|6| Tôi không phải người xấu
Ở bên trong khách sạn lúc này, Yeon Ni vẫn đứng trước cửa phòng tiệc mà đợi điện thoại của Yoon Na
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy em gọi đến nên cô đã nhanh chóng chạy ra bên ngoài
Vừa đến sảnh chính cô đã dừng lại vì nhìn thấy Kim Jonghoon đi vào, bên cạnh còn ôm ấp một đứa con gái khác, nhìn sơ qua cô đã biết đó không phải là Kang Yoon Na rồi
Tức tối đi nhanh tới chỗ của anh, cô dùng tay chặn anh lại, Jonghoon vừa bị Yoon Na kiếm chuyện ban nãy nên tâm tình còn đang rất khó chịu
Anh ngước gương mặt nhăn nhó của mình lên, lại chạm ngay ánh nhìn rực lửa của Yeon Ni
"Yeon Ni."
"Anh đang làm cái gì ở đây vậy? Còn Yoon đâu?"
Cô hất mặt hỏi anh, Jonghoon liền cười nhẹ rồi gạt tay của cô ra khỏi người mình, anh nói
"Anh đang đi gặp đối tác...còn bạn em ở đâu thì em gọi điện hỏi đi sẽ tiện hơn đấy."
"Đối tác? Đối tác gì mà giống điếm rẻ tiền vậy hả?"
Cô khoanh tay trước ngực sau đó liền đá mắt đến cô gái ở bên cạnh anh, cô ta nghe thế lại tức giận muốn tiến tới đánh cô thì anh đã ngăn lại
"Yeon Ni, cô đừng làm phiền chúng tôi nữa...đi tìm bạn cô thì được hơn đó."
Nói rồi anh tính nắm tay cô ả kia mà bỏ đi nhưng Yeon Ni lại nắm tóc cô ta lại rồi mạnh tay hất mạnh ra sau khiến cô ta ngã xõng soài, làm cô ta xấu hổ trước nhiều người
Làm xong cô còn không quên phủi phủi tay, Jonghoon muốn tiến tới dạy cho cô bài học thì cũng đã bị cô cho ăn ngay một bạt tai vào mặt...cô nhìn đến anh rồi nói
"Kim Jonghoon anh nên biết...tôi là Hwang Yeon Ni chứ không phải là Kang Yoon Na đâu nhé, cái tên háo sắc...sở khanh này...anh dám cắm sừng bạn tôi hả..."
Vừa nói cô vừa xông vào đánh tới tấp vào người của anh khiến anh không có cơ hội chống trả chỉ có thể cố gắng né tránh, cô cứ hết đánh rồi đá anh trước sảnh chính biết bao nhiêu người
Cô tức giận nắm chặt lỗ tai của anh rồi nói lớn
"Cái tên này là tên xấu xa...uổng công cho bạn tôi luôn yêu thương anh, còn lo lắng cho anh không về được nhà mà tới tận nơi đón anh...vì anh mà quên mất mình, cái tên này...anh dám đi khách sạn với điếm hả? Yoon không làm gì được anh thì để cô nương đây dạy dỗ anh...tên thối tha.."
Nói rồi cô lại tiếp tục đánh vào mặt vào đầu anh, Jonghoon liền quát lớn rồi vùng vẫy
"Thôi đi, cô bị điên hả?"
"Ừ muốn xem tôi điên hơn không?"
Nói rồi cô cầm đại một cái ghế ở gần đó rồi ném về phía anh, ai có mặt ở đó cũng kinh ngạc nhưng cũng chẳng ai đến can vì trước những lời nói của cô ban nãy thì ai cũng biết anh là kẻ ngoại tình, tra nam
"Được rồi...Yeon Ni coi như tôi xin cô có được không? Tôi với Yoon Na giờ đã đường ai nấy đi rồi, cô đừng gây sự nữa."
Kim Jonghoon vội chắp hai tay lại với nhau rồi giở giọng nài nỉ nói, cô nhìn anh rồi nheo mắt, cô nói
"Hôm qua nó còn nói với tôi là đi đón anh...mà giờ anh nói là đường ai nấy đi, muốn qua mặt tôi hả?"
Dứt lời cô lại tiến tới cái bàn tròn, dùng tay muốn nâng nó lên, anh cũng dùng tay để bảo vệ mình nhưng cô ở đây lại chẳng nâng nỗi chiếc bàn tròn to đó
Tức giận cô dùng chân đá vào nó
"Má nó...may cho anh là tôi bê không nỗi cái bàn đó."
Cô quay sang nhìn anh rồi hung hăng nói, anh nhìn đến Yeon Ni rồi nói
"Thà gì cô đứng ở đây đánh tôi thì cô ra ngoài đi...bạn cô ở ngoài đấy, tôi mới vừa nói chuyện với cô ấy xong."
"Sao cơ?"
Cô mở to mắt hỏi lại, cô biết em chắc chắn sẽ chẳng chịu nỗi được việc này khi nhìn thấy Jonghoon đi với người khác như vậy
Cô tiến tới gần anh, trước khi rời đi cô cũng không quên dùng chân giậm mạnh vào chân của anh
"Aaaa...Yeon...Ni chân tôi..."
Anh bị cô giậm chân đến đau điếng, cô còn không quên dùng mủi chân khuấy mạnh vào chân anh, cô nhìn anh đau đớn mà nói
"Tên khốn đúng là tôi không nhìn lầm anh mà...kẻ như anh chỉ có thể bắt nạt được những đứa như Yoon thôi, chứ gặp tôi thì anh chết chắc rồi đó...từ giờ trở về sau đừng để tôi thấy anh lại gần Yoon nữa, có biết không?"
Nói rồi cô mới nhấc chân ra nhưng vẫn còn chưa nguôi lắm nên cô đã giậm mạnh thêm một cái nữa rồi mới hài lòng mà bỏ đi
Còn riêng anh thì đau đớn ngồi dưới đất, bàn chân như bị sưng lên nhức nhói
Lúc này cô vội chạy ra bên ngoài, đưa mắt tìm kiếm xung quanh chẳng nhìn thấy bóng dáng của em đâu, cô tâm trạng đầy lo lắng mà điện thoại cho em
Điện thoại cứ vang mãi nhưng chẳng có ai nhấc máy, cô càng lo cho em lại càng cảm thấy muốn dạy cho tên Kim Jonghoon kia một bài học...anh ta đúng là chẳng có gì tốt đẹp, kẻ ngốc như Yoon Na mới đâm đầu đi tin những lời mật ngọt của anh mà thôi!!!
————————
Em bước đi thờ thẩn trên phố, con đường giờ đây chỉ toàn là những ánh đèn vàng hiu hắt chẳng có lấy một bóng người, đến nhà cửa cũng đã tắt đèn tối mịt
Một thân ảnh nhỏ bé đi dưới phố, lê đôi chân trần lạnh toát mà đi, nước mắt vẫn không kiềm nén nỗi mà rơi mãi xuống hai đôi má...đưa tay lau đi lại càng rơi xuống...bóng dáng đau khổ của em cứ thế mà in đậm xuống mặt đường
Em cứ đi mãi như thế, chẳng để ý gì cả...từ đằng xa có một chiếc bán tải chạy nhanh qua vũng nước trên đường, nó cứ thế mà bắn hết lên người em
Em đứng lại, nhìn lại người mình rồi nhìn lại chiếc xe vừa chạy qua...đúng thật là nực cười đã thảm giờ còn thảm hơn
Cả người ướt sũng đi đến một trạm chờ xe buýt, giờ thì chẳng còn chuyến xe buýt nào nữa rồi...em chỉ ngồi đó, giờ em cũng chẳng biết đi về đâu...về nhà cũng chẳng được vì túi xách của em vẫn còn ở biệt thự của Park Jimin
Nhưng không lẽ bây giờ lại về lại đó...khó khăn lắm mới trốn được ra đây mà giờ lại phải tự mình đưa mình vào nơi đó nữa sao?!
Cầm chặt chiếc điện thoại cứ đang rung lên mãi không ngừng trên tay, em chẳng còn có chút phản ứng gì nữa...chỉ cần nghĩ đến việc Kim Jonghoon đã lừa dối em thôi...thì lòng em đã đau đến quặn hết tim gan
Cố gắng nhắm chặt đôi mắt lại để kiềm nén nước mắt, tự trấn an bản thân rằng chẳng việc gì phải khóc vì tên khốn Jonghoon kia nhưng sao mà được chứ...điều đó chỉ càng khiến cho em muốn nức lên và oà khóc thật lớn mà thôi!!!
Bỗng dưng lúc này, em cảm thấy có ai đó đang ngồi cạnh mình, có hơi căng thẳng em mở mắt ra, đập vào mắt em là một tờ khăn giấy...em xoay mặt nhìn người đang ngồi cạnh, lại chẳng thể ngờ đó là Park Jimin
Hắn liếc mắt nhìn em rồi lại dời xuống nhìn khăn giấy trên tay
"Cầm nó đi, muốn khóc thì cứ khóc đi rồi sẽ quên...càng cố gắng chịu đựng thì vết thương sẽ càng sâu hơn thôi, đừng tự hành hạ bản thân mình."
Nói rồi hắn lại ra hiệu cho em lấy khăn giấy, em có hơi run rẩy đưa tay cầm lấy khăn giấy từ tay hắn, đưa lên lau đi hàng nước mắt đã lăn dài
Hắn nhìn điện thoại trên tay em cứ sáng lên mãi, sau đó hắn cười khẩy
"Đúng là không nên cho em giữ điện thoại nhỉ?"
"Tôi...xin lỗi, tôi không nên làm như vậy."
Em lí nhí nói, hắn cũng chẳng có chút phản ứng gì...hắn biết em đang đau lòng lắm nên chỉ thở dài, lưng dựa vào tấm biển quảng cáo lớn ở sau lưng, hắn nhìn em rồi lại bảo
"Tôi đã nói với em rồi nhưng do bản thân em cố chấp...tôi biết mình chẳng có quyền gì xen vào tình cảm và trái tim của em nhưng mà...tôi thật sự không nhìn nổi dáng vẻ tự hành hạ bản thân này của em rồi."
Yoon Na cúi thấp mặt rồi nhẹ giọng
"Sao anh lại không có quyền chứ? Tôi thế này cũng đã xem như là bán cho anh rồi...cuộc đời, thân thể, kể cả sống chết của tôi cũng là do anh nắm quyền...chưa kể tôi cũng ngủ cùng anh rồi chứ gì nữa."
Từng câu từng chữ em nói ra đều nghe trông thật thê thảm, cuộc sống của một thiếu nữ đầy hoài bão như em, chỉ vì yêu phải một tên chẳng ra gì mà phải trải qua những chuyện thế này...thật đáng xấu hổ mà
"Đừng nói nữa...đi về thôi."
Hắn đứng bật dậy nhưng em vẫn ngồi đó, hắn đút tay vào túi quần rồi bảo
"Em không thấy lạnh hả? Tôi thì có đó, về cùng tôi đi...tôi không đối xử tệ với em đâu, sẽ có cách cho em kiếm đủ tiền trả cho tôi mà."
Nói rồi hắn cúi xuống nắm lấy cổ tay của em, em giật nảy người lên vì thấy có chút rát, hắn vội buông tay em ra, nhìn thấy có vết thương trên tay em, chúng còn đang ri rỉ máu, hắn nhăn nhó
"Em bị thế này không cảm thấy đau hả?"
"Không sao? Giờ thì còn vết thương nào đau bằng vết thương lòng của tôi chứ?"
Em ngước lên nhìn hắn bằng hốc mắt đỏ hoe rồi mỉm cười chua xót nói, em đứng dậy rồi cũng bước đi, hắn nhìn theo em một lúc lâu sau đó cũng đi theo em
Cả hai ngồi vào chiếc xế hộp rồi cứ thế mà em lại bị Jimin đưa về ngôi biệt thự đó
—————————
"Em thay đồ trước đã, làm khô người đi rồi ra đây tôi giúp em xử lý vết thương."
Hắn đưa cho em một chiếc quần thun đen dài cùng với chiếc áo thun xám, em nhìn cũng biết đó là đồ của hắn, em nói
"Đó không phải đồ của anh sao?"
"Tôi chỉ chuẩn bị cho em đúng một bộ này thôi...giờ nó ướt rồi thì mặc tạm đồ của tôi đi...ngày mai tôi cho người mua đồ giúp em."
Hắn dúi đồ vào tay em, sau đó quay lưng tới kệ tủ sau lưng để lấy hộp băng y tế, em nắm chặt bộ đồ trên tay rồi nói
"Không cần anh mua đâu...anh có thể giúp tôi đến nhà lấy đồ được không? Chìa khoá trong túi xách của tôi, tôi sẽ viết địa chỉ nhà mình cho anh."
Hắn đặt hộp y tế lên giường rồi nói
"Sao vậy? Tôi không có thời gian."
"Số tiền anh cho tôi mua đồ, tôi sẽ dùng nó để trả nợ cho anh, anh cứ tính vào đi...sau đó cứ có khoản chi nào cho tôi anh cứ tính vào đấy."
Em ngước mặt lên nhìn hắn rồi quay mặt đi vào nhà vệ sinh để thay đồ ra, hắn nhìn theo em rồi nhẹ chớp mắt...chẳng thể hiểu nỗi hắn đang nghĩ gì nhưng chắc rằng ánh nhìn hắn dành cho em là một cái nhìn đầy phức tạp
Một lúc sau em đi ra với bộ đồ mới, quần áo của hắn rộng hơn so với em nên nhìn em như đang bơi trong bộ quần áo của hắn vậy
Park Jimin cười mỉm rồi hất mặt đến giường
"Ngồi xuống đây, tôi giúp em xử lý vết thương."
Em gật đầu nghe lời rồi ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống cạnh em, cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn của em lên rồi quan sát
"Bị thế này mà cũng không cảm thấy đau à? Em là người sắt hả?"
Em không trả lời chỉ lẳng lặng nhìn cách hắn dịu dàng vân vê vết thương của em, hắn chấm từng tí thuốc sát trùng vào tay em, sợ rằng em đau mà cử chỉ cũng trở nên nhẹ nhàng, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng, đáng sợ của hắn
Em nhìn hắn không nhịn được lại cười nhẹ, trong trái tim lạnh buốt dường như lại được có chút sưởi ấm, em hỏi
"Sao anh tìm được tôi hay thế?"
"Tôi vốn dĩ đâu có ngủ, tôi biết em đi chứ...nhưng tôi muốn em biết được bộ mặt thật của Jonghoon."
Hắn vẫn cứ xử lý vết thương cho em nhưng lại nhẹ giọng trả lời em, Yoon Na nghiêng đầu hỏi
"Sao anh biết tôi đi tìm Jonghoon?"
"Em còn làm gì khác được ngoài việc tìm hắn ta sao?" Hắn cười nhẹ đáp
"Anh không tức giận hả?" Yoon Na hỏi tiếp
"Có nhưng tôi nghĩ em xứng đáng biết được điều cần biết...chẳng phải em tin tên Jonghoon đó hơn ai hết sao? Nếu tôi ngăn cản em thì chẳng khác nào càng khiến em cảm thấy bí bách hơn...và niềm hy vọng em ôm trong lòng chỉ là ảo thôi."
Hắn dán vào tay em miếng băng rồi ngước lên nhìn em, Yoon Na nhìn vết thương được xử lý gọn gàng mà cười nhẹ, em lại hỏi
"Tôi vốn chẳng biết tìm anh ấy ở đâu...định rằng sẽ kể cho bạn nghe và nhờ sự giúp đỡ của cô ấy...tôi chỉ không ngờ lại vô tình gặp anh ấy cùng với.."
Nhắc tới đây trái tim em lại quặn lên khiến em có hơi khó thở, cố gắng hớp lấy một hơi thật dài để tự an ủi trái tim đang đau đớn
Hắn im lặng nhìn em, lúc này Yoon Na lại nhìn hắn rồi hỏi tiếp
"Anh đi theo tôi à?"
Jimin nhẹ gật đầu, từ lúc em đi ra khỏi biệt thự hắn đã cứ thế mà âm thầm đi lái xe theo em, quan sát em từ xa...nhìn thấy em bị Jonghoon khướt từ..nhìn thấy từng giọt nước mắt, bộ dạng thất thần cùng với vẻ mặt thảm hại nhất của em lúc đó
"Tôi không muốn làm khó em, tôi không phải người xấu tính đến thế đâu, tôi chỉ muốn lấy lại được tiền vì nó là tiền của Park thị."
Hắn vừa nói vừa dọn dẹp gọn gàng lại rồi đóng hộp thuốc lại, hắn đứng lên cất hộp thuốc lại vào kệ ban nãy, em đưa mắt theo hắn rồi nói
"Jimin..."
Hắn có hơi đứng hình vì đây là lần đầu tiên em gọi tên hắn, giọng nói nhẹ nhàng đó khi gọi tên của hắn khiến Jimin có hơi loạn nhịp, hắn chỉnh đốn lại gương mặt rồi mới xoay lại nhìn em
Em vẫn cúi đầu như thế, hình như có gì đó khó nói...Yoon Na ngước lên rồi bảo
"Anh cho tôi đi học nhé...tôi sẽ không rời khỏi đây hay tìm cách trốn nữa, tôi chỉ muốn đi học vì chí ít gì thì sau khi trả nợ xong cho anh...tôi cũng có thể tốt nghiệp và có công việc ổn định. Anh...đồng ý nha?"
————————END CHAP————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip