Chương 15

Ánh lửa ngất trời. Mùi cỏ cây cháy khét cùng khói đen dày đặc theo gió thổi về tận bên nàyLộc thành. Lê Sương dõi mắt trông về phía xa, thấp thoáng bóng người chạy loạn trong ánh lửa, mơ hồ truyền tới tiếng huyên náo.

Tất cả các tướng lĩnh đều tập trung ở cổng thành. La Đằng thở gấp, giữa mùa đông lại nóng đổ mồ hôi: "Mẹ kiếp, cháy đến tận trời, rốt cuộc là mưu kế của Tây Nhung, hay là tên mặt nạ kia gây chuyện, hay lại là... Tây Nhung có nội loạn?" "Thế lửa lớn quá, không giống như là đã dự mưu từ trước." Một tướng lãnh khác tiếp lời phân tích, "Còn người đeo mặt nạ kia, cho dù có lợi hại hơn nữa thì một mình hắn cũng không thể phóng hỏa nghiêm trọng như vậy." Tần Lan nói: "Đừng đoán bừa, chưa có gì rõ ràng, nên chờ thám tử báo lại xem sao."Đang lúc mọi người gật gù cho là phải, chợt ánh mắt Lê Sương lóe lên, nghĩ ra một kế: "Đánh trống trận, thổi kèn hiệu lên." Tướng sĩ bên cạnh giật mình kinh ngạc: "Tướng quân, xuất binh bây giờ sao?".

"Không", Lê Sương nhìn ánh lửa cao ngất phía doanh trại Tây Nhung, "Cháy lớn như vậy, cứ coi như là mưu kế thì nhất định cũng đã vuột khỏi phạm vi kiểm soát ban đầu của bọn chúng. Mà Tây Nhung vừa mất hai đại tướng, vốn là bầy rắn mất đầu nên lòng quân không yên. Tối nay xảy ra hỏa hoạn, bọn chúng lại nhiều người, chắc chắn sẽ vô cùng hỗn loạn. Đây là cơ hội ngàn năm có một để chúng ta phô trương thanh thế, cho dù không đuổi được thì cũng phải dọa bọn chúng sợ mất nửa hồn."

Tần Lan sáng mắt: "Kế hay." "Cái này...", tướng thủ thành của Lộc thành vốn là một gã có vóc dáng thấp bé nhưng râu ria lại như sơn dương hồ tử, hắn có chút sợ, "Nếu Tây Nhung nghe hiệu lệnh của chúng ta, cử binh tới thì phải làm thế nào?"

"Cứ để bọn chúng tới." Lê Sương nói, "Không có tướng, hoảng hốt xuất chiến, hậu viện còn đang cháy... Ta cũng muốn xem thử Tây Nhung bọn chúng dùng bản lĩnh gì mà công vào Lộc thành." Gã râu dê nhìn Lê Sương, trong lòng run lên, bị vẻ uy nghiêm của nàng làm cho chấn động. Hắn không mở miệng nữa, trên tường thành bỗng chốc im lặng. Lê Sương đảo mắt sang bên cạnh: "Vẫn còn ngớ ra đó làm gì?", lạnh giọng nói một câu làm chúng tướng lãnh run rẩy, lập tức ôm quyền nhận lệnh, chia nhau đi làm việc. Chỉ có Tần Lan ở lại trên tường thành cùng Lê Sương, trông về phía đám lửa càng cháy càng lớn.

Lê Sương nhìn đến xuất thần, nên không nhìn thấy Tần Lan đứng sau nàng một bước cũng đang lặng lẽ đánh giá, nàng trầm tĩnh hơn xưa rồi. "Tướng quân...", Tần Lan nhẹ nhàng gọi. Giọng hắn dịu dàng, Lê Sương cũng nhỏ tiếng đáp: "Ừ?" Âm điệu vẫn quen thuộc như khi nàng nói chuyện với hắn trong phủ lúc trước. "Tướng quân đang lo lắng cho người mang mặt nạ đen kia sao?" Lê Sương ngẩn ra, ngón tay đang đặt trên đá tường thành hơi rụt về: "Hả?" Nàng quay đầu nhìn Tần Lan, dường như nhất thời không phản ứng kịp câu hỏi của Tần Lan, cũng giống như đang kinh ngạc, vì nội tâm của mình... sao lại bị nhìn thấu rồi. Ánh mắt Tần Lan hơi trầm xuống. Lê Sương ngay sau đó lại "A" một tiếng: "Hắn đã cứu ta hai lần, tuy hành động lai lịch quỷ dị thần bí, ngôn hành cử chỉ cũng có xúc phạm. Nhưng mà ta..." nàng dừng một chút, "Quả thật không muốn để hắn chết dưới tay loạn binh trong quân Tây Nhung." Tần Lan căng thẳng, cúi thấp đầu che lại ánh mắt, không nói gì thêm nữa.

Lộc thành nổi trống trận sấm sét, kèn hiệu rền vang, âm thanh như rồng gầm, xé toạc đêm rét và bóng tối, xuyên qua Trường Phong về hướng Bắc, đâm thẳng tới vùng trời đang rực lửa. Đại quân Tây Nhung như bầy kiến bò lổm ngổm trên đất, vừa nghe thấy tiếng trống liền như Lê Sương dự đoán, rất nhanh đã xuất hiện dao động, tan đàn xẻ nghé.

Một đêm kẹt trong lửa cháy, gió rét, cùng tiếng trống trận vang vọng, đại quân Tây Nhung dần dần thối lui về sau. "Bọn chúng rút lui!", trên tường thành có quân sĩ hô lên. "Bọn chúng rút lui rồi!", binh lính mừng như điên. Kết quả này Lê Sương sớm đã đoán ra. Nhìn đến khi bóng quân Tây Nhung hoàn toàn biến mất trong đêm lạnh, khóe miệng Lê Sương mới khẽ nhếch lên, đắc ý cười. Trận đầu tiên Lộc thành nghênh chiến với Tây Nhung, toàn thắng. Không cần đánh mà vẫn ép người lui binh, tuy chiến dịch lần này thắng được cũng nhờ may mắn, nhưng vẫn không gây trở ngại cho Đại Tấn ở tại Tắc Bắc hoang dã lập quốc uy. Mùa đông khắc nghiệt năm nay chỉ vừa mới bắt đầu, Trường Phong doanh bọn họ thủ được thành, coi như đã an toàn qua được nửa mùa đông. Bởi vì trên đất Tắc Bắc này không còn bộ lạc hay quốc gia nào có binh lực vượt qua Tây Nhung. Lần này Tây Nhung giẫm phải đinh, hoảng hốt mà chạy, nhất định sẽ trở thành tấm gương trước mắt các quốc gia khác. Lộc thành của Đại Tấn có nguyên nhiên liệu phong phú, lương thảo đủ đầy, dân chúng hiền hòa nhưng không hề dễ mạo phạm.

Lê Sương xoay người rời khỏi tường thành. Ngân giáp trên người phát ra tiếng vang vang, sau lưng là tướng sĩ đang reo hò hoan hô, giữa hoàn cảnh huyên náo như vậy nàng lại chợt nghe "Bộp" một tiếng. Lê Sương liếc mắt nhìn. Trên đất có một vệt ướt, mơ hồ phản chiếu ánh lửa cùng bầu trời lạnh lẽo trong đêm tối. Đây là... Lê Sương ngồi xổm xuống, ngón trỏ khẽ quét... Là máu. Lê Sương ngẩng đầu, trên đỉnh đầu là mái hiên cổng tường thành, từ góc độ của nàng, trừ ánh trăng thê lương trên mái hiên thì không thấy gì khác nữa.

Máu vẫn còn nóng, chứng tỏ vừa rồi phía trên nhất định có người. Trong lòng Lê Sương suy đoán xong, dưới chân đã mượn lực khinh công bay lên mái hiên, nhưng ở trên nóc nhìn tới nhìn lui cũng không thấy bất kỳ bóng người nào khả nghi, thậm chí cũng không thấy vết máu của hắn. Lê Sương nhíu mày, chà xát đầu ngón tay dính máu, nhảy phốc xuống. Tần Lan chờ nàng bên dưới, thấy vậy hỏi: "Tướng quân có phát hiện gì không?" Lê Sương lắc đầu. Nàng biết, nếu là kẻ mặt nạ đen kia tìm tới, với khinh công của hắn, nếu muốn nhận ra, hơn nữa đuổi kịp hắn, căn bản là chuyện bất khả thi. Nàng xuống tường thành, trở về chủ doanh, mới đi tới cửa thì phát hiện ra trong doanh trướng đứng đầy các tướng sĩ. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, thần sắc trên mặt mỗi người đều kì quái. Lê Sương nhìn xung quanh: "Tất cả vào đi, đứng ngoài làm gì vậy." Nàng vừa nói vừa vén rèm lên bước vào, trong nháy mắt liền cứng đờ tại cửa lều. Tần Lan đang đi theo suýt nữa thì đâm sầm vào lưng Lê Sương, hắn giật mình vội vàng lui về sau hai bước, xuyên qua cửa lều Lê Sương đang vén lên, nhìn vào bên trong liêm trướng. Ngay lập tức, một Tần Lan xưa nay lạnh nhạt, vạn sự trầm ổn cũng phải ngây người...

Trong doanh trướng cắm cờ Tây Nhung, mà trên ngọn cờ còn treo một cái đầu người máu me đầm đìa. Đầu nam tử hai mắt nhắm chặt, máu trên cổ vẫn còn đang tí tách từng giọt nhỏ xuống đất. Thực sự là hình ảnh kinh người. Phía sau cái đầu lâu, trên quân kỳ Tây Nhung có mấy chữ to, không biết đã viết bằng mực hay là máu -

"Đầu đại tướng Tây Nhung thượng hạng tặng cho nàng, hi vọng nàng vui vẻ."

Vui vẻ cái quỷ á!

Phía dưới còn viết một hàng chữ nhỏ hơn - "Người khác dám động, chết chắc."

Khó trách ai cũng mặt đầy khó chịu, đứng ngoài cửa không dám đi vào. Hay cho các tướng quân đều bị tiểu tử thần bí đó hù dọa!

Lê Sương nắm màn doanh trướng, thẳng tay xé xuống: "Người nào đang làm nhiệm vụ?" Nàng sầm mặt quay đầu: "Người chết hết rồi sao? Quân kỳ cùng đầu người dầm dề máu lớn như vậy đưa vào mà không ai nhìn thấy à?" Chúng tướng lãnh đồng loạt cúi đầu, yên lặng không nói. Lê Sương đảo ánh mắt lạnh băng qua mặt bọn họ, rồi nhìn quân kỳ cắm giữa lều. Lê Sương nhìn đã quen cảnh chém giết, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến một ngày có người lại đem thủ cấp kẻ địch làm lễ vật tặng nàng.

Nàng không sợ, chẳng qua là... cảm thấy người tặng quà có bệnh, chắc chắn có bệnh!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip