Chương 6
" Rõ ràng là cô ta muốn hại Cung Môn ta chứ....hay là ca vẫn còn tình cảm với nàng ta hay sao? ...dù sao thì..."
Lúc này y thật bối rối tim cũng đau nữa từ trước tới giờ hắn chưa giận dữ như thế với y
Bầu không khí lúc nào đã lặng xuống âm u khó nói vài đợt gió nhỏ dồn dập đến rồi bất chợt một cơn mưa trút xuống
Mưa xuống như tâm trạng của y vậy càng mưa tim y lại càng nhói đau hơn. Ca ca hiện tại đang rất lo lắng cho y nhất định là vậy rồi
"Nhất định là vậy..."
"Chủy Nhi đệ ở đâu vậy Chủy Nhi"
Hắn lo lắng hết nấc tìm y khôn xiết mưa xuống lòng hắn lại lo hơn . Y hiện giờ đang trốn ở đâu đó rồi khóc hoặc là tự thử độc lên người mình
Hắn rảo bước thật nhanh suy nghĩ xem còn chỗ nào hắn vẫn chưa tìm "Phải rồi gốc cây"
"NGƯỜI ĐÂU,mau đến các gốc cây lớn tìm y nhanh lên"nhận thức được y rất thích ở trên thân cây lớn mà cười đùa lúc nhỏ.
Đứa nhỏ này vẫn vậy luôn một mình khi người thân mất y chỉ lặng lẽ ngồi chơi với côn trùng không khóc không than khiến người khác bàn tán chỉ trích không thôi
"Tìm thấy rồi tìm thấy tiểu công tử ở thân cây bên kia tiểu công tử đã ngủ rồi thuộc hạ không dám đưa người xuống sợ phiền công tử ngủ"
"Được dẫn đường" hắn nhanh chân đi theo thuộc hạ, hắn nhất định phải la y một trận
Nhưng sự thật đã vả mặt hắn một cái khi hắn muốn đưa y xuống thì thấy hình như y đã uống rượu uống đến mức ngủ quên mất nhìn lại có vẻ y đã khóc
Chắc hẳn ấm ức nhiều lắm đây
Nghĩ thôi hắn đã hận chính mình hận không thể tự tay đấm mình vài phát vì đã lớn tiếng tổn thương đứa nhỏ lần nữa
Giờ thì hay rồi em bé của hắn biết uống rượu nhiều là đằng khác
Hắn đưa tay nhẹ nhàng bế y xuống nhưng dường như y nhận thức được có người đụng vào mình nên đã đẩy ra
"Tránh xa ta ra đừng đụng vào ta"
" Tiểu Chủy , là ca đây"
"Ca..."
Y ở trên cây cảm nhận ai đó đang đụng vào mình nên y đã đẩy ra y cũng không nghĩ đó là ca mình. Y lờ đờ tỉnh dậy mở mắt nhìn thật xem có phải ca mình không
" Ca là huynh thật ạ? Ta không tin đâu....ca ca giận ta rồi"
Đúng là y nghĩ vậy y thấy mình say nên khờ rồi
" Ngươi tránh xa ta ra"
" Ngoan nào để ta đưa đệ xuống"
" Ngươi không phải ca ca không được bế ta" tay của y bắt đầu làm loạn khắp nơi khiến hắn suýt nữa ngã khỏi cây
" Ngoan là ca "
Hắn dùng tay nhẹ nhàng xoa lưng y rồi bảo thuộc hạ lui xuống báo với mọi người đã tìm được y. Tiếp đó hắn đặt xuống má cậu một nụ hôn nhẹ đủ để người kia yên lặng
Không biết là vì..... hay chỉ để trấn an mà hắn đã hôn y
Y lúc ấy còn ngửi được mùi hương của ca mình phản phất khắp nơi bao phủ cả người của cậu y xác nhận người này chính là ca ca rồi. Thật bất ngờ
Bất ngờ y cũng ngại ngùng không dám lên tiếng an phận mà ngủ trên người ca của mình
" Đệ đó sao lại khóc đến sưng mắt rồi"
Đứa nhỏ này khóc thật nhiều xong lại uống rượu thật là làm hắn lo lắng " Ca sai rồi đừng giận ta nữa nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip