Chương 504: Hoàng Tử và Cha (9)

Soạt soạt.

Cale tiến lại gần.
Vô Điền nhìn anh với vẻ khó tin.

'Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?'

Nhị Ca đã nói với gã thế này.
Chẳng bao lâu nữa, Tam Hoàng Long Vương sẽ hoàn tất công việc ở Ma giới và trở về giúp họ.

'...Rõ ràng đã có chuyện xảy ra.'

Trái với vẻ ngoài bối rối, Vô Đoán nhanh chóng đi đến kết luận ngắn gọn.
Cale Henituse biết về gã.
Kẻ ấy nắm trong tay thông tin về các chiến binh Người Lang Thang của gia tộc Ngũ Sắc Huyết.
Vì vậy, gã lập tức quyết định hướng đi.

'Giết.'

Giữ sống để moi thông tin ư?
Mấy việc như thế, chỉ cần mang xác kẻ này về là được thôi.
Nếu việc giết kẻ đó quá khó thì.

'Chạy. Phải báo tin cho Nhị Ca.'

Cale Henituse vẫn thản nhiên tiến lại gần.
Ngược lại, Vô Điền cảm nhận được rằng Sword Master đã nhanh nhẹn đứng ngay sau lưng gã.

Soạt soạt. Soạt soạt.

Cale Henituse đang đến gần.
Nghe nói kẻ ấy đã đánh bại Thánh Tử của Giáo hội Thần Hỗn Loạn, ngăn chặn sự giáng lâm của Thần, và Người Lang Thang Jo và Rion đã rút lui sau khi chứng kiến điều đó.

'Jo và Rion nói Cale Henituse rất mạnh.'

Để xem.
Tuy đứa chị - Rion đã khăng khăng nhấn mạnh sự mạnh mẽ của Cale Henituse. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là lời của kẻ thất bại trong nhiệm vụ mà thôi.

'Và chắc chúng sợ khi thấy Thần Hỗn Loạn sắp giáng lâm nên mới bỏ chạy.'

Vô Điền nhận định rằng chị em Rion - Jo, những kẻ luôn sống vì nhau, yếu hơn gã. Ờm, nghe nói khi hợp sức thì họ rất mạnh, nhưng gã chưa từng thấy nên chẳng tin được.
Hơn nữa, Rion - kẻ điều khiển băng - chắc chắn yếu hơn gã nếu ở một mình.

'Kéo dài thời gian thì toang mất.'

Tuy nhiên, Vô Điền không hề xem thường chị em Rion - Jo.
Hai kẻ đó thực sự mạnh. Nếu phối hợp, có lẽ còn mạnh hơn nữa.
Tức là, Cale Henituse và đồng đội khá mạnh. Vì tình huống khó lường nên Vô Điền hoàn toàn không tính đến phương án giữ Cale Henituse sống để tra hỏi.
Vậy nên,

'Chỉ một lần.'

Chỉ một lần duy nhất.
Dốc toàn bộ sức mạnh để giết Cale Henituse.
Nếu thất bại.

'Khi bọn chúng hoảng loạn vì đòn tấn công đó, bỏ chạy.'

Vô Điền nghĩ đến chuôi kiếm được giấu trong lớp áo choàng.

'Không còn thời gian nữa.'

Cale Henituse đang ung dung bước tới.

'Chắc vì đã đánh bại Jo và Rion nên hắn mới coi thường ta.'

Một tên nhân loại đang xem nhẹ ta, thật nực cười mà.

"Ha! Cái loại như ngươi mà muốn đấu với ta sao?"

Vì thế, Vô Điền cố tình hùa theo để khiến đối phương xem thường mình hơn nữa.

"Lũ nhân loại yểu mệnh, mà dám! Đúng là nực cười."

Hahaha!
Gã bật cười chế nhạo Cale - người đang tiến lại gần.

Soạt.

Thế rồi gã cũng bước về phía trước.

"Ta sẽ cho ngươi một cơ hội."

Bảy bước.
Đó là khoảng cách giữa gã và Cale.

"Để ta hỏi. Ngươi nghe thông tin về ta từ ai?"

Soạt.

Gã tiến thêm một bước nữa.
Phía sau, Sword Master tóc đen dường như cũng tiến lên một bước, nhưng Vô Điền bình thản giả vờ phớt lờ.

'Chỉ còn một bước.'

Chỉ cần Cale Henituse tiến thêm một bước nữa là sẽ lọt vào tầm tấn công của gã.
Trong phạm vi mà gã có thể giết được tên đó.

"Không muốn nói đấy?"

Cale Henituse cười nhạt rồi ung dung tiến một bước về phía gã.
Đúng thế.

Soạt.

'Năm bước!'

Khoảnh khắc biết điều đó, cơ thể Vô Điền lao đi với tốc độ sấm sét.
Bàn tay gã chạm vào bao kiếm giấu dưới lớp áo choàng.

Sreung.

Thanh kiếm bật ra trong chớp mắt.
Nhưng chỉ có chuôi, không có lưỡi.
Vỏ kiếm cũng trống không.
Thế nhưng, thanh kiếm trống rỗng ấy.
Chính là kiếm của Vô Điền.

Àooooo-

Nước phun trào từ chuôi kiếm.
Một cột nước cao vài mét bùng lên, trong khoảnh khắc tạo thành lưỡi kiếm.

Àoooo-

Nếu chỉ đơn thuần là tạo kiếm bằng nước, gã đã chẳng thể chạm đến bậc Vô Sắc rồi.

"Sóng, trỗi dậy!"

(Ngại quá im dùm đi :)))

ÀOOOO-

Nước tạo thành lưỡi kiếm đã tạo thành một cơn sóng.
Sóng, thứ luôn tồn tại trên biển.
Nhưng không ai có thể đo lường hay dự đoán được biến hóa của những con sóng.
Long Vương Tam Hoàng đã nhìn thấy thanh kiếm chứa sóng của Vô Điền, và nhận gã làm em kết nghĩa vì lý do đó.

'Vì trên biển, sóng luôn tồn tại.'

Đúng vậy.
Trên mặt biển lúc này, ta chính là con sóng bất diệt như lời Long Vương - Tam Ca đã nói.
Và con sóng mà ta đặt vào thanh kiếm không hề yên ả.
Đó là một con sóng khổng lồ, đủ sức nuốt chửng mọi thứ.

ÀOOOOO-

Lưỡi kiếm - thân sóng kéo dài và to một cách bất thường.
Tên nhân loại kia, giờ chẳng khác nào chiếc thuyền trước sóng dữ.
Tên nhân loại đứng cách năm bước kia, chẳng là gì trước con sóng ấy.

'Và sóng của đệ thật sắc bén.'

Như lời Long Vương nói, sóng của Vô Điền chính là 'kiếm'.
Bản chất của kiếm là gì?
Đó là để chém.
Sóng của gã dù trông như nước, nhưng mang trọn bản chất của kiếm.
Thật sắc bén.
Chỉ cần chạm vào nó, toàn thân Cale Henituse sẽ đầy thương tích, và rồi cơ thể sẽ bị sóng chẻ đôi.

"Cale-nim!"
"Thiếu gia Cale!"

Tiếng Choi Han và Archie vang dội trên boong thuyền.
Vô Điền không để tâm đến những tiếng gọi đó. Gã chỉ nhìn Cale Henituse và vung kiếm xuống.
Không được phép sơ suất.

Sreung.

Gã cảm nhận được Sword Master tóc đen lao đến từ phía sau, nhưng phớt lờ.
Một khi sóng trỗi dậy, nó sẽ không bao giờ dừng lại.

"Xin hãy mở khiên ra!"

Choi Han hét lớn.
Nhưng mũi kiếm mang theo sóng ấy, đã ở ngay trước mắt Cale.
Khoảnh khắc đó.

"Thiếu gia Cale! Xin đừng phá huỷ con tàu!"

Giọng Archie vang lên bên tai tất cả mọi người.

"Khưhahaha! Biển đang trỗi dậy kìa!"

Và rồi bật cười khoái trá.

"......!"

Khoảnh khắc đó, Vô Điền cảm thấy boong tàu dưới chân mình rung lắc dữ dội.
Không, đang nghiêng đi.

"!!"

Nhưng gã không có thời gian bận tâm đến việc tàu nghiêng, cũng chẳng có thời gian để ý đến việc mũi kiếm bị chệch đi vì chấn động ấy.

Dưới con thuyền.
Ở mặt nước.
Không, còn sâu hơn thế nữa.

'Phải.'

Biển cả.
Hắn cảm nhận được một sức mạnh đang tụ lại từ biển.
Vì sở hữu Thuộc Tính hệ nước - Sóng, nên Vô Điền không thể nào không nhận ra.
Và chỉ trong khoảnh khắc.
Khi gã nhận ra điều đó.
Biển cả, và Cale đã chuẩn bị xong mọi thứ.

ÀOOOOO-

Một con sóng dâng lên.
Một con sóng thật sự.
Ở nơi vô số tàu hải tặc đang tập hợp.
Trung tâm là tàu của hải tặc Cá Mập.
Biển dâng lên hướng về con tàu đó.

KKII, RUỲNH!
ẦMMMM-

Vô số tàu hải tặc xung quanh nghiêng ngả, rung lắc dữ dội.
Nhưng đám hải tặc từng rên rỉ đau đớn trước đó, giờ lại không thốt nên lời. Thậm chí chúng còn lấy tay bịt chặt miệng để không rên thành tiếng.

"......."
"......."

Mãi đến lúc này, tất cả mới nhận ra.
Cả hải tặc lẫn thủy quân, những kẻ cả đời lênh đênh trên biển, đều cảm nhận rõ ràng hơn bất cứ ai.
Rằng mặt nước dập dềnh trước mắt, rằng vùng biển quen thuộc lúc này đang trở nên khác thường.
Và đại dương ấy, đang chuyển động theo mệnh lệnh của một con người.

Biển nơi vô số tàu thuyền đang đứng trên.
Biển - thứ giống như mặt đất với họ, đang thuộc về một ai đó.
Đây thực sự là nỗi kinh hoàng đối với họ.

"......."

Các hải tặc run lẩy bẩy.
Con sóng kia đang dâng lên cực nhanh, không ngừng nghỉ.
Con sóng ấy thật khổng lồ, cao đến mức che khuất cả ánh trăng sao, như thể cơn sóng thần-

"A-"

Vô Điền cúi xuống nhìn chính mình.
Đúng vậy. Con sóng đó đang nhìn thẳng vào hắn.
Biển dâng lên cao đến mức như muốn che khuất cả bầu trời,

"Ăn đi."

Khoảnh khắc Cale nói câu đó,
Con sóng giáng xuống Vô Điền, giáng xuống thanh kiếm sóng của gã.

'Đang đến......!'

Biển đang lao về phía gã.
Có lẽ vì đang là đêm, nên nước biển đen kịt như nuốt chửng mọi ánh sáng.
Khoảnh khắc nhìn thấy thứ biển ấy, Vô Điền nhận ra mình không thể chiến thắng.

Bởi một làn sóng nhỏ nhoi như gã, thì đâu là gì so với đại dương.

'Phải chạy trốn-'

Đúng vậy. Phải chạy trốn ngay bây giờ.
Sống lưng Vô Điền ớn lạnh.
Gã là kẻ hiểu biển còn hơn cả lũ hải tặc kia.
Biển cũng là nước.
Và Tam Hoàng Long Vương là người điều khiển biển.

'Khác-'

Chính vì vậy, gã có thể nhận ra một cách chính xác.
Cale Henituse không điều khiển biển.
Là nước.
Kẻ đó điều khiển nước.
Sóng của Vô Điền cũng là nước, nên chỉ cần chạm vào cơn sóng khổng lồ kia, gã sẽ bị nuốt chửng.
Thứ nước đó giống biển vậy, sẽ nuốt trọn bất cứ thứ gì.

'Sao, sao lại-'

Vì sở hữu Thuộc Tính bậc Vô Sắc, lại còn là hệ Nước, nên gã vừa hiểu rõ điều đang xảy ra vừa không thể tin nổi.

'Tại sao, lại mạnh hơn ta-'

Nước của Cale Henituse vượt qua cả bậc Vô Sắc.
Hay là bậc Ngũ Sắc? Có khi còn thắng được cả Tam Hoàng-
Nhưng gã ta chẳng có thời gian để đánh giá điều đó.

Xoay người.

Gã nhìn thấy Sword Master tóc đen sau lưng.
Nhưng kẻ đó không phải vấn đề.
Vô Điền luống cuống chạy đi.
Phải tránh cơn sóng ấy.

Nhưng nếu có thể tránh được, thì đâu còn gọi là tai hoạ nữa.

ẦMMMMMM!

Cơn sóng nuốt trọn tàu chiến của bọn hải tặc.
Con tàu bị biển nuốt lấy trong tức khắc.
Những người đứng nhìn làn nước dâng cao, đều không thở nổi và đông cứng lại.

RÀOOOOO—

Các tàu thuỷ quân xếp thành vòng tròn, bao vây toàn bộ tàu hải tặc. Bên ngoài vòng tròn ấy.
Sóng biển đang trỗi dậy.
Biển đêm đen kịt vươn cao như muốn che khuất cả bầu trời, nhìn xuống họ từ trên xuống.
Như tuyên bố sẽ không bỏ qua bất kỳ hành động vô nghĩa nào.

"......."
"......."

Tất cả đều nín thở khi bị giam trong nhà tù biển, chỉ có thể nhìn con sóng - thứ duy nhất đang di chuyển.
Con sóng khổng lồ.
Thứ làm tàu chiến biến mất.

Róc ráchhhh-
Róc ráchhh-

Những sợi xích bằng nước trồi lên khỏi mặt biển.
Chúng lớn bằng cả một con tàu.

"......."

Ở đó là Vô Điền, kẻ đang bất tỉnh với cơ thể rũ xuống.
Và.

ÀOOOOO-

Con tàu của hải tặc Cá Mập lại lao vọt lên khỏi mặt biển.
Nó bị trói kín bởi những sợi xích.
Và trên đó là Cale cùng đồng đội. Cả hải tặc Cá Mập đang đứng ngây ra với khuôn mặt mất hồn.

- Con người! Ta dựng khiên để nước không tràn vào tàu rồi! Nếu ta cùng Thiên Ma đến muộn một chút thì biết làm sao đây!

Ngoại trừ Cale, không ai nghe được giọng của Raon tàng hình.

Thay vào đó, điều gì họ thấy chỉ có ánh mắt của kẻ vừa điềm tĩnh dựng nên một nhà tù biển.

"......."
"......."

Cả thủy quân - đồng minh.
Cả hải tặc – kẻ địch.
Không ai có thể mở miệng.
Cale cất giọng thản nhiên.

"Ở vùng biển này, còn ai muốn đánh nữa không?"

Vùng biển này.
Tất cả mọi người đều hiểu ý nghĩa của lời nói đó.
Vùng biển nơi tàu họ đang trôi, bây giờ không phải là của họ.
Mà là nam nhân trước mắt.

"...C,Chủ nhân của biển-"

Người đó chính là chủ nhân của biển.

Cộpp. Cộp.

Một vài tên hải tặc làm rơi vũ khí khỏi tay.

Cộp. Cộpp. Cộppp.

Và tốc độ rơi vũ khí ngày càng nhanh, rất nhiều hải tặc đã mất đi ý chí chiến đấu.
Cale nhìn cảnh tượng đó, và nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu.

- Ồ.

Đó là Thực Thiên Thuỷ.

- Ta mạnh lên dữ ha.

Chuẩn rồi.
Cale giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại hơi hoảng loạn.

Anh đã dồn một lượng lớn sức mạnh để bắt giữ Người Lang Thang sở hữu Thuộc Tính bậc Vô Sắc kia.
Nhưng lượng sức mạnh ấy còn nhiều hơn anh tưởng.
Thành ra việc bắt giữ còn dễ hơn anh nghĩ.
Quan trọng nhất-

"Không mệt chút nào?"

Anh không hề thấy mệt.

- Phải ha. Vẫn khỏe re luôn này?

Sinh Lực Của Trái Tim - ông lão mít ướt cũng băn khoăn.
Cale một lần nữa cảm nhận rõ rằng Thực Thiên Thuỷ đã mạnh lên rất nhiều.
Anh thật sự nhận ra, bản thân đã đạt đến mức có thể đối đầu với Long Vương Tam Hoàng - kẻ sở hữu Thuộc Tính bậc Ngũ Sắc.

Cười.

Miệng Cale không ngừng nhếch lên khi chợt nhận ra, rằng mọi gian khổ anh đã trải qua để đạt được sức mạnh này thật là xứng đáng.

- C,Con người! Lại tính lừa đảo ai đó hả? Nếu có thì nói cho ta biết với!

Raon hốt hoảng lên tiếng.

"!"
"!!"

Bọn hải tặc càng run rẩy dữ dội hơn khi trông thấy nụ cười méo mó của Cale.
Và khi Cale chạm mắt với hải tặc Cá Mập.

"...Ư, ơ, ư–!"

Khi hắn còn chưa nói nên lời.
Soạt soạt.
Cale tiến lại gần hắn.
Cá Mập run bần bật, cố làm ngơ Vô Điền - kẻ bất tỉnh đang bị treo lủng lẳng trong xiềng xích nước sau lưng Cale.
Cale mỉm cười nói với hắn ta.

"Này Cá Mập, về nhà của ngươi thôi."
"...Dạ, dạ?"
"À không. Giờ đâu còn là 'nhà của ngươi' nữa."
"Dạ, dạ?"
"Là nhà của ta."

Phải.
Trước khi đi vào Vùng Biển Trung Tâm, Cale nghĩ nên chuẩn bị một căn cứ trung gian mà anh có thể quay lại bất cứ lúc nào.
Đã vất vả thế này rồi, nên lấy nhà của đám hải tặc chắc cũng được ha?

"...Dạ?"

Cale nhẹ nhàng giải thích cho Cá Mập, kẻ vẫn đang ngơ ngác với khuôn mặt mất hồn.

"Nhà của ta, đảo 19 ấy. Ngươi hãy dẫn đường đến nhà của ta đi."

Cale nhoẻn miệng, nở nụ cười tươi sáng.

- Con người, ngươi cười y như Hoàng Thế Tử luôn á. Nhưng mà chúng ta lại có thêm nhà nữa à?

Cale nhẹ nhàng phớt lờ lời của Raon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #action