinh vãi! _ Ning
- Lên cả báo là phải biết nó nghiêm trọng như nào rồi đấy! _ Jimin
- Đm lại còn là kí túc xá của mình, xui vãi! Dhs có loại người tởm như thế, sợ vl _ Aeri
- Nhất là mày í Minjeong, người đã bé tí yếu ớt vch rồi nên cẩn thận hộ tao cái, nhắc lại cho mà nhớ _ Ning
- Biết rồi biết rồi, nhưng mà nghe kinh thật _ Minjeong
Cả nhóm xôn xao cả giờ giải lao.
Tối hôm đó, bố mẹ thăm cô và có một bữa ăn tại nhà hàng nhỏ.
- Con ăn nhanh rồi về sớm đi, không là nguy hiểm lắm đấy!
- Thôi không sao đâu mẹ, lâu lắm mới có được gặp bố mẹ phải ở lại lâu lâu chứ hihi, mà kí túc xá cũng gần đây mà, mẹ không cần lo!
- Thế con cầm lấy cái này đi, phải có vật phòng thân mới được _ Nói rồi mẹ đưa cho cô một chiếc bình xịt cay.
- Vâng ạ.
Về đến KTX, vừa xuống xe, những cơn gió hiu hắt với bóng tối của màn đêm bao trùm làm cô hơi ớn lạnh. Cô đi theo hướng về phía sảnh chung, cô vừa đi vừa nơm nớp lo sợ, trực giác cô rất nhạy cảm, cô cảm thấy như đang có ai đi theo mình, cô cố gắng bình tĩnh, hít thở sâu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ về chuyện lúc chiều. Nhưng đi một lúc đến cầu thang thì cảm giác ấy ngày một gần hơn, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô bỗng chợt nhớ ra vật mẹ đưa cho cô lúc nãy, nhẹ nhàng vòng tay ra sau cặp lấy nó.
Cô đã hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh, mọi thứ đã sẵn sàng, cô tự đếm nhẩm trong đầu "1,2 và 3", quay người lại, giơ bình xịt lên, nhưng chưa kịp hành động gì thì hai chân cô vướng vào nhau, và còn là cầu thang nữa nên rất khó giữ thăng bằng, không cẩn thận cô đã lao về phía trước, va phải hắn.
Cả cô và hắn đều ngã, cả người cô đè lên người hắn, hai cơ thể chạm nhau. Sự tiếp xúc cơ thể được cảm nhận rất chân thật, chỉ cách một lớp áo mỏng, cô cảm nhận được từng đường nét cơ thể rắn chắn ấy. Còn hắn thì dường như có thể cảm nhận được từng nhịp tim đang đập mạnh của cô. Không những thế, bốn con mắt đối diện, nhìn chằm chằm nhau, hai đôi môi cũng khẽ chạm hờ, cứ như vậy chỉ sau mấy giây, cô chợt nhận ra ánh mắt này quen quen...
29/11/2021
__________
Có thể mọi người thấy chỗ làm nhạc kia hơi kì nhưng ngoài đời mình cũng thấy có rồi, nên mang vào fic luôn =)))))
Mình up thời gian linh tinh lắm có lúc rồi rào idea thì up nhanh còn bí idea thì up chậm. Chắc còn lâu mới end :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip