Ngoại truyện: Cung phi Giang Hiểu Tiếu

Tác giả có lời muốn nói: Chương này rất lôi rất cẩu huyết, rất YY rất không thực tế, đơn thuần là tác giả ảo tưởng, cẩn thận khi đi vào! Vào mà bị sét đánh thì tác giả không phụ trách. Tôi viết của ngoại truyện của bản thân tôi, không hài lòng thì chính mình tự đi YY thôi. Chính văn đã kết thúc, ngoại truyện của Lập Hạ và Cửu Cửu sẽ mở hố khác, kính chờ mong.

Giang Hiểu Tiếu nhìn đàn tranh ngọc bích trước mặt im lặng không nói, trong mắt không một gợn sóng có chút cô đơn như có như không.

Cô từ rất sớm trước kia đã hiểu rõ, nơi nào có nữ nhân thì nơi đó nhất định sẽ có tranh đấu, bất luận các nàng lớn tuổi hay ít tuổi. Mà nơi nữ nhân đấu tranh kịch liệt nhất chính là bên trong hoàng cung phồn hoa này.

Vừa vào cửa cung sâu như biển, vừa vào cửa cung lập tức tranh muôn vàn yêu thương, vừa vào cửa cung là cả đời không được yên ả.

Người khác e ngại lục đục đấu đá tranh đoạt, mà cô lại vui vẻ ở trong con đường này, hưởng thụ lạc thú quá trình lấy được và bỏ lỡ trong đó, bởi vì cô tin chắc, cuối cùng người thắng nhất định là cô.

Từ nhỏ cô sống cùng người mẹ nhu nhược trong một con ngõ hẻm âm u lạnh lẽo nghèo khó, khi còn bé bị người giễu cợt là đứa bé không có cha, là tạp chủng không có cha nuôi, cô tức giận, giống như nổi cơn điên hung hăng cắn người nọ một trận.

Cô uất ức, khóc lóc chạy về nhà chất vấn mẹ, tại sao cô không có cha.

Người mẹ gương mặt hàng năm luôn tái nhợt khóc không thành tiếng nói cho cô biết, cha của cô vì một người phụ nữ khác mà không cần bọn họ nữa, vì một người phụ nữ khác, bỏ rơi người vợ và đứa bé của mình.

Cô nhìn vẻ mặt đau đớn muốn chết của mẹ, trong nháy mắt sinh ra một ý niệm trong đầu, cô muốn bảo vệ bà cả đời, không bao giờ để bà chịu khổ nữa.

Lúc mười bảy tuổi cô gặp được ông chủ của mẹ, một người đàn ông trung niên đôn hậu đàng hoàng. Cô nhìn ông quan tâm đưa mẹ về nhà, nhìn ánh mắt mẹ lóe lên tia ngượng ngùng và khổ sở, cô nghĩ mẹ của cô nên có được hạnh phúc, cho dù phải chia rẽ một gia đình.

Tất cả đều phát triển dựa theo thiết kế của cô, người đàn ông si mê mẹ của cô, kiên định muốn ly hôn với vợ, vợ của ông, người phụ nữ đó chỉ mang một vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, nói một câu: "Người chia rẽ gia đình của người khác, sẽ không có kết quả tốt."

Cô nghe xong chỉ cười nhạo, cô sẽ không có kết quả tốt ư? Vậy tại sao năm đó người chia rẽ gia đình của cô lại nghe nói sống rất tốt? Thế giới này vốn không tồn tại chuyện người tốt sẽ được báo đáp tốt, bởi vì loài người vốn ích kỷ.

Cô như mong muốn có thêm một cha dượng, hưởng thụ tình thương và quan tâm đến chậm của cha, tất cả chuyện này, cô tiếp nhận như chuyện đương nhiên.

Khi hai mươi hai tuổi con gái của cha dượng trở lại, máu mủ tình thâm quả nhiên là đạo lý cứng rắn, cha dượng thận trọng lấy lòng con gái của mình, mắt nhắm mắt mở nhìn con gái cố ý gây khó khăn cho người vợ bây giờ của ông, cô lạnh mắt nhìn khuôn mặt tươi cười đắc ý hả hê của em gái kế, trong lòng âm thầm giễu cợt sự ngu xuẩn của cô ta.

Sau đó, tại một lần em gái kế "vô ý" đẩy, mẹ sảy thai. Kết quả có thể nghĩ, cha dượng tức giận cho con gái một cái tát đuổi cô ta cút đi, người mẹ cao tuổi sinh non được ông dịu dàng ôm vào trong ngực an ủi, tất cả hoàn mỹ như lúc ban đầu.

Cô bắt đầu trợ giúp cha dượng phát triển buôn bán, cô đa tài đa nghệ che giấu quá khứ âm u nghèo khó, cô giống như công chúa chân chính, giao lưu giữa các thiếu gia trong xã hội thượng lưu, hưởng thụ hết cưng chiều.

Năm nàng hai mươi bốn tuổi yêu một người đàn ông anh tuấn, một người đàn ông có vợ, hiển nhiên, cái này cũng không thể trở thành lý do để cô buông tha.

Cô làm bộ như vô tình gặp gỡ hắn vô số lần, để cho hắn hiểu được phía sau sự chuyên nghiệp của cô là yếu đuối đúng lúc, cô giỏi về tâm kế như vậy, cho nên không thể nghi ngờ, người đàn ông kia trở thành chồng của cô, sinh hoạt cùng một chỗ với cô.

Sau đó... sau đó?

Vào một ngày nào đó cô đi công tác về, chồng của cô và bạn lăn lộn trên giường cùng mưu đồ bí mật cướp đoạt tài sản của cô, sau khi bị cô phát hiện thì trực tiếp giết cô diệt khẩu...

Giang Hiểu Tiếu lạnh lùng cười cười, giờ phút này cô đâu còn thấy được thanh lệ hồn nhiên lúc ở Triệu Đông, kiếp trước cô là Giang Hiểu Tiếu, nhưng kiếp này cũng là Giang Hiểu Tiếu.

Cô chết xuyên vào một cô bé mồ côi, một mình vào thanh lâu, trong vòng nửa năm ngắn ngủi chen lên vị trí hoa khôi, trong lúc đó lợi dụng vô số người, thật sự không hề toan tính mà chung sống chỉ có một mình Lâm Lập Hạ.

Có lẽ bởi vì cô ấy và cô đều là người xuyên không, hoặc có thể bởi vì Lâm Lập Hạ là một người không có chí hướng, làm cô không có bất kỳ cảm giác nguy cơ nào, họ cũng coi như là bạn bè.

Cô vẫn cho rằng quá khứ của Lâm Lập Hạ không có gì đáng để truy cứu, cho đến khi cô đụng phải nam nhân tuấn mỹ gian manh đó, đương kim Cửu Vương gia Lý Dục.

Cô kinh ngạc sự tuấn mỹ và cao quý của hắn, nhưng càng cảnh cáo chính mình hơn, người nam nhân này quá mức nguy hiểm, cô tuyệt đối không thể yêu hắn.

Cô mờ mờ ảo ảo cảm thấy quá khứ của Lập Hạ cũng không bình thường, mà trước khi cô kịp phản ứng thì Lý Dục đã cám dỗ nói với cô, "Ngươi muốn vinh hoa phú quý?".

Cô kinh hãi vì sự nhạy cảm của hắn, cũng không cố gắng giấu diếm, dứt khoát gật đầu một cái. Thật ra thì cái cô theo đuổi không chỉ là vinh hoa phú quý, cô theo đuổi là quá trình một đường leo lên, trong máu thịt của cô có loại cảm xúc mãnh liệt này, cô thích tranh đấu, càng vui hơn khi hưởng thụ thành quả đạt được.

Lý Dục nói với cô, thỏ đực chân nhảy nhót, thỏ cái mắt mê ly. Vì vậy nửa tháng sau cô đứng dưới cây liễu ven hồ Tô Châu, một thân nam trang màu xanh nhạt, có thiếu niên tuấn tú cũng lộ ra thiếu nữ xinh đẹp.

Gió xuân mang theo bông liễu bay bay, cô vào thời điểm đó thấy được hắn, người nam tử tuấn mỹ dịu dàng trong sáng như vầng trăng, trong nháy mắt cô bị hắn lay động tâm thần, tự nói với mình, chính là hắn.

Cô từ trong ánh mắt kinh ngạc mừng rỡ của hắn thấy được mình, nhưng ánh mắt mông lung của hắn lại nói cho cô biết, hắn nhìn không phải cô, mà là một người khác.

Cô không quan tâm, bởi vì cô sẽ làm hắn từ từ quên đi người kia, từ từ yêu bản thân cô.

Cô vẫn luôn tự tin như vậy, cho dù biết rõ hắn là đương kim Hoàng thượng thì vẫn không dao động lòng tin, cô và hắn vào cung, thành một trong vô số cung phi của hắn, cô và họ đọ sức ngầm đấu đá, cô và họ đùa giỡn đế tâm, không ngoài dự đoán đánh bại những người được gọi là "Sủng phi", thành phi tử được cưng chiều nhất bên cạnh hắn.

Cô làm tất cả đơn giản muốn lấy được độc sủng của hắn, như mong muốn của cô, hắn cưng chiều cô, thế nhưng loại cưng chiều này không phải như cô muốn.

Hắn dịu dàng cười với cô, mắt phượng như gió xuân ấm áp, làm cô không tự chủ mà trầm mê. Hắn săn sóc cô, chỉ cần cô hơi nhíu mày sẽ truyền thái y tới chẩn bệnh, hành động quan tâm này làm cô cam nguyện trầm luân.

Hắn tốt với cô như vậy, ngay cả trước mặt Hoàng hậu cũng chưa từng lạnh nhạt cô nửa phần, cô có lý do tin tưởng hắn yêu cô, cho dù không yêu, cô cũng là người đặc biệt nhất, nhưng mà, tại sao vậy chứ, cô vào cung ba năm, hắn ở lại trong tẩm cung của cô vô số đêm, mọi người trong cung truyền ra cô rất được hắn yêu thích, cuối cùng có một ngày sẽ sinh hạ long tử đi lên hậu vị, nhưng chỉ có bản thân cô biết, ba năm qua hắn chưa từng chạm vào cô, thậm chí ngay cả hôn cũng không có.

Lúc mới bắt đầu cô cho là hắn dè dặt, mấy lần cô như có như không quyến rũ hắn, nhưng hắn vẫn thản nhiên nhìn cô, trong con ngươi màu trà không mang theo một tia dục vọng.

Cô kinh hãi, chẳng lẽ hắn... không được? Nhưng ba năm trước rõ ràng Hoàng hậu có thai, chỉ bởi vì ngoài ý muốn mà mất đi đứa bé, từ đó đến nay hậu cung không một phi tử nào có thai.

Cô không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung, có lúc cô vô tình nhìn thấy ánh mắt buồn bã của hắn, nhẹ nhàng mà hư ảo nhìn về phương xa. Có lúc hắn cũng sẽ nhìn hai con thánh thú nuôi dưỡng trong cung mà mất hồn, tiếp đó bên môi nở một nụ cười hạnh phúc.

Cô nắm chặt tay, móng tay đâm vào trong thịt cũng không biết. Cô ghen tỵ nữ tử làm hắn nhớ mãi không quên đó, cô đỏ mắt với nữ tử làm hắn lộ ra nụ cười hạnh phúc như thế, nhưng mà, nữ tử này rốt cuộc là ai? Rõ ràng cô mới là người gần gũi nhất bên cạnh hắn, rõ ràng cô mới là nữ tử hắn cưng chiều nhất, nhưng vì cái gì, ánh mắt của hắn chưa bao giờ nhu tình nhìn cô như vậy?

Cô nói xa nói gần hỏi rất nhiều người, nhưng không một ai nói ra được người nọ là ai. Cô nghe người khác nói đã từng có một nữ tử, đó là phi tử được cưng chiều nhất trước khi cô vào cung, Thu phi.

Ba năm trước đây Thu phi mắc bệnh nặng, sau khi trị lành cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, vì vậy hắn phái nội thị tín nhiệm nhất đưa Thu phi đến Châu Châu tĩnh dưỡng, hàng năm cũng sẽ dành nửa tháng đi thăm nàng. Dụng tâm của hắn với nàng không cần nói cũng biết. Chẳng lẽ người hắn yêu chính là Thu phi?

Giang Hiểu Tiếu rủ thấp mí mắt xuống, đứa tay hất cây đàn tranh xuống mặt đất, nhìn đàn ngọc vốn hoàn mỹ không một khuyết điểm vỡ một góc.

Trong mắt cô lóe lên ánh sáng lạnh, ngày mai sẽ là ngày tuyển tú của năm nay, cô là phi tử được cưng chiều nhất trong cung phải cùng Hoàng hậu chủ trì toàn cục.

Cô nhắm mắt lại điều chỉnh cảm xúc của mình, lúc mở mắt ra lần nữa đã khôi phục lại vị phi tử thanh lệ động lòng người. Cô là cung phi, nhất định phải tiếp thụ tất cả chuyện này, bởi vì chỉ khi cô đứng cao nhất, mới cách hắn gần nhất.

Ngày hôm sau khi cô và Hoàng hậu theo lệ thường tuyển chọn tú nữ cho Hoàng đế, không ngờ thấy được khuôn mặt quen thuộc.

Cô kinh ngạc nhíu mày: "Lập Hạ?" Cô vừa nói ra khỏi miệng lập tức phản ứng kịp đây không phải Lâm Lập Hạ, bộ dáng tú nữ trước mắt mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi, rất non nớt, sao có thể là Lâm Lập Hạ đã sớm qua tuổi hai mươi.

Cô không chú ý tới Hoàng hậu bên cạnh lúc nghe được cô hô lên cái tên này thì khác thường mở to hai mắt, sau đó nhìn cô một cái đầy thâm ý.

Cô vốn cho rằng lần tuyển tú này cũng sẽ giống như mấy năm trước, vài người được cưng chiều, qua một thời gian thì nghỉ ngơi đi xuống. Vậy mà có một tiểu như nhà Tri phủ trong vòng một tháng tấn thăng lên vị trí Tiệp dư, vả lại mỗi ngày Hoàng thượng đều ngủ lại trong cung của nàng, độc sủng trước nay chưa từng có.

Cô nghe vận may như vậy thì đỏ hai mắt, hận không thể cắn nát răng ngà, lại nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của hắn khi nhìn Tiệp dư mới thoáng thoải mái một chút, hắn đúng là vẫn xem người làm thế thân. Chẳng lẽ...

Cô kinh hãi, chẳng lẽ người hắn yêu là Lâm Lập Hạ!?

Chỉ là ý niệm này của cô mới hiện ra không bao lâu đã nhận được tin tức Thu phi về cung, ngày hôm đó cô cố ý ăn mặc một phen đi nghênh đón nữ tử đã từng vinh sủng hậu cung đó, sau đó phút chốc nhìn thấy gương mặt Thu phi kia, gương mặt của cô và người vừa mới bay lên vị trí Tiệp dư kia đều trắng bệch.

Dáng dấp của Tiệp dư kia thế mà lại có sáu phần tương tự với Thu phi. Như vậy nói cách khác... người hắn yêu là Thu phi?

Cô khó có thể tin lại cảm thấy mất mát vô cùng, cô nhìn hắn cười yếu ớt với Thu phi, ánh mắt dịu dàng, cô nhìn nàng ta cười nhẹ với hắn, vẻ mặt dịu dàng khéo léo.

Cô vô cùng thất bại, người hắn yêu không phải cô, người hắn yêu trở lại, nói cách khác, trong lĩnh vực tình yêu, cô thua?

Hắn lại lạnh nhạt vị Tiệp dư kia, Thu phi lần nữa được sủng ái, cô vẫn sẽ nghênh đón hắn ngủ lại, cả đêm gảy khúc "Hóa bướm" cho hắn, nhìn trong mắt hắn dày đặc tình yêu say đắm và tuyệt vọng ưu sầu tan không được.

Cô nghi ngờ, Thu phi trở lại, tại sao hắn còn có thể như vậy?

Cho đến một ngày, cô nhìn thấy dấu thủ cung sa* trên cánh tay của Tiệp dư nhỏ tuổi kia, cô khiếp sợ đồng thời lại thầm vui vẻ, cô bắt đầu suy nghĩ sâu xa, cố ý trước mặt Thu phi buồn bã không dứt, ngầm ám chỉ Hoàng thượng vốn không chạm vào cô.

*Thủ cung sa: Trong truyền thuyết Trung Quốc, thủ cung sa là dấu vết chứng tỏ người con gái còn trinh tiết. Thủ cung vốn là một giống thạch sùng được nuôi bằng 7 cân chu sa khiến thân thể có màu đỏ. Giã nát thủ cung bằng chày, được một chất nước đỏ như son, chấm vết son vào cánh tay trái con gái, cách vai khoảng một tấc, nếu chưa thất thân thì vết này còn mãi không phai

Cô cẩn thận quan sát nét mặt của Thu phi, Thu phi nghe vậy ngây ngẩn cả người, cuối cùng khóe môi nâng lên nụ cười châm chọc. Nàng không tiếng động nói hai câu, lại bị Giang Hiểu Tiếu dùng môi ngữ đọc hiểu.

Nàng nói, thì ra, chúng ta đều giống nhau. Thì ra, chúng ta ngay cả một thế thân cũng không phải.

Cô mất hồn ra khỏi tẩm cung của Thu phi, lắc lư ngang dọc trong cung, trong đầu hỗn loạn rối tinh rối mù, trong lúc vô tình cô đi tới trước một cung điện tan hoang, cô nhớ nơi này đã từng là cung điện của một phi tử của tiên hoàng, hình như là muội muội của mẫu phi hắn? Nghe nói bởi vì bệnh nặng mà qua đời.

Cô đẩy cánh cửa chính sơn hồng vừa dày vừa nặng ra đi vào tẩm điện hoang vu, thấp thoáng thấy cửa cung điện thế mà lại nửa mở, cô tò mò nhìn vào, tiếp đó kinh ngạc phát hiện cái người nam tử tuấn mỹ cô tâm tâm niệm niệm ấy lại có thể ngủ thiếp trên bàn trong phòng, vẻ mặt thỏa mãn và hạnh phúc trước nay chưa từng có.

Cô kìm nén trái tim cuồng loạn bước nhẹ đi vào, trợn to hai mắt nhìn trên vách tường trong phòng khách treo đầy bức họa, tất cả đều vẽ một nữ tử, hoặc nữ trang, hoặc nam trang, hoặc xinh đẹp, hoặc hiên ngang mạnh mẽ.

Cô đối mặt với dung nhan trong bức tranh của người đó mà hít vào một hơi thật sâu...

Tất cả bức tranh đều vẽ một nữ tử, tướng mạo của nữ tử này cũng không xa lạ, Thu phi, Tiệp dư và cô đều vô cùng tương tự, nhưng dưới góc bức tranh lại viết ba chữ...

Lâm Lập Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip