Chương 7
Hắn nhẹ nhàng đưa đứa nhỏ về lại Giác Cung nhẹ nhàng đặt xuống nhỏ giọng gọi thuộc hạ :
" Kim Phục , vào đây"
Nghe tiếng chủ tử gọi Kim Phục nhanh chóng đẩy cửa bước vào :"Công tử"
"Ngươi nói xem ta nên chuộc tội với đệ ấy thế nào đây"
Kim Phục nghe vậy mà hoảng những chuyện này hỏi hắn sao hắn biết chứ người làm tiểu thiếu gia giận là ngài mà
Nhưng mà chỉ nghĩ chứ nói là chết mất " Bẩm công tử , ta nghĩ công tử nên thành thật nhẹ giọng xin lỗi thì cậu ấy sẽ không giận lâu đâu "
Dù gì cũng là một đứa nhỏ chiều chuộng một chút đôi khi cũng là cách dỗ dành
"Được, về nghĩ ngơi đi " hắn vẫy tay bảo thuộc hạ lui xuống
Lúc này không gian phòng mới được an tĩnh
Hắn khẽ vuốt tóc y, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Đệ thật là... khóc đến sưng cả mắt rồi mà vẫn không chịu buông ta ra."
Hắn thở dài, kẽ hỏi"Đệ không phải đã ngủ rồi sao? "
Y ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe nhìn hắn:
"Ca ...ta chỉ sợ... sợ huynh không cần ta nữa."
Hắn kéo y vào lòng, để y nghe rõ từng nhịp tim của mình. "Nghe đây, đệ mãi là tiểu đệ của ta. Không có gì thay đổi cả. Đừng khóc nữa, được không? Đừng nghi ngờ gì và hãy ngủ đi"
Nhưng y không chịu, bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy vạt áo hắn:
"Nhưng nếu huynh giận ta thì sao? Nếu huynh không còn muốn bảo vệ ta nữa thì ta phải làm sao?"
Hắn im lặng một lúc, như đang cố kiềm chế cảm xúc. Sau đó, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt y, từng lời nói như một lời hứa khắc sâu:
"Ta sẽ không bao giờ rời bỏ đệ Cho dù có xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ ở đây, bảo vệ đệ ''
Y nghe xong, nước mắt lại rơi. Nhưng lần này không phải vì đau lòng mà vì sự nhẹ nhõm. Y dụi đầu vào ngực hắn, thì thầm:
"Ca, huynh tốt với ta quá. Ta... ta sẽ không làm huynh phiền lòng nữa."
Hắn cười khẽ, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng y, giọng nói có chút trách móc nhưng đầy yêu thương:
"Đứa nhỏ ngốc này, ngươi là tiểu đệ của ta, phiền ngươi thì ta phiền ai?"
_ _ _ _ _
" Tử Vũ a~"
"Aiss, tỷ gọi ghê quá "
" Đệ đi với ta đến Chủy Cung không? "Cung Tử Thương một tay cầm quạt phe phẩy nháy mắt với Chấp nhẫn
" Thăm Viễn Chủy hả? Chẳng phải không sao rồi à" cũng thắc mắc quá rồi chẳng phải thường ngày tỷ không thích đến Chủy Cung sao
" Thăm đệ ấy chút thì sao? Đệ đó là chấp nhẫn gì mà chẳng có tí quan tâm nào "
" Có chứ tỷ tỷ, ta bận tâm nhất dạo gần đây là đứa nhỏ ấy đó khóc cũng nhiều mà cười cũng nhiều, đứa nhỏ này làm chấp nhẫn như ta lo không thôi "
Bình thường hay chí chóe nhau nhưng hắn thật sự quan tâm đứa nhỏ này dù gì y cũng là đệ đệ của mình nhưng khúc mắt bao năm của đứa nhỏ với hắn không giảm nên hắn chỉ đứng nhìn Cung Thượng Giác bên cạnh y
Nhưng mà Chấp nhẫn ta đây cũng có ca ca cũng có tỷ tỷ
" Vậy đệ đi với ta nhé ,vậy đi 👍" chưa kịp để hắn lên tiếng thì nữ nhân đã lên tiếng xong thì lại đi mất để hắn đứng đó mà do dự
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip