21. Tôi không làm phiền em nữa.

Cả buổi học, cô cứ cầm chiếc điện thoại mà cậu ép cô phải nhận cho bằng được. Mặc dù cô chẳng muốn nhận nó tí nào, nhưng cậu cứ nhồi vào tay cô, còn nói nếu cô không nhận thì cậu sẽ đập bể nó. Tuy không phải là tiền của cô trích ra, nhưng để đáng đập một chiếc điện thoại mắc tiền như vậy thì không đáng.
Thôi kệ, cô đỡ phải tốn tiền mua cái mới.

Tới giờ nghỉ ngơi, cô chạy qua lớp của Myung để chờ em đi ăn chung như thường lệ. Nghe nói hôm nay có món mà em thích. Rất nhanh sau Myung đã đi ra, cô và em vừa đi vừa nói chuyện. Sẵn tiện nên cô muốn kể chuyện Jungkook đã tặng cho mình chiếc điện thoại mới.

Tất nhiên là em rất ngạc nhiên, còn trêu cô vài câu nữa, hai cô gái cứ đùa giỡn qua lại như vậy. Sao hôm nay không như ngày thường, cô cứ thấy hình như thiếu thiếu thứ gì đó.

" hôm nay con thỏ kia không lẽo đẽo theo cậu nữa à? " Myung hỏi, em cũng có câu hỏi như cô.

" tớ không biết, nhưng như vậy cũng tốt mà! " cô ngó nhìn xung quanh một lượt, sau đó lại tươi cười. Thật ra trong lòng cô cũng thấy hơi trống vắng một chút, có lẽ là đã quá quen với sự hiện diện của cậu hơn một tháng nay.

" mà cậu còn nhức đầu không? "

À đúng rồi, mấy ngày nay cô bị đau và nhức nữa đầu lắm, uống thuốc cũng chỉ giảm đau tạm thời chứ không khỏi. Không quá nghiêm trọng, cô cũng không quan tâm, uống thuốc qua loa thôi là được rồi, cậu cũng chẳng biết chuyện này.

" Không, tớ khỏi rồi! " y/n nói vậy chỉ để em yên tâm, thật ra lâu lâu đầu cô lại đau ầm ĩ.

" vậy là tớ yên tâm rồi! "

Không muốn nghĩ nhiều, cô và em tung tăng xuống canteen. Cả cái canteen đông nghẹt không có chỗ trống để cô chen vào mua đồ ăn luôn, đứng đây không biết bao giờ mới có thức ăn lót bụng. Kiếm chỗ ngồi trước thì hơn, một hồi người ta ngồi hết thì không còn chỗ mà ngồi.

Cô và em phải mất một lúc lâu mới tìm được chỗ còn trống. Cả hai ngồi xuống, lặng lẽ nhìn đồng hồ trên điện thoại, còn 10 phút nữa là vô tiết rồi, cứ thế này sẽ chẳng có gì bỏ bụng mất. Đúng lúc này, đám đông bỗng im lặng vài giây rồi hú hét kéo đi đâu đó. Lúc này ở canteen chỉ còn cô và em, lác đác vài người vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó nở nụ cười đi đến quầy bán đồ ăn, họ vốn không phải loại người nhiều chuyện, bây giờ chỉ muốn ăn để có sức mà học.

Vô tình, cô nghe được hai cô gái vẫn còn ở đây nói với nhau, trong họ có vẻ rất rụt rè khi nói chuyện này.

" nghe nói có đánh nhau đó! " một cô gái đeo cặp mắt kính cận nói.

" gì ghê vậy!? Là ai? " một cô bạn lùn hơn, tóc buộc hai bên.

Cô hoảng hốt sau khi hai người kia vừa thốt ra cái tên kia. Lập tức bỏ khay cơm trên tay chạy đi, nó rớt xuống đất rớt vung vãi khắp sàn, Myung cũng bất ngờ nhìn cô, lễ phép xin lỗi cô bán hàng rồi lấy tiền đưa cho cô, đặt khay cơm xuống bàn rồi chạy theo cô.

...

Y/n cứ chạy đến nơi đông người, trong đầu cô trống rỗng, đôi lúc lại nảy lên sự lo lắng. Đến nơi, cô đứng đó bối rối không biết phải làm sao, các sinh viên đứng kín xung quanh, hò hét đủ thứ. Cô suy nghĩ một hồi rồi liều mình chen vào đám đông.

Cô phải chật vật dữ lắm mới chen vào được, cô đã hoảng nay lại càng hoảng loạn hơn. Trước mắt cô là hai người con trai đang vật qua vật, gián thẳng những cú đấm mạnh vào mặt nhau, ai cũng bầm dập hết, còn thấy Yoongi đứng một bên nhìn, không mở miệng một lời, sau hắn là đám đàn em đang hô hào cổ vũ.

B-cây giờ phải làm sao đây... Mình đâu có giúp gì được?

Một hồi suy nghĩ, cô định sẽ lao vào cản hai người họ lại. Nghĩ là làm, y/n cẩn trọng tiến lên phái trước, chưa kịp đi, cô chỉ vừa nhướng người đã ăn trọn cái khuỷu tay lên đầu.

" ui yaaa! " cô rít lên, tay ngay lập tức đưa lên che chắng đỉnh đầu. Có lẽ là một ai đó đã không để nên mới va trúng đầu cô.

Nó đau đến mức cô đã không thể đứng nổi, đã vậy xung quanh lại còn rất ồn, cô không thể chịu nổi nữa, sáng giờ cô cũng chưa ăn gì, lúc nãy đã ảnh hưởng đến đầu cô một phần. Cô không phải loại người có sức khỏe quá tốt.

Y/n thấy đầu óc mình nhức nhối, đau như búa bổ, xung quanh lại ồn ào đinh tai nhức óc, cô dần cảm thấy mọi thứ trong tầm mắt mờ đi từ từ.

______

Cơn đau nhói lên trong đầu khiến y/n khẽ nhíu mày. Mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, như thể cô đang lơ lửng giữa thực và ảo. Hơi lạnh của ga giường len lỏi qua làn da, từng nhịp đập trong đầu cô như những cú búa mạnh mẽ. Tiếng beep beep nhịp nhàng từ máy đo nhịp tim vang lên trong không gian im lặng của phòng bệnh viện.

Mùi sát trùng xộc vào mũi, làm cô khẽ nhăn mặt. Mắt y/n từ từ mở ra, ánh đèn trắng trên trần nhà chói mắt khiến cô phải nheo lại. Cô cảm nhận được sự tĩnh lặng bao trùm, chỉ có tiếng máy móc đều đặn và âm thanh thở hắt ra từ chiếc máy thở gần đó, nhưng cũng có chen vào tiếng thở đều đều của ai đó.

Cố gắng ngồi dậy nhưng cơn đau đầu lại ập đến, nhấn chìm mọi nỗ lực của cô. Mọi thứ vẫn mờ mịt, như thể thời gian đang chậm lại. Y/n đưa tay lên trán, cảm nhận từng cơn đau dồn dập như sóng biển vỗ vào tâm trí.

"Bệnh viện sao...?" cô thì thầm, đôi môi khô khốc, giọng nói yếu ớt. Những ký ức chập chờn dần quay lại, cơn đau dữ dội, cảm giác đầu nặng trĩu và rồi mọi thứ sụp đổ khi cô ngất lịm.

Rồi trong phút chốc, cô chợt nhận ra có người đang ở đây, ở ngay cạnh giường bệnh cô đang nằm. Chậm rãi quay sang, cô không quá ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Jungkook ở đây. Cậu đang chóng cằm ngủ gà ngủ gật, đầu nghẹo sang một bên.

Chiếc áo sơ mi trên người cậu nhàu nát, mặt mũi chi chít vết thương từ trận đánh lúc nãy giờ đã được dán băng keo cá nhân, đầu tóc thì rối bời, không còn dấu vết của chàng trai ngổ ngáo như lúc nãy.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng động, cánh cửa từ từ mở ra. Taehyung đẩy cửa bước vào, tay anh còn cầm một túi cháo nóng hổi, tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng thường ngày, khuôn mặt cũng tàn tạ không khác gì cậu.

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, nhanh chóng đi tới đặt túi cháo lên bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, vẻ mặt đẹp trai hoàn mỹ có chút lo lắng lại vui mừng.

" Em vừa tỉnh dậy à? " Taehyung khẽ hỏi, giọng anh trầm ấm như xóa tan bầu không khí trong nơi này.

Jungkook lúc này cũng bị tiếng nói anh làm cho thức giấc, cậu lờ đờ mở mắt, thấy cô đã tỉnh thì vô cùng vui mừng, đôi mắt lờ đờ bỗng mở to.

" dạ. " cô cười nhẹ, lại chú ý đến người bên cạnh một chút.

" Myung đâu ạ? " cô lượn mắt một lượt, vẫn không thấy đứa bạn thân của mình ở đâu.

" Myung và Yoongi đã đi điều tra xem ai đã gây ra cái cục u to tướng trên đầu em rồi. " anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang ý trêu chọc, nhìn cô rồi lại liếc lên trên đỉnh đầu cô.

Y/n bất giác theo lời anh nói mà đưa tay sờ lên trên đầu mình, quả thật là có một cục u khá to, cô chạm nhẹ nó đã nhói lên.

Anh cười nghịch ngợm nhìn cô đang bối rối với khối u trên đầu, xoay người với lấy túi cháo rồi cẩn thận mở nắm hộp.

" thôi, ăn cháo cho mau khỏe nhé. "

Cô gật đầu, cảm giác trong lòng cô giờ lại tràn ngập sự hạnh phúc, đôi mắt đen láy nhìn Taehyung ân cần chăm sóc mình, như thể là anh đang chăm sóc cho nguời quan trọng đối với anh vậy.

Cả hai vẫn tình tình tứ tứ mà không để ý đến cậu, người vẫn đang lườm liếc Taehyung. Không quá khó để nhận biết cậu đang không hài lòng với sự xuất hiện của Taehyung. Taehyung và Jungkook luôn ở thế đối đầu, hơn thua nhau từng giây, từng phút. Nói đúng hơn, chỉ có cậu là thực sự yêu cô thật lòng, không phải vì ganh đua với anh. Còn anh, người cô luôn đặt ở trong tim lại coi cô chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém, bản chất giả tạo đó được anh giấu kĩ càng, chỉ có JungKook là hiểu rõ.

Taehyung mở hộp cháo, xúc một thìa nhỏ, anh thổi đi thổi lại cho cháo bớt nóng. Sau đó đưa đến gần miệng cô.

Y/n vẫn chăm chú nhìn anh nãy giờ, gương mặt cô đỏ ửng khi anh đưa thìa đến gần. Cô khẽ nói.

" em.. em có thể tự ăn ạ.. -"

" mau lên, anh mỏi tay rồi đó! " anh hối thúc nhưng lại nhẹ nhàng chứ không khó chịu.

Cô cười ngượng, há miệng khẽ húp lấy ngụm cháo ấm nóng, cháo thì ngon, nguời đút thì đáng yêu!

Một người đút, một người ăn. Sau một lúc hộp cháo cũng vơi đi không ít, cuối cùng chẳng còn miếng nào. Cô còn đang nhai nhai muỗng cháo cuối cùng anh đút, mặt vô cùng thỏa mãn thưởng thức, bên mép miệng còn vươn lại một hột cơm. Trong lúc cô đang nuốt xuống, anh đã quệt lấy nó rồi không chần chừ cho vào miệng.

Y/n vừa bất ngờ vừa bối rối, lại ngại trước hành động đó của anh, vội nuốt "ực" một cái. Lắp bắp nói.

" Tae-Taehyung...!? " cô mở to mắt trong vô cùng đáng yêu.

" em sao thế? " anh vờ ngây thơ hỏi ngược lại cô, còn đưa lưỡi bình thản liếm môi.

Cô còn đang bối rối không biết nói thế nào, thì người tiếp nối câu chuyện lại là Jungkook. Cậu bật dậy lao đến nắm cổ áo anh, không để Taehyung kịp phản ứng đã gián một đòn đấm vào mặt đối phương.

" mày làm gì vậy hả? " cậu gằng lên đầy tức giận, vốn dĩ cậu đã ngứa mắt nãy giờ nhưng luôn phải kìm nén cơn tức giận lại vì cô, nếu để ý, tay cậu đã đỏ và hằn lên dấu móng tay. Taehyung thật biết cách chọc tức cậu mà.

" Jungkook! Cậu có thôi đi chưa? " cô hét lên, mắt trừng trừng nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cậu buông cổ áo anh ra, quay lại nhìn cô, giọng cậu vừa trầm lại vừa uy nghi vô cùng, ánh mắt hằn lên lửa giận.

" em không thấy hắn vừa.. -"

* chát *

Một cái bạt tay mạnh mẽ đáp thẳng vào má cậu. Trong phút chốc, căn phòng im bặt, chỉ có tiếng thở mạnh của cô là rõ nhất. Jungkook đặt một tay lên má, chỗ in đậm cả năm ngón tay, cậu đờ đẫn không nói nên lời, cái tát này là... Thật sự rất "đau".

Cậu nhìn cô, nhìn với ánh mắt đầy tôn thương và nhu nhược, dù cho cậu có quyền lực, mạnh mẽ đến thế nào, khi đứng trước người mình thương ai cũng sẽ phải mềm lòng, nhu nhược không dám phản kháng. Sợ người ta sẽ đau, nhưng đổi lại, người đau sẽ chính là bản thân.

Khóe mắt cô đột nhiên cay cay, tim cô như thắt lại, câu hỏi trong đầu đột nhiên hiện ra.

Mình vừa đánh cậu ấy... ?

Đến cả Taehyung cũng bất ngờ, nhưng anb chỉ lặng lẽ quan sát, sân khấu bây giờ là của hai người, anh chỉ là khán giả, chờ xem 'kịch hay'.

Cậu nhếch miệng cười chua chát, bên má dần có cảm giác đau rát, ê ẩm. Cậu buông tay xuống, để lộ ra dấu đỏ đậm, vết thương cũ lại rỉ máu sau lớp băng keo cá nhân, lúc nãy trong lúc nóng giận, cô không nhận ra mình đã đánh ngay chỗ vết thương của cậu.

Cô mở lời trước, từng câu, từng chữ như là xát muối vào tim cậu.

" tôi... tôi không thích cậu, tôi không thích cậu chút nào cả! " cô nghẹn lại, nước mắt cứ trào ra không thể kiểm soát, cô vẫn cố nói tiếp.

" ngày nào cũng như thế... Cậu luôn xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Tôi.. tôi mệt.. hức... Mệt mỏi lắm rồi! Làm ơn buông tha cho tôi đi! Tôi ghét cậu, rất ghét cậu!!! " lời nói của cô cứ bị chặn bởi tiếng nấc, cắn chặt môi đến muốn bật cả máu chỉ để ngăn tiếng khóc lại. Bao nhiêu uất ức, tâm sự trong lòng cô đều nói ra hết.

" vậy sao? " cậu hỏi, giọng hạ thấp, mang theo một nổi buồn vô tận. Nhìn cô khóc như vậy, cậu xót lắm chứ! Nếu cậu không phải là con trai, sẽ không thể chịu nổi mà khóc là lên rồi.

Taehyung nhẹ nhàng tiến tới, ôm cô vào lòng, để đầu cô tựa lên vai mình. Thì thầm an ủi cô, giúp cô lấy lại bình tĩnh.

" tôi đã nói rồi! Tôi không thích cậu, có biết chưa? Đồ đáng ghét, phiền phức!"

Từng mũi dao nhanh như cắt mà đâm thẳng vào lòng ngực cậu liên tục, nó ngoáy sâu vào từng tấc thịt. Cậu cũng chẳng còn hi vọng gì nữa, nó giờ đã không - còn. Đây là lần cuối rồi sao? Lần cuối cậu thích cô? Nếu đã như vậy, chi bằng một lần nói hết cảm xúc trong lòng rồi sau này sẽ không còn đau nữa.

" Em ghét tôi đến vậy sao? Thất vọng thật! Chắc đến lời hứa hôm đó, em cũng không còn muốn thực hiện làm gì nhỉ? Em có biết không? Tôi yêu em, yêu em đến điên dại, yêu em đến không còn là chính mình. Y/n, nếu em ghét tôi đến vậy, tôi cũng không muốn làm phiền em... "

Cậu cầm lấy chiếc balo trên bàn, xoay lưng bước đi, mở cửa phòng, cậu nói, cũng như là lần cuối cùng...

" Cô ấy chọn anh, anh thắng rồi. " từ trước đến giờ, cậu sinh ra chưa từng thua ai, bây giờ lại thua thảm bại trước kẻ thù, nực cười thật!

Cậu nói tiếp.

" Chăm sóc tốt cho y/n, tôi không muốn cô ấy phải khóc khi ở bên cạnh anh. " kết thúc, cậu bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại kêu cái 'cạch'. Căn phòng bệnh giờ đây chỉ còn hai người, Taehyung vẫn ôm cô trong lòng vỗ về, người nhỏ kia vẫn thút thít, nấc lên từng hồi.

Taehyung thắng rồi?

_______

Bên ngoài trời dần chiều tối. Cậu lê đôi chân nặng trĩu trên đường, cậu giờ đây như người vô hồn, cậu đi mãi, đi trong vô thức, không biết nơi dừng chân sẽ là ở đâu. Trên đường đi, thỉnh thoảng cậu lại đưa tay lên sờ má, rát thật, đau thật nhưng sao mà bằng nổi đau trong tim?

Vết thương trên mặt vẫn đang rỉ máu, cậu chẳng quan tâm gì mấy, lau đi lau lại rồi thôi, đến mức tay áo sơ mi cậu đã ướt đẫm màu đỏ một mảng. Jungkook dạo bước trên đường, không biết sẽ đi về đâu, cậu không muốn về lại ký túc xá, vì khi vào bệnh viện, cậu đi bằng xe cấp cứu chứ không đi xe của mình.

Đi như vậy mãi, bỗng một lúc sau, có một chiếc xe hơi thể thao màu đen từ xa chạy đến dừng ngay cạnh cậu, cậu liếc mắt một cái rồi lại đi tiếp, chiếc xe vẫn kè kè đi theo. Cửa xe hạ xuống, người lái xe ló đầu ra gọi tới cậu.

" Jungkook, lên xe. "

Giọng nói quen thuộc này chỉ có thể là hắn - Min Yoongi. Hắn gọi mãi, nói thế nào cậu cũng từ chối, không muốn lên.

" tao muốn một mình. " cậu nói, gương mặt vô hồn, giọng như chẳng còn sức sống nào.

" có chuyện gì sao? Lên xe kể tao nghe. "




















__________

Mn ơi mấy nay đi hc mà ko có tgian  viết chap lun á, một tuần là t viết một ít, hôm nay cuối tuần nên có tgian rảnh. Có thể tgian ra chap mx sẽ lâu nha, nguy cơ 1 tuần mới có 1 chap rất cao=(((

Cân nhắc trc nhó, cbi tinh thần đi=)) t ra ngược lòi trĩ lun nè=) ☺😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip