1.0
Tình yêu là thứ mà có thể giết chết con người ta đưa ta vào vực sâu của sự tuyệt vọng muốn chết đi gieo mình xuống dòng nước lạnh buốt ấy
Nhưng tình yêu cũng là ngọn lửa hy vọng là ánh sáng ấm áp chiếu vào tim của ta khi ta tưởng chừng mình không chịu được
Tình yêu đến một cách bất ngờ mà ta không hay biết .... giống như cách tôi yêu đệ đệ của mình vậy
Hoang đường đúng không? Phải nó rất hoang đường người ta ai cũng nói không thể nhưng ta lại cố chấp mà làm điều ấy biến nó thành có thể
Cuối cùng lại biến mình thành một cái xác
Năm ấy khi Cung Môn bị tàn sát không chỉ Giác Cung mà Chủy Cung cũng chết rất nhiều người ..... Trong đó có người đệ đệ ta yêu quý nhất và mẫu thân của ta nữa
Lúc đó ta nghĩ mình có nên hận Viễn Chủy không vì đệ ấy là người cuối cùng ra khỏi mật thất như vậy mới khiến đệ đệ Lãng Giác của ta ra ngoài...... Nhưng ta xém quên mất đệ ấy không còn gì kể cả mẫu thân và phụ thân
Nên ta không thể hận đệ ấy được ta xem đệ ấy là đệ đệ ta mà chăm sóc nhưng trong lòng đệ ấy vẫn luôn nghĩ mình là người thay thế
Ta chưa từng nghĩ vậy lần nào.... Ta sau này nhận ra ta thật sự yêu đệ ấy nhưng thứ gọi là định kiến vẫn luôn không ngừng vây quanh cuối cùng ta vẫn không thể nào chống lại được
Ta không thể nào để đệ ấy tổn thương nữa ta quyết định chấm dứt bọn chúng cũng như chấm dứt chính mình kết thúc chuỗi ngày đau khổ
Ta đã để đệ ấy ở lại Cung Môn nhờ Nguyệt trưởng lão xóa đi đoạn ký ức ấy
"Viễn Chủy,
Ta mong đệ vẫn sẽ mãi bình an
Dù thế nào ta vẫn sẽ ở bên đệ kiếp này khó quá xin hẹn kiếp sau "
Hoa rơi hữu ý người hữu duyên
Duyên nợ không thành vì THÀNH KIẾN
Thôi thì xin hãy gặp ở kiếp sau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip