"Bây giờ anh tính sao về số tiền kia đây hả?"
"Em đừng có càu nhàu nữa có được không? Anh đau hết cả đầu vì em rồi đây này."
Trong căn nhà cấp bốn được trang trí nội thất khá đơn giản, cặp đôi nam nữ kia đang không ngừng lớn tiếng với nhau
"Mọi chuyện ra nông nỗi thế này là do tôi mà ra hả? Số tiền anh nợ người ta tới mấy trăm tỉ...giờ đào tiền đâu ra mà trả, anh còn dám ở đây khó chịu với tôi nữa."
Em - Kang Yoon Na đang là sinh viên năm ba của đại học Seoul, sinh ra trong một gia đình ba mẹ đều làm nông nên em vốn dĩ đã tự lập từ khi lên đại học để đỡ đần ba mẹ
Ông trời ưu ái cho em có một gương mặt xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn và chuẩn chỉnh nên Yoon Na có khá nhiều người theo đuổi. Ngoài cho em vẻ ngoài xinh xắn ra thì em còn có một trái tim nhân hậu và ấm áp, tính tình dễ mến và em cũng cực kì dễ đồng cảm với người khác
Hiện tại em đang quen Kim Jonghoon cũng là đàn anh ở trường của em, em và Jonghoon quen nhau đã ba năm rồi...vốn dĩ tình cảm đang phát triển khá tốt nhưng hiện tại đang có rất nhiều khó khăn và vấn đề xoay quanh cả hai
"Em có thôi đi chưa Kang Yoon Na, anh đâu có bắt em trả nợ thay anh đâu mà em cứ nói mãi thế?"
Jonghoon tức tối lớn tiếng, Yoon Na có hơi ngạc nhiên, em chớp nhẹ mắt mấy cái rồi nói
"Anh nói thế là có ý gì? Anh đừng quên là do anh tham lam nên mới dẫn đến con đường này...số tiền kia cũng có tiền của tôi đó."
"Bây giờ tới em cũng tính toán với tôi có đúng không? Được rồi...em đợi đi, tôi đi kiếm tiền về trả cho em."
Kim Jonghoon đứng dậy khỏi ghế rồi nói sau đó cũng liền đi ra khỏi nhà, Kang Yoon Na tức giận chỉ có thể bặm chặt môi nhìn anh rời đi, cánh cửa nhà đóng rầm lại lạnh lẽo cũng là lúc nước mắt của em chảy dọc xuống
—————————————
Một mình đi trên con đường đông đúc người qua lại, Jonghoon vẫn còn tức giận vì trận cãi nhau ban nãy, anh bức bối trong người vừa đi mà vừa cười khẩy rồi thì thầm
"Má nó...nó nghĩ nó là ai mà dám xem thường mình chứ?"
Từ phía xa bên kia đám người mặc vest đen lịch lãm cũng đang đi lùng xục ai đó
"Kia có phải Kim Jonghoon không vậy?"
"Đâu? À đúng nó rồi đó...tụi mày bên kia."
Sau khi nhận ra anh thì đám người đó vội vàng đi sang đường, nhẹ nhàng bám theo anh từ sau lưng nhưng Jonghoon cũng sớm đã nhận ra được điều bất thường
Anh đi càng lúc một nhanh hơn, bước chân cũng bước dài hơn sau đó liền nhanh chóng mà chạy đi, đám người kia cũng liền hét lớn rồi dí theo
"Tên kia...đứng lại..."
Sau đó là một màn rượt đuổi nhau trên phố, Kim Jonghoon cố gắng chạy hết sức bình sinh để thoát khỏi sự truy đuổi, anh cũng không quên mắng nhiếc Kang Yoon Na
"Nếu như không phải do Kang Yoon Na thì đâu có bị thế này...chết tiệt...né ra...tránh đường đi..."
Anh vừa chạy vừa dùng tay đẩy hết những người đi đường sang hai bên để có thể chạy nhanh nhất có thể, không quên ngoái đầu lại nhìn, thấy bị sắp bắt kịp anh liền tăng tốc mà không để ý đang là đèn đỏ
Vừa lao ra giữa đường thì chiếc xế hộp trắng từ đằng xa lao tới phía anh, Jonghoon sợ hãi cứng đờ hết cả chân, chiếc xế hộp gần đụng trúng anh thì đã đánh lái một cái in đậm dấu vết bánh xe trên đường...điều này cũng đã doạ cho anh một phen hú vía mà té ngã xuống đất
Cuối cùng thì Jonghoon cũng bị bắt lại, anh vùng vẫy la hét khiến ai đi đường cũng phải đứng nhìn
"Buông ra...buông tao ra..."
Từ bên trong chiếc xe, bước xuống là một người đàn ông với âu phục chỉnh tề, đôi mắt băng lãnh hướng về phía anh
Jonghoon lập tức thay đổi thái độ, anh nhanh chóng chuyển sang giọng nài nỉ
"Anh Park...anh tha cho em, em xin anh đó anh Park."
Mặc kệ lời nói van xin của anh, hắn vẫn lạnh lùng cười nhếch mép rồi nói
"Đưa đến biệt thự."
Sau đó hắn liền ngồi lại vào chiếc xế hộp của mình, còn Jonghoon thì được đưa lên chiếc xe bảy chỗ màu đen, cứ thế mà hai chiếc xe cứ rời đi
Hắn - Park Jimin là chủ tịch của tập đoàn Park thị, nổi tiếng là người trẻ tuổi nhưng đầy tài năng, chỉ mới vừa gần ba mươi tuổi nhưng hắn đã có cho mình một khối tài sản kết xù
Park thị cũng là một trong những công ty có vị thế lớn nằm trong giới kinh doanh, tài giỏi là thế song hắn vẫn mang cho mình một tính cách có phần hơi lạnh lùng, một vẻ ngoài điển trai, ánh mắt sắc lạnh nhưng quyến rũ, đôi môi hồng nhạt đầy đặn...mọi ngũ quan của hắn như là một nét riêng biệt mà chỉ có Park Jimin mới sở hữu được
————————————
"Aa..."
Anh bị hất mạnh xuống sàn nhà, Jonghoon run rẩy ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, Jimin bình thản đưa mắt nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly thuỷ tinh chuyển động nhẹ nhàng theo từng cái lắc tay của hắn
Jonghoon nắm chặt lấy ống quần của hắn rồi khẩn thiết nói
"Anh Park...anh cho em thêm thời gian đi, em hứa sẽ tìm cách trả nợ cho anh, có được không?"
"Kim Jonghoon nể tình cậu là nhân viên cũ của tôi nên tôi mới không ép cậu, ngược lại còn cho cậu thời gian để trả nợ cho tôi...vậy mà đã trễ hạn hơn một tháng rồi vẫn chưa thấy đâu, cậu trốn tôi à?"
Park Jimin trầm giọng nói, Jonghoon đã sợ đến phát khóc, anh liên tiếp lắc mạnh đầu nói
"Không có đâu anh Park...anh tha cho em, cho em một cơ hội để sửa sai có được không anh?"
"Cơ hội đâu mà tôi cho cậu mãi thế? Đã dám qua mặt tôi...ăn chặn tiền của công ty để đi đầu tư chứng khoán...đã vậy còn lấy trên danh nghĩa của Park thị, đến khi thua lỗ thì mọi trách nhiệm cho Park thị gánh, cậu có biết là tôi đã phải trả bao nhiêu tiền với cái sự tham lam của cậu không hả?"
Jimin nghiến răng càng nói thì gương mặt cũng ép sát đến anh như muốn đay nghiến anh đến chết, Jonghoon vội vàng nắm lấy tay của hắn
"Em xin lỗi...anh Park, là do em tham lam, em chỉ muốn kiếm ít tiền cho bản thân thôi ạ."
"Vừa mới lập nghiệp như cậu mà tham lam thì chắc chắn kết cục nhận lại sẽ thê thảm lắm đó, có biết không?"
Jimin hất anh ra rồi lại bình thản vắt chéo chân, lưng tựa vào ghế rồi ung dung nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên tay, hắn liếc mắt xuống Jonghoon bên dưới
"Được rồi, trả tôi năm mươi tỷ hoặc là...cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng."
"Năm mươi tỷ? Anh Park...em hiện tại còn nợ người ta mười ngàn won, đến giờ còn chưa có được mười ngàn won để trả cho người ta...em lấy đâu ra năm mươi tỷ đây anh?"
"Đó là chuyện của cậu...mau chọn đi."
Park Jimin mất hết sự kiên nhẫn với anh, hắn đập mạnh ly thuỷ tinh xuống đầu của anh khiến anh đau điếng, máu cùng với rượu vang pha lẫn vào nhau rồi chảy xuống trán anh
Mặc kệ cơn đau trên đầu tê tái, Jonghoon cố lết thân xác đến gần hắn rồi cầu xin
"Giờ anh có giết chết em thì em...em cũng không có năm mươi tỷ đâu, anh Park nể tình là anh em....cho em một con đường sống có được không anh?"
Jimin nhanh chóng cười khẩy, hắn nói
"Bây giờ là đang xin tôi cho cậu một con đường sống sao? Lúc làm chuyện đó sau lưng tôi thì cậu có nghĩ đến cái kết cậu phải nhận được không? Vả lại cái mạng quèn của cậu thì đáng giá được bao nhiêu chứ?"
Kim Jonghoon bất giác đứng hình, anh nhanh chóng cố gắng suy nghĩ để giữ lấy tính mạng của mình, rất nhanh đã nghĩ ra, anh nói
"Hay...hay em cấn nợ trước cho anh được không?"
Park Jimin nhếch mày, anh nhanh tay lấy điện thoại ra rồi đưa cho hắn, anh nói
"Có phải rất tuyệt không? Còn sạch sẽ chắc chắn sẽ làm anh hài lòng. Anh cứ giữ cô ta xem như là em dùng cô ta để cứng nợ, khi nào...em có tiền rồi sẽ đến chuộc người."
"Haha..Jonghoon cậu có khiếu hài hước thật đấy...đưa phụ nữ cho tôi để cứng nợ, cậu nói xem đến bao giờ cậu sẽ đến chuộc người."
Kim Jonghoon lập tức câm miệng, đúng là Park Jimin, hắn vốn là người làm ăn trong kinh doanh, kinh nghiệm có lẽ còn nhiều hơn cả số tuổi hiện tại của hắn, mấy cái nhỏ nhặt này của anh thì sao mà qua mặt được hắn chứ?!
Park Jimin quăng điện thoại lên bàn rồi nói
"Cô ta đáng giá năm tươi tỷ?"
"Em...em không chắc, điều đó chắc phải để anh Park tự mình đánh giá rồi ạ." Jonghoon cúi đầu kính cẩn nói
Hắn cười nhẹ đầy ma mị sau đó liền liếm môi một cái
"Gọi cô ta đến đây...còn nữa nếu cậu dám lừa tôi thì đừng trách."
"Dạ...dạ để em gọi."
Vừa dứt lời thì điện thoại của anh đã vang lên, trên màn hình điện thoại hiện lên số của Kang Yoon Na, anh đánh mắt đến hắn, Jimin trầm giọng
"Mở loa ngoài."
Jonghoon nghe theo liền bắt máy rồi mở loa ngoài, tiếng quát của em ở bên kia đầu dây liền vang lên
"Ya Kim Jonghoon...anh đi đâu vậy hả? Có giỏi thì đi luôn đi nhé."
Jonghoon nhanh chóng lên giọng trấn tĩnh em
"Yoon à...nghe anh nói đã, anh không bắt được xe để về, em đến đây đón anh rồi mình nói chuyện sau nha."
"Jonghoon...anh đang ở đâu vậy? Em xin lỗi...anh về đi rồi mình xử lý, anh đừng làm thế, em lo lắm Hoon à..."
Tiếng em khóc lên nức nghẹn, Jonghoon kinh ngạc nhìn đến hắn, thấy sắc mặt của hắn có vẻ không tốt nên anh vội lắp bắp nói
"Em...em nín đi, đừng khóc nữa...mau đến đón anh đã."
"Được được...anh ở đâu?"
Jonghoon nhanh chóng cho Yoon Na địa chỉ biệt thự của Jimin
"Dạ em biết rồi, em đến ngay đây...đợi em nha."
Nói rồi điện thoại cũng tắt, Jimin dựa lưng vào ghế rồi tặc lưỡi
"Sao cậu lại có thể đối xử tệ với người con gái yêu mình nhiều như vậy hả?"
"Anh Park...cô ta sẽ tới đây nhanh thôi, anh...anh thả em đi được chưa?"
Kim Jonghoon nhanh chóng lên tiếng nói, Jimin lắc nhẹ đầu
"Đâu dễ như vậy...đợi tới khi tôi hài lòng thì tôi sẽ tự động trả tự do cho cậu, được chưa?"
Nói rồi hắn liền nhìn ra phía bên ngoài rồi lớn giọng
"Người đâu? Đưa nó xuống nhà kho đi."
Rất nhanh anh đã bị đưa xuống nhà kho, Jimin cầm lấy điện thoại của anh ở trên bàn, nhìn ngắm tấm hình của người con gái trong điện thoại, hắn liền cười khẩy rồi đứng dậy khỏi ghế
"Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi."
———————————————END CHAP———————————————
Tôi đã trở lại dới fic mới rồi đây, mong là mí bà sẽ yêu thích fic mới, đón xem và ủng hộ fic cụa tui típ nghen😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip