Chương 4

Khi hai người trở về Cung Môn, không khí lúc này trở nên mát mẻ và dễ chịu. Ánh chiều nhẹ nhàng bao phủ lên mọi thứ, không khí tĩnh lặng như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

Hắn và y cùng bước vào sân, không khí thoảng hương của những cây hoa trong vườn, khiến cho mọi lo âu trong lòng hắn cũng dịu đi phần nào. Cả hai bước qua cổng cung, hắn quay sang nhìn y với ánh mắt đầy yêu thương.

"Đệ mệt không?" hắn hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Y lắc đầu, dù rằng mệt thật nhưng vẫn nở một nụ cười tươi rói. "Ca, hôm nay có rất nhiều điều thú vị, nhưng mà cũng hơi khó hiểu. Tại sao ca lại làm việc nhiều như thế?" Y ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời nhưng cũng đầy tò mò.

Hắn khẽ cười, vỗ nhẹ lên đầu y. "Đó là vì ta phải bảo vệ những gì mà chúng ta đã xây dựng, phải giữ gìn mối quan hệ và đảm bảo Cung Môn không bị tổn hại. Đệ sẽ hiểu thôi, một ngày nào đó, khi đệ trưởng thành."

Y ngước nhìn ca ca mình, sự kính trọng trong ánh mắt không thể giấu được. "Ca, huynh luôn làm mọi việc vì mọi người trong Cung Môn, không phải sao?"

"Đúng vậy." Hắn khẽ gật đầu, rồi đưa tay kéo y vào trong, "Đệ mệt rồi phải không? Đi vào nghỉ ngơi thôi."

Cả hai bước vào trong Cung Môn, không gian bên trong vẫn giữ được vẻ thanh tĩnh. Sau một ngày dài với những cuộc gặp gỡ, những công việc không ngừng, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng cũng rất hài lòng với mọi thứ mình đã làm.

"Để ta chuẩn bị chút thức ăn nhẹ cho đệ, đệ có muốn ăn gì không?" hắn hỏi.

Y mỉm cười, "Không cần đâu, ca, em chỉ muốn nghỉ ngơi một chút."

"Haha, được rồi." Hắn đáp lại, biết rằng y cũng cần chút thời gian để thư giãn sau một ngày dài.

Sau khi cùng nhau ăn nhẹ, hắn đưa y vào phòng của mình. Được một lúc, ánh mắt của y dần trở nên mơ màng. Hắn khẽ kéo chăn cho y, rồi ngồi bên cạnh, nhìn y ngủ say. Hắn thầm nghĩ về tương lai, về những gì mình sẽ làm để Cung Môn tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Cả căn phòng lặng yên, chỉ còn lại tiếng nhịp thở đều đặn của hai người. Ánh chiều tà đã tắt hẳn, để lại một không gian yên bình đầy hy vọng.

Không gian trong phòng lúc này thật tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh đèn mờ nhạt từ chiếc đèn dầu trên bàn. Hắn ngồi bên cạnh giường, nhìn vào khuôn mặt y đang ngủ say.

Mái tóc dài của y xõa xuống gối, đôi mắt khép lại nhưng hàng mi vẫn khẽ rung động theo từng nhịp thở nhẹ nhàng. Hắn không khỏi cảm thấy một niềm vui dịu dàng trong lòng, nhìn đệ đệ mình ngủ say, tựa như mọi gánh nặng của thế gian đều không thể làm phiền đến y.

Những suy nghĩ trong đầu hắn không ngừng quay cuồng. Mỗi lần nhìn y, hắn lại nghĩ đến tương lai, đến một ngày nào đó, Cung Môn sẽ do chính y dẫn dắt. Liệu y có đủ sức mạnh để đối mặt với những thử thách phía trước không? Hắn tự hỏi. Nhưng nhìn vào sự chăm chỉ và thông minh của y, hắn cũng tin rằng, dù có khó khăn thế nào, y sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Hắn khẽ thở dài, đứng dậy và nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng. Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong hành lang, hắn cảm nhận được một sự yên bình hiếm hoi, sau một ngày dài căng thẳng. Cung Môn, nơi hắn đã dành cả đời để xây dựng và bảo vệ, vẫn luôn cần những quyết định sáng suốt, và hắn biết rằng, ngày ấy không còn xa nữa, y sẽ là người tiếp quản tất cả.

Ra ngoài vườn, hắn đứng một lúc, đôi mắt nhìn về phía chân trời. Ánh chiều tà đã qua, nhưng không khí vẫn còn lưu giữ chút nắng ấm. Những hàng cây trong vườn lay động trong làn gió nhẹ. Hắn tự hỏi liệu mình có thể giữ vững được tất cả mọi thứ khi một ngày nào đó, vị trí của mình sẽ được thay thế. Nhưng rồi hắn lại mỉm cười, lòng tự nhủ, nếu có ai có thể làm được điều đó, chính là y, đệ đệ của hắn.

Một tiếng động nhẹ từ trong phòng kéo hắn quay lại, là tiếng bước chân nhỏ nhẹ. Y đã tỉnh dậy, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng vẫn sáng ngời nhìn hắn.

"Ca, huynh ra ngoài làm gì vậy?" Y đứng ở cửa, đôi môi khẽ mấp máy.

Hắn mỉm cười, bước lại gần. "Ta chỉ muốn hít thở một chút không khí trong lành. Đệ đã ngủ ngon chưa?"

Y gật đầu, đi tới bên hắn. "Đệ ngủ ngon lắm, cảm ơn ca." Rồi y ngước nhìn hắn, hỏi nhỏ, "Ca, lúc nào thì đệ có thể giúp huynh nhiều hơn? Đệ muốn làm việc gì đó cho Cung Môn."

Hắn nhìn vào đôi mắt ngập tràn sự quyết tâm của y, một cảm xúc ấm áp lại dâng lên trong lòng. "Đợi đến lúc đệ trưởng thành hơn một chút nữa, ta sẽ cho đệ thử sức. Nhưng đừng vội, đệ cần có thời gian để học hỏi thêm nhiều điều."

Y gật đầu, tuy còn nhỏ nhưng lòng đầy khát khao và quyết tâm. "Đệ sẽ cố gắng, ca."

Hắn vỗ nhẹ lên vai y, cười hiền hậu. "Ta tin tưởng đệ, Viễn Chủy. Đệ sẽ làm được."

Cả hai đứng đó trong giây lát, ánh mắt của họ giao nhau, một mối liên kết vô hình càng thêm gắn chặt. Hắn biết, dù có chuyện gì xảy ra, y sẽ luôn là người kế thừa sáng giá của Cung Môn, và hắn sẽ luôn ở bên, dõi theo và bảo vệ đệ đệ mình.

Bước vào trong cung, hắn và y ngồi xuống bên bàn, cùng trò chuyện về những công việc ngày mai. Dù công việc của hắn bận rộn đến mức nào, nhưng hắn vẫn dành thời gian để chỉ dạy và dõi theo từng bước đi của y. Mỗi lời nói của hắn, mỗi cử chỉ của y đều là những viên gạch xây dựng lên tương lai của Cung Môn, và hắn sẵn sàng làm tất cả để tương lai ấy không bị đổ vỡ.

Khi màn đêm buông xuống, Cung Môn lại một lần nữa chìm trong sự yên tĩnh. Nhưng với hắn, và với cả Viễn Chủy, đó chỉ là một khởi đầu cho những hành trình mới, những thử thách mới, mà cả hai sẽ cùng nhau vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip