Chương 3

Một buổi sáng lại lên ánh sáng mặt trời len lỏi theo dòng người mà chiếu sáng khắp nơi không chừa nơi nào có bóng tối

  Chất giọng trong trẻo vang lên như chào mừng buổi sớm mai
"Ca chào buổi sáng" y vươn người dậy câu đầu tiên trong buổi sáng là chào ca của mình
 
Đáp lại y là một chất giọng hơi khàn nhưng có thể nhìn ra sự nuông chiều trong đấy
"Chào buổi sáng Chủy Bảo"

Vì không ngủ được nên hắn đã dậy từ lúc mặt trời gần sáng cho đến giờ hắn cảm thấy chút mệt mỏi hắn chuẩn bị một chút rồi lấy án thư an vị trên ghế nhâm nhi tách trà nóng. Sương vào buổi sáng vẫn còn nên hắn cảm thấy hơi lạnh ngồi được một lúc hắn chuẩn bị ra ngoài thì trời đã sáng hẳn hắn định ra ngoài thì y thức giấc

    Y vươn đôi mắt chưa tỉnh hẳn của mình chào buổi sáng ca khiến hắn có chút buồn cười lên tiếng trả lời hắn chưa kịp nghĩ câu nói đã thốt ra khỏi miệng mất rồi

"Ca vừa gọi đệ là gì thế ạ"
   Vừa nghe câu ấy y cũng ngơ ra vì ca ca có bao giờ gọi y như thế

"Ta gọi thế thì sao nào ? .... thôi được rồi không chọc đệ nữa chuẩn bị đi cùng ta ra ngoài"
Hắn nghe vậy không khỏi buồn cười lần nữa hắn cuối đầu xuống nhìn đệ đệ làm y ngại ngùng không nói gì thêm
   Nhìn thấy đứa nhỏ đúng như mình muốn hắn mới thôi không chọc y nữa mà ra ngoài

Nghe vậy y đứng dậy chuẩn bị theo ca ca của mình ra ngoài  y chuẩn bị rất nhanh nhưng rất kĩ nào là thắt tóc , lục lạc , chuông nhỏ trên tóc hay phụ kiện thắt lưng  được y chọn rất tỉ mỉ nhìn vào là biết rất đắt nhưng ai biểu y là độc sủng của Cung Thượng Giác chứ

Sau khi xong bước ra ngoài thì đã thấy ca ca cùng Kim Phục đợi sẵn y để ý ca mình hôm nay lại không mặc trường bào đen tuyền như mọi hôm mà chỉ mặc một bộ y phục đơn giản có màu ngã xanh giống y phục của y
    " Ca hôm nay chúng ta làm gì đây"
" Đệ không cần gấp ta ăn sáng trước rồi ta dẫn đệ xử lý công vụ cùng ta sau "
  
Y lại thêm phần thắc mắc chẳng phải thường ngày ca ca không cho mình theo cùng nhưng hôm nay lại dẫn y theo
"Ca hôm nay huynh cho ta đi cùng sao?"

     "Hửm đệ không muốn đi sao"
"Không có , không có ạ"
     "Vậy thì tốt ăn sáng đi "
"Dạ "
  
Hôm nay đặc biệt chỉ toàn món ngon đúng với sở thích của y nên y rất thích ăn cũng rất nhiều
 
"Ăn từ thôi nào" nhìn y ăn ngon như thế hắn cũng cảm thấy rất vui và tự hào vì mình đã nuôi ra một tiểu bảo ngon .... à lộn ngoan như thế vừa dễ thương lại rất giỏi và nghe lời ..... Nhưng mà mỏ hơi hỗn chút
  
Hắn chầm chập rót cốc nước rồi đưa tới tay y "Ăn từ thôi uống chút nước"

Tay nhỏ đưa ra cầm lấy cốc uống một hơi nghe lời hắn ăn từ từ lại

Ăn uống được một lúc hai người cùng nhau  lên ngựa ra khỏi Cung Môn
Hành trình hôm nay là đi trấn an những người hợp tác buôn bán với Cung Môn và các tiểu thương làm việc cho Cung Môn

Đi cách Cung Môn vài vòng họ dừng lại ở một tiểu trang không lớn nhưng chẳng nhỏ nhưng khi bước vào y mới biết đây là chỗ bán vải chứ không phải nhà

Từ bên trong bước ra một ông chủ chào  " Cung Nhị Tiên "

  Hắn cũng đáp nghĩa mà chào một tiếng  " Hạ chưởng quầy, dạo này ông làm ăn thế nào được chứ"

Người nọ cười trả lời " Đa tạ tiên sinh quan tâm dạo này ta làm ăn rất tốt không có gì cản trở "  Hạ chưởng quầy để ý tiểu công tử bên cạnh chắc là Cung Tam nhỉ  " Vị đây là.."

"Quên giới thiệu cho Hạ chưởng quầy biết đây là đệ đệ ta Cung Viễn Chủy người sau này sẽ thay ta làm ăn với ông trong lúc ta có việc "

" Ra là Tiểu công tử ... Thất lễ rồi "

Y thấy vậy bèn chào một tiếng cho qua y thầm đánh giá người này có thể để ca ca nói chuyện tôn trọng như vậy chắc là cũng không bình thường với lại thái độ ông ta rất bình tĩnh
"Chào  Hạ chưởng quầy "

Hai người họ bắt đầu nói những chuyện mà y nghe không hiểu   nói rất nhiều cũng hơi lâu

" Ca xong chưa thế" 

" Bình tĩnh nào Viễn Chủy "
Chắc là y đã cảm thấy chán rồi hắn không dám nói nhiều nữa bèn nói lời chào rồi cùng y ra ngoài
   "Mới đó đã không chịu được rồi có phải ta chiều hư đệ rồi không "

   " Ca hối hận à lúc nãy huynh nói gì ta nghe không hiểu gì hết "

" Đệ không hiểu là đúng vì đệ còn nhỏ .... Được rồi đợi ta một lát sẽ xong nhanh thôi"
Nhìn thấy y biểu môi hắn cũng không trêu đùa đệ đệ nữa

  Được một lúc thì hắn đã giải quyết xong chuyện và cùng y trở về Cung Môn thì trời đã sắc chiều ánh nắng gắt ban sáng đã không còn mà sắc trời đang dịu lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip