Chương 46 - Đại kết cục (1)
"Phốc" một tiếng, một mũi tên phá không vút tới đâm vào vai hắn. Tấn An bị lực đạo của mũi tên đẩy ra trước, lảo đảo khuỵu gối lên quan tài Lê Sương. Âm thanh như vọng về từ hư vô, đánh thức kí ức của hắn. Máu trào ra nhỏ tí tách, nở tung thành những bông hoa đỏ thẫm rơi trên nắp quan tài gỗ, thật giống pháo hoa ở Lộc thành đêm Thanh tuyết nọ.
Tiếng pháo cuối cùng vẫn thường vang lên trong trí nhớ hắn, nguyên vẹn đến nỗi khiến hắn mỗi ngày thức dậy đều thấy mình sắp ngốc rồi. Mưa lất phất bên tai, tựa như tuyết rơi lần đầu hắn hôn nàng trên đỉnh núi gào thét gió bấc, vẻ kinh ngạc và tức giận của nàng vẫn như đang trước mắt. Lúc lọt vào hang ổ của thổ phỉ, nàng không màng nguy hiểm lao xuống hố đao cứu hắn. Hoặc lúc ở doanh trại, trước mặt người khác nàng là thiết diện (mặt sắt) tướng quân, nhưng sau lưng lại lặng lẽ cho hắn kẹo. Hay trước đây không lâu, tại địa lao núi Nam Trường, nàng cả người phong trần mệt mỏi đến cứu hắn, hắn thậm chí còn nổi điên siết cổ nàng bị thương, nhưng nàng vẫn cười dịu dàng an ủi hắn.
Hết thảy tất cả những hình ảnh đó trôi qua, cuối cùng dừng lại ở ánh nắng nghiêng nghiêng bên đồi ngày đó; ngày mà từ hoang mạc Tắc Bắc nàng phi ngựa tới. Nữ tướng một thân quần áo đỏ rực khoác ngân giáp cúi người ôm hắn lên, cho hắn máu tươi trên ngón tay nàng...
Không phải là ngọc tàm yêu Lê Sương trước, mà là chính hắn.
Mưa tên lao tới, xuyên vỡ cả phát quan (đồ buộc tóc) làm tóc hắn đổ xuống. Nước mưa xối từng dòng trên tóc đen khiến hắn trở nên vô cùng chật vật. Đột nhiên có mũi tên lạc vụt qua, cắm vào ván quan tài vốn đã không dày lắm.
Tấm ván bị tách dọc theo đường vân gỗ thành một khe hẹp, lộ ra mái tóc đen bên trong.
Tấn An cả người run rẩy, dường như bị mũi tên này bắn hạ ba hồn bảy vía.
Hắn nghiến răng, trong lòng nổi cơn thịnh nộ. Hoa văn hình ngọn lửa một lần nữa bị đốt lên, cháy lan tràn khắp ngực. Mi khẽ chớp, hắn hung tợn trừng mắt nhìn từng Thanh long vệ bao vây quanh huyệt mộ, đôi mắt đổi màu đỏ đen xen kẽ liên tục.
"Ai dám động vào nàng?"
Mọi người chỉ biết ngơ ngác nhìn một loạt hoa văn đỏ rực đang loang ra ngoài từ trong vạt áo hắn, tiếp tục leo lên cổ đến đuôi mắt mới dừng, ngay sau đó liền đốt đỏ con ngươi hắn.
Hắn cởi áo choàng, bọc quan tài của Lê Sương lại rồi buộc lên lưng mình. Đỡ Lê Sương trong quan tài, hắn một thân một mình đứng trong huyệt mộ, như dã thú nhìn chằm chằm Thanh long vệ bốn phía.
Cơn giận dữ ngày càng điên cuồng. Hoa văn ngọn lửa kia không ngừng bộc phát khắp thân thể hắn, chẳng mấy chốc đã trải rộng hết cánh tay và nửa gương mặt. Những đường vân đỏ dưới da liên tục biến hóa, càng lúc càng sậm màu, khiến hắn trông như yêu ma.
Hắn dường như không biết đau, trực tiếp nhổ một lọa mũi tên đang cắm trên người xuống. Động tác mạnh mẽ dứt khoát không chỉ chấn động Thanh long vệ mà thậm chí còn khiến La Đằng đã từng kinh qua bao sa trường cũng phải ngẩn ra: "Người này là..."
Tấn An cõng quan tài Lê Sương nhảy ra khỏi mộ, tựa như ác ma đưa ái thê từ địa ngục bò ra, mang theo tuyệt vọng muốn giết hết thần phật trên thế gian để tế cùng nàng.
Mắt hắn đỏ ngầu hung hãn nhìn phía trước. Thanh long vệ giương cung, tên đội trưởng mở miệng nói: "Bọn ta chỉ phụng mệnh tới mời Ngạo Đăng điện hạ vào cung, chứ không phải muốn..." Không để y nói hết, Tấn An đã phất tay, từ khoảng cách thật xa lôi y lại nắm ngay cổ:
"Vào cung? Tốt. Hoàng đế của các ngươi dám bức tử nàng, vậy ta lập tức đi giết hắn."
Người ở tại đó đều thất kinh. Thấy hắn như đã hóa ma, Thanh long vệ mới rối rít rút kiếm ra, nhưng Tấn An nhìn cũng không thèm nhìn họ, chỉ dễ dàng tháo lấy đao bên hông Đội trưởng Thanh long vệ xong liền ném y ra như rác rưởi.
Hắn theo hướng hoàng cung bước đi. Các Thanh long vệ đương nhiên không thể để hắn rời khỏi nơi này. Tên thị vệ trưởng chật vật đứng dậy, hét một tiếng ra lệnh cho đội Thanh long vệ đồng loạt xông lên.
Tấn An bị vây giữa đao quang kiếm ảnh nhưng chẳng thèm để ý đến bản thân mình, trước sau chỉ lo che chở cho quan tài gỗ sau lưng. Hắn tuy lợi hại, nhưng quan tài thể tích không nhỏ, đối phương lại nhiều người, cuối cùng vẫn có chỗ không thể bảo vệ chu toàn. Dù vậy, hắn thà đưa thân thể mình chịu thay cũng nhất quyết không để người khác có cơ hội xâm phạm quan tài này.
Chém chém giết giết thẳng một đường từ trong rừng đến sát ngoại ô, mưa càng ngày càng lớn. Càng đến gần đường cái càng có nhiều vệ binh tham chiến. Trong màn mưa dày đặc hắn một thân một mình đối mặt với thiên quân vạn mã.
Quan tài gỗ bị nhuộm đỏ, không biết là máu của Thanh long vệ hay là của chính hắn. Thi thể đầy đất, hắn cả người bừng bừng sát khí khiến vệ binh chung quanh đều không dám tùy tiện động thủ. Tất cả đành quây lại thành vòng tròn bao vây lại, theo bước chân hắn từ từ di chuyển.
"Tên điên này..."
"Hắn điên rồi."
"... Chắc chắn là thứ yêu tà!"
Xen lẫn với tiếng mưa là những câu xầm xì bàn tán, binh lính trước mặt ngày càng nhiều, cùng mưa bao quanh hắn. Đột nhiên nghe xa xa truyền tới từng trận rúng động sột sột soạt soạt, trong nháy mắt, vô số trùng đen từ dưới đất chui lên.
Chi chít sâu trùng chen chúc trồi ra, nhanh nhẹn trèo lên người quân sĩ bốn phía. Tất cả lập tức kinh hoảng, cuống quýt tay chân xua đuổi chúng, nhưng làm thế nào cũng không phủi hết, trận cước hoàn toàn rối loạn.
Lúc này từ giữa không trung chợt đáp xuống hai người mặc quần áo xanh. Họ tiến đến chỗ Tấn An, muốn đưa hắn đi. Hai người nọ đưa tay mà không bắt được hắn. Tấn An lách người né tránh, hắn dù cõng quan tài sau lưng nhưng vẫn có thể lập tức tách hai người kia ra.
Hắn không muốn tổn hại người của Ngũ Linh môn đến cứu hắn, tuy nhiên cũng không muốn họ đến gần.
Bất kì thứ gì cũng không thể ngăn hắn xông vào hoàng cung, bất kì ai cũng không thể cản hắn đi tìm chết! Hắn dường như đã dùng khí lực toàn thân để tuyên bố như vậy.
"Không được để hắn chạy thoát!" Đội trưởng Thanh long vệ vận nội lực đánh rơi hết đám sâu trùng đang lúc nhúc bò tới, xoay người rút đao của binh sĩ, nhảy tới hướng Tấn An bổ xuống.
Tấn An giơ đao lên đón, kình lực xuất ra đẩy tên đội trưởng lùi về sau hơn mười thước mới dừng lại được, mà ngay khi y đang cố gắng đứng vững thì nghe "Keng" một tiếng, thanh đao trên tay đã gãy ngang.
Đối với sức mạnh của Tấn An ai nấy đều sợ hãi. Tuy nhiên Thanh long vệ xưa nay vẫn là đội hộ vệ của hoàng gia, có kiêu ngạo và trách nhiệm, ngay lập tức tất cả thị vệ còn lại cũng noi theo đội trưởng, mặc dù bị trùng vây đen nhưng vẫn xông lên một lần nữa.
Tình cảnh chém giết hỗn loạn, một mảnh máu thịt mơ hồ dường như có thể nhuộm đỏ cả bầu trời đang mưa xối xả.
Thế nhưng binh sĩ của phủ Tướng quân tới đưa linh thì vẫn đứng một nơi cao ráo trong rừng cây, yên lặng theo dõi cuộc chiến. Lê Đình nhắm mắt không muốn nhìn: "Tỷ tỷ ta nhất định là không hi vọng mọi chuyện thành như vậy."
La Đằng bộc trực gãi gãi đầu: "Người này với Tướng quân..."
Tần Lan không tiếp lời, chỉ đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Một quân sĩ nho nhỏ cũng mặc quần áo đen như những người khác, vành nón tơi che khuất khuôn mặt. Người này nhân lúc tất cả đều đang chú ý trận chém giết bên kia, lẳng lặng ẩn mình.
Mưa càng lớn đánh nhau càng mãnh liệt. Ngũ Linh môn vốn tới cứu người cũng bị cuốn lấy không thoát ra nổi. Cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là Tấn An mà cả Ngũ Linh môn cũng sẽ bị kéo vào vòng xoáy của triều đình.
Ngay lúc đó, từ màn sấm chớp chói lòa chợt lao đến một mũi tên. Tấn An vừa hạ gục một tên Thanh long vệ, mũi tên kia liền thuận tiện theo góc độ tinh vi xuyên trong màn mưa, vừa vặn luồn qua cánh tay tên thị vệ kia cắm phập lên ngực Tấn An.
Hắn theo hướng mũi tên ngẩng đầu nhìn. Thấp thoáng giữa trùng trùng những tàng cây, trong màn mưa dày đặc là hình ảnh người nọ nửa quỳ trên cây, cánh cung cầm trong tay còn đang rung động. Vành nón lá rộng chợt hạ xuống, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu.
Đôi mắt quen thuộc kia tựa như ánh sao trong đêm đen, trực tiếp rọi vào chiếu sáng cả cõi lòng tăm tối nhất của hắn.
Thần sắc nàng căng thẳng, cố gắng kiềm chế sự lo lắng.
Lê Sương...
Chính là Lê Sương...
Nàng còn sống.
Hắn mở miệng muốn gọi tên nàng, nhưng máu trong ngực đã đi trước một bước, mãnh liệt phun ra, những đau đớn bị áp chế giờ phút này cũng cuồn cuộn bộc phát khắp thân thể. Máu dồn lên cổ họng, "phốc" một tiếng liền bị hắn nôn ra một búng lớn, sau đó ho dữ dội.
Không còn khí lực chống đỡ, thân thể hắn ầm ầm sụp đổ như núi. Áo choàng buộc quan tài gỗ trên lưng đã rách tơi tả từ lâu, lúc này hoàn toàn đứt lìa. Chiếc quan tài tuột ra, nặng nề rơi xuống, bắn lên đầy bùn đất và máu tanh.
Vô cùng chật vật, vô cùng bẩn thỉu, nhưng Tấn An lại bật cười, tiếng cười khàn đặc vỡ vụn.
Nàng còn sống a.
Trên đường quay lại Vu Dẫn từng hỏi hắn, lỡ đâu đây là cạm bẫy thì sao, Lê Sương chỉ là giả chết để dụ hắn trở về thì sao?
Hắn không trả lời, nhưng trong lòng đã nghĩ: Nếu là như vậy thật, chẳng phải tốt lắm sao.
Tấn An khuỵu xuống đất, ngay cả khí lực để ngẩng đầu cũng không còn. Hắn trầm mặc quỳ, khi người khác tưởng hắn ngất mất rồi thì lại nghe: "A..." Một tiếng thở dài vừa như thán vừa như tiếng cười nhẹ nhõm, xen kẽ với tiếng mưa phiêu phiêu ngấm vào đất.
Thật là tốt quá.
Quả nhiên là mưu kế thôi.
Nàng không chết.
"Rầm"! Hắn cứ mang nụ cười như vậy, nhắm mắt bất tỉnh.
Thanh long vệ chung quanh tiến lên dò xét, định đưa hắn đi. Nhưng ngay lúc này lại nghe vo vo ve ve từ xa truyền tới. Lần này không chỉ dưới đất mà cả trên trời cũng dày đặc vô số côn trùng bay tới.
Bất kể là dùng cách nào cũng vẫn bị trùng đen bu kín, Thanh long vệ đuối sức đành trơ mắt nhìn hai người áo xanh kia nhấc Tấn An lên, dùng khinh công đưa đi mất.
Không ai chú ý trên cây đại thụ kia, một cánh cung uể oải rơi xuống đất. Tên lính kì lạ ban nãy đã không còn thấy bóng dáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip