Chương 5

Cung Thượng Giác đập mạnh quạt xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Cung Viễn Chủy.

" Đệ có biết mình vừa làm gì không hả?" – Giọng hắn vang cả gian phòng.

Cung Viễn Chủy lùi lại một bước, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ hối lỗi nhưng vẫn không giấu được sự bướng bỉnh.

"Đệ... Đệ chỉ muốn thử sức mình, đâu ngờ..." – Chưa kịp nói hết câu, y đã bị ngắt lời.

"Cung Viễn Chủy"- hắn bấy giờ gương mặt bất giác đã thay đổi không còn dáng vẻ ôn nhu khiển trách lúc nãy

Y thoáng giật mình vì ca ca rất ít khi gọi cả họ tên của mình thế này
   
Trên gương mặt đứa nhỏ từ bao giờ đã đẫm nước mắt từng giọt ấm nóng cứ thế như trân châu mà rơi xuống

Lúc này trên đại điện không khí đã thay đổi từ căng thẳng sang lo lắng. Chấp nhẫn và các trưởng lão cũng không nhịn được lên tiếng
" Thượng Giác thằng bé còn nhỏ lo lắng cũng nên  mà "

Cho dù ai nói gì hắn vẫn như vậy không giảm chút nào được

" Cung Thượng Giác ngươi nghĩ gì vậy? Vì cô ta mà nặng lời với đệ đệ thế sao? Viễn Chủy còn nhỏ lo sợ ngươi gặp chuyện như trước tổn hại tính mạng bất chấp ngăn ngươi mà ngươi lại lo nó thế này
Những căm phẫn trước kia vẫn còn nên ngươi nghĩ đệ ấy làm gì cô ta à ? Ta quên mất cô ta là nương tử của ngươi nhưng ngươi nên nhớ cô ta không bằng Vi Sam cô ta muốn diệt Cung Môn ta còn Vi Sam thì không .... Ta nghĩ ngươi nên quên cô ta đi "
Nói một tràng khiến Tử Thương cảm thấy tốt hơn liền quay sang dỗ đứa nhỏ

Nhưng lạ thay mọi người đều dỗ nhưng càng dỗ đứa nhỏ không có dấu hiệu dừng lại khóc mà có dấu hiệu khóc nhiều hơn nữa
Làm Cung Tử Vũ cũng phải lên tiếng "Đừng khóc nữa ta sẽ dẫn ngươi xuống núi chơi được không"

"Cung Tử Vũ"hắn nghiêm mặt nhìn người vừa thốt ra câu vừa rồi

Ngay sau đó y liền ngây người không khóc nữa đôi mắt to tròn  ấy lúc trước hay cười nhưng giờ lại ngập tràn nước mắt nhìn xót xa vô cùng tận

Bỗng nhiên y đứng dậy lau đi nước mắt của mình nói câu cáo lui rồi đi mất
"Chấp nhẫn đại nhân các vị trưởng lão Chủy cung còn có việc ta xin phép về trước "

Chưa kịp để ai lên tiếng y đã nhanh chóng bước chân rời khỏi đại điện
Hắn cũng rất rối bời bây giờ hắn vẫn còn rất tức giận  hắn cũng hận chính mình đã một lần nữa làm y khóc

...

Mọi chuyện sau đó cũng dừng lại ai về cung nấy đâu ai biết đứa nhỏ kia đã đi đâu mất

Gió đêm lành lạnh luồn qua từng kẽ lá, làm những giọt sương mỏng đọng trên cành cây như thêm sáng lấp lánh. Trên nhánh cây cao, Cung Viễn Chủy ngồi co ro, đôi vai nhỏ bé rung lên từng đợt. Cậu đưa tay lên quệt ngang mặt, nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ rơi, nóng hổi như sự uất ức dâng tràn trong lòng.

Cậu cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc, nhưng hơi thở đứt quãng lại phản bội cảm xúc của mình. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài, hòa vào những vết bẩn dính trên khuôn mặt. Ánh trăng bạc soi xuống, càng làm rõ nét nỗi buồn trong đôi mắt đen láy giờ đây đượm một màn sương mờ.

"Tại sao... Tại sao người không bao giờ chịu hiểu ta?" – Cậu thì thầm, giọng nói nghẹn ngào tan vào màn đêm.

Đôi tay siết chặt lấy gối, cậu cúi đầu, để mặc những giọt nước mắt nhỏ xuống lòng bàn tay lạnh giá. Nỗi cô đơn bủa vây lấy cậu, như một cái kén vô hình chẳng ai chạm tới được. Trong khoảnh khắc ấy, Viễn Chủy chẳng còn là một thiếu niên bướng bỉnh nữa, mà chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé, đang cố tìm một nơi để trút hết nỗi lòng.

Cành cây khẽ rung nhẹ khi gió thổi qua, như một vòng tay vô hình an ủi cậu. Nhưng tất cả chỉ là im lặng, chỉ có cậu và nỗi buồn không lời dưới ánh trăng lạnh lẽo.

Gió đêm luồng qua từng khe cửa đi vào cơ thể lạnh thấu xương lúc này đáng lẽ đèn đã không còn sáng nhưng nhìn từ trên cao thì có vẻ ngược lại

" Đứa nhỏ này không biết là có khóc một mình không nữa đây"

Mọi người đã rời đi lúc này điện chính chỉ còn lại các trưởng lão họ không khỏi lo lắng cho đứa nhỏ này


_______*Tách tách*
" Chủ nhân! Chủy công tử không về Chủy Cung"
Không gian đang yên ắng Cung Thượng Giác bị lời nói làm cho tỉnh hồn vội vàng đáp :" Ngươi nói gì? Chủy Nhi không về?"

" Vâng hạ nhân ở Chủy Cung báo công tử chưa về"

Khí tức xung quanh người hắn đã bắt đầu tỏa ra khắp nơi u ám giận dữ khiến người khác run sợ , hắn lạnh giọng ra lệnh:" Cho người đi tìm tiểu công tử , NHANH"
Lời nói thốt ra như mệnh lệnh nếu làm sai sẽ mất mạng khiến người thị vệ nhanh chân đi mất

Mọi người bây giờ không ngừng tìm kiếm y ánh lửa Cung Môn sáng rực hơn bao giờ hết ai cũng dốc hết công hết sức tìm y

" Viễn Chủy"
"Cung Viễn Chủy đệ ở đâu"
" Tiểu công tử , ngài ở đâu"
"Cung Tam đệ đâu rồi ra đây cho tỷ"
" Chủy Nhi , đệ đâu rồi ra đây với ta đi"

Đâu đâu cũng nghe tiếng gọi y nhưng đáp lại họ là khoảng không im lặng

Sau khi rời khỏi điện chính đúng là có về Chủy Cung nhưng lại là phía sau Chủy Cung đi vài bước y dừng lại trước mộ phụ thân và phụ mẫu

Thân ảnh nhỏ bé đứng một mình lại càng nhỏ bé hơn

Y đứng đó nhìn họ y nói ra hết những ấm ức của mình không sót chữ nào nhưng câu từ lại muốn nói ca ca không làm vậy

"A nương con nhớ người quá đi, có phải ca giận con lắm không bây giờ con về ca chắc cũng không thèm nhìn con"môi nhỏ đưa ra như đang oán trách người lớn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip