Chap 3 : Cậu .... Thật sự có thể... lên vì tôi hả ?

Vào một ngày nắng đẹp có mưa , tính ra từ sau khi Kohei nhả ra mấy câu chấn động đến giờ đã là 3 ngày rồi ..đúng đấy 3 ngày . Vấn đề sẽ không có gì đáng nói nếu như Kohei vẫn nói chuyện bình thường với Ryo nhưng cơ bản là hai người không nói với nhau 1 câu nào . Tình trạng bây giờ của hai người như kiểu trên đường đi mọi người thấy mấy anh zai trẻ nghé đánh võng là tránh vội ấy . Mà câu hỏi là ai tránh ai ? Sao lại tránh ? Mà mắc cái gì phải tránh ?? Câu trả lời là đại thiếu gia gia tộc Amagai đang tránh bạn thân anh ta đấy , ở chap trước là Ryo tránh Kohei được 3 tiếng trong phạm vi biệt thự nhà Amagai , bây giờ thì quy mô rộng hơn là Kohei tránh Ryo trên mọi mặt trận . Ôi đúng là đại thiếu làm gì cũng phải hơn người khác, đến tránh mà cũng mở rộng phạm vi nữa . Quay trở lại câu hỏi quan trọng , tại sao Kohei lại tránh Ryo ? Dễ thôi , ông lõi này ... ngượng . Ờ thì đấy , sau khi có những phát ngôn để đời , Kohei quay trở lại phòng và liên tục chửi thề , lăn lộn đủ kiểu nhưng mà bản thân cũng không tài nào lí giải được sao lại hứa hẹn với Ryo như thế . Ơ ! Lạ ha , đáng ra phải từ chối ngay và luôn nét căng chứ , nhưng mà Kohei chưa kịp nghĩ thì theo phản xạ đã nói như thế , như kiểu bản năng của cậu là chưa bao giờ từ chối Ryo điều gì , có chút không nỡ ...có chút chấn động và cũng có chút vui vui ... Còn sao mà vui thì cậu chả biết , nếu mà biết đã không tránh con nhà người ta rồi . Ờ đấy đúng là thiếu gia ngoài tiền ra thì cái gì cũng thiếu không chỉ khiến bản thân mình bối rối mà làm người khác cũng bối rối theo .

Ryo bên này chả khá khẩm hơn là bao , cậu biết là phải đợi Kohei , nhưng mà .. chờ đến bao giờ cơ huhu , ai cíu bé đi ạ . Nào ai thấu hiểu được nỗi lòng nhìn người thương trước mặt mà không được nói chuyện , không được bám lấy , ở thì cũng ở chung nhà đó nhưng mà không biết kiểu gì mà lúc cậu ra ngoài thì Kohei ở lì trong phòng , còn cậu ở trong phòng thì Kohei mới ra ngoài . Đi học vẫn ngồi cùng xe đấy nhưng mà biết gì không , Kohei ngồi ghế lái phụ , còn cậu ngồi băng ghế sau , rồi không hiểu ai là cậu chủ nữa ??? Kohei triệt để tránh né cậu đến cái mức không thèm mở mồm ra đuổi cậu lên ghế phụ ngồi mà tự động lao vào chỗ đấy ngồi luôn , làm bố của Ryo nghĩ hai nhỏ này chắc lại cãi nhau . Ờ đấy , nhìn như sắp cạch mặt nhau tới nơi , trong khi giữa hai người đang tồn tại một vấn đề hết sức lãng mạn cơ mà .. Chán chả hiểu . Không hiểu Ryo đã tự thở dài thườn thượt đến bao nhiêu lần trong 3 ngày rồi nữa , chắc nhiều hơn cả số lần cậu đánh nhau rồi cũng nên . Ryo đang ngồi đần thối một cục ở băng ghế sau thì nghe cái " Rầm " , à ra là đến trường rồi ... ơ ủa huhu Ko chan không thèm ới Ryo ra cùng luôn kìa. Thở dài thượt thượt bước xuống xe , Ryo đi vào trường với bộ dạng như mất sổ gạo , đang trông đến là ngu người thì một giọng nói vang lên

- Ryo chan -

Ryo chả để ý là ai gọi nữa nhưng mà cậu nghĩ chắc chả phải gọi mình , Ryo là giống tên cậu đấy nhưng mà Ryo chan là thằng nào ? Thế là cậu vẫn điềm nhiên bước đi chả thèm để ý

- Ryo chan à Ryo mà hay đi cùng Kohei chan ý

Vẫn là giọng nói này nhưng mà Ryo mà đi cùng Kohei thì chắc là cậu rồi nhỉ - Ryo nghĩ . Vậy là cậu quay lại xem ai gọi , nhìn thấy có một bạn nữ đang vẫy tay với mình , Ryo nhìn một lúc cụ thể là 5s
Ờm chả quen thế là cậu lại quay mặt đi tiếp , đi được hai bước chân thì cậu bị một lực níu lại

- Mình gọi cậu á

Ryo khó hiểu hết nhìn bạn nữ rồi lại nhìn xuống tay đang níu lấy áo mình

- Ờm gọi tôi hả , có chuyện gì ? - Ryo tránh khỏi cái níu tay , mặt không cảm xúc nhìn bạn nữ ấy

- Ừa , tớ có chuyện muốn nói với cậu , cậu cùng tớ ra ngoài chút được không ? - Bạn nữa xinh xắn tự nhiên lại ngại ngùng bối rối nói với Ryo

- Có chuyện gì sao không nói luôn đây đi ? Mà đây là trường nam sinh mà , cậu là ai , con gái đi một mình vào trường nam sinh biết nguy hiểm lắm không? - Ryo thực sự khó ở sắp điên rồi , tự nhiên đang đi theo Kohei cái bị gọi giật ngược lại , rồi chui đâu ra bánh bèo này nữa , bây giờ không biết Kohei đi đâu rồi đây này

- Ờm ..à thì tớ học ở trường nữ sinh đối diện , tớ muốn nói một chút thôi , không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu - Nữ sinh vẫn nài nỉ

Ryo thở dài lần thứ 800 trong ngày , ấy nhưng mà con gái nhà người ta đã nài nỉ vậy rồi , chả nhẽ lại không đi

- Thôi được rồi , nói thì nói

Vậy là hai người cùng nhau đi ra khỏi cổng trường mà không hề biết rằng cũng có một bóng người có mái đầu trắng trắng lén lút chạy theo .

Đi tới một chỗ yên tĩnh cũng không cách trường là mấy , Ryo người đi nhưng mà cái vong vẫn đang ngóng Kohei không biết Kohei đi đâu rồi , không nhìn thấy cậu có giận không nữa, giải quyết cho xong rồi còn về tìm người thương nữa chứ .

- Rồi đó , muốn nói gì cậu nói đại đi

- À tớ ...tớ

- Làm sao

- Ryo chan à ...tớ ...t...th

- Này tôi không đùa với cậu đâu nhé , có gì nói nhanh không tôi đi này

- TỚ THÍCH CẬU

- À ..Gì ?

- Tớ ...tớ thích cậu Ryo chan

Hết cái hồn , giật mình mắc gì tự nhiên được tỏ tình ngang sương vậy , người muốn nghe tỏ tình thì không tỏ , rồi người không quen biết gì lại tỏ ?? Ryo xám hồn phải mất mấy phút , đứng đực ra load lượng thông tin mình vừa nghe được , nhưng mà thân là người đã có crush , cậu không thể kéo dài cái tình trạng đơ người này ra quá 10 phút được , không lại xảy ra mấy tình huống lỡ mà Kohei nghe được , lại hiểu lầm cậu như trong phim thì sao , mặc dù cậu biết chuyện đó chả xảy ra , giờ này chắc Kohei đang ngồi tận hưởng đâu đó vì không bị cậu bám theo rồi cũng nên .

- Ờm xin lỗi nhưng mà tôi thích con trai

- Hả ?

- Ừ đấy cậu nghe không nhầm đâu , cảm ơn tình cảm của cậu , cũng chả biết sao mà tự dưng cậu lại thích tôi nhưng mà dù sao tôi cũng không đáp lại tình cảm của cậu được đâu . Vậy nhé , chào cậu , về trường cản thận

Nói xong một cái Ryo nhanh lẹ vác cái thây chạy đi luôn kệ để con gái nhà người ta đứng ngây ra không hiểu chuyện gì . Nhưng mà thôi Ryo cũng chả quan tâm , điều cậu quan tâm duy nhất bây giờ là Kohei đâu rồi , người thương của cậu đang ở chốn nào . Chạy thục mang về trường , đang định đi vào thì có thằng khốn nạn nào đó cố tình ngáng chân cậu , tí thì làm Ryo đập mặt xuống đất , mất cả linh kiện để tán Kohei , bà nó chứ đang cọc thì chớ , thằng này tới số với Ryo chắc luôn , Ryo đang nóng máu sẵn tất cả đã chuẩn bị lên giây cót để chuẩn bị tương cho các thằng khốn không biết điều nào đó một trận thì

- Ơ ??? Ko-chan ? - Súng đã lên nòng nhưng mà nhìn thấy người thương cái là đạn thật biến thành đạn giấy luôn , mà làm gì được đến giấy, với người này á Ryo không nỡ dùng súng thật đâu , súng khác thì...được..

- Ko-chan à sao cậu lại ở đây thế

- Sao ? Tôi không được ở đây huh ? Phiền đến thời gian được tỏ tình quý báu của cậu rồi à ? - Kohei nhẹ tênh hỏi một câu rất không liên quan nhưng sao Ryo cứ cảm thấy lành lạnh ,rờn rợn ở đâu chả hiểu , ấy nhưng mà khoan , cậu phải giải thích ngay mới được , mặc dù rõ là Kohei chả cần cậu giải thích làm gì đâu nhưng mà để tránh những tình huống dừa rơi vào đầu như trong phim thì cậu cần phải thanh minh ngay và luôn

- Ơ Ko-chan à , tớ từ chối rồi , tớ từ chối nét căng luôn đó , trong đầu tớ chỉ đang muốn đi tìm cậu thôi nhưng nhỏ đó năn nỉ quá nên là tớ mới ra đứng làm cảnh thôi , không hề muốn nghe tỏ tình gì gì đâu mà , cậu phải tin tớ , cậu.... Ơ khoan ? - Đang thanh minh đến là mượt tự dưng trong đầu Ryo khựng một cái sao mà Kohei lại biết cậu được tỏ tình mà hỏi nhỉ , chả nhẽ ...? Thắc mắc quá đi vậy là Ryo liếc mắt nhìn Kohei ngầm hít thở trong lòng một cái thật sâu

-Ờm , Kochan à , cậu biết là tớ từ chối rồi đúng không ?

Ôi đại thiếu gia nhà chúng ta sượng trân , rồi hớ rồi đó , vừa nãy là cậu đi theo Ryo nên nghe được Ryo được tỏ tình , cậu cũng biết là Ryo từ chối rồi nhưng mà tại trong lòng bức bối khó chịu quá nên là lỡ kháy , mà kháy lại còn kháy ngu chứ tự đưa mình vào tròng luôn , rồi bây giờ nói cái gì nữa bây giờ , đại thiếu gia Amagai lặng thinh , đứng im không nhúc nhích , đôi mắt thì vẫn sắc lẹm , ấy thế mà cái cổ và tai lại phản chủ bằng cách đỏ rực lên ,tất cả đã được Ryo thu vào trong mắt rồi , á à Ryo biết rồi nha , nãy là chắc đi theo cậu đây mà , nhưng mà đi theo làm gì trời , cơ mà khổ quá bây giờ mở mồm ra mà không cẩn thận là không những không cua được người thương mà có khi còn bị người thương đập cho một trận ấy chứ , phải có tính toán , vậy là Ryo nuốt nước bọt nhẹ nhàng , hắng giọng cũng nhẹ nhàng , tiến lại gần Kohei cũng nhẽ nhàng , đưa tay lên áp vào cổ Kohei một cách cũng rất nhẹ luôn

- Ko chan à , sao người cậu nóng thế , ốm à , tớ đưa cậu về có được không ?

Kohei đang ngượng quá hoá vẹo cổ , đang đứng quay mặt sang hướng khác nghĩ cách trả lời Ryo thì bỗng nhiên Ryo lại chạm vào cổ cậu , ấy thế mà Kohei không hề giật mình mới ghê , Kohei quay mặt lại nhìn thẳng vào Ryo , chỉ thấy được ánh mắt đang nhìn mình hết mức dịu dàng , đôi mắt ấy trong veo , chỉ phản chiếu hình bóng của một mình cậu ,thịch ôi thôi xong , mắc mớ gì thịch hả tim tôi , rồi xong , Kohei bị thao túng mất rồi , cả tâm lí lẫn con tim luôn rồi , Ryo là cái đồ khốn khó ưa .

- Mà cậu không tính hỏi sao tôi lại biết cậu được tỏ tình à ? - Kohei vẫn để yên cho Ryo chạm vào cổ mình , hỏi

- Tớ muốn chứ nhưng tớ sợ câu trả lời tớ muốn nghe không phải đáp án đúng , tớ sợ rằng tớ lại mong chờ quá phận , mong ước những thứ sẽ không bao giờ thuộc về mình nên là ...chỉ khi cậu muốn nói chứ tớ không dám hỏi - Ôi mẹ ơi Ryo vừa nói mà vừa mếu kìa trời ơi , ôi con tim đã bị thao túng của Kohei không chịu được, không được rồi , nếu như bây giờ không tranh thủ làm rõ , hỏi những điều cần hỏi thì Kohei sợ rằng chỉ một tí thôi cậu sẽ siêu lòng đến mức ngã vào vòng tay của tên khó ưa này mất , thực ra thì bản thân Kohei muốn ngã ngay luôn lắm rồi nhưng! có ngã thì cũng phải ngã trong sự chắc chắn !!!

- E hèm...tôi nói này Ryo ...- Kohei hắng giọng gạt nhẹ tay Ryo xuống - Tôi bây giờ chỉ thắc mắc đúng một việc nữa thôi

Ryo thấy Kohei cổ và tai vẫn đỏ chót nhưng ánh mặt lại nghiêm túc lạ thường , chắc hẳn đang tính nói cái gì chấn động lắm đây , được chơi thì chơi , Ryo quen rồi, Ryo sẵn sàng rồi

- Cậu nói đi

- Cậu...thật sự..có thể lên tôi hả ?

-.........Hả ?

=======+++++======
Xin lỗi cạ nhà mất tích khá lâu ạ 😮‍💨😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip