6

Ánh mặt trời ấm áp nhẹ nhàng dừng lại trên gò má hoàn mĩ của thiếu niên, dung mạo tựa như tiểu thiên sứ...

Đọa Thiên ở tại thế giới này vừa tròn 5 năm, hiện tại cũng có thể tính là 20 tuổi đầu rồi. Cậu tới nơi này 5 năm, ở chung với Hải Thần 5 năm, cả 2 vừa phát triển tình cảm vừa phát triển tu vi, hiện tại Đọa Thiên đã bước vào lv 18, Hải Thần lv 20. Bởi vì là đứa trẻ kế nhiệm của linh thần, 2 người dĩ nhiên phải có tư chất, có điều kiện, hậu đài vững chắc thì mới có thể leo lên cao thật cao, trở thành 1 linh thần danh xứng với thực chứ.

- Thần này. - Đọa Thiên nằm nghiêng trên đùi Hải Thần, hơi nheo mắt tựa như con mèo lười nho nhỏ nhẹ nhàng gọi.

- ân? - Hải Thần vừa hấp thu linh khí vừa trả lời.

- em muốn ra ngoài, muốn nhìn 1 chút thế giới này như thế nào. - Đọa Thiên hơi khuynh thân, toàn bộ thân thể mất đi điểm tựa nhào lên người Hải Thần.

Hải Thần bất đắc dĩ đỡ cậu, để cậu ngồi vào trong lòng mình, nghiêm túc nói chuyện:

- bên ngoài chơi không vui, ngoan ngoãn ở trong này cùng ta tu luyện, cùng ta đến già. - nghe đến đoạn cuối, không hiểu sao Đọa Thiên có điểm lạnh sống lưng. Tên quỷ ca ca này lá gan càng ngày càng lớn, được 1 tấc còn muốn tiến 1 thước? Nghĩ đem cậu giam lỏng? Không có cửa đâu!

Đọa Thiên chống tay đứng lên, trên người bỗng chóc tỏa ra luồng sóng lạnh lẽo, sát khí như thủy triều dày đặc bao bọc quanh cậu.

- Hải Thần, Hải gia là đồ bỏ đi không có nghĩa cả thiên hạ là đồ bỏ đi, dù thiên hạ này có đưa vào tay Hải gia, thì người nào vẫn là người đó, không phải tính cách nghĩ muốn là đổi. Nếu kẻ nào cũng như kẻ nào, lão tử đã sớm chán đến đem thế giới hủy diệt. - Đọa Thiên nghiêm túc chọc ngoáy, sau đó còn bĩu moi chêm vào 1 câu tràn đầy khinh bỉ.

Hải Thần con ngươi vừa nhiễm lên 1 tầng huyết sắc lập tức trở lại hắc sắc, tràn ngập cưng chiều cùng sủng nịnh:

- Bảo bối, em nghĩ đi đâu? - Ôm bảo bối của mình, Hải Thần khẽ thổi khí vào tai cậu.

- a... đi 1 chuyến tới Quỷ thành chứ? Nơi đó linh khí không thăm dò được. Em muốn đi tất cả những nơi linh khí không thăm dò được! - Đọa Thiên hạ quyết tâm.

- ừ, ngày mai xuất phát, bây giờ tôi đi chuẩn bị? - Hải Thần hôn nhẹ lên trán Đọa Thiên, đặt cậu nằm xuống thảm cỏ rồi thuấn di rời đi.

.

Đọa Thiên ngủ đến không biết trời trăng, ôm chặt thắt lưng Hải Thần khiến hắn hông thể làm gì khác đành bế cậu đi.

- Bảo bối, em không dậy tôi sẽ để em ở đây - Hải Thần tà ác vỗ nhẹ lên cặp mông căng tròn của Đọa Thiên. Người sau làm như không nghe thấy xoa mông, tìm 1 tư thế thoải mái tiếp tục ngủ, miệng còn làu bàu mắng Hải Thần tinh lực dồi dào.

Hải Thần khẽ cười, leo lên lưng Linh Giáp Quy _ linh thú lv 20, phòng ngự chống được 5 lần công kích của người hơn nó 5 lv, có hình dạng 1 con rùa, bởi vì là biến dị nên mai trong suốt, bên trong điểm xuyết hoa văn tím sẫm, phối hợp với bộ quần áo đôi màu tím của 2 người, nhìn qua thập phần xinh đẹp.

- Chủ nhân, đồ đạc đâu? - 1 con chim nhỏ bằng nắm tay, tương tự chim ruồi nhưng lông đuôi dài điểm xuyết hoa văn tím đen huyền ảo bay qua hỏi.

Nó là Minh Linh Tử Tước _ loại chim truyền tin trời sinh có dị năng trữ vật, tốc độ nhanh. Minh Linh Tử Tước đầu đàn còn có 1 không gian rộng lớn có thể chứa sinh vật sống. Máu Minh Linh Tử Tước tương truyền có thể trị được bách bệnh, vì vậy nhân loại tìm mọi cách săn bắt. Tới hiện tại, Minh Linh Tử Tước đều tập trung tại trung tâm rừng Hoàng Kim, con Minh Linh Tử Tước trước mặt là 1 Minh Linh Tử Tước đầu đàn, Đọa Thiên gọi nó là Minh Tước.

Hải Thần từ hư không mò ra 1 đống hành lý lỉnh kỉnh ném cho Minh tước, bên trong chủ yếu là linh thạch để mua bán và cho Đọa Thiên chơi đùa. 

Với hắn, Đọa Thiên chỉ là 1 đứa trẻ, đứa trẻ khờ dại hiếu kì với thế giới bên ngoài. Đợi khi đứa trẻ đó chơi chán, hiểu rõ thế giới tàn khốc cùng u tối, nó sẽ trở lại bên người hắn mà thôi.

Mà việc hắn phải làm, chỉ là sủng nó, để nó có thể nhanh chút chán, nhanh chút nhận ra sợ tàn khốc của thế giới, nhanh chút trở lại bên người hắn, yên lặng làm 1 sủng vật đáng yêu.

- Đi thôi! - Đọa Thiên chẳng biết tỉnh dậy từ bao giờ, vui vẻ vung tay, Hải Thần ở 1 bên chỉ bất đắc dĩ cười.

***

Phân chia đẳng cấp:

Thể tu:

Từ lv1 đến lv 15 là sơ cấp, còn gọi là Kim thể.

Từ lv16 đến lv 20 là trung cấp, còn gọi là Linh thể.

Từ lv21 đến lv30 là cao cấp, còn gọi là Thiên thể.

Qua lv30 có thể lựa chọn con đường tu luyện, tu Thần hoặc tu Ma, thế nhưng những kẻ đạt tới cấp độ này phải chịu thiên kiếp, nếu chịu không qua, kia chỉ có thể hồn phi phách tán.

Muốn tu thể, phải có linh đan diệu dược ngân thân thể, chịu được đau khổ tôi luyện, vì thế từ trước đến nay, người tu Thể đến lv20 đã được coi là thiên tài, mạnh mẽ khó tin.

Hồn tu:

Từ lv1 đến lv 15 là sơ cấp, còn gọi là Kim mệnh.

Từ lv16 đến lv 20 là trung cấp, còn gọi là Linh mệnh.

Từ lv21 đến lv30 là cao cấp, còn gọi là Thiên mệnh.

Tương tự với Thể tu, qua lv30 người tu Hồn cũng có thể lựa chọn con đường tu luyện, tu Thần hoặc tu Ma, thế nhưng những kẻ đạt tới cấp độ này phải chịu thiên kiếp, nếu chịu không qua, kia chỉ có thể hồn phi phách tán.

Để tu Hồn thật ra không quá khó, chỉ cần chăm chỉ tích tụ linh lực, sau đó xông phá cấp độ, thế nhưng càng về sau càng khó khăn. Tu Hồn chủ yếu dựa vào thiên phú, tư chất mà không phải tài phú, dù có tài phú, linh dược mà không có thiên phú thì cũng chẳng thể hấp thu, có đôi khi còn gây ra bệnh ngầm chết người. Những kẻ Hồn tu tuy rằng có thể lên đến cao cấp, lv21, thế nhưng cũng chỉ dừng ở lv21, muốn lên nữa thì khó càng thêm khó, trừ khi tư chất nghịch thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip