2.0
Gió đêm lạnh lẽo lùa qua những tán cây, bóng trăng mờ ảo phủ lên Cung Môn một sắc màu u tịch. Ta đứng từ xa nhìn lại, nơi ấy vẫn yên bình như chưa từng có ai rời đi, như chưa từng có ai bị bỏ lại.
Viễn Chủy không còn nhớ ta nữa.
Ta đã tận mắt nhìn thấy đệ ấy mở mắt, trong ánh nhìn không còn đau khổ, không còn giằng xé cũng không còn ta.
Nguyệt trưởng lão nói ký ức một khi đã xóa, sẽ không thể khôi phục. Ta biết chứ. Chính ta đã yêu cầu điều đó.
Nhưng ta không ngờ... ta lại hối hận đến mức này.
Mỗi một đêm trôi qua, ta đều tự nhủ mình đã làm đúng. Viễn Chùy sẽ sống một cuộc đời bình yên, không bị cái bóng của ta đè nặng.
Vậy mà, khi đối diện với đệ ấy, ta mới nhận ra: chỉ có ta là không thể buông bỏ.
Một lần cuối cùng, ta đưa tay ra, định chạm vào gương mặt quen thuộc ấy.
Nhưng Viễn Chủy chỉ nhẹ nhàng quay đi, đôi mắt xa lạ lướt qua ta như một người dưng.
Đệ ấy không thấy ta vì ta chỉ là mảnh hồn vất vưởng không nỡ để đệ ấy ở lại
Khoảnh khắc ấy, ta chợt hiểu ra không phải ta đã từ bỏ đệ ấy mà là từ giây phút đệ ấy quên ta, ta mới thực sự đánh mất tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip