|2| Tôi chỉ tin một mình anh ấy thôi

Ở chỗ Kang Yoon Na lúc này, sau khi nhận được địa chỉ của anh, không kịp nghĩ gì nhiều em đã lật đật đứng dậy, cầm lấy áo khoát trên tay rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà

Lái chiếc xe hơi nhỏ mà em đã mua được ở cửa hàng bán đồ cũ, em nhanh chóng chạy đến địa chỉ mà Jonghoon đã cho, trong lòng không khỏi mang cảm giác có lỗi...nếu như em không lớn tiếng với anh thì chắc chắn anh đã không bỏ đi thế này

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Yoon Na nghĩ đó là Kim Jonghoon nên đã nhanh chóng bắt máy, em bật loa ngoài rồi để điện thoại sang bên cạnh mình

"Alo...em..."

Chưa kịp nói hết câu thì tiếng thét ở bên đầu dây bên kia khiến em giật mình

"Yaaaa Kang Yoon Na...con nhỏ đáng ghét này."

Em nhíu mày nhìn đến số điện thoại đang gọi đến...thì ra là cô bạn thân của em, Yoon Na liền lên tiếng

"Cậu làm mình giật mình, làm cái gì mà hét lớn thế hả?"

"Cậu đi đâu vậy hả? Đang nhắn tin với mình mà bỏ đi đâu vậy? Có biết mình lo cho cậu lắm không? Tưởng Kim Jonghoon làm gì cậu chứ?"

Hwang Yeon Ni - cô là bạn thân của Kang Yoon Na, hai cô đã thân thiết với nhau từ năm cấp ba đến hiện tại cũng đã được gần năm năm rồi nên tình cảm giữa cả hai rất tốt và dù có chuyện gì xảy ra thì đều kể cho nhau nghe

Vốn dĩ Hwang Yeon Ni là tiểu thư của Hwang gia nhưng cô chưa bao giờ là vì gia thế khá giả của mình mà ghét bỏ hay xem thường ai cả...cô cũng giúp đỡ em rất nhiều, vẻ ngoài của cô mang nét đáng yêu và dễ thương nên cũng rất dễ có cảm tình với mọi người xung quanh

"Mình đi đón Hoon...anh ấy không bắt được xe về."

"Yaaa..con nhỏ này...cậu bị điên hả? Đúng thật..."

Nghe đến em đang chuẩn bị đi đón Jonghoon khiến Yeon Ni không thể nào kiềm nỗi cảm xúc của mình, cô nhanh chóng lớn tiếng dạy dỗ em

"Cậu còn đi đón anh ta làm gì hả? Từ khi quen anh ta cậu có biết là cậu tốn bao nhiêu nước mắt rồi không? Đụng chuyện gì hở tí là bỏ rơi cậu một mình...mặc kệ cậu khóc hết nước mắt, anh ta có thấy được những lúc đó không?"

"Yoon à...mặc kệ Kim Jonghoon đi, hiện tại anh ta phải chịu trách nhiệm với những gì anh ta đã làm. Cậu không thể ở bên cạnh anh ta suốt như vậy được."

Kang Yoon Na im lặng lắng nghe từng lời nói của Yeon Ni, em có nhiều lúc cũng rất muốn buông tay nhưng em lại không nỡ...dù gì cũng là tình cảm ba năm, giờ có muốn bỏ mặt cũng không thể dứt khoát như vậy được

Em thở dài rồi nói

"Mình biết rồi nhưng mình vẫn không nỡ nhìn anh ấy chịu cực một mình, cố gắng hơn một chút nữa...mình tin khi nào anh ấy thành công thì mình cũng sẽ có thể sống hạnh phúc cùng Hoon."

"Cậu khờ quá đi mất...cậu nghĩ khi anh ta thành công chắc chắn sẽ mang đến hạnh phúc cho cậu sao?"

Yeon Ni thở dài nói, Yoon Na đương nhiên là tin rằng Jonghoon rất yêu mình chỉ là vì đang có chút khó khăn về tiền bạc nên mới khiến anh trở nên như thế thôi

Em từ lâu đã cố gắng tự lập, một mình bươn chải trên thành phố Seoul đầy hoa lệ này nên khi gặp và yêu được Kim Jonghoon thì em đã nghĩ bản thân sẽ tin tưởng vào đúng một mình Jonghoon mà thôi

"Được rồi Yeon Ni...mình biết là mình nên làm gì mà, thôi nhé giờ mình đang gấp lắm."

Nói rồi em cũng không muốn nghe Yeon Ni nói thêm gì nữa mà trực tiếp cúp máy, đúng là những lời của cô nói đáng để suy nghĩ thật nhưng em vẫn tin vào trái tim của mình hơn

Tăng tốc chạy đến địa chỉ mà Jonghoon đã đưa, em dừng xe lại trước một căn biệt thự nằm biệt lập với đường lớn ở bên ngoài, ánh đèn xe của em chiếu vào trong căn biệt thự khiến em nhìn kĩ được bên trong...nó tối đen và có vẻ khá u ám

Em tắt đèn xe cũng là lúc bóng tối bao phủ xung quanh, em ngồi trên xe rồi lấy điện thoại gọi đến cho anh

Tiếng điện thoại reng mãi nhưng chẳng có ai bắt máy cả, em có hơi sốt ruột mà thì thầm

"Nào Jonghoon...anh sao không bắt máy vậy nè."

Thử đi thử lại nhiều lần nhưng kết quả vẫn thế, em hít một hơi thật sâu rồi cũng bước xuống xe, rón rén đi đến đứng trước cổng căn biệt thự, nhìn thẳng vào trong càng khiến em sợ hãi...nó tối tăm và cứ tưởng như là một hố đen không có điểm dừng vậy đó

Đẩy cửa đi vào trong, vừa đặt chân vào sân vườn của căn biệt thự thì cơn gió lạnh từ đâu ùa tới khiến em dựng hết cả tóc gáy, tay báu chặt vào quai đeo của túi xách...mặt em cúi xuống đất, mắt thì nhắm chặt, miệng lẩm bẩm cái gì đó để có thể tự trấn an bản thân

"Nè cô kia."

Bỗng có tiếng nói của một người đàn ông vang lên khiến em giật mình, ngẩng mặt lên nhìn thì thấy đó là một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm..em vội lắp bắp nói

"Tôi...tôi tìm Kim Jonghoon."

"Theo tôi."

Nói rồi người đàn ông đó cũng quay đi vào trong, em cắn chặt răng rồi cũng nhanh chân đi theo, vừa vào em đã nhìn thấy được mọi thứ bên trong cũng chẳng có lấy một ánh đèn nhưng em có thể cảm nhận được...nơi đây có rất nhiều đồ đắt tiền

Cẩn thận đi theo từng bước chân của người đàn ông đó, anh ta dẫn em tới một căn phòng có cánh cửa làm bằng gỗ màu đen nhám...em nhìn đến người đàn ông đó, anh ta liền hất mặt

"Vào trong đi."

"Hả?" Em kinh ngạc mở to mắt hỏi

"Không muốn tìm người yêu cô sao? Vào đi."

Nói rồi anh ta đã trực tiếp mở cửa rồi đẩy em vào trong, bên trong được bao phủ bởi luồn gió lạnh của điều hoà nên khiến em có chút rùng mình vì chưa quen

Em dáo dát mắt nhìn xung quanh, nơi này giống như là phòng ngủ, một chiếc giường kingsize nằm giữa phòng cùng với một chiếc tủ quần áo to...mọi thứ trong này điều đắt đỏ mà em cứ tưởng chừng là cả đời này chỉ có thể nhìn thấy những thứ như này qua tivi hoặc là qua trí tưởng tượng của bản thân thôi

Đang suy nghĩ thì em nhìn thấy điện thoại của Jonghoon đặt trên một chiếc tủ đầu giường, em có chút phấn khích đi đến, cầm lấy điện thoại lên...mở sáng màn hình điện thoại thấy đó là đúng là hình của em và anh đã chụp cùng nhau nên em mới thở phào

"Anh Jonghoon...em đến rồi đây ạ."

Em cười tươi xoay mặt lại tính tìm kiếm anh nhưng chưa kịp phản ứng gì thì người đàn ông ban nãy đã tiến gần tới em rồi sau đó đã nhanh tay đánh em ngất đi

Em ngất xĩu trên vòng tay của tên đó, anh ta đặt em nằm xuống giường rồi sau đó liền kính cẩn

"Anh Park...em hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ."

Park Jimin từ trong một góc khuất của tủ quần áo đi ra, hắn nhìn em nằm trên giường liền hài lòng

"Được rồi cậu đi ra ngoài đi."

"Dạ."

Nói rồi anh ta cũng đi ra bên ngoài, không quên đóng cửa để trả lại sự riêng tư cho hắn

Park Jimin lúc này liền đi đến gần chỗ của em, nhìn thấy em bị đánh ngất nằm trên giường mà hắn lại cười nhếch mép đầy tinh quái

Lướt nhẹ ngón tay trên gương mặt xinh xắn của em, hắn liền cảm thán

"Đúng là xinh đẹp thật...nhưng sao em lại ngu ngốc đến thế chứ?"

Nói rồi hắn liền lướt xuống cổ rồi xuống áo của em, ngón tay thoăn thoắt cứ thế mà gỡ từng cúc áo của em ra...dần dần để lộ da thịt trắng nõn của em

———————————————

Sáng hôm sau, Jimin ngồi bên dưới sảnh chính, trên người bận lên một chiếc áo thun trắng thoải mái cùng với chiếc quần chun dài thoải mái, anh vắt chéo chân rồi cứ thế vừa ung dung uống trà, xem tin tức trên tivi

"Sau đây là tin tc v tài chính...Park th sau khi tri qua mt cuc khng hong và s tht thoát ln v mt kinh tế thì hin ti cũng đã có th khc phc li v thế ca Park th. Ch tch tp đoàn Park Jimin li mt ln na chng minh được năng lc ca bn thân, th hin được mình là người tr tui đy tài năng, xng đáng vi danh xưng Park tng người đng đu ca Park th..."

Hắn nở nụ cười nhạt trước những lời nói có cánh của giới báo chí, lúc này Kim Jonghoon được vệ sĩ đưa tới, anh nhanh chóng đứng đó kính cẩn nói với hắn

"Anh Park...anh thấy sao? Em được thả chưa anh?"

"May cho cậu là tôi rất hài lòng nhưng mà...đến bao giờ thì cậu chuộc người đây?"

Hắn liếc mắt đến anh rồi nói, Jonghoon liền gãi đầu cười hì hì

"Dạ em cũng chưa biết đến bao giờ nữa nhưng nếu anh thấy hài lòng thì có phải là nên thả em rồi không ạ?"

"Không cần phải nhắc...tôi là người hứa được làm được...cậu đi đi."

"Dạ em cảm ơn...cảm ơn anh Park."

Nói rồi Kim Jonghoon nhanh chóng chạy đi, khi chạy ra ngoài, nhìn thấy chiếc xe của Yoon Na để ở ngoài, anh liền ngoái đầu lại nhìn, sau đó nói

"Yoon à, anh chắc chắn sẽ không quên ơn cứu mạng của em đâu, xem như hai đứa mình tới đây là hết rồi nhé."

Bên trong lúc này, Yoon Na sau một đêm thì cũng đã tỉnh dậy, mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra em liền có hơi không phản ứng kịp với ánh sáng mặt trời

Nâng cơ thể ngồi dậy, em liền có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, nhìn thấy đây là một nơi xa lạ, em liền có hơi hoảng hốt

Kiểm tra lại cơ thể thì thấy quần áo đều biến đâu mất, cơ thể được che bằng một tấm chăn dày, cố gắng nghĩ đến điều tích cực nhất, em tìm kiếm điện thoại nhưng chẳng thấy đâu

Lúc này cửa được mở ra, hắn đi vào bên trong, nhìn thấy em đã tỉnh, hắn cũng không có chút gì bất ngờ...lạnh lùng quăng đến cho em bộ quần áo rồi đi đến tủ quần áo

"Thay đồ đi rồi xuống ăn sáng."

"Anh...anh là ai? Quần áo của tôi...anh đã làm gì tôi vậy hả?"

Kang Yoon Na lúc này mới uất nghẹn hỏi, Jimin chỉ nhìn đến em một cái rồi lạnh nhạt trả lời

"Tôi là Park Jimin...đây là nhà của tôi...còn chuyện kia...em nghĩ xem một nam một nữ ở cùng phòng cả đêm thì làm được gì hả?"

"Anh..anh tên vô liêm sỉ, anh bắt Hoon có đúng không? Anh thả tôi ra, thả anh Hoon ra."

Yoon Na quát ầm lên với Jimin, hắn liền cười khẩy khiến em càng thêm giận dữ nhưng em biết bản thân không phải đối thủ của hắn

"Em tìm cậu ta làm gì? Trong khi đó cậu ta dùng em để cấn nợ cho tôi?"

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của em khiến Jimin lại càng thêm hứng thú, hắn nói tiếp

"Việc của em bây giờ là ngoan ngoãn nghe lời của tôi, ở bên cạnh tôi khi nào tên Kim Jonghoon đó mang đến đây năm mươi tỷ thì em sẽ được tự do."

"Sao cơ? Năm...năm mươi tỷ?"

Yoon Na nghe đến số tiền mà Jonghoon đã nợ hắn mà không kìm nén nổi nước mắt rơi xuống, Jimin đương nhiên chẳng quan tâm đến, hắn vẫn đang lo kiếm caravat cho mình, hắn nói

"Tôi thấy khả năng hắn quay lại đây thấp lắm đấy, có người chịu thay hắn rồi thì không ngu gì mà trở lại chuộc em đâu...thà gì vẫn trông ngóng hắn quay lại thì tôi nghĩ em nên nghe lời tôi, tôi sẽ đáp ứng những gì mà em muốn...đến khi nào tôi chán rồi thì em sẽ lại có được tự do."

Nói xong hắn liền đóng cửa tủ quần áo lại, hắn nhìn đến thân ảnh nhỏ bé của em đang ngồi trên giường, hắn nói

"Hoặc là em trả cho tôi năm mươi tỷ rồi sau đó muốn đi đâu thì đi."

"Không...không đời nào tôi tin những gì anh nói, Hoon không thể đối xử với tôi như vậy được, tôi chỉ tin một mình anh ấy thôi...anh ấy không phải hạng người tệ bạc như thế." Em nhìn đến Jimin rồi liền khóc nức lên mà nói

"Nhưng sự thật là người đàn ông em tin nhất tệ như thế đấy...tình yêu của em đối với hắn ta là quá mù quáng rồi."

Jimin đối mặt với sự đau lòng của em lại là một gương mặt thờ ơ và có phần hơi lạnh nhạt, hắn trực tiếp không cho em một chút gì là hy vọng, ép em phải cố gắng nhận lấy ra được Kim Jonghoon không tốt như em đã nghĩ

——————————————END CHAP——————————————

Mí bà ơi...mí bà có mún ti nai thêm mt chap na hôn🙄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip