35
Sân bay đông đúc
Jisoo nhìn quanh một lượt
Nơi đây thay đổi nhiều rồi
-Jisoo để tớ xách vali cho, taxi đang đợi sẵn ở ngoài.
Bobby chạy đến cạnh Jisoo, vui vẻ nhìn cô.
-Bobby.
-Tớ đây.
Bobby mỉm cười, nụ cười hồn nhiên như trẻ con.
-Bobby này, cảm ơn cậu thời gian qua, tớ thực sự rất biết ơn cậu. Nhưng mà đến đây thôi.
Nụ cười của anh dần trở nên gượng gạo, Bobby im lặng nhìn Jisoo, cảm xúc hiện tại của bản thân anh không biết diễn tả thế nào.
Là buồn
Là thất vọng
Hụt hẫng
5 năm qua đối với Bobby như một giấc mơ.
Một giấc mơ vô cùng đẹp.
Được cùng Jisoo làm việc, cùng Jisoo cười, cùng Jisoo thức thâu đêm để viết bản thảo.
Có những lúc cô ngủ gật trên bàn làm việc, gương mặt khi ngủ trông thật đáng yêu, Bobby yêu cô tha thiết.
Nhưng anh biết, Jisoo không thuộc về anh.
Kim Jisoo chỉ yêu Jennie Kim
Bobby biết điều đó
Bobby mỉm cười, nụ cười mà suốt những năm qua anh chỉ dành riêng cho Jisoo.
-Tớ hiểu rồi, cậu đi đi.
-Tớ... xin lỗi.
-Sao cậu phải xin lỗi chứ.
Đối với anh khoảng thời gian ở cạnh Jisoo là một trải nghiệm tươi đẹp, là một món quà mà anh hằng mong muốn.
-Cảm ơn cậu Kim Jisoo, cảm ơn vì đã làm bạn của tớ.
Jisoo lao đến ôm chặt Bobby khiến anh giật mình, sau đó cũng mỉm cười đáp lại cái ôm ấy.
-Cảm ơn Bobby, cảm ơn cậu nhiều lắm.
-Sau này nếu tớ về Hàn cậu dắt tớ đi ăn nhé, để trả tiền ở trọ mấy năm vừa rồi
Anh thả cô ra, đưa ngón tay út. Jisoo và Bobby cùng ngoắc tay nhau.
-Haha chắc chắn rồi, tớ sẽ bao cậu ăn hết các món ngon ở Hàn Quốc luôn.
Bobby cười nhưng lòng lại nặng trĩu, cảm thấy khoé mắt hơi cay.
-Thôi Jisoo đi đi, giờ tớ phải đi gặp đối tác.
-Ừm, vậy tớ đi nhé tạm biệt
-Ừ, tạm biệt
Bóng lưng cô khuất dần, chỉ còn Bobby lặng lẽ giữa dòng người tấp nập ở sân bay, Bobby mỉm cười.
Tạm biệt em Kim Jisoo
Phải thật hạnh phúc nhé
Tôi yêu em
---
Chiếc taxi đưa Jisoo rời khỏi sân bay, đi qua thật nhiều con phố.
Có những nơi cũ khiến cô hoài niệm, cũng có những nơi mới khiến cô tò mò thích thú.
Taxi sắp đi ngang qua Đại học nghệ thuật.
-Bác cho cháu vào trường đại học một lúc được không, chỉ vài phút thôi ạ.
-Được chứ.
Chiếc xe dừng lại, Jisoo bước xuống ngắm nhìn một lượt.
Ngôi trường không thay đổi nhiều lắm, có vẻ cổng trường vừa được sơn mới.
Ở đây chứa đựng những kỉ niệm đẹp nhất của cô và nàng.
Nơi cổng trường lần đầu gặp nhau, nơi lần đầu cô nói yêu nàng, nơi cả hai cùng ước hẹn, những buổi sáng cùng nhau chạy bộ, những lần cùng nhau nghe giảng, những buổi chiều cùng nhau đọc sách.
Mỗi một nơi lại gợi cho Jisoo một kí ức khác nhau, cô mỉm cười mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian ấy.
Khoảng thời gian đẹp nhất đời cô.
Sau khi đi lòng vòng trong trường vài phút, Jisoo quay trở lại chỗ taxi.
-Chị ơi.
Nghe có tiếng gọi, cô quay lại.
-Em gọi chị hả?
Có một cô bé, có vẻ là sinh viên đang nhìn Jisoo có vẻ muốn hỏi gì đó.
-Dạ, cho em hỏi chị có phải Chichoo tác giả của "FMJ" không?
Jisoo mỉm cười.
-Ừ là chị.
-Hay quá, em hâm mộ chị lắm đấy, chị thật đẹp quá, em có thể xin chữ kí không ạ?
-Được chứ.
Sau khi kí xong cho cô bé, Jisoo mỉm cười tạm biệt cô.
-Cảm ơn chị ạ.
-Ừm, cảm ơn em đã ủng hộ chị nha.
Jisoo lên taxi rời khỏi trường.
Chiếc xe rời khỏi thành phố, tiến vào vùng ngoại ô sau đó dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ màu trắng.
Jisoo xuống xe lấy theo hành lý, trả tiền và cảm ơn tài xế.
Ngôi nhà có vẻ đã được nàng sửa sang lại, ở ngoài vườn xuất hiện thêm vài bụi hoa hồng mà trước đây không có,hàng rào đã được sơn mới lại.
Không biết Jennie có thay luôn khoá mới không ta, nếu thay thì tiêu mình rồi.
Jisoo tra khoá vào ổ, cửa mở.
May quá vẫn mở được.
Bên trong nội thất không thay đổi nhiều lắm, nàng đã thay giấy dán tường mới. Ở bếp xuất hiện thêm nhiều dụng cụ làm bếp và đồ làm bánh.
Jisoo tưởng tượng cảnh Jennie đứng đó làm bánh, vẻ mặt tập trung trông thật đáng yêu.
Phòng ngủ, không thay đổi nhiều, chiếc đồng hồ hình con thỏ ở kí túc xá đã được Jennie đem về đây. Ở kệ sách xuất hiện thêm nhiều sách mới, quyển "For my Jen" cô gửi cho nàng đang đặt ngay ngắn trên bàn.
Em đang đọc sao?
Jisoo tiến đến vuốt nhẹ quyển sách, cô mở ra xem.
"Jisoo đồ đáng ghét!"
Nét chữ của Jennie, Jisoo mỉm cười đọc tiếp mấy dòng chữ phía dưới.
"Jisoo sao chị chưa về"
"Em ghét chị!"
"Có về mau không thì bảo"
"Jisoo em nhớ chị lắm"
Jennie, xin lỗi nhé,chị đúng là kẻ đáng ghét.
Bây giờ đang là 18h30 theo như lịch trình được dán trên tủ lạnh thì Jennie sắp về rồi.
Phải làm gì trong lúc đợi nàng về đây.
Jisoo mở tủ bếp thấy có một lọ bột cacao mới.Quyết định pha cacao đợi Jennie về.
Vừa pha vừa suy nghĩ lúc gặp lại nàng sẽ thế nào.
Có khi nào Jennie lao vào cào cấu mình không?
Jisoo rùng mình, rồi lại bật cười.
---
Jennie sau một ngày làm việc mệt mỏi lại trở về nhà, ngôi nhà của nàng và Jisoo.
Suốt 5 năm nay Jennie chỉ ở đó, không ở dinh thự xa hoa của Kim gia. Chỉ để đợi Jisoo
Đợi ngày Jisoo trở về, nàng và cô có thể sống hạnh phúc ở đấy.
Hôm nay đã xuất hiện rất nhiều tin tức về việc Jisoo về Hàn Quốc.
Nhưng tại sao Jisoo không báo cho nàng, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Hay Jisoo đã sớm quên nàng rồi.
Kim Jisoo chị tính không về gặp em à.
Jennie lái xe gần về đến nhà thì phát hiện có gì đó không đúng.
Điện bên trong nhà sao lại đang bật, rõ ràng đã tắt hết rồi mà.
Đậu xe vào sân, xuống xe tiến đến cửa, phát hiện cửa không khoá
Chết rồi, không lẽ là ăn trộm.
Jennie bắt đầu lo lắng.
Nàng nhẹ nhàng mở cửa để tên trộm không nghe thấy, bên trong nhà mùi hương cacao ngọt ngào lan toả.
Gì thế này, đã vào ăn trộm mà còn dám lấy cacao Lisa và Roses mua bên Thái về cho mình ra pha uống, tên trộm này không muốn sống nữa à.
Jennie cầm chiếc dầy cao gót lên.
Mi mà làm gì ta sẽ đập gót dầy vào mặt mi.
Nàng nhẹ nhàng tiến vào phía bếp.Tên trộm đang đứng quay lưng về phía nàng, có vẻ hắn chưa phát hiện ra.
-Yaaaa đồ ăn trộm mau ra khỏi nhà ta.
Jennie lao đến chuẩn bị phang gót dầy về phía tên trộm nhưng bị hắn nắm tay lại, hắn nắm rất chặt.
Jennie không giám mở mắt, vùng vẫy cố thoát ra.
-Jennie?
Giọng nói này sao quen quá.
-Jennie.
Hắn ôm nàng ôm thật chặt, đến mức Jennie không thở được, cơ thể hắn sao lại ấm áp quen thuộc như vậy.
Jennie mở mắt ra, hắn đang nhìn nàng, đôi môi trái tim cong lên tạo ra nụ cười quyễn rũ chết người. Tên trộm này thật sự rất xinh đẹp.
-Jisoo?
-Jennie à, mới gặp lại nhau mà em đã muốn đánh chị sao?
Jisoo, là Jisoo thật sao ?
-Jisoo...đồ đáng ghét...đáng ghét.
Jennie bật khóc,nắm tay nhỏ đánh mạnh vào Jisoo.
Jisoo đứng yên nhìn nàng.
-Chị xin lỗi.
-Chị có giỏi thì đi luôn đi, còn về đây làm gì.
-Chị xin lỗi, xin lỗi em.
Jisoo ôm nàng.
Jennie cảm nhận hơi ấm của cô
5 năm không quá ngắn, cũng không quá dài. Cũng đủ khiến Jennie và Jisoo rèn luyện bản thân, trưởng thành hơn.
Nhưng khi họ gặp lại nhau, cảm xúc không thể nào thay đổi.
Jennie dù trở thành chủ tịch của BP, cứng rắn quyết đoán bao nhiêu, ở cạnh Jisoo cũng chỉ là một cô gái bình thường, khao khát được yêu thương, được người mình yêu che chở bảo vệ.
Jisoo bình thường lạnh lùng, 5 năm qua càng lạnh lùng hơn, nhưng ở cạnh Jennie, cô trở nên ấm áp, Jisoo chỉ như vậy khi ở cạnh Jennie, được bảo vệ yêu thương nàng là điều Jisoo mong muốn.
Đôi môi Jisoo tìm đến môi nàng, môi lưỡi quấn quýt tìm lại cảm giác của trước đây.
-Jennie, chị yêu em.
-Em cũng yêu chị.
Jennie mỉm cười.
Jisoo lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
-Jennie, để chị dành cả đời còn lại ở bên yêu thương chăm sóc em được không?
Jisoo mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Viên kim cương lấp lánh thuần khiết như tình yêu của họ vậy.
-Jennie, kết hôn với chị nhé.
Jennie khóc trong hạnh phúc.
Sau bao nhiêu lần tưởng chừng phải chia lìa
Vào sinh ra tử cùng nhau.
Họ đã đi cả một quãng đường dài, cuối cùng có thể gặp lại nhau.
Tình yêu của họ rốt cuộc cũng đã có được kết quả.
-Em đồng ý.
Cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip