Chương 8

Lê Sương bị lão phụ nhân ấn trên đất. Nàng gắng sức giãy dụa, nhưng cánh tay bà ta cứng như sắt, lực đạo càng lúc càng lớn.

Quân sĩ chung quanh thấy vậy lập tức tiến lên. La Đằng vung đại đao hung hãn chém về phía cổ bà lão, chỉ nghe "Ca" một tiếng, là lưỡi đao bị mẻ.

"Tim..." Lê Sương chật vật nhả ra một chữ.

Tần Lan lập tức cầm kiếm từ phía sau lưng đâm vào tim lão phụ nhân, nhưng lưỡi kiếm không cách nào xuyên qua lưng bà ta được. Bà lão quay đầu, cả tròng mắt đều là màu đen. Mụ ta bật người gào thét, khoát tay gọi đến một trận gió âm, đem một vòng quân sĩ vây quanh toàn bộ hất ra ngoài.

Lê Sương lúc này đã ngạt thở choáng váng, mặt mũi tím bầm.

Ngay lúc ấy, đột nhiên nghe "Phốc" một tiếng, lực đạo trên tay lão phụ nhân chợt yếu hẳn, bà ta trợn tròn mắt, vẻ mặt đều là không cam lòng, sau đó ngã trên người Lê Sương, không còn động tĩnh.

Sau khi bà lão nọ ngã xuống, Lê Sương mờ mịt giương mắt nhìn lên, chỉ thấy đứng bên người nàng là một đứa bé, Tấn An...

Chẳng qua bây giờ hai mắt cậu đều đỏ thẫm, cả người sát khí lãnh liệt, trong tay còn đang nắm một trái tim hôi thối. Bàn tay dùng một chút lực, trực tiếp bóp nát quả tim, huyết dịch tanh hôi bắn lên mặt cậu và Lê Sương, khiến Lê Sương hơi giật mình.

Nàng nhìn Tấn An đưa tay vứt xuống đất đống thịt vụn đã từng là một trái tim.

Lê Sương ngồi dậy, chịu đựng đau đớn trên cổ, chật vật hô hấp, khàn giọng kêu một tiếng: "Tấn An?"

Tấn An ngẩng đầu nhìn nàng, nhận thấy nàng không bị nguy hiểm đến tính mạng nữa thì sát khí quanh thân dần biến mất, sắc đỏ trong mắt cũng dần dần lui đi, trên mặt không còn vết đỏ, cuối cùng khôi phục lại dáng vẻ thường ngày.

Cậu không chút cảm xúc giơ tay vẫy vẫy muốn giũ sạch máu, nhưng huyết dịch dính cứng, làm thế nào cũng không giũ sạch được, rốt cuộc đành dùng bàn tay sạch sẽ còn lại giúp Lê Sương lau hết vết máu bắn trên mặt nàng. Cậu nhìn nàng, ánh mắt bình thản, giống như mới vừa rồi chẳng qua là đập chết một con muỗi, chứ không phải là tay không giết một kẻ đao thương không nhập, trong khi những người khác còn chưa nghĩ ra cách nào...

Quái vật.

"Không sao rồi", cậu nói, "Cô đứng dậy nổi không?"

Bốn phía đều yên lặng. Không ai lên tiếng.

Tấn An rũ mắt, nhìn thấy trên cổ Lê Sương một mảng xanh tím thì nhíu mày, đưa tay lên muốn vuốt ve nhưng lại không dám đụng chạm. "Cô bị thương". Phải để đại phu xem cho nàng. Tấn An nghĩ như vậy, nhưng cậu vừa quay đầu, xung quanh đã bao vây một vòng quân nhân, tất cả đều đang phòng bị nhìn cậu chằm chằm. La Đằng, Tần Lan, còn có Lê Đình không biết chạy tới từ lúc nào, trên mặt bọn họ đều là kinh ngạc cùng sợ hãi, giống như đang đề phòng một tên...

Quái vật.

Quái vật giống như lão phụ nhân vừa nãy.

Tấn An thu hồi ánh mắt, nhìn Lê Sương, nhưng chỉ thấy Lê Sương cũng đang thất thần nhìn cậu.

Vì vậy cậu ủ rũ cúi đầu, không giải bày bất kì lời nào, như tội nhân mà yên lặng chịu đựng mọi ánh nhìn. Nhưng mà vào lúc này, một chiếc khăn tay mềm mại đột nhiên lau trên mặt cậu.

Là Lê Sương đang giúp cậu lau vết thương bị lão phụ nhân cào chảy máu. "Quân y". Giọng nàng khản đặc, nhưng chỉ cần một tiếng nhẹ nhàng như vậy cũng đủ đánh tan mọi nghi ngờ và quẫn bách cậu phải đối mặt.

Quân sĩ lập tức phục hồi tinh thần, gọi quân y tới, đưa Tấn An và Lê Sương vào chủ doanh, một người giúp Lê Sương xem vết thương ở cổ, một người rửa sạch miệng vết thương trên mặt Tấn An.

Binh lính không còn bên cạnh, Tấn An cũng không kiêng dè, từ xa xa chăm chú nhìn Lê Sương.

Quân y xử lý vết thương của nàng thỏa đáng rồi mới nhỏ giọng căn dặn: "Ngoài việc bôi thuốc bên ngoài, thời gian này tướng quân nên ít nói chuyện, kị lớn tiếng la hét, tránh tức giận động khí, không ăn thức ăn cay nóng, cần phân phó phòng bếp nấu nhiều cháo. Hơn một tháng sau sẽ chuyển biến tốt, thêm phòng ngừa thương hàn nữa là được."

Tấn An ở sau lưng mọi người, lặng lẽ đem mấy lời dặn dò ghi nhớ trong lòng, còn định lén đi hỏi quân y xem phòng ngừa thương hàn là phải chú ý những gì.

Quân y ra khỏi doanh trướng, Lê Đình mới thở phào, nói: " May quá tỷ tỷ không sao, nếu không lúc đệ trở về cũng không biết phải ăn nói sao với cha" Lê Sương vừa hé miệng, Lê Đình lại nói: "Tỷ tỷ đừng nói chuyện, bây giờ coi như dưỡng giọng đi, mọi chuyện cứ nghe theo đệ là được".

Lê Sương nằm dở khóc dở cười. Bọn họ ra biên cương đánh giặc, nào có yếu đuối như vậy. Thế mà lần này lời nói của Lê Đình lại được bọn Tần Lan, La Đằng nhất trí: "Tướng quân xảy ra sơ xuất ngay trong quân doanh cũng đủ khiến bọn ta không dám gặp người rồi".

Lê Đình thắc mắc: "Lại nói, yêu phụ kia rốt cuộc có lai lịch gì, đời này của ta lần đầu tiên gặp kẻ đao kiếm không xuyên, quá là dọa người."

Tần Lan trầm ngâm: "Lão phụ kia sống không cần hít thở, lúc chết cũng không có khí tức, khi nãy quân y giải phẫu thân thể bà ta, nói bà ta vốn đã chết mười ngày nửa tháng, chẳng qua năm nay trời giá rét, cho nên thi thể..."

"Chết?" Lê Đình hết sức kinh ngạc, "Còn đã chết mười ngày nửa tháng?"

La Đằng cũng kinh ngạc: "Tần Lan, quân y đoán kiểu gì vậy, làm gì có lão thái bà nào đã chết mười ngày nửa tháng rồi còn có thể nhảy lên nhảy xuống đối chiến cùng chúng ta ba trăm hiệp?"

"Theo lẽ thường thì không thể nào, nhưng mà quân y nói quả thật không sai. Lúc đó các người cũng thấy lão phụ kia từ gò má đến cổ đã thối rữa, bị thương lại không chảy máu, tim..." Tần Lan bất chợt dừng lại, quay đầu nhìn Tấn An đang ngồi, "...Trong tim vẫn còn máu đen, nhưng không phải hoàn toàn là người sống, cho nên theo ta thấy, có vẻ giống lời đồn dân gian... là Khởi thi"

Lời vừa nói ra, Lê Đình cả kinh im bặt. La Đằng ôm cánh tay có chút run rẩy: "Mẹ kiếp, thật là buồn nôn. Lão tử chinh qua bao chiến trường, vốn tưởng rằng đời này không có gì chưa nhìn thấy, kết quả vừa nhìn thấy liền nhìn ra... xác sống"

"Ta lúc nhỏ rảnh rỗi nhàm chán, từng đọc qua vài quyển sách linh dị. Trong sách có nói, phàm là khởi thi, nhất định khi còn sống có chấp niệm cực lớn nhưng vẫn chưa hoàn thành, sau khi chết nếu có người liên quan xuất hiện ngay, thì có thể sống dậy"

Người có liên quan...

Lê Sương trầm ngâm. Nàng nhớ lại lúc trong mật thất, ngoại trừ chó sói, quả thật hoàn toàn không còn khí tức của vật sống. Nói cách khác, khi đó lão phụ nhân kia chính là một cỗ thi thể, và sau khi họ đến thì bà ta mới sống dậy. Mà bà ta từng nói trên người nàng có mùi vị của "hắn"...

Có thể thấy, bà ta đúng là đến tìm Tấn An. Người mà bà lão này điên cuồng mê đắm, chẳng lẽ là Tấn An?

Nhóm của nàng vốn muốn tra rõ thân thế Tấn An, mà bây giờ, đối với thân thế của đứa bé này càng lúc càng khiến cho người ta cảm thấy mông lung.

Mật thất trong rừng rậm, hài cốt khắp nơi, xác sống của bà lão chết thảm nhưng trên người toàn áo mũ đắt tiền, còn có... đôi mắt cùng ấn ký đỏ rực như lửa cháy của cậu.

Lê Sương tiếp tục nghĩ, lúc trước ở trong trại sơn tặc, người thanh niên cứu nàng và Tấn An vừa giết yêu phụ kia có hình xăm giống nhau như đúc. Chẳng lẽ hình xăm trên người bọn họ sẽ có thể biến hóa theo thay đổi của cơ thể?

Đây rốt cuộc là bộ lạc nào ở Tắc Bắc, nàng một chút manh mối cũng không có.

Bọn Tần Lan thảo luận một phen chẳng ra kết quả, mà đi hỏi Tấn An thì cậu nhất quyết yên lặng không nói. Cuối cùng mấy người họ không thể làm gì khác hơn là bỏ qua. Lê Đình trước khi đi không dám lỗ mãng như trước kéo tay kéo chân Tấn An nói chuyện linh tinh nữa, chỉ đứng cách ba bước, từ xa nói: "Tiểu sư phụ, cảm ơn ngươi hôm nay cứu chị ta nha, mặc dù..."

Mặc dù... có chút dọa người.

Tấn An ngẩng đầu nhìn, Lê Đình cả người ngứa ngáy, lập tức quy quy củ củ quay đi.

Cậu lại cúi đầu, nghe Tần Lan ở cửa gọi hắn: "Đi ra thôi, để tướng quân nghỉ ngơi cho tốt".

Tấn An nhìn Lê Sương một lát, trầm mặc định ra khỏi doanh trướng, lại nghe Lê Sương thở nặng nhọc, khàn giọng kêu lên: "Chờ đã", nàng nói, "Ta có chuyện cần hỏi"

Tấn An ở lại. Cậu ngoan ngoãn đứng bên giường nhỏ của Lê Sương, nhìn băng vải trắng trên cổ nàng, thần sắc hiện lên chút khổ sở: "Đau không?" Cuối cùng cậu chủ động mở miệng, sau khi hỏi rồi lại lập tức nói: "Đừng ghét ta".

Lê Sương bật cười: "Ta đâu có". Nàng nhìn Tấn An một hồi, bèn hỏi: "Ngươi..."

"Ta sẽ nói với cô", cậu giành kể trước, "Thực sự ta không nhớ được bao nhiêu. Chỉ biết là hôm đó ta từ trong rừng chạy ra rồi ngất xỉu trên đất, sang ngày thứ hai thì được cô nhặt về, tất cả chỉ có vậy."

Không biết mình tên gọi là gì, từ đâu tới, cũng không biết lão yêu phụ kia sao lại tới đây tìm mình... Thật ra thì, so với bất kì ai cậu càng muốn biết thân thế lai lịch của chính mình.

Lê Sương nhìn Tấn An đứng bên giường, mặt mũi ưu tư. Hôm nay khi lão phụ nhân kia chết, thần sắc cậu lại càng ủ rũ. Lê Sương cảm thấy có chút đau lòng, dù lợi hại đến đâu thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Lê Sương giơ tay lên sờ một bên gò má cậu. Vết thương trên mặt đã được quân y đắp dược thảo. Nàng nhẹ giọng hỏi: "Vết thương còn đau không?"

Nàng chỉ định hỏi cậu những lời này.

Tấn An hơi sửng sốt: "Không đau."

Lê Sương gật đầu: "Ta lúc nhỏ được cha ta nhặt về, sau lại được học võ, tiến bộ thần tốc. Có một ngày nọ trong sân, chó dữ của chủ mẫu vây cắn ta, ta liền giết nó ngay tại chỗ... Có lẽ vì vậy mà từ đó chủ mẫu luôn cáu kỉnh với ta, nói ta quái lực kinh người, cũng không giống người bình thường", giọng nàng khàn đặc, Tấn An nghe đến nỗi trong lòng khó chịu, "so với ngươi hôm nay, thật giống như đúc".

Nàng nhìn Tấn An, ánh mắt ôn nhu: "Nhưng cha ta lại nói với ta rằng, người mang kì năng cũng không hẳn là chuyện xấu, chỉ cần có lòng chánh đạo thì cho dù thân trong bóng tối cũng có thể đạp phá địa ngục. Kiếm cầm trong tay, là giết hay cứu, là thiện hay ác, đều không phải từ miệng người khác nói, mà chính là ở trong lòng ngươi." Nàng nhẹ nhàng cười: "Tấn An, cảm ơn ngươi hôm nay đã cứu ta."

Lòng Tấn An chợt rung động, một dòng ấm áp thoáng chốc trào ra toàn thân. Cậu cúi thấp đầu, đáp một tiếng thật nhỏ. Lê Sương mò tới gò má cậu, chợt cảm thấy lòng bàn tay dần nóng lên,

Cậu đang...

Xấu hổ sao!?

Lê Sương buồn cười, vén chăn lên: "Muốn ngủ chung với ta không?"

Tấn An sửng sốt, nhất thời tim như vọt lên cổ, mâu quang trong suốt chăm chú nhìn Lê Sương: "Ta có thể không?"

Cậu luôn thích ở cùng một chỗ với nàng, hoặc giả là ở sâu trong tâm, cậu cảm thấy nàng giống người thân nào đó của mình. Lê Sương nghĩ như vậy, nàng vỗ vỗ giường: "Đi ngủ thôi. Hôm nay ta mệt, chắc ngươi cũng mệt chết rồi".

Tấn An không khách khí liền cởi giày chui vào chăn, Lê Sương ôm lấy cậu, vỗ một cái lên đầu cậu: "Ngủ đi".

Mặt trời dần lặn.

Có Lê Sương bên cạnh, quá trình biến đổi giữa ngày đêm của thân thể hắn, khí huyết cuồn cuộn đau đớn tựa như giảm đi rất nhiều. Mãi gần đến nửa đêm Tấn An mới có cảm giác bị thiêu đốt, dù vậy chỉ trong chốc lát cảm giác đó cũng dần dần biến mất.

Thân thể hắn biến lại thành người lớn. Mới vừa rồi là Lê Sương ôm hắn ngủ, nháy mắt đã trở thành nàng ngủ trong ngực hắn. Hắn đưa tay kéo Lê Sương tới gần, động tác nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng. Chỉ nghe Lê Sương hừ một tiếng, nhưng vẫn không tỉnh lại, ở trong lòng hắn cọ một chút rồi lại tiếp tục ngủ an ổn.

Tấn An nhìn nhìn người trong ngực, sờ sờ băng vải trên cổ nàng, chỉ tiếc ban ngày không thể biến thành bộ dáng thực sự này, nếu không nhất định sẽ không để yêu phụ kia có cơ hội thương tổn nàng.

Hắn đau lòng khẽ hôn lên giữa chân mày Lê Sương, sau đó ôm chặt nàng, nhắm hai mắt, cũng lẳng lặng ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip