Chương 31

"Lời này của Tướng quân sẽ dọa chết ta đó. Đều là bạn cũ, cần gì phải giương cung bạt kiếm như vậy." Vu Dẫn híp mắt nhẹ nhàng cười, tựa như hoàn toàn không cảm nhận được sát khí trong lời nói của Lê Sương.

"Ta không xem ngươi là bằng hữu."

Lê Sương nói thẳng, nhưng Vu Dẫn cũng không giận: "Làm bằng hữu thì tốt, mà không làm bằng hữu cũng được" Y tiếp tục nói, "Lê Tướng quân, cô quá lo lắng rồi. Người cô muốn tìm hiện giờ là bảo bối của Ngũ Linh môn ta, bất luận thế nào ta cũng không để hắn xảy ra chuyện, chứ nói gì mà người còn hay không. Hôm nay ta đến tìm tướng quân, chính là có chuyện liên quan tới hắn, muốn cùng Tướng quân thương lượng một chút."

"Ta không phải tới thương lượng với ngươi." Ngón tay Lê Sương nhẹ nhàng vuốt quanh miệng chén trà, giọng dửng dưng nhưng ngữ khí lại vô cùng bức người, "hoặc là thả người, hoặc là đốt núi, không có điều thứ ba..."

"Tướng quân." Vu Dẫn ngắt lời Lê Sương, trong đôi mắt trước giờ tràn ý cười, lúc này mới lộ ra thần sắc nghiêm chỉnh, "Theo tình huống hiện nay, không phải ta không muốn giao ngọc tàm cho cô mà là không thể giao. Nói cách khác, cho dù ta lập tức đem ngọc tàm thả ra, cũng chưa chắc cô có thể chế ngự được hắn. Đến lúc đó, đội quân năm vạn người của cô, bên này vừa mới nổi lửa, bên kia đã chết trong tay ai ta cũng không dám đoán. Bản lĩnh của ngọc tàm thế nào, ở Tắc Bắc cô được chứng kiến rồi."

Lê Sương biết. Hắn có thể dùng thế sét đánh không kịp bịt tai tiến vào chủ doanh, trực tiếp lấy đầu tướng lãnh quân địch. Với tốc độ và sức mạnh đó, đừng nói trong quân doanh không ai đấu lại, mà cả thiên hạ này, người có thể đánh cùng hắn một trận sợ rằng cũng không có mấy.

"Sau khi ngươi đưa hắn về Ngũ Linh môn đã làm gì hắn?" Lê Sương mâu sắc lạnh băng nhìn chằm chằm Vu Dẫn.

Vu Dẫn bĩu môi: "Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta cũng bị oan uổng mà. Ta bắt hắn về chỉ vì muốn lấy ngọc tàm cổ trên người hắn ra. Dù sao cổ nhân lý tưởng của ta phải sạch sẽ, chưa từng nhận chủ mới là tốt nhất. Không ngờ ý chí người này lại cố chấp dọa người..."

Vu Dẫn nâng mi mắt quyến rũ, chăm chú nhìn Lê Sương: "Lê Tướng quân, hắn đối với cô, cố chấp quá đáng luôn."

Quá cố chấp...

"Nhưng mà cũng phải, cô từ Tắc Bắc cách đây hơn ngàn dặm chạy về, dẫn theo năm mươi ngàn binh sĩ tới đốt núi Nam Trường ta chỉ vì cứu một người như vậy. Cô đối với hắn, cũng quá để ý rồi."

Lời Vu Dẫn nói nửa đùa nửa thật khiến Lê Sương im lặng.

Nàng chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ xem nàng đối với người thần bí kia rốt cuộc là dạng tình cảm gì. Nàng đơn giản là muốn gặp lại hắn, muốn nhìn lại đôi mắt trong suốt in hình bóng của nàng, mà trên hết là ý niệm muốn cứu hắn ra.

"Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm." Lê Sương cố gắng kéo lại đề tài, "Ngươi chỉ cần nói cho ta biết tình trạng của hắn, và phải làm thế nào để đưa hắn đi là được."

Vu Dẫn ôm cánh tay: "Được rồi, đơn giản mà nói, ta cần cô về Ngũ Linh môn với ta, một mình cô thôi."

Lê Sương trầm mặc quan sát Vu Dẫn.

Đón ánh mắt dò xét của nàng, Vu Dẫn giải thích: "Không ngại nói cho cô biết, từ ngày ta mang cổ nhân ngọc tàm quay về Ngũ Linh môn, hắn chưa từng yên ổn ngày nào. Rời khỏi chủ nhân thì xuất hiện phản ứng bài xích là bình thường nên ta cũng không để ý, vẫn dùng phương pháp dẫn cổ thông thường, định dẫn ngọc tàm trên người hắn ra. Chẳng ngờ là, thời gian rời khỏi cô càng lâu thì tính tình hắn càng trở nên hung hãn, cuối cùng đã đến mức không thể khống chế."

Vu Dẫn thở dài, xoa xoa mi tâm: "Ta sai người lấy thép ròng xích sắt khóa hết cổ và tứ chi hắn, hắn liền ngày đêm giãy giụa, dây xích đứt sắp đầy một rương, địa lao đổi ba lần, tường cũng kéo sập. Mỗi sáng vừa mở mắt đều phải đề phòng hắn chạy trốn, làm ta đau cả đầu. Lê Tướng quân không biết chứ, trước đây không lâu ta còn có ý định sai người đi mời cô tới, thật đúng lúc, người chưa kịp sai đi thì cô đã tự mình tìm tới."

"Ngươi muốn ta theo ngươi về Ngũ Linh môn trấn an hắn?"

"Thì tính vậy, nhưng ta cũng không biết bây giờ cô còn có thể trấn an hắn hay không." Vu Dẫn nói, "Hắn bây giờ thần trí mơ hồ, so với yêu ma quỷ quái nhân gian thường gọi cũng không khác mấy."

Lê Sương trầm ngâm chốc lát: "Ta theo ngươi về Ngũ Linh môn, nếu có thể trấn an được hắn, ngươi sẽ để cho hắn đi với ta?"

Vu Dẫn vòng tay: "Chắp tay dâng hắn cho cô.", từ vẻ mặt đến động tác, giống như đang tiễn ôn thần.

Lê Sương híp mắt: "Làm thế nào để ta tin ngươi?"

"Tướng quân, Ngũ Linh môn ta tổng cộng chỉ có bốn nhà lao thôi, cái này mà hư nữa thì ta chẳng còn chỗ nào mà nhốt hắn." Vu Dẫn kể lể nhưng thấy Lê Sương vẫn không nói lời nào, y bèn móc trong ngực ra một khối ngọc bội, thuận tay ném cho Lê Sương. Lê Sương bắt được, nhìn sắc ngọc ôn nhuận, là một khối bạch ngọc cực phẩm.

"Vật này là sao?"

"Đây là lệnh bài môn chủ của Ngũ Linh môn, đại khái như ngọc tỷ triều đình của các người. Ta hứa với cô, chỉ cần cô có thể khiến ngọc tàm cổ nhân trấn tĩnh lại, ta liền để cô đưa ngọc tàm cổ rời khỏi Ngũ Linh môn. Cho đến khi cô và ngọc tàm cổ nhân đều chết, ta mới đến thu hồi ngọc tàm, cả đời hai người đều bình an."

Nói xong, Vu Dẫn đứng dậy rời đi: "Nếu tách khỏi cô ngọc tàm cổ nhân liền mất khống chế, vậy ta giữ hắn lại cũng vô dụng, hiện tại ta chỉ muốn tìm một người chế trụ hắn, đừng để hắn hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma gây đại họa. Lời cần nói đã nói hết, Vu Dẫn trở về trước. Tướng quân nếu quan tâm thì hãy mang lệnh bài lên núi Nam Trường, còn ngược lại nếu cô không muốn, chỉ cần sai người đem trả lệnh bài là được. Tướng quân cứ tự suy nghĩ đi."

Y vén màn, bên ngoài đều là quân sĩ khẩn trương phòng bị nhìn y chằm chằm, nhưng không có lệnh của Lê Sương, ai cũng không dám động thủ, đành như vậy đưa mắt nhìn Vu Dẫn rời đi.

Lê Sương ngồi một lúc, trong tay nắm lệnh bài bằng ngọc. Sau đó nàng đứng dậy, dứt khoát xốc rèm bước ra ngoài doanh trướng. Phó Trường Thanh vốn vẫn đang trôn chừng bên cạnh. Nàng nhìn Phó Trường Thanh, phân phó nói: "Từ hôm nay đến ba ngày sau, nếu ta trong núi không truyền về bất kì tin tức nào, thì chọn ngày đốt núi đi."

Giọng nàng phiêu lãng, dễ dàng truyền tới tai Vu Dẫn chưa đi được bao xa.

Vu Dẫn dừng chân, quay đầu nhìn Lê Sương, khóe môi nhếch lên mỉm cười đắc ý.

Lê Sương nắm chặt lệnh bài, bước về phía trước. Phó Trường Thanh sững sờ nhìn nàng: "Tướng quân..." Ông ta vốn định ngăn trở, nhưng thấy bước chân Lê Sương không hề do dự thì đành ngừng nói.

Thời gian biết Lê Sương không hề ngắn, ông hiểu rõ nghĩa nữ này của Đại tướng quân đối với mỗi quyết định của bản thân có bao nhiêu quyết tâm và kiên trì.

Phó Trường Thanh chỉ có thể ôm quyền cúi người: "Mạt tướng lĩnh mệnh."

Lê Sương theo Vu Dẫn đi về phía bên kia núi Nam Trường, trên đường Vu Dẫn rảnh rỗi nhàm chán liền cùng Lê Sương tán dóc: "Ngọc tàm vốn là trấn giáo chi bảo của Ngũ Linh môn chúng tôi."

Lê Sương liếc hắn một cái: "Trấn giáo chi bảo của Ngũ Linh môn mà lại xuất hiện ở Tắc Bắc?" Lời nàng có ý mỉa mai, chọc Vu Dẫn cười cười: "Lúc ta vừa biết tin này cũng thấy kì quái. Thật ra thì chuyện này kể ra rất dài.

Hai mươi năm trước, Ngũ Linh môn chúng tôi xảy ra một đại sự. Khi đó ta còn nhỏ, cha ta mất sớm, ta mới vừa ngồi lên chức môn chủ. Còn chưa kịp ngồi vững, linh nữ hộ pháp của ta đột nhiên lại nảy sinh lòng tham, muốn cướp ngôi vị môn chủ này. Mẹ ta còn sống sờ sờ đương nhiên là không vui, cùng linh nữ tranh đấu một phen. Cuối cùng phe linh nữ bại trận chạy khỏi núi Nam Trường, lúc các ả trốn đi còn tiện tay trộm theo ngọc tàm. Mẹ ta sai người ra ngoài tìm kiếm nhưng chưa từng tìm được, mà nay xem ra, từ đầu mấy ả đã chạy thẳng đến Tắc Bắc. Đi đường xa như vậy, ả ta cũng không dễ dàng gì."

Trong đầu Lê Sương lập tức thoáng hiện cảnh trong rừng cây của Lộc thành ở Tắc Bắc, tại thạch thất dưới đất, thi thể đầy đất và "xác sống" bà lão kia. Nàng vẫn nhớ bà ta cả người xiêm áo quá mức tinh xảo.

"Hầm đất trong rừng cây kia cùng linh nữ gì đó của các người có quan hệ gì không?" Lê Sương hỏi. Ban đầu đó cũng là nơi Vu Dẫn thiết kế gài bẫy Lê Sương cùng Thái tử, còn có người thần bí. Đúng, còn có Tấn An.

Đứa trẻ không rõ lai lịch ấy cũng giống vậy, từ lúc người thần bí biến mất cậu cũng không xuất hiện nữa...

"Các ả chính là ẩn thân ở chỗ đó. Hai mươi năm qua, một mực ở giữa biên giới Lộc thành và Tây Nhung, che giấu phải cực tốt. Hơn nữa khu vực đó, bắt người giấu người quả thực quá dễ dàng, các ả muốn tìm người nuôi cổ cũng vô cùng dễ dàng. Lão linh nữ thông minh, sẽ tìm đến địa phương như vậy."

Lê Sương nhíu mày: "Các ngươi luyện cổ phải luyện bằng mạng người sao?"

"Không hẳn, còn phải xem là cổ gì. Nếu là cổ ngọc tàm, phải dùng máu người nuôi một trăm ngày mới có thể cùng người hòa làm một thể, trở thành ngọc tàm cổ nhân, từ đó chỉ nghe lệnh của người thi cổ. Nhưng người có thể chống chọi qua một trăm ngày dùng máu nuôi ngọc tàm không gián đoạn quả thực quá ít. Giống như lần này luyện ra ngọc tàm cổ nhân không hoàn hảo cho nên mới nhận cô làm chủ, hơn nữa vẫn thiếu sót. Có lẽ do thời gian chưa chín muồi đã cưỡng ép đưa cổ trùng vào cơ thể mới tạo thành cục diện như vậy."

"Thiếu sót cái gì?"

Lê Sương còn chưa hỏi xong, bên trong đường mòn chợt nhảy ra một bóng người. Là một cô gái mặc xiêm y trắng như ngó sen. Nàng chào Vu Dẫn: "Môn chủ, ngọc tàm lại bắt đầu bạo động."

Vu Dẫn vừa ngẩng đầu liền thấy ngày đã lặn sắc, ráng chiều đang buông. Y thở ra một hơi dài thượt, nhìn Lê Sương nói: "Sớm biết như vậy, lúc đầu ta chẳng thèm phí công bắt hắn mang về. Aizz, chắc ông trời muốn trừng phạt ta tội chia rẽ uyên ương."

"Chia rẽ uyên ương" bốn chữ Lê Sương nghe mà sửng sốt. Vu Dẫn đột nhiên nói: "Thời gian cấp bách, Tướng quân, xin đắc tội." Vừa dứt lời lập tức một tay nắm cánh tay Lê Sương, tay kia bắt lấy eo nàng, dưới chân triển khinh công. Lê Sương chỉ cảm thấy cảnh vật tứ phía vùn vụt trôi về phía sau.

Công lực của người này, lúc ở Tắc Bắc Lê Sương xem y so chiêu cùng người thần bí kia đã biết, y ngang ngửa với người nọ, chẳng qua Lê Sương không thể tưởng thì ra khinh công của hắn nhanh như vậy. Khó trách lúc xuất hiện ở Lộc thành, y chỉ có một thân một mình. Khinh công cỡ này, chẳng mấy người có khả năng đuổi kịp.

Chớp mắt đã lên núi Nam Trường, Lê Sương ngay cả cửa của Ngũ Linh môn trên núi cũng chưa kịp nhìn rõ, liền bị Vu Dẫn đưa vào trong. Thậm chí địa hình bên trong cũng chưa tỏ, khi bọn họ dừng lại, trước mặt Lê Sương chỉ có một sơn động đen thùi, trước cửa động là một hàng rào sắt to bằng cánh tay.

Từ trong sơn động thổi ra gió ẩm lạnh như băng, mơ hồ lẫn theo tiếng gầm gừ.

Lê Sương nghe thấy âm thanh này thì giật mình, ngay sau đó trái tim bắt đầu không chịu khống chế mà nảy lên.

Hắn ở bên trong.

Vu Dẫn chạm vào cơ quan trên sơn động, song sắt to bằng cánh tay chặn cửa tù "Ca" một tiếng từ trong đất rút về.

"Xin mời." Vu Dẫn dẫn Lê Sương bước vào. Trong động mờ tối không thấy mặt trời, thỉnh thoảng có nước tí tách chảy từ trên đỉnh động xuống thấm vào vai áo Lê Sương. Vách đá hai bên cứ cách vài trượng lại gắn một ngọn đuốc. Càng vào sâu không khí càng ẩm ướt, mà gió lạnh và âm thanh vừa nãy phát ra càng chấn tâm hồn người.

Tâm trí Lê Sương cơ hồ bị dẫn dắt, không biết đi bao lâu, qua bao nhiêu ải, cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cửa sắt. Vu Dẫn đẩy cửa vào, tích tắc liền nghe vang một tiếng "Rầm" thật lớn.

Cửa vừa mở, một sợi dây xích lập tức phóng ra.

Lê Sương nghe tiếng gió, liền khom người tránh. Chỉ nghe tiếng xích sắt vụt qua trên đầu, hung hăng đập vào vách đá bên cạnh, lực đạo cực kì lớn, khảm xích sắt vào vách đá sâu đến hơn ba tấc.

"Ai ya, cái này cũng hư được sao." Vu Dẫn lẩm bẩm.

Ánh mắt Lê Sương theo xích sắt kia nhìn vào trong. Người nọ đã ba tháng không gặp vẫn như trước kia để trần nửa thân trên, điểm khác biệt chính là hoa văn ngọn lửa trên ngực hắn nay đã trải rộng cả người, tựa như cơ thể hắn chìm trong lửa. Ngọn lửa cháy rừng rực đốt cả khuôn mặt hắn, khiến đôi mắt hắn hoàn toàn không còn tròng trắng, chỉ còn lại đôi con ngươi đỏ bức bối như dung nham.

Yêu ma quỷ quái, cũng như thế là cùng.

"Đây thật đúng là đưa phòng giam cho hắn phá." Mặt Vu Dẫn sầu khổ.

Lê Sương thất thần nhìn người kia, thấy hắn hôm nay hoàn toàn mất trí, trên cổ và hai chân còn bộ thép xiềng xích, cùng xích sắt cố định tấm lưng vào tường đá vẫn kiềm chế được động tác của hắn, nhưng hai tay hắn đã thoát khỏi trói buộc.

Không phải hắn giật đứt dây xích, mà là trực tiếp lôi trục dây xích từ trong tường đá ra. Dây xích vừa rồi mới bay đến chỗ Lê Sương chính là sợi xích trên cổ tay hắn phóng tới, có thể thấy sức mạnh đáng sợ cỡ nào.

Trong phòng giam người ngã loạn thất bát tao, có người đã bất tỉnh nhân sự, còn có người nằm trên đất rên rỉ kêu cứu.

Tiếng cửa sắt mở làm kinh động người nọ, hắn quay đầu, con ngươi đỏ phản chiếu ánh lửa trên tường, như có tia máu nhảy nhót.

Hắn nhìn thấy hai bóng người, nhưng hắn thờ ơ. Cơ trên mặt hơi co lại, từ cổ họng phun ra một tiếng gầm nhỏ cảnh cáo, nhìn thế nào cũng giống động vật nguy hiểm.

"Xem ra hắn không nhận biết cô, Lê Tướng quân."

Vu Dẫn chẳng qua chỉ đang trình bày một sự thật, nhưng lời này nghe vào tai Lê Sương lại khiến máu trong người nàng trở nên lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip