22. cậu bé " thỏ con ".
Chiếc xe chạy băng băng trên đường, cậu ngồi tựa vào cửa sổ, mắt hướng ra bên ngoài ngắm nhìn đường phố. Cậu lại lo cho cô, lo rằng không biết Taehyung sẽ thật sự yêu thương cô hay không, lo rằng cô vẫn còn nhức đầu, cậu lo cho cô lắm. Rồi lại cảm thấy bản thân như một thằng hề, tại sao cứ quan tâm cho một người không yêu mình? Ghét bỏ mình không khác gì kẻ thù.
Điên rồi.
Bỗng một bản nhạc vang lên, đã buồn lại còn With you. Min Yoongi là đang muốn làm cậu đau lại càng đớn hơn đây mà.
Âm nhạc nhẹ nhàng, vang vọng cả chiếc xe, tiêu cực trong cậu lại ngày một nhiều như muốn nhấn chìm mọi thứ, mặc dù cậu không học giỏi các môn khác, nhưng môn tiếng anh thì không quá tệ, vì thế mà từng câu từng chữ cứ như đang miêu tả nỗi đau trong lòng cậu.
" lí do? " hắn hỏi, muốn biết được lí do tại sao cậu lại thành ra bộ dạng này, không phải ngày thường vẫn nhoi nhoi, hay đùa với hắn sao? Thật sự hắn không quen với người này, không phải thằng bạn mà hắn đang biết.
Cậu không đáp lại, chỉ rút người, nhắm mắt như muốn ngủ, nói thẳng ra là đang từ chối gián tiếp. Mà cũng phải, cậu muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài, sau khi tỉnh dậy sẽ không nhớ gì nữa, như chưa từng quen biết người nào tên " Park Jin Y/n ".
Hắn đợi mãi, cũng chẳng nghe được lời phản hồi nơi cậu, chỉ nghe được tiếng thở đều đều, chắc cậu mệt rồi, khi nào Jungkook ổn, hắn sẽ tra hỏi sau.
Bây giờ điều cần làm là mua một hộp băng keo cá nhân dán lại vết thương cho cậu, không thể để chảy máu như vậy lâu hơn.
________
[ anh gọi em có chuyện gì thế? ] cô nhấc máy, là thằng anh trai của cô đây mà? Sao nhiên hôm nay gã lại gọi cho cô làm gì?
[ thông báo với mày là 1 tháng nữa anh về nước nhá! ] Jimin bên này nói như hùng hổ, mong nhỏ em gái sẽ mừng rỡ nhảy tửng lên các kiểu, nhưng...
[ trời trời, về làm gì, sao không ở bểnh luôn đi, về đây báo cha báo mẹ à? ] cô đùa thôi. Nhưng đùa trong thật, thật trong đùa.
Bình thường, Jimin quen rồi!
[ ai nói? Anh về là để mở thêm chi nhánh công ty bên nước mình đó! ] anh lại giở giọng khoe khoang, muốn chứng tỏ mình cũng là người có ích chứ không như y/n, quậy phá, học ngu, chọc ghẹo anh là hay.
[ Park Jimin ahh~, anh trưởng thành thật rồi!!! Huhu.. ] cô giả vờ mếu máo, không hiểu sao cô lại có một sở thích nho nhỏ là trêu Jimin, vì khi giận dỗi, anh trai cô trong dễ thương lắm!
Nhớ lúc nhỏ, khi đó cô học lớp 3, còn anh học lớp 9. Từ lúc mới sinh ra cho đến vào mẫu giáo, cô đã thừa hưởng được chiều cao của ba, Jimin thì lại không may mắn như vậy, anh thừa hưởng 'chiều cao' của mẹ, nên cô luôn tự tin hơn và chọc ghẹo anh là "mochi" hay "tí nị". Có hôm cả hai đã đánh nhau một trận ì xèo vì chuyện này, đến bây giờ ở vai cô vẫn còn một vết sẹo, cánh tay bên phàm của anh cũng có một vết.
Tuy bên ngoài hay chọc ghẹo, chửi mắng nhau là thế, nhưng cả hai lại rất yêu thương, che chở lẫn nhau.
Trong vô thức, cô lại kể cho anh nghe câu chuyện cũ mà năm nào cô cũng kể, nghe riết mà Jimin muốn thuộc lòng luôn.
Hồi năm học lớp 3, hôm đó cô không đợi Jimin đến đón cô về chung như mọi khi, y/n tung tăng cầm cây kẹo màu hồng vị dâu đi dạo vòng vòng bên ngoài trường học một đoạn khá xa. Cô đi một hồi không thấy đường về, nhìn xung quanh vắng tanh không ai qua lại, cô mếu máo, rồi ngồi co ro bên lề đường, cây kẹo mút cũng rớt xuống đất dính toàn cát bụi.
Y/n cứ cúi mặt vào đầu gối khóc òa lên, trong lòng vừa sợ vừa cầu nguyên anh hai sẽ biết cô ở đây mà đến đón, lần sau sẽ không dám đi lung tung nữa. Chờ một lúc lâu, cô cứ dòm ngó xung quanh cũng không thấy bóng dáng Jimin đâu.
" hức... anh Jimin sẽ không đến đón mình luôn sao?... hức... " nước mắt nước mũi gì đều trào ra như suối.
Đang cúi mặt khóc, bỗng nhiên có một bàn tay khều khều vai cô, cất giọng hỏi.
" không về nhà đi mà còn ngồi đây khóc? " là con trai, giọng của một cậu bé, nghe thoáng qua lại có phần tinh nghịch.
Y/n hít hít chiếc mũi nhỏ ngước lên, trước mắt cô là một cậu bé, cao hơn cô, đôi mắt ấy tròn xoe nhìn y/n xa lạ, mặc một bộ đồ màu cam, để kiểu đầu dừa mà đa số trẻ em thời đó ai cũng có một kiểu như vậy, trên mặt còn tím tái, đỏ vài nơi như vừa va chạm với mạnh.
" tớ.. tớ bị lạc... " cô thút thít.
" bị lạc? "
Y/n gật đầu nhè nhẹ.
Cậu nhóc không nói gì, hất nhẹ đầu lên, ý muốn ra hiệu gì đó.
" s-sao? " cô lúc đó ngốc lắm, có nói thì chưa chắc gì cô đã hiểu, nói chi là thể hiện qua hành động.
Người kia liền tỏ ra bộ mặt khó chịu, gằng giọng.
" đồ ngốc! Tôi bảo cậu đứng lên! "
Cô bị mắng thì lại mếu máo, tủi thân đứng dậy, còn lấy tay phủi phủi dưới mông cho sạch bụi. Y/n vừa đứng lên, cậu đã quay lưng đi đâu đó, cô giờ không biết đi đâu, cũng chả biết phải làm gì, đành lủi thủi chạy đi theo cậu.
Y/n vừa đi vừa thút thít khóc mãi không nín, khóc ướt mặt cô lại lấy tay quẹt đi. Lo cúi mặt, cô không để ý mà đâm trúng thứ gì, rụt rè ngước lên, đã thấy gương mặt cậu nhìn mình không vui.
" ai làm gì đâu mà khóc? " cậu đút tay vào túi quần nhìn người nhỏ phía dưới.
Cô muốn nói, nhưng lại chẳng nói nên lời, cứ mở miệng là bị tiếng nấc nghẹn chen vào, thành ra không thể nói cái gì hết. Cậu thở dài, quay lưng bước đi, còn nắm lấy đôi tay nhỏ của cô kéo theo.
Hai người, một lùn một cao, đi trên con đường vắng. Một lúc sau, cậu đưa cô ra ngoài đường lớn, có xe cộ qua lại, nắm tay cô đi đến một cửa tiệm tạp hóa nhỏ, nhìn vào đã thấy người bán chuyên bán hàng cho trẻ em, gian hàng bày bán đủ loại kẹo đầy màu sắc. Cô vừa nhìn đã sáng cả mắt, cứ chăm chăm mãi vào chúng, tay nhỏ đưa lên mặt gạt đi mấy giọt nước trên má.
Cậu nắm tay cô đến trời trước cửa hàng, lục lọi trong túi quần ra vài tờ tiền, quay sang hỏi cô.
" muốn ăn cái nào? "
Cô khá ngạc nhiên, mở to mắt. Nhưng sau đó lại chỉ tay vào một cây kẹo bảy sắc cầu vòng trên kệ. Cậu hiểu ý, gọi vọng vào, ngay lập tức có một tiếng phản hồi, một ông chú chạy ra, gương mặt hiền hậu, niềm nở nhìn hai đứa trẻ phía trước.
" thỏ con, hôm nay cháu rủ bạn tới ủng hộ ta luôn sao? "
Thỏ con?
Cậu không đáp ngay, chỉ tay vào cây kẹo trên kệ, sau đó lại đút tay vào túi quần, nói tiếp.
" Sau này chú đừng gọi tôi là thỏ con nữa. " mặt cậu lạnh băng nhìn ông chú đang ngượng gạo trước mặt.
Nhanh chóng lấy cây kẹo trên tủ rồi đưa cho cậu, nhận tiền từ tay cậu xong định đưa tiền thối lại cho cậu thì cậu đã nói không cần rồi đưa cây kẹo cho cô. Y/n lập tức nín khóc rồi bóc vỏ kẹo ra liếm mút, gương mặt vui vẻ, thõa mãn ăn kẹo, không quên cảm ơn cậu.
" cảm ơn cậu, thỏ con! " nói rồi cô còn cười tươi.
Cậu cũng không nở quát người nhỏ kia, chỉ im lặng bất lực rồi quay người bỏ đi, cô cũng đi tới nắm tay cậu rồi cả hai cùng đi.
" đừng có nắm tay tôi, tay tôi không phải ai cũng có thể tùy tiện nắm đâu. " cậu vẫn lạnh mặt, nói vậy chứ không hề rút tay ra.
Cô bỏ cây kẹo trong họng ra, chóp chém miệng nói.
" tớ sợ bị lạc... " cô nhìn cậu, mắt long lanh như mèo con làm nũng.
Cậu cũng chẳng nói nữa, thở hơi dài rồi hai người đi tiếp.
Trên đường đi, cô cứ luyên thuyên hỏi cậu đủ thứ, có cái thì cậu trả lời cho qua, có cái thì chả nói gì.
" cậu tên gì thế? " cô mắt xoe tròn ngước lên nhìn người cao hơn bên cạnh.
" không cần biết. " cậu chỉ trả lời vỏn vẹn ba chữ, ngoài ra là không nói gì thêm.
Y/n cũng không tra hỏi gì nữa, tiếp tục ngậm kẹo.
Lúc sau, hai đứa trẻ đang dạo bước thì cô đột nhiên đứng lại, sau đó la lên, chạy đến phía trước, nơi một người con trai quen thuộc đang lo lắng tìm kiếm gì đó.
" Ahh! Anh Jimin!!! " cô mừng rỡ buông tay cậu chạy đến phía anh mình.
Y/n và Jimin tìm được nhau thì vừa vui vừa lo, hai người họ ôm chằm lấy nhau, Jimin như sắp khóc đến nơi, còn cô thì khóc luôn rồi. Cậu bé đứng từ xa nhìn họ lắc đầu bất lực, bỗng từ sau lưng có người vỗ lên vai cậu, cậu vội không phản ứng, nhanh như cắt nắm lấy bàn tay ấy vặn ngược, người kia kêu lên oai oái.
" ui ya- ui ya!! Jungkook, là tao Min Yoongi đây mà!!! " thằng nhóc này trong có vẻ nghịch ngợm, mặt mũi, tay cũng có vài vết thương.
Cậu thấy thằng bạn thân thì bỏ ra, cười nữa miệng nhìn hắn xoa xoa cái bàn tay vừa bị mình vặn.
" nãy giờ mày đi đâu đấy? " hắn nhăn nhó nhìn Jungkook đang cười cười.
" tao vẫn đứng đây mà? Là do mắt mày có vấn đề rồi! " cậu thong thả nói, không hề xem việc này quá nghiêm trọng mà đùa giỡn.
" bớt xạo! Đi thôi, tụi thằng Kang Dae còn hăng máu lắm! " hắn bá vai cậu rồi lôi đi, Jungkook cũng không phản kháng, hai thằng con trai cứ thế mà bá vai bá cổ nhau đi đâu đó.
Bên này, cô khóc òa lên ôm cổ anh, Jimin bế cô trên tay, vuốt tóc, vỗ lưng an ủi, nhưng anh cũng phải la cô một trận mới được, cho chừa cái tội ham chơi rồi thành ra đi lạc, để anh phải lo lắng tìm kiếm.
" sau này đừng có đi lung tung nữa, biết chưa, anh mày lo lắm đấy! "
" em-... em xin.. xin lỗi anh hai.. " cô vùi đầu vào cổ anh thút thít.
Jimin thương cô lắm, mắng cô thế cho chừa, chứ anh lo lắng không yên, vất vả tìm kiếm cô.
" mà anh ơi, là bạn kia đưa y/n về.. -" cô xoay đầu ra sau, tay chỉ về nơi mà cậu vẫn đứng lúc nãy đã không thấy bóng dáng cậu bé kia đâu.
Ở nơi đó đã chẳng thấy bóng dáng ai, chỉ là một khoảng trống bình thường như mọi khi, gió vẫn thổi nhẹ nhè cuốn theo những sợi tóc mai của cô bay phấp phới. Anh tự dưng lại thấy nổi da gà, nhanh chóng nói vài câu phủ định vu vơ rồi bế cô đi.
...
Mỗi khi kể ra câu chuyện này, cô lại muốn tìm cho bằng được cậu bé thuở nhỏ đã giúp đỡ khi cô đi lạc, nhưng thời gian trôi nhanh quá, cô không nhớ rõ mặt cậu ấy... Chắc chắn khi tìm lại được, cô nhất định sẽ không để người ấy biến mất một lần nào nữa.
Quay lại hiện tại, Jimin lại giở giọng trêu chọc, nhưng anh cũng là đang hỏi thật cô.
[ thích thằng bé đó đến vậy à? ]
[ không... Chỉ là nhớ cậu ấy thôi, em rất muốn tìm lại được người đó, 'thỏ con'. ] y/n thở dài, dù có cố gắng tìm kiếm thế nào, sau bao năm qua cô vẫn chẳng có tâm hơi gì của người ấy.
Cô không muốn nhắc lại chuyện cũ, nên đổi chủ đề lập tức, cô kể cho anh nghe những câu chuyện cuộc sống hằng ngày, nhưng lại không đề cập gì đến Jungkook hay Taehyung.
Không hiểu sao cô lại ngu ngốc kể cho anh nghe chuyện mình không ngoan ngoãn khi trên trường, và thế là Jimin đã gửi lại cho cô một câu cuối rồi cúp máy cái 'rụp'.
[ thông tin tốt đây! Tao sẽ mách mẹ nè, cho mày chết! ] kèm theo sau đó là một tràng cười hả hê, anh cụp máy.
Cô còn chưa kịp đề nghị giao kèo như lúc trước, cô bị điểm kém và Jimin biết thì cô vẫn hay giao kèo với anh để đổi lấy sự im lặng từ anh, nhưng lần này anh là đang triệt đường sống của cô rồi!
Myung ngồi bên cạnh thấy cô cứ thất thần, em hỏi cô ổn không, cô lắc đầu.
" cậu biết rồi đó, ông anh hai tớ sẽ mách mẹ thật cho coi... " y/n xụ mặt buồn bã, anh hai cô nói là làm thật đó, không đùa được đâu.
Myung thở dài ngán ngẩm, vỗ vai cô rồi đi đâu đó. Quay lại cầm hai cốc late nóng trên tay, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cô, y/n cười nhẹ cảm ơn rồi từ từ áp tay vào xung quanh, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ ly late, cơ mặt cô dần thả lỏng ra, thoải mái hơn hẳn dù chỉ một hành động đơn giản.
Hai người ngồi tán gẫu, nhăm nhi cốc sữa nóng.
" Myung, tớ có quá phiền phức khi ở nhà cậu không? Ba mẹ cậu nữa..-"
Em lập tức lắc đầu.
" Cậu ở đây với tớ là tớ vui lắm luôn! Ba mẹ tớ còn muốn nhận cậu làm con nuôi nữa cơ! đừng lo nhé! Y/n!." Myung cầm tay cô, ánh mắt em trong sáng, thuần khiết như vậy bảo sao em rất được mọi người yêu mến.
" cảm ơn cậu và ông bà nhiều nhé, tớ chỉ ở đây vài ngày thôi, sau đó vẫn phải về ký túc xá. " cô mỉm cười nhìn em, liệu trên đời này còn người bạn nào tốt hơn Myung của cô nữa không?
" thôi, uống nhanh còn đi ngủ! "
Nói rồi cả hai cười tươi, uống cạn số sữa còn trong cốc, sau đó lên phòng em đi ngủ.
...
Cả tối đó cô và em nằm tâm sự tới mấy giờ sáng mới chợp mắt, nhưng tuyệt nhiên là cô không kể gì về chuyện của Jungkook, nó không đáng để tiến vào sâu lắm, tới đâu thì hay tới đó thôi.
Buổi sáng hôm nay rất sôi động, Myung đã dậy sớm hơn cô tận một phút, cô sau đó cũng lờ đờ tỉnh giấc. Hai người đứng trước gương, cùng đánh răng rồi làm mấy trò con bò, lâu lâu mới được ở cùng nhau vui như vậy, họ không ngại mà tóc cả nước lên người nhau, một hồi thì lạnh run người.
Làm đủ thủ tục vệ sinh cá nhân các thứ xong, Myung đèo cô đi ăn sáng rồi vào trường, đến trường thì họ mỗi người một hướng, trước khi đi còn vẫy tay chào nhau cái rồi mới đến giảng đường.
Trong lúc đi, cô theo thói quen tìm kiếm người mình lúc nào cũng muốn nhìn, ngắm tới khi bị chọc mù mắt mới thôi. Sao hôm nay không thấy Taehyung đâu nhỉ? tối qua anh nghe điện thoại xong thì gấp rút giao cô cho Myung vì bận công việc, chắc là chưa xử lý chưa xong đây mà.
Y/n có hơi lo một chút, nhưng vẫn không quên anh là người rất thông minh, tinh tế chắc chắn sẽ không có chuyện gì làm khó được anh.
Cô cũng không nghĩ nhiều, điều cô nghĩ bây giờ là xung quanh rất ồn ào, dường như từ khi xảy ra việc hôm trước, cô cảm nhận rõ mình nhạy cảm với tiếng ồn nghiêm trọng. Lục lọi trong cặp, lấy ra tai nghe không dây đeo vào, mở nhạc ở mức trung bình, nhẹ nhàng. Mặc dù tiếng nói của những người xung quanh vẫn lọt vào tai cô nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi.
Y/n điều chỉnh tai nghe xong xuôi, cô tiếp tục dạo bước trên hành lang, bây giờ cô mới để ý thấy thiếu thiếu gì đó nhưng không thể nhớ được, cũng không biết cảm giác đó là gì.
Cô bừng tỉnh khi từ sau lưng, một bàn tay giữ chặt vai cô lại, y/n mặt hốt hoảng luôn miệng xin người kia đừng làm hại mình.
" bạn gì đó ơi... mình bỏ tay ra rồi nói chuyện được không..? " cô vẫn hơi run, không dám liếc nhẹ ra sau nói chi là nhìn thẳng.
" mau nói số điện thoại, không nói thì.. -" giọng người kia trầm, như giọng của một người đàn ông trung niên, nhưng nghe kĩ lại có chút quen thuộc.
Chưa kịp để người kia nói hết, cô đã lắp bắp đọc một tràn dài số.
" đọc chậm thôi! "
" b-biết r.. rồi.. "
Sau đó cô chậm rãi đọc từng số một, tự dưng đọc được nữa chừng thì tò mò, muốn xem mặt mũi của người kia thế nào, là ai mà lại dám lọng hành ban ngày ban mặt, giọng nói lại có phần quen thuộc.
Cô nhìn lén ra sau thì tá hỏa khi thấy người mà cô vẫn ngóng chờ sốt ruột đang lúi cúi bấm bấm gõ gõ trên điện thoại, tay vẫn đặt trên vai cô buông lỏng, gương mặt được đeo một cái khẩu trang đen. Y/n vừa vui vừa bất ngờ, trong đó cũng có sự bất lực.
" anh gì đó ơi? " cô hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng, ánh mắt ngóng xem phản ứng của anh thế nào.
" gì? " anh vẫn cắm cúi không để ý đã bị phát hiện.
" đưa điện thoại đây, em làm giúp anh ha? "
" kh.. - ồ... " Taehyung ngước lên, đã thấy cô nhìn mình chằm chằm, chỉ biết gượng cười tươi một cái, vẫy tay chào cô.
" s-sao em lại ở đây? Đã khỏe hơn chưa mà đi học thế!? " Taehyung ngượng ngùng gãi đầu, ánh mắt lảng tránh cô mà ngó trời ngó đất, tay luống cuống tháo khẩu trang ra nắm chặt.
Cô cười cười khoanh tay nhìn anh.
" em hỏi anh câu đó mới phải, em khỏe rồi mới đi học. "
Y/n nói tiếp.
" không ngờ học bá lạnh lùng như anh cũng làm mấy trò này nữa ha.. " cô mỉa mai, trêu chọc Taehyung.
Hình tượng đó giờ cô biết là một chàng trai học giỏi, trưởng thành, ít nói. Hôm nay Taehyung lạ thật, đáng yêu một cách quá đáng.
Anh cười hì hì đáp.
" lạnh lùng quá thì có phải là không có cảm xúc nữa rồi không? Anh cũng là con người, cũng có cảm xúc mà... " Taehyung bắt đầu bày ra vẻ mặt nhõng nhẽo, bĩu môi trong thấy cưng muốn xĩu.
" muốn xin số thì cứ nói, làm em sợ hết hồn. "
" biết rồi thưa cô. " anh nói rồi đột nhiên đưa tay bẹo má cô, còn thích thú ra mặt.
Y/n cũng ngoan ngoãn đứng yên cho anh cưng nựng, chứ nếu gặp tên khác, cô đã mắng cho một trận rồi tặng kèm cú thúc vào hạ bộ chứ không phải cứ muốn là chạm vào người cô đâu, chỉ có Taehyung là cô thoải mái cho anh muốn làm gì thì làm.
Hai người nhìn nhau trìu mến, anh cũng đang rảnh rỗi nên đi cùng cô đến giảng đường luôn.
Taehyung và y/n vừa đi vừa nói chuyện, dường như giữa họ đã dần trở nên thân thiết, khoảng cách cũng ngày một rút ngắn. Một thấp một cao cứ thế bước đi, nhìn vào lại tưởng họ là người yêu không chừng, dù chẳng có bất kì hành động nào như nắm tay, ôm eo, khoác tay,... Nhưng lại đi sát rạt nhau.
Lúc này lại khiến cô liên tưởng đến cậu nhóc thuở nhỏ, cảnh tượng này khá quen thuộc. Không biết, người cô luôn tìm kiếm bao năm qua, có phải là Kim Taehyung không?
Bỗng đằng xa, Jungkook đi tới.
__________
Ai đoán đc Taehyung vs Y/n có tới đc vs nhau ko=)) đợi thêm 5 chap nx là rõ😘💗
Jungkook said: khongg muonn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip