Chương 8: Tuyết Trùng Tử hồi ức

Sau khi trận chiến   qua đi người kia cũng không còn  luyện cũng vô ích.
  Tuyết Trùng Tử đứng lặng giữa cánh đồng tuyết trắng xóa, nơi chỉ còn lại sự tĩnh lặng và lạnh lẽo.
 
Những ký ức về Tuyết Đồng Tử chợt ùa về, như những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, phủ kín tâm hồn

Họ từng cùng nhau trải qua biết bao mùa đông, cùng nhau luyện tập võ nghệ, cùng nhau cười đùa dưới trời tuyết. Tuyết Đồng Tử luôn là người bạn đồng hành trung thành, luôn ở bên cạnh, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn.

Nhưng giờ đây, người bạn ấy đã không còn. Tuyết Trùng Tử cảm thấy một khoảng trống vô hình trong tim, một nỗi đau âm ỉ không thể diễn tả thành lời.

Chợt nhớ lại những lần cả hai cùng nhau ngắm tuyết rơi, Tuyết Đồng Tử thường nói: "Tuyết đẹp nhưng lạnh lẽo, nhưng khi có ngươi bên cạnh, ta cảm thấy ấm áp hơn nhiều." Giờ đây, tuyết vẫn đẹp nhưng lòng người đã lạnh.

Tuyết Trùng Tử ngước nhìn bầu trời xám xịt, thầm nhủ: "Tuyết Đồng Tử, ta sẽ tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu, mang theo ký ức về ngươi. Ta tin rằng, ở một nơi nào đó, ngươi vẫn đang dõi theo ta đúng không?"

Tự dặn với lòng người kia vẫn còn sống những lần thưởng trà như có người bên cạnh nhưng cuối cùng lại chỉ mình ta

Gió lạnh thổi qua, nhưng trong lòng Tuyết Trùng Tử, một ngọn lửa nhỏ vẫn âm ỉ cháy, ngọn lửa của tình của những kỷ niệm đẹp đẽ không bao giờ phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip