#1
Có một việc mà hắn hứa với cô khiến hắn hối hận nhất. Đó là :
-Hãy sống đến 80 tuổi.
-------
Cô bé nhà bên kém hắn một tuổi chính là hình ảnh chiếm chọn vẹn 13 năm biết nhận thức của hắn. Từ lúc 5 tuổi, nhà bên có người chuyển đến. Hôm đó hắn đi chơi về qua công viên bắt gặp hai thằng ôn con sấc láo đang bắt nạt một cô nhóc. Máu anh hùng hun đúc bởi những siêu nhân gao, siêu nhân cuồng phong khiến hắn đi tới quạt cho hai đứa kia vêu đầu.
-Em không sao chứ ??
-Huhu em hưc.. em không sao.
-Nhà em ở đâu anh đưa em về.
-Hức hức... mama bảo.. hức khịt... người lạ không đáng tin.. hức.. nhất là đàn ông... hức..
-Ách... nhưng mà anh không phải đàn ông.
-Huhu nói dối rõ ràng là đàn ông nha, huhu...
-Nha anh là con trai, con trai hiểu không? Không phải đàn ông, đàn ông phải to lớn cơ mà.
-Nha, hức... cũng đúng.
-Nhà em ở đâu, anh đưa em về.
-....
Đến lúc đưa cô bé về đến nơi hắn ngớ người. Ểeee đây là khu nhà hắn mà ??? Từ xa có tiếng gọi.
-Minh Nhi ơi, Minh Nhi con đâu rồi..
-A là tiếng mẹ của em
Cô nhóc kéo tay hắn chạy theo tiếng gọi, chạy được một lúc thì mấy bóng người hiện ra, chính là bố mẹ của cô bé và cả mẹ hắn nữa....
------
Thoáng cái đã là 13 năm rồi. Hắn nay đã là học sinh năm cuối cấp 3, còn cô nhóc mít ướt ngày nào đã là thiếu nữ rồi, 17 tuổi cái tuổi con gái bắt đầu trở lên xinh đẹp.
-Anh.
Minh Nhi chạy đến đứng trước mặt hắn.
-Chuyện gì ?
-Anh, mai là valentine á.
-Thì ???
Biết là Nhi muốn nhắc đến cái gì nhưng hắn cứ tỉnh bơ.
-Mai là valentine nha, lễ tình nhân í. Anh có định tặng quà cho ai không ??
Nhi cố gắng dò hỏi.
-Không. Lễ tình nhân liên quan gì đến anh ? Anh có ai đâu mà nhân với cả tình.
-Không có ai sao ?
-Năm nào cũng hỏi em không chán sao ?
Hắn hỏi ngược, cô nhóc này, năm nào cũng hỏi mà chẳng hiểu gì cả. Haizz năm nay để hắn cho nhóc con này một bất ngờ.
-Hứ người ta quan tâm mới hỏi.
Nhỉ giả dỗi quay đi. Tâm thì thở phào, may quá chưa thích ai cả, aaaaa.
-----
Valentine, lễ tình nhân, nói đến cấp 3 không thể thiếu những cặp đôi bọ xít rồi. Socola, hoa, ... ngập tràn. Trên bàn của hắn luôn luôn có một hộp socola tự làm, năm nào cũng thế. Hôm nay tự nhiên cũng có. Không cần nói hắn cũng biết của ai, thế mà chẳng bao giờ hiện thân, haizzz vẫn là tự thân vận động mới nhanh được a. Mấy bạn gái vừa đến là nhào tới, thi nhau muốn tặng quà hắn nhưng đều bị hắn nhẹ nhàng từ chối. Ở bên ngoài có một cái đầu nhỏ ngó vào rồi lại rụt ra. Hihi anh có nhận của cô hí hí.
Về đên cửa lớp cô lại bị mấy thanh niên ngại ngùng, e thẹn tiến đến nhận quà và tất nhiên là từ chối. Nha Minh Nhi này chỉ ăn kẹo của một người thôi.
----
Tan học, trên đường về nhà hắn bỗng cầm tay Nhi. Nhìn vào mắt cô một cách nghiêm túc.
-Anh.. anh...
Nhìn vào đôi mắt nghiêm túc kia cô bỗng thấy hồi hộp và bất an. Này nhé không phải chứ....
To be continue.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip