Chương 9

Sáng sớm hôm sau, lúc Lê Sương tỉnh lại nhìn thấy mình đang ôm đứa nhỏ Tấn An, chợt cảm giác như vừa mơ một giấc hoang đường.

Nàng lại... lại mơ thấy tên nam tử ngày đó khinh bạc nàng.

Hơn nữa... còn ôm hắn ngủ một mạch!

Lê Sương xoa xoa chân mày. Xem ra lần sau hồi kinh, có lẽ thật sự phải để cha nàng sắp xếp cho một mối hôn sự.

Lê Sương còn đang ôm Tấn An suy tính đến xuất thần, nghĩ xem trong kinh thành liệu công tử nhà nào có thể cùng ngọc diện Diêm La nàng ghép thành một đôi đây...

Tốt nhất phải can đảm một chút, nếu không sẽ bị dọa vỡ mật lúc thấy nàng giết người. Cũng phải có chút năng lực, để khi nàng đi đánh giặc mới có thể dẫn theo, nhờ hắn hỗ trợ bày mưu tính kế. Hay nếu là một kẻ không có đầu óc, vậy thì có cơ bắp cũng được, có thể trực tiếp theo nàng ra trận giết địch. Chuyện thân thế này nọ nàng không để ý lắm, bởi vì khắp cả kinh thành, gọi là môn đăng hộ đối với nàng chẳng có mấy người...

Chà, nếu nói như vậy, tên nam tử dám sàm sỡ nàng ngày đó... thật giống như... cũng có thể...

Lê Sương bị ý nghĩ của chính mình kinh động. Nàng ho khan mấy tiếng, làm Tấn An tỉnh giấc.

Tấn An đưa bàn tay nhỏ bé sờ lên cổ nàng, mới thức dậy nên giọng hơi khàn: "Đau họng sao?"

"Không sao." Lê Sương ngồi dậy, "Nghỉ ngơi một đêm, ta nên ra doanh trại rồi. Tự ngươi đi luyện tập cho tốt đi, không được ngạo mạn khinh người nữa." Nàng dạy Tấn An như vậy, là có ý muốn giữ Tấn An lại.

Theo Lê Sương thấy, đứa trẻ này mang thiên phú dị bẩm, nếu không dạy thật tốt, tương lai chính là một mối nguy hại cho dân gian. Hơn nữa, nếu giữ cậu ở lại Trường Phong, chờ sau này lớn lên rồi thì điều cậu đi trấn thủ biên ải, trấn giữ Trường Phong doanh, nhất định trở thành uy hiếp cực lớn đối với địch quốc.

Tấn An cũng nghe lời, không dây dưa nữa, thành thành thật thật đi ra cửa.

Mấy ngày kế tiếp Trường Phong trại khá an tĩnh, không có gì khác lạ.

Chẳng qua đến ngày Lê Đình phải trở về nhà, Lê Sương vốn tưởng rằng tiểu đệ yếu ớt này nhất định sẽ khóc nháo một trận thì mới chịu đi. Không nghĩ tới lần này Lê Đình không khóc cũng không nháo, chỉ ngoan ngoãn tạm biệt Lê Sương, cuối cùng còn trăm nghìn lần dặn dò Lê Sương nhất định phải cẩn thận, chờ mùa đông giá rét qua rồi thì phải về nhà thăm y cùng cha già. Chuyến đi Tắc Bắc lần này đã khiến y lớn lên một chút.

Lê Sương đang đáp lời Lê Đình, bất chợt nghĩ tới một chuyện, bèn tránh sang một bên, gọi lão bộc theo hầu Lê Đình tới nói chuyện. Hai người thầm thì, những người bên cạnh không nghe được. Lê Đình nghịch ngợm chạy đến nghe lén, sau đó liền kinh ngạc lớn tiếng hét: "Tỷ tỷ muốn thành thân rồi!"

Y vừa hô lên, trực tiếp đem tâm sự của Lê Sương làm bại lộ.

Lê Sương xanh mặt, quay đầu lại chỉ kịp thấy các binh lính vẫn dõi mắt nhìn thẳng, tỏ vẻ hoàn toàn không nghe được lời Lê Đình vừa nói. Chỉ có Tấn An là một mực nhìn nàng chằm chằm.

Lê Sương quay lại cho Lê Đình một quyền: "Cút nhanh lên." Lê Đình sờ mũi, biết mình nói lỡ lời đành vội vàng trèo lên xe ngựa, trước khi đi còn nhỏ giọng bảo đảm với Lê Sương: "Đệ nhất định sẽ đốc thúc cha, để cha tìm cho tỷ một tướng công vừa cao lớn vừa đẹp trai, vừa có võ công cao cường vừa ôn nhu lại còn biết nghe lời tỷ..."

"Biến."

Vì vậy chiếc xe chở tiểu công tử phủ Tướng quân lăn bánh đi ngay, ngựa không ngừng vó.

Lê Sương quay đầu lại: "Giải tán hết đi. Ai nên làm gì thì làm đó."

Nàng vừa nói, tất cả binh lính đều vội vàng chạy biến, chỉ còn Tần Lan lưu lại, vẫn giống thường ngày đến báo cáo, mi mắt rũ xuống không biết đang suy nghĩ gì.

Ban đêm vắng đi Lê Đình, doanh trại cũng trở nên yên tĩnh lạnh lẽo hơn. Lê Sương cảm thấy cổ họng khô rát, nhớ phía nam Trường Phong đoạn gần Lộc thành có suối nước nóng, liền mang theo quần áo cưỡi ngựa tới đó không cho ai theo, định ngâm mình một chút để giảm bớt mệt mỏi gần đây.

Thúc ngựa một đoạn là tới rừng cây chỗ suối nước nóng. Nước suối trong veo, vì đang giữa mùa đông chẳng có ai ra khỏi thành nên xung quanh cực kỳ thanh tịnh.

Lê Sương buộc ngựa, cởi xiêm áo, vừa bước xuống nước chợt nghe gió động sau lưng. Nàng lập tức chụp lấy quần áo che ngực, quay đầu nhìn lại. Cuối cùng cũng nhìn thấy tên háo sắc thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng kia... đang đứng bên cạnh suối cách nàng tầm ba trượng.

Hắn nhìn nàng, không một chút ngượng ngùng.

Khốn! Đúng là đồ háo sắc! Chờ ngay lúc nàng vừa cởi áo định tắm thì đi ra!

Hắn bước đến hai bước, mắt thấy hắn càng lúc càng gần, Lê Sương quát lên: "Đứng lại! Không được qua đây!"

Hắn quả thật dừng bước nhưng lại hỏi: "Vì sao không thể qua đó?"

Lê Sương nắm quần áo che ngực, để không được bỏ không xong, đành đứng trong nước cùng người nọ giằng co. Nàng trợn mắt, đối với vấn đề hắn hỏi không biết phải trả lời thế nào bèn mắng hắn: "Vô sỉ!"

"Vì sao vô sỉ?"

"Ta không mặc quần áo, ngươi lại từng bước ép sát còn nói không vô sỉ!"

Hắn thành thực suy nghĩ một lúc, sau đó lại cúi đầu nhìn thân thể mình một chút: "Ta cũng không mặc áo, cô nhìn thấy ngực ta rồi thì có phải cô cũng vô sỉ không?" Bộ dáng thành tâm thắc mắc của hắn chọc Lê Sương nổi giận. Nàng dứt khoát ngồi vào lòng suối, dự định dùng nước che chắn thân thể để mặc lại áo quần.

Nhưng trước khi Lê Sương đem y phục xuống nước thì hắn đã nhanh như chớp tới trước mặt nàng giành lấy: "Không thể ngâm nước." Hắn nói, "Áo ướt hết rồi cô mặc sẽ sinh bệnh."

Vì thế, Lê Sương vẫn lõa thể, chỉ có y phục đang ôm trước ngực, cùng người đàn ông thường xuất hiện trong giấc mơ của nàng mặt đối mặt...

Trước mắt là tên đàn ông không rõ lai lịch mang mặt nạ màu đen, ngoài đôi mắt đỏ rực cùng vành môi thì Lê Sương hoàn toàn không nhìn rõ được mặt hắn. Nước nóng bốc hơi tựa như sương mù huyền ảo bồng bềnh giữa hai người. Ấn ký màu đỏ ẩn hiện trên ngực hắn đang lan ra dưới ánh trăng mông lung, trông cực kỳ yêu mị cám dỗ.

Nhưng mà Lê Sương không thưởng thức nổi loại cám dỗ này. Bởi vì tay hắn còn đang cầm quần áo của nàng!

Lê Sương vô cùng tức giận, nàng không thể làm gì trong tình cảnh này. Nàng không lên bờ được, lại không có cách nào khiến tên háo sắc này tự giác biến đi. Để giữ cho mình không bị thua thiệt hơn nữa, nàng đành nén cơn giận, mặt mũi cứng nhắc ẩn nhẫn nói: "Các hạ hôm nay tới đây là định làm gì?"

Kẻ mang mặt nạ không trả lời nàng ngay mà hơi cúi đầu, nhìn gò má nàng đỏ bừng không biết vì nước suối hay vì nổi nóng: "Cô đang tức giận ư? Tại sao vậy?"

Tại sao?

Nàng là phụ nữ. Mặc dù trước giờ thủ hạ tướng sĩ của nàng không ai xem nàng là nữ nhân nhưng nàng rốt cuộc vẫn là một cô gái nha! Nàng bôn ba đánh giặc nhiều năm, mùa hè trong trại lính đàn ông thường cởi trần tập luyện, Lê Sương đã nhìn thành quen cảnh một đoàn đàn ông phơi cánh tay đánh nhau, nhưng đâu có nghĩa là nàng cũng có thể cởi trần đánh nhau với người ta!

Nàng vẫn là đại khuê nữ chưa lập gia đình, hôm nay ở bên ngoài cởi hết xiêm áo ngâm suối nước nóng, bị một người đàn ông cho dù giữa mùa đông cũng không chịu mặc quần áo đàng hoàng nhìn thấy, chẳng lẽ nàng không nên giận sao?

Mặc dầu là thời gian gần đây... trong giấc mơ của nàng...chỉ toàn thấy người này...

Tất cả chỉ tại nụ hôn trên đỉnh núi tuyết lần trước!

Nghĩ tới chuyện này, gò má Lê Sương nóng bừng, lại thêm tình huống xấu hổ hiện tại khiến Lê Sương thẹn quá thành giận, nàng trầm mặt mắng hắn: "Nam nữ khác biệt! Dám nhìn lén nữ nhân tắm, chuyện vô lễ như vậy còn ra vẻ đứng đắn không sợ, quả thực quá vô liêm sỉ!"

Bị nàng quát tháo, người đàn ông nọ sửng sốt chớp chớp mắt. Hắn buông lỏng tay: "Cô không thích thì ta không nhìn mà". Hắn vừa nói vừa che giấu chút ủy khuất. Lui đến sau lưng một thân cây, an tĩnh ngồi xuống đó, thật sự là ngay cả mặt cũng không để lộ ra chút nào.

"..."

Gì đây... Hắn lại còn oan ức?

Làm như nàng mới là người có lỗi vậy...

Lê Sương dở khóc dở cười cầm lấy quần áo, bơi tới đầu kia suối nước nóng, trước khi đứng dậy còn quay đầu nhìn bên kia một cái, thấy người nọ giữ lời thật không quay đầu lại. Lê Sương lúc này mới mượn hơi nước che giấu, vội vàng lên bờ tìm cây ẩn núp, nhanh chóng dứt khoát * mặc quần áo vào.

(* bản gốc là "tam hạ ngũ trừ nhị" hay "tam hạ nhị khứ ngũ": ý chỉ hành động dứt khoát rõ ràng, lưu loát liền mạch)

Mặc y phục rồi Lê Sương mới có lại cảm giác an toàn.

Nàng đi tới, nhìn người đàn ông đeo mặt nạ đen ngồi dưới tàng cây. Lê Sương ôm tay, híp mắt quan sát hắn: "Ngươi rốt cuộc là ai? Có mục đích gì?"

Gã đàn ông ngẩng đầu, ánh mắt đỏ rực lại hết sức trong trẻo: "Cô muốn thành thân sao?"

Lê Sương sửng sốt, cau mày lại: "Làm sao ngươi biết?"

"Ta nghe nói". Hắn qua loa trả lời nàng, lại nói: "Ta cũng có ý lập gia đình"

Lê Sương nhíu chặt mày, ánh mắt sắc bén như đao: "Ai quan tâm ngươi muốn lập gia đình hay không. Nói, là ai kể chuyện này với ngươi?" Nàng ngồi xổm xuống, nắm vạt áo nam tử, nhìn thẳng vào mắt hắn như đang tra hỏi gian tế quân địch phái tới.

Hôm nay lúc đưa Lê Đình rời đi, nàng dặn lão quản gia trở về nói với cha chuyện hôn sự, vô tình bị Lê Đình truyền ra ngoài. Lúc ấy bọn họ đứng ở cổng Trường Phong doanh, trong doanh tất cả đều là binh sĩ, bên ngoài Trường Phong doanh lại là một khoảng mênh mông vắng lặng của sa mạc Tắc Bắc, hoàn toàn không có chỗ nào thích hợp cho người ẩn nấp.

Hắn có thể biết những lời nàng nói, chứng tỏ lúc đó trong quân doanh nhất định có gian tế, mà gian tế ở đây có khả năng nhất là...

"Cô gả cho ta đi."

Gã đàn ông bỗng nhiên nói ra một câu như vậy, không khẩn trương chút nào, ánh mắt cũng bình thản nhìn thẳng nàng, bình thản giống như đang nói...

Nàng nhìn xem, đêm nay thật là đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip