Chương 7: Nàng muốn tiến cung

CUNG TOẢ HUÂN Y.

Chương 7: Nàng muốn tiến cung.

Kể từ sau lần đó, Nạp Lan Tường Linh không còn đến Liên Kiều Viên làm càn nữa.  Tô thị biết chuyện, quở mắng nàng ta một trận,  còn Nạp Lan Minh Châu và Nạp Lan Tính Đức cũng chỉ ậm ờ cho qua. 
Huân Y tự mình hiểu rõ,  địa vị của bản thân ở trong cái nhà này là như thế nào.  Bất quá chỉ giống như người dưng nước lã mà thôi. 
Những ngày sau đó,  Tô thị mời hai nhũ nương đến Liên Kiều Viên, dạy cho nàng những lễ nghi trong cung. 
Ngân Linh đã thử thăm dò nghe ngóng,  nhưng kinh thành không hề có Giải gia như nàng nghĩ. 
Có lần Tô Thị nhìn thấy miếng ngọc bội nàng cầm theo,  sửng sốt một hồi,  còn nói đó là đồ vật trong cung. Nàng biết thế, cũng không muốn rời đi nữa. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Nạp Lan Tường Linh không bỏ được ác tâm.  Năm lần bảy lượt tính kế hại Huân Y, nhưng hết lần này đến lần khác đều không thành, nàng ta bản chất hiếu thắng,  ngày càng lớn mật..

Đêm nay, trăng sáng vằng vặc,  Huân Y không quen với khí hậu ấm áp thế này, nên không ngủ được sâu giấc.. Vừa hay, nàng nghe thấy tiếng động lạ.  Vươn tay sang lay lay Uẩn Nhi, thì cô bé cũng đã tỉnh..
Uẩn Nhi ở bên cạnh nàng với thân phận nha hoàn, thế nhưng vẫn không bỏ được thói quen ôm nàng ngủ.  Vì thế, cạnh giường của nàng có kê một nhuyễn tháp, gọi là để Uẩn Nhi ngủ ở đó, tiện việc hầu hạ nàng, thực chất là ngụy trang mà thôi. Chưa cần nàng ra hiệu, Uẩn nhi đã lăn một vòng nằm xuống nhuyễn tháp,bày ra một bộ dạng ngủ quên trời đất.

Chỉ thấy cửa sổ nhẹ nhàng bị bẻ gãy, một hắc y nhân nhảy vào trong phòng, lưỡi đao phản chiếu ánh trăng lóe lên từng tia sáng. 
Có lẽ hắn nghĩ nàng cũng là một tiểu thư khuê các bình thường, nên chẳng thèm che giấu võ công, bước đến bên giường, vén lên tấm rèm mỏng. 
Ánh sáng mờ ảo hắt ra từ lưỡi đao chiếu xuống, gương mặt nàng hiền lành, trong veo như một đóa bách hợp, từng hơi thở nhịp nhàng đều đặn.  Lưỡi đao ngập ngừng vài phút,  như có điều gì suy nghĩ.  Nhưng quá trình đó diễn ra rất nhanh,  lưỡi đao vung lên,  nhanh như cắt chém xuống, tưởng chừng một đao này sẽ khiến cô gái kia mất mạng..
Nhưng không,  hắn như bị một nguồn lực khống chế,  cổ tay vặn mạnh một cái, lưỡi đao đang đà chém xuống quay ngược trở lại,  phập một nhát khiến đầu hắn đứt lìa.. Thân hình to lớn ngã rầm xuống đất, may là không làm kinh động đến Ngân Linh, Ngân Tuyết ở phòng bên cạnh. 
Uẩn Nhi nhỏm dậy, lấy từ thắt lưng một viên Dạ Minh Châu, soi xuống dưới, thè lưỡi :

- Sư tỷ, tỷ ra tay mạnh quá, làm hắn không kịp nhắm mắt nữa kìa..

Huân Y ngồi dậy, vén cao bức rèm thưa, thở dài :

- Ta còn tưởng Nạp Lan Tường Linh mời được một cao thủ chứ.

- Vậy cái xác phải làm sao bây giờ?

- Ném đi..

Uẩn Nhi gật gật đầu, xắn tay áo định bắt tay ngay vào việc.  Huân Y chợt nhớ ra chuyện gì, nói nhỏ :

- Đợi chút, để ta đem gói thủ cấp của hắn lại. 

Nói rồi, nàng hào hứng dùng vải bố gói cái đầu đã đứt lìa của tên sát thủ lại,  buộc vào cẩn thận.  Uẩn Nhi không hiểu,  nhíu mày hỏi :

- Sư tỷ, tỷ lấy cái đó làm gì chứ?

- Dọa khỉ. 

Sáng hôm sau,  Huân Y ung dung gặm bánh,  tâm trạng tốt nghe Ngân Linh và Ngân Tuyết kể về chuyện kỳ lạ xảy ra ở Minh Hương viện.

- Em nghe nói, sáng nay lúc Nhị Tiểu thư thức dậy, phát hiện gối đầu rất kỳ lạ, còn có vết máu, cho nên mới mở ra xem.  Tiểu thư biết không? Bên trong là một cái đầu người!  Còn chưa kịp nhắm mắt.  Là đầu người đấy!

- Không biết là kẻ nào làm ra chuyện này, bây giờ Nhị tiểu thư đã bị dọa chết khiếp rồi, một mực không dám trở về Minh Hương viện, chỉ dám ở trong phòng của Đại phu nhân. 

- Phải đấy, thật đáng sợ, nếu như sáng ngày mai chúng ta thức dậy, có một cái đầu người ở bên dưới, thì.... Em nổi hết cả da gà rồi đây. 

Huân Y bật cười, nhìn hai nha đầu đang sợ hãi, an ủi một câu :

- Không có chuyện đó đâu.  Các ngươi sợ gì chứ? 

- Tiểu thư, cô không sợ một chút nào hay sao?

- Làm người không thẹn với lòng,  thì không việc gì phải sợ hết. Được rồi, hay là ta cùng các ngươi đi lễ Phật?

- Vẫn là tiểu thư ý kiến tốt, để em đi sắp xếp. 

Xe ngựa lắc lư rời khỏi Nạp Lan phủ,  kinh thành là chốn phồn hoa,  suốt dọc đường cũng chỉ nghe thấy những tiếng ồn ào náo nhiệt, mãi khi đến gần Vạn An tự,  cái sự tĩnh lặng mới tìm đến. 
Các nhà sư thường hay hành thiện tích đức,  vì thế những kẻ hành khất đói khổ thường hay tụ tập gần đình chùa nhiều không sao mà đếm.  Huân Y tùy ý vén rèm xe lên, cũng nhìn thấy được cảnh chật vật đói khổ,  cảnh bệnh dịch hành hạ thể xác yếu mòn. 
Huân Y khe khẽ thở dài,  chẳng mấy chốc, cỗ xe đã chạy lên đến Vạn An tự.

Vạn An tự được xây trên một ngọn núi nhỏ phía Đông Kinh thành.  Hai nha đầu Ngân Linh, Ngân Tuyết đang dập đầu khấn vái,  Huân Y và Uẩn Nhi cứ như hai kẻ ngoại đạo,  lặng lẽ đứng nhìn xuống kinh thành phồn hoa náo nhiệt. 
Đứng từ trên cao thế này, các nàng lại nhớ đến Đỉnh Ô Phong quanh năm toàn là tuyết trắng xóa,  nhớ cái khí lạnh thấm vào da thịt,nhớ một ông lão lúc nào cũng ra vẻ hung dữ đáng sợ, nhưng thực chất lại thương các nàng như máu mủ ruột thịt, so với bất cứ ai đều tốt hơn. 

- Sư tỷ, tỷ có nhớ không?  Chúng ta chôn một bình rượu hoa quế ở cạnh nhà, giờ này chắc cũng uống được rồi chứ ?

- Nha đầu ngốc nhà muội,  rượu hoa quế phải chôn lâu mới ngon, bình rượu đó bất quá cũng chỉ mới chôn được sáu tháng.  Vẫn là đợi thêm.

- Hay là một thời gian nữa, hai chúng ta trở về đó đào nó lên?

- Được.

- Sư tỷ, muội nhớ sư phụ...

- Ta cũng thế.

- Tỷ thực sự muốn tiến cung sao?

Huân Y hướng tầm mắt về phía Tử Cấm Thành xa hoa tráng lệ,  trong đáy mắt chứa đựng quyết tâm mãnh liệt.

- Phải. 

Đó là điều duy nhất nàng có thể làm vì Nạp Lan gia, cũng là cách để nàng có thể giải trừ mối băn khoăn.  Đương nhiên,  nàng không muốn ở đó cả đời. Tìm một cái cớ để biến mất khỏi nơi đó rất đơn giản, quan trọng là phải mất bao lâu, nàng mới tìm được đáp án cho mối bận tâm của mình.

Mấy ngày sau đó, cả kinh thành tưng bừng như đón Tết,  nghe nói có một vị hiệp khách giang hồ gọi là Túc Tử gửi cho quan phủ một bài thuốc, dặn quan phủ cứ thế mà làm, kết quả, bệnh dịch cứ thế mà thuyên giảm, tuy rằng không đạt hiệu quả tuyệt đối, nhưng số người chết vì bệnh dịch cũng không còn nhiều như trước nữa. 
Uẩn Nhi sao có thể không rõ, cái biệt danh Túc Tử kia rõ ràng là của sư tỷ, với y thuật của tỷ ấy, đừng nói là khắc chế,  chữa khỏi cũng là chuyện tất yếu.

- Tỷ làm vậy là có ý gì?

- Uẩn Nhi, làm người ấy mà, tiêu sái một chút mới thoải mái được.

Năm ngày sau,  ,xe ngựa từ Nạp Lan phủ treo đèn lồng màu đỏ, trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người mà tiến thẳng vào Tử Cấm Thành.  Khoảnh khắc mà Kim Quan Môn đóng lại,  tâm tình của Huân Y trước nay vốn bình lặng cũng âm thầm nổi sóng.
Nạp Lan gia bối cảnh quá lớn,  tiếng nói trên triều đến Hoàng đế cũng phải nể ba phần, vì thế gia nữ tiến cung không cần trải qua thi tuyển như các tiểu thư quan lại khác,  một bước tiến thẳng vào sát long nhan.
Nghe nói, Hoàng đế ban cho nàng một tước vị nghe rất hay,  Hạnh Phi.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #honganh051