#3
Sáng sớm ngày hậu valentine.
Nhi đến lớp thật sớm, sớm đến mức bác bảo vệ còn chưa mở cửa, chỉ có chị bán xôi là mới kéo xe xôi tới. Ngửi mùi xôi ruốc thơm lồng làm bụng cô réo lên.
-Chắc anh ấy không đến sớm đâu, ngồi một chút chắc không chạm mặt.
Ngồi trên ghế nhựa, hít một hơi mùi xôi ruốc dưới tương ớt, nhưng lại không dám ăn quá nhiều. Aaa cảm giác ấy chỉ có học sinh mới hiểu thôi. Đang ăn bỗng cô thấy tủi thân. Nhớ tới ngày hôm qua cô thấy buồn lắm, bản thân cô tất nhiên là thích anh rồi, thích lắm luôn. Nhưng mà cô làm sao có thể chấp nhận chứ, khi mà cô chắc chắn chỉ đem lại cho anh mất mát? Sờ lên ngực, nếu nó mạnh mẽ hơn thì tốt rồi....
----
30 phút sau vẫn là xe xôi đấy, hắn vừa mới bước tới thì cô bán xối liền nói.
- Bạn gái em hôm nay khóc đấy, hai đứa cãi nhau à ?
-Dạ ??
-Con bé hay đi cùng em đó, không phải hai đứa là người yêu à, hôm nay con bé lúc ăn xôi khóc đấy, người yêu thì phải quan tâm chứ. Aizz bọn trẻ ngày nay vô tâm quá đi mà.
Hắn nhíu mày, con bé kia khóc à, rốt cuộc là làm sao ?
-----
Hôm đó hắn cũng không thấy Nhi chạy ra sân trường, dình cả ngày khiến hắn có chút cáu.
-Nhóc con, để xem anh xử em thế nào.
Hắn phải hiểu rõ ràng mọi chuyện. Hắn không tin 13 năm trời anh không có trong tim cô.
-----
Giờ tan trường, hắn ngồi chồm hỗm ở xe chị bán xôi, lúc này đã là xe bán trà đá giải khát.
-Nhìn cậu làm chị nghĩ tới mấy thằng bắt cóc trẻ con.
Hắn thở dài, gỡ kính dâm ra nói.
-Em đẹp trai sáng sủa như vậy mà.
-Sáng sủa tối sủa, cậu làm cún được rồi.
Giây phút trầm mặc, hắn tối sủa chỗ nào ??? Rất mau sau đó hắn tia được thân ảnh lùn tịt đang cố rút trong đám học sinh tan trường.
-Kìa, mau đi đi. -Chị bán xôi hất đầu.
-Hừm... chị đã nói vậy, cho em kí sổ tiền trà đá nhé bye chị.
Nói xong hắn chạy biến. Chị bán xôi thì vỗ đầu cái đét.
-Nhi. - Không chút nhầm lẫn nào hắn túm được cổ áo của cô. Kéo tay cô ra chỗ vắng người qua lại.
-Anh... - Nhi cúi gằm đầu xuống, không dám quay lại nhìn hắn, phần vì xấu hổ, phần vì ngượng ngùng và sợ hãi.
-Nói cho anh biết mọi chuyện đi.
-.....
Trầm mặc một lúc Nhi thở dài.
-Em... Em bị mắc bệnh.
-Bệnh gì ? - Hắn nhíu mày, 13 năm con nhóc nàu luôn ốm yếu hơn bạn cùng lứa, tất nhiên hắn biết cô bị bệnh, chỉ là không biết bệnh gì thôi.
-Rất nhiều...
-Bệnh gì ? Bệnh gì tới mức em không chấp nhận anh ? Đừng chối kẹo em tự làm vào valentine anh lấy vì biết đó là của em tặng anh. Đừng có bắt trước mấy cái ngôn tình vớ vẩn kia mà lừa anh.
-... Máu trắng...
-Chỉ vậy? Y tế giờ hiện đại bệnh gì cũng...
- Tim bẩm sinh, u não bẩm sinh. Và rất rất nhiều rối loạn cơ thể do di chứng của thuốc như suy nhược thận, dạ dày và... vô sinh.
Hắn như nghẹn lại. Hắn vừa nghe thấy cái gì ? Một thân thể nhỏ bé như vậy mà phải chịu từng đó căn bênh trong 17 năm mà 13 năm gần nhau mà hắn không hề hay biết. Nhi cúi gằm đầu xuống lí nhí nói.
-Bác sĩ nói rằng em không thể sống quá 18 tuổi, tức là chưa đến 1 năm nữa em có thể sẽ...
Nhi chưa nói hết đã bị kéo vào một lồng ngực vững chắc.
-Sao không nói với anh sớm hơn hả đồ ngốc. Nếu biết anh đã tỏ tình với em sớm hơn chứ không phải để đến tận bây giờ. Nhi em có đồng ý làm người yêu anh, để anh có thể chia sẻ một phần đau đớn của em không ?
Nhi òa khóc lên, cô vui lắm, cô vui lắm.... Hắn chỉ biết ôm cô, để cho cô khóc hết gánh nặng bao lâu nay. Tưởng tượng mà xem, một cô bé 17 tuổi thôi, chớm nở như bông hoa đào ngày tết vậy. Cái lúc cô chuẩn bị bước vào thời kì xinh đẹp nhất thì cũng là ngày cuối của mình, ngày ngày bị cơn đau đầu do khối u, co giật vì cơ tim, bụng đau quặn mỗi lần ăn đồ lạ hay đơn giản chỉ là đi về mệt quá cũng có thể khiến cô phải chịu sự giằn vặt to lớn về cả thể xác và tinh thần, rồi đống thuốc men và di chứng do chúng để lại.
Hắn đau xót lắm, 13 năm vậy mà hắn không hề hay biết, bảo sao cô không hay đi chơi với bạn bè cùng lớp, không hau ăn vặt hay đơn giản là rất mệt khi đi bộ một quãng có 100m từ nhà ra trường. Sao hắn vô tâm quá, ôm chặt thân thể nhỏ bé hơn, có lẽ như vậy có thể làm dịu tổn thương của cô, cũng có lẽ không, đó chỉ là bản năng mách bảo hắn phải làm vậy.
- Anh..
-Sao vậy ?
-Anh có thể hứa với em một điều không ?
-Gì vậy ?
-Dù sau này có thế nào... chúng ta cũng phải sống tới 80 tuổi nhé.
-ĐƯỢC, tất nhiên rồi.
Như để khẳng định, hắn cúi xuống hôn lên trán cô và nói.
-Nếu anh và em thất hứa, sẽ bị nguyền rủa đời đời kiếp kiếp dính bên nhau.
-Hix- Cô vốn đang khóc cũng phải phì cười, - Ai thèm chứ.
-Em thèm. - Hắn cười nhẹ, dơ ngón tay út ra.- Hứa với anh đi.
-Em hứa....
Cả hai người ngoắc tay với nhau.
----
To be có duyên không phận....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip