17
Lễ hội trường được tổ chức 4 năm một lần, năm nay vô cùng nhộn nhịp.
-Yaaa đẹp quá, Jisoo nhìn kìa nhìn kìa.
Jennie vô cùng phấn khích chỉ trỏ khắp nơi,tay vẫn luôn níu chặt người bên cạnh.
Jisoo nhìn nàng vui vẻ như vậy,trong lòng cũng rất vui.
-Ê tụi mày nhìn kìa.
Một đám con trai đang tụ tập bàn tán.
-Jisoo,Jennie,Roses,Lisa đúng là người đẹp đứng đâu nơi đó thành phong cảnh.
-Đúng đúng, mà tụi mày thích ai hơn, Jisoo, Jennie,Roses hay Lisa
-Hồi trước tại tính cách Jisoo lạnh lùng quá nên tao không thích lắm nhưng giờ thì tao thích rồi.
-Tao thấy Jennie dễ thương hơn.
-Tao thích Jisoo cơ.
-Roses vừa hiền vừa tốt bụng.
-Lisa là công chúa Thái Lan đó nha.
-Ê tụi mày nói nhỏ nhỏ thôi.
-Sao vậy?
-Đám thằng Bobby với Hanbin kìa.
Lúc đấy nhóm của Bobby cùng vừa đi ngang,họ đang chiêu mộ thành viên cho đội bóng rổ.
-A,mình mời mấy anh kia được không anh Hanbin?
Donghyuk nhìn thấy một đám con trai cao lớn phía trước liền nghĩ rất hợp vào clb.
-Không.
Hanbin đáp, giọng có vẻ rất bực mình.
-Ơ, em thấy mấy anh đấy cao lớn nếu vô đội cũng khá ổn mà.
-Anh nói không là không.
Hanbin gắt lên làm Donghyuk cũng giật mình, không giám nói gì nữa.
-Sao phải nóng như vậy hả Bin anh thấy cho mấy đứa đấy vào cũng được mà, nói gì đi chứ Bobby.
Yunhyeong không muốn Donghyuk buồn, liền huých nhẹ Bobby, anh biết Hanbin luôn nghe lời Bobby, nhưng tình hình có vẻ không khả quan lắm.
-Không, tớ không thích mấy người đó đâu
Có vẻ cả Bobby và Hanbin đều nghe được cuộc bàn tán vừa rồi của đám người đó.
-Thôi mấy đứa đừng có cãi nhau nữa, hôm nay là ngày để vui chơi mà.
Anh lớn Jinhwan cuối cùng cũng lên tiếng, tuy trông có vẻ hiền lành nhưng mấy đứa em rất nghe lời anh, Jinhwan vốn đã tốt nghiệp nhưng vì quý mấy đứa em nên vẫn giữ chức vụ quản lý đội bóng, mỗi khi rảnh anh đều đến chơi cùng mấy em.
-Đó mấy anh làm anh Jinhwan giận rồi kìa.
Chanwoo liền lên tiếng tán đồng với Jinhwan.
-Mà dạo này sao không thấy Lalisa tới clb nhỉ?
Jinhwan nhìn thấy Lisa từ xa liền quay qua hỏi Hanbin.
-Dạ...
Hanbin không biết phải trả lời thế nào, từ tối hôm ở quán bar Lisa đã giận luôn và không thèm tới clb. Trừ Bobby ra thì những người khác đều không biết chuyện đó, Bobby đã giúp cậu giữ bí mật.
-À em ấy nói muốn theo đuổi đam mê chụp ảnh nên chuyển qua clb nhiếp ảnh rồi.
Bobby đúng là rất biết xử lý những tình huống thế này.
-Ồ, tiếc quá em ấy rất giỏi, tuy là con gái nhưng chơi rất tốt, vậy là thành viên nữ duy nhất cũng bỏ đội mà đi rồi.
Jinhwan thở dài, im lặng hồi tưởng về những kỉ niệm xưa.
-Đúng rồi, chơi hay hơn anh nhiều.
Junhoe lại chọc tức Jinhwan, anh lườm cậu một cái rồi lại quay qua mấy hàng bán đồ lưu niệm Không phải hơn thua với mấy đứa con nít.
-Hình như là nhóm anh Jinhwan phải không Lisa?
Roses nhìn thấy họ từ xa, liền gọi Lisa.Jennie nghe thấy cũng quay qua nhìn họ.
-Ừ, chắc đang đi chiêu mộ thành viên đó.
Lisa chỉ ngước lên nhìn họ một cái sau đó liền quay lại với chiếc máy ảnh.
-Cậu rời clb bóng rổ thật à?
Thái độ thờ ơ của Lisa làm Roses rất ngạc nhiên.
-Ừ, tớ cũng chán rồi.
-Cậu giận Hanbin mà nhỉ?
Jennie cảm thấy áy náy,vì chuyện của nàng mà Lisa lại rời clb.
-Cậu không cần như vậy đâu Lisa.
-À không đâu NiNi, tớ giận Bi ngâu chỉ là một phần thôi, còn lại là vì giờ tớ muốn tập trung hoàn toàn vào việc chụp ảnh.
-Thật không?
-Thật mà.
-Ừm vậy thì tốt, tớ không muốn vì tớ mà Lisa không vui vẻ.
-Hì hì,NiNi đúng là tốt bụng thật.
Lisa nhìn nàng, cười toe toét, nhưng tự nhiên lại thấy rùng mình.
Ơ sao tự nhiên ớn lạnh vậy ta.
Theo bản năng cô quay qua nhìn xung quanh, bắt gặp Jisoo ở quầy hàng sách đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Chết rồi.
-À bên kia hình như bán xoài kìa Rosie, tớ dắt cậu qua đó nhé, NiNi qua chỗ Jisoo đi, tụi này đi trước nha.
-Đâu xoài ở đâu?
Vừa nghe thấy xoài là mắt Roses đã sáng lên như bắt được vàng.
-Ơ hai cậu không đợi bọn tớ hả?
-Thôi không làm phiền hai người nữa, bọn tớ đi trước đây.
Nói xong Lisa liền kéo Roses chạy mất.Jennie chẳng hiểu chuyện gì, liền qua chỗ Jisoo.
-Tự nhiên hai người kia chạy mất rồi.
-À vậy hả, sao tự nhiên lại chạy mất vậy?
Jisoo mỉm cười, tay lật từng trang sách.
-Em đâu biết.
-Thôi họ đi mất thì ở đây chơi với chị.
Jisoo đặt quyển sách xuống, nắm tay nàng kéo đi.
-Đi đâu vậy Jisoo?
-Bí mật.
Cô mỉm cười bí ẩn,kéo nàng rời khỏi khu vực lễ hội.
Jisoo đưa nàng qua một dãy hành lang,băng qua một đại sảnh lại tới một khu vườn, cuối cùng dừng lại ở cổng trường.
Jennie nhìn xung quanh, sau đó nhìn Jisoo với vẻ khó hiểu.
-Sao lại ra đây?
-Ừm hôm nay là một ngày đặc biệt.
-Hả, ngày gì vậy, không phải sinh nhật em, cũng không phải sinh nhật Jisoo.
-Em không đoán được à?
Jisoo phấn khích nhìn nàng chờ đợi.
-Em không biết đâu, Jisoo mau nói đi mà, tò mò chết mất.
-Ừm, được rồi nhắm mắt lại đi.
-Ơ, có cần thiết vậy không?
-Cần chứ, nào nhắm mắt lại.
Nàng ngoan ngoãn làm theo lời Jisoo. Cô cẩn thận lấy từ túi ra một chiếc hộp.
Jisoo mở hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn bạc sáng lấp lánh có khắc tên của cô và nàng.Jisoo đưa tay quơ quơ kiểm tra xem nàng có nhìn thấy không, sau đó nhẹ nhàng nắm tay nàng, xỏ nhẫn vào ngón tay nhỏ nhắn của Jennie.
Jennie cảm nhận có một vật mát lạnh xỏ vào ngón tay mình.
Jisoo rất hài lòng sau đó thì thầm với nàng.
-Em mở mắt ra đi.
Jennie mở mắt, nàng đưa tay ra, ngắm nghía chiếc nhẫn.
Jisoo cũng xoè tay ra khoe nàng chiếc nhẫn của mình.
-Hôm nay là tròn 1 năm lần đâu tiên chúng ta gặp nhau, chính ở cổng trường này, em đã nhờ chị xách đồ đó, nhớ không?
Jennie chợt nhận ra
Phải rồi, đã một năm rồi, sao mình lại không nhận ra, thời gian trôi nhanh vậy sao?
Trong nàng bây giờ tồn tại rất nhiều cảm xúc, nhưng suy cho cùng nàng cảm thấy rất hạnh phúc.
Jisoo luôn quan tâm nàng từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Đột nhiên khoé mắt lại cay cay, nước mắt không biết vì sao lại tuôn rơi.
Là vì hạnh phúc...
Jisoo đột nhiên thấy nàng khóc, vô cùng bối rối.
-Ơ, Jennie em sao vậy, đừng khóc mà.
-Jisoo... sao lại tốt với em như vậy?
Jisoo mỉm cười dịu dàng, ôm nàng vào lòng dỗ dành.
-Chị trước giờ chưa từng có cảm giác này với bất kì ai.Chỉ riêng em, mỗi khi nhìn thấy em, chị tự nhiên sẽ thấy vui vẻ, chỉ cần mỗi ngày được nhìn em cười, cũng đủ làm chị hạnh phúc rồi.
-Jisoo...
-Chị thật sự rất yêu em Jennie, cho dù có chuyện gì tình cảm chị dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi.Trừ khi em không cần chị , lúc đấy chị sẽ không làm phiền em nữa, chị chỉ mong em sống vui vẻ hạnh phúc.
Jennie nhìn cô lắc đầu nguầy nguậy,đưa tay lau hết nước mắt.
-Không...không em muốn mãi mãi ở cạnh Jisoo, không có chuyện em không cần chị đâu.
Jisoo mỉm cười
Nghe những lời này của em cũng đủ khiến chị là người hạnh phúc nhất thế giới rồi.
Nàng ôm chặt cô, sau đó ngắm nghía chiếc nhẫn rồi hình như nghĩ ra gì đó, thích thú mỉm cười.
-Jisoo nè, bây giờ mình hứa đi.
-Hứa?
-Ừ, hứa trước cặp nhẫn này.
-Hứa gì cơ?
-Sao Jisoo ngốc quá vậy, để em làm trước cho chị xem.
Jennie đan hai tay vào nhau, nhắm mắt lại.
-Hôm nay Jennie Kim xin hứa với Kim Jisoo,sẽ mãi mãi ở cạnh và yêu Kim Jisoo, có chiếc nhẫn này làm chứng,tình yêu không thay đổi.
Sau đó nàng mở mắt, nhìn Jisoo mỉm cười rạng rỡ.
Nhiều năm sau, đối với Kim Jisoo nụ cười của nàng ngày hôm đó chính là nụ cười đẹp nhất, lúc đó ánh nắng ấm áp chiếu rọi, Jisoo cảm giác nàng chính là thiên thần được sai xuống để khiến cuộc đời nhàm chán của mình có sắc màu.
Vì nụ cười ấy mà cô thất thần vài giây.
-Jisoo đến lượt chị đấy.
-À ừ,xin lỗi chị quên mất.
-Nhanh đi nào.
Jisoo cũng làm giống nàng, nhắm mắt lại.
-Ừm...tôi là Kim Jisoo, hôm nay hứa với Jennie Kim sẽ mãi yêu Jennie tình cảm sẽ không thay đổi, chỉ cần là điều Jennie muốn tôi sẽ làm, miễn là em ấy hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc,chiếc nhẫn này sẽ làm chứng.
Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều họ trao nhau những lời hứa, những nụ cười. Jisoo âu yếm trao Jennie một nụ hôn.
Đối với họ lúc này đây là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip