Chương 131 - 140

Chương 131: Thỉnh giáo

"Tần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương, thỉnh an hoàng hậu nương nương."

"Sao hôm nay Phương tần đến sớm thế? Là vì việc đêm qua nhà kho của Phi Hương Điện bị cháy sao?"

"Hồi hoàng hậu nương nương, đúng vậy. Tần thiếp vô năng, làm hỏng tất cả đồ nương nương và các tỷ muội đưa cho tần thiếp, xin nương nương trách phạt. Hu hu hu..." Phương tần quỳ xuống, khóc lóc kể lể.

"Được rồi, muội đứng lên trước đi. Việc đêm qua bổn cung đã nghe Tiểu Toàn Tử bẩm báo, biết không phải lỗi của muội mà có kẻ cố tình phóng hỏa."

"Tạ nương nương. Nhà kho tuy bị phóng hỏa nhưng tần thiếp là chủ vị của Phi Hương Điện, còn đang trong thời gian thay phiên quản lý lục cung, Phi Hương Điện xảy ra chuyện lớn như vậy cũng là do tần thiếp thất trách. Tần thiếp băn khoăn không biết chợ hoàng gia tháng này phải tổ chức sao đây."

"Chợ hoàng gia nếu đã có tên hoàng gia thì đương nhiên phải bán những món đồ danh xứng với thực để không uổng sự cổ động của bá tánh. Nhưng những thứ như thêu thùa thì cần thời gian để hoàn thành. Bây giờ cố gắng làm lại chắc chắn sẽ không bảo đảm được chất lượng, hơn nữa cũng không làm kịp. Mà lấy đồ của tú nương trong cung tuy đủ số lượng nhưng lại chẳng khác nào lừa gạt bá tánh, thế cũng không ổn. Xem ra chỉ có thể tập trung vào mặt hàng tranh chữ."

Thấy Phương tần tự trách và lo lắng, Triệu Thanh Uyển phân tích cho nàng nghe.

Muốn lấy đồ tốt trong hoàng cung đêm ra ngoài bán là việc vô cùng đơn giản.

Nhưng đó không phải ước nguyện ban đầu của Triệu Thanh Uyển khi tổ chức chợ hoàng gia.

Điều này muốn là cổ vũ những phi tần nhàn rỗi lại có tay nghề cùng những cung nhân có tài năng có thể phát huy giá trị của bản thân mình.

Hia tháng trước chợ hoàng gia nhờ có đồ của hoàng hậu nàng và các phi tần tự tay làm ra nên mới bùng nổ. Rất nhiều gia đình có tiền đến chợ hoàng gia mua chủ yếu là vì thể diện và hư vinh.

Mà thể diện và hư vinh trong mắt những người có tiền đương nhiên là những món đồ do người có thân phận tạo ra mới tương xứng.

Ví dụ như tranh nàng vẽ, sở dĩ có thể bán được mấy trăm lượng một bức, có giá trị nhất chợ không phải vì nàng vẽ đẹp hơn nhóm Thẩm quý nhân, mà bởi vì trên mỗi bức tranh nàng vẽ đều có bảo giám tên nàng.

Thứ đáng giá là bảo giám hoàng hậu, là thân phận của nàng.

Tháng này mới là tháng thứ ba chợ hoàng gia tổ chức, nàng chắc chắn sẽ không để mọi thứ tệ đi.

Nhưng hiện tại, đồ phi tần làm đều đã bị hủy.

Mà chỉ còn hai ngày nữa là mở chợ.

Phương án tốt nhất nàng có thể nghĩ đến chỉ có thể là viết chữ vẽ tranh lại.

Thấy Triệu Thanh Uyển nhanh như vậy đã có cách giải quyết, Phương tần vui mừng hỏi: "Nương nương, làm sao để có mặt hàng như tranh chữ đây?"

"Đương nhiên là bổn cung cùng Thẩm quý nhân cố gắng vẽ thêm vài bức trong hai ngày này, có điều chỉ có bổn cung và nàng ấy thôi e rằng không đủ. Để bổn cung nghĩ xem có thể mời hoàng thượng ra tay hỗ trợ không?"

"Mời hoàng thượng hỗ trợ?"

"Ha ha, việc này muội đừng xen vào, bổn cung cũng không biết có thành công hay không, trước mắt chỉ có thể nghĩ được cách như vậy.

"Vâng. Nương nương, còn một việc... Đồ của các phi tần khác đã hỏng, giá cả tần thiếp không biết tính thế nào, tần thiếp cũng không biết nên bồi thường cho họ ra sao. Mong nương nương có thể chỉ điểm tần thiếp." Phương tần cúi đầu, bối rối thỉnh giáo Triệu Thanh Uyển.

Đây cũng là một trong các nguyên nhân khiến nàng đêm qua không ngủ được.

Làm hỏng mặt hàng của các phi tần làm một tháng, nếu phải bồi thường chắc chắn sẽ tốn một khoản lớn.

Nàng không biết tiền phòng thân của mình có đủ để đền hay không, không lẽ phải mặt dày mở lời xin gia đình?

Nghĩ đến đây nàng đã thấy lòng không yên, chỉ mong việc này có thể nhanh chóng được giải quyết.

Nếu không...

Còn một tháng quản lý hậu cung, nàng không biết bản thân liệu có còn tinh thần và tự tin làm tốt công việc này không nữa.

Làm hỏng đồ của người khác đương nhiên phải bồi thường, nếu không giải quyết tốt, sau này bọn họ sẽ không muốn tham gia mở chợ hoàng gia, có điều trong việc này Phương tần mới là người bị hại lớn nhất, Triệu Thanh Uyển không đành lòng để một mình nàng ấy gánh trách nhiệm.

"Việc bồi thường cứ giao cho bổn cung xử lý. Phương tần không cần lo."

"Nương nương, như thế sao được? Tần thiếp sao có thể để nương nương bồi thường thay tần thiếp?"

"Sao muội biết bổn cung sẽ bồi thường bằng tiền? Yên tâm đi, bổn cung tin không cần dùng đến tiền phòng thân của bổn cung, càng không cần đụng đến tiền của hoàng thượng."

"Thế nương nương định bồi thường thế nào?"

"Bổn cung tự có cách, chờ đến ngày mở chợ là biết, muội cứ kiên nhẫn chờ hai ba ngày nữa đi."

Khi nãy Triệu Thanh Uyển nói với Phương tần sẽ nhờ Tiêu sát hỗ trợ, đây chỉ là suy nghĩ nhất thời của nàng mà thôi, vẫn chưa chắc chắn.

Nhưng đến lúc này nàng đã hạ quyết tâm đến chiều nhờ hắn giúp đỡ.

Nàng tin hắn sẽ vui vẻ phối hợp.

"Vâng, nếu nương nương đã nói thế, vậy tần thiếp nghe lời nương nương chờ thêm hai ba ngày. Có điều nếu bồi thường bạc không đủ, nương nương nhất định phải nói với tần thiếp. Chỗ tần thiếp còn ít tiền phòng thân có thể lấy ra dùng."

"Được rồi, tấm lòng của muội bổn cung biết, việc này tạm thời cứ như thế. Muội mau lau nước mắt đi, lát nữa bọn họ sẽ đến thỉnh an."

"Vâng, tạ nương nương giúp đỡ tần thiếp, tần thiếp vô cùng cảm kích."

"Phương tần quá lời. Mọi người đều là tỷ muội, bổn cung lại là hoàng hậu, sao có thể thấy muội đang khó xử mà không quan tâm chứ?"

Hai người vừa bàn xong việc này, phi tần hậu cung lần lượt đến Phượng Nghi Điện.

Dĩnh phi là người đến thứ hai, Lan phi hiếm khi đến sớm nay lại là người đến thứ ba.

Vừa bước vào Phượng Nghi Điện thỉnh an Triệu Thanh Uyển cho có lệ, Lan phi lập tức chế nhạo Phương tần: "Sao hôm nay trông Phương tần muội muội tiều tụy vậy? Nghe nói đêm qua Phi Hương Điện của muội muội bị cháy, có đốt cháy cái gì không?"

"Lan phi tỷ tỷ nghĩ Phi Hương Điện của muội cháy cái gì?"

"Nghe Phương tần muội muội nói kỳ, tỷ tỷ làm gì rảnh rỗi đến mức suy nghĩ mấy việc này? Tỷ tỷ là đang quan tâm muội muội thôi."

"Vậy muội muội đa tạ Lan phi tỷ tỷ quan tâm, tuy đêm qua Phi Hương Điện cháy nhưng vẫn còn may, không có ai bị thương cả."

"À, thế thì tỷ tỷ yên tâm rồi." Lan phi cười dối trá.

"Đêm qua Phi Hương Điện cháy tuy không có ai bị thương, nhưng việc đó có cố tình gây ra, không biết Lan phi có nghe nói không?"

"Dĩnh phi có ý gì vậy? Sao bổn cung lại nghe nói được?"

"Ha ha, vậy sao? Ta cứ tưởng Lan phi thần thông quảng đại, cái gì cũng biết, thế nên mới sáng sớm đã đến chê cười Phương tần."

"Dĩnh phi, việc nào ra việc nấy, ngươi đừng hòng vu oan cho bổn cung, bổn cung thân ngay không sợ bóng tà. Hơn nữa trong hậu cung này nếu hỏi ai thích phóng hỏa thì hình như chỉ có Ngọc thải nữ mới đúng. Dĩnh phi không nghi ngờ nàng ta hả?"

Lan phi và Dĩnh phi đang đối chọi, đúng lúc Ngọc thải nữ và Tuệ quý nhân cùng tới.

Vừa nghe Lan phi nhắc đến mình, Ngọc thải nữ vội giải thích: "Lan phi tỷ tỷ, từ khi được ân xá về Hợp Hoan Điện muội muội luôn an phận thủ thường. Mỗi ngày trừ việc đến Phượng Nghi Điện thỉnh an hoàng hậu nương nương, muội muội gần như không hề bước qua cửa lớn. Sao mới sáng sớm Lan phi tỷ tỷ đã vu oan cho muội muội chứ? Rốt cuộc muội muội đã đắc tội tỷ tỷ chỗ nào, mong tỷ tỷ nói rõ. Hu hu hu..."

Chương 132: Nhường cho người tài

"Ai vu oan cho ngươi? Bổn cung chỉ ăn ngay nói thật, phóng hỏa hậu cung không phải xưa nay chỉ có mình Ngọc thải nữ ngươi thôi sao?"

"Được rồi Lan phi, Ngọc thải nữ bây giờ đã không còn là Ngọc thải nữ của ngày xưa nữa, bổn cung không tính toán với muội ấy thì thôi, Lan phi đừng nhắc lại nữa."

"Hoàng hậu nương nương đúng là rộng lượng."

"Đa tạ hoàng hậu nương nương chịu tha thứ cho hành động bất kính của tần thiếp ngày xưa, tần thiếp thật sự đã ăn năn rồi. Việc Phi Hương Điện của Phương tần tỷ tỷ cháy đêm qua không hề liên quan tới tần thiếp, mong nương nương tin tưởng tần thiếp."

Thấy giữa mình và Lan phi Triệu Thanh Uyển có vẻ không thích Lan phi hơn, Ngọc thải nữ vội quỳ xuống biện hộ.

"Ngọc thải nữ mau đứng lên đi, việc Phi Hương Điện cháy đêm qua còn cần điều tra, trước khi điều tra rõ ràng, bổn cung sẽ không nghi ngờ bất kỳ muội muội nào. Thế nên chỉ cần muội không làm thì không cần lo bị oan."

"Vâng, tạ nương nương."

Không lâu sau, Lương phi và những phi tần khác đều tới Phượng Nghi Điện.

Sau khi mọi người đến đông đủ, Triệu Thanh Uyển thay Phương tần chủ động nói việc tối qua nhà kho Phi Hương Điện cháy là do có kẻ cố tình phóng hỏa, đồ của mọi người đưa đến Phi Hương Điện đều đã bị hỏng.

Không đợi họ có cơ hội thảo luận, nàng đã tiếp tục tuyên bố chợ hoàng gia hai ngày sau vẫn tổ chức như thường lệ, đến lúc đó những gì các nàng lao động làm ra được sẽ chia phần bình thường, dặn các nàng yên tâm, cứ tiếp tục chuẩn bị hàng hóa cho tháng sau.

Thấy xảy ra tổn thất lớn như vậy vẫn được Triệu Thanh Uyển xử lý ổn thỏa, Phương tần dường như cũng không bị ảnh hưởng gì, Lan phi bất mãn nói: "Hoàng hậu nương nương, Phương tần là chủ vị Phi Hương Điện, hàng hóa của các tỷ muội đều đã giao cho muội ấy. Bây giờ tất cả hàng hóa bị hư hỏng, dù nguyên nhân là gì muội ấy cũng phải chịu trách nhiệm, chẳng lẽ không cần trách phạt sao? Tần thiếp nhớ hoàng thượng từng nói Đại Phụng ta chú trọng thưởng phạt phân minh. Nếu mỗi người trong hậu cung đều phạm sai lầm nhưng không cần chịu phạt, thế thì đừng nói là chủ tử, chỉ sợ ngay cả đám nô tài cũng không còn kính sợ cung quy đúng không? Sau này chủ tử như chúng ta làm sao quản giáo được hạ nhân đây? Lương phi muội muội, muội nói xem có đúng không?"

"Ha ha, hoàng hậu nương nương là chủ lục cung, việc này đương nhiên do hoàng hậu nương nương định đoạt." Thấy lần nào Lan phi cũng muốn kéo mình làm đồng minh, Lương phi vô cùng phản cảm, lập tức tươi cười ném trả vấn đề cho Triệu Thanh Uyển.

Việc như thế này nàng chỉ muốn đứng ngoài xem náo nhiệt, không muốn lao mình xuống nước, như thế rất dễ làm ướt đôi giày quý giá của mình.

"Lời Lan phi nói đúng là có tình có lý, Phương tần dù sao cũng có tội quản lý bất lực. Thế này đi, để tránh người khác mượn cớ, bổn cung phạt tiền tiêu một tháng của Phương tần, không biết Lan phi có vừa lòng không?"

"Chỉ phạt tiền tiêu một tháng? Hình như hoàng hậu nương nương phạt nhẹ quá thì phải?"

"Vậy sao? Thế theo ý của Lan phi thì nên phạt mấy tháng mới hợp lý đây?"

"Theo thần thiếp, người làm việc thất trách như Phương tần nên lập tức thu bị thu hồi quyền quản lý hậu cung mới khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục."

"Lan phi, con người không ai hoàn hảo, ngay cả thánh nhân cũng có lúc thất trách, phạm sai lầm. Nếu lần sau đến lượt Lan phi quản lý hậu cung cũng thất trách, bổn cung cũng sẽ lập tức thu hồi quyền của muội, đến lúc đó liệu muội có không phục không?" Thấy Lan phi cứ nhắm vào Phương tần, Triệu Thanh Uyển hỏi ngược lại nàng ta.

Lan phi giật mình.

Vấn đề này nàng ta thật sự chưa nghĩ tới.

Có điều đây là thời cơ tốt để khiến Phương tần mất quyền quản lý hậu cung, nàng ta không muốn bỏ lỡ, vì thế nghiêm túc trả lời: "Thần thiếp đương nhiên phục. Đến lúc đó nếu thần thiếp cũng thất trách nghiêm trọng như Phương tần, điều đó chứng minh thần thiếp không đủ năng lực, thần thiếp đương nhiên tình nguyện bị phạt."

"Hoàng hậu nương nương, tần thiếp không đủ năng lực, tình nguyện nhường cho người tài. Tháng sáu nương nương cứ để tỷ muội có năng lực thay thế tần thiếp giúp ngài quản lý lục cung đi."

"Bổn cung còn chưa quyết định, Phương tần cần gì phải thế?"

"Nương nương có thể giúp tần thiếp giải quyết việc khó khăn lần này, tần thiếp đã cảm kích bất tận. Tần thiếp cũng muốn phân ưu cho nương nương nhiều hơn để báo đáp nương nương, nhưng tần thiếp tự biết năng lực của mình có hạn, mong nương nương thứ lỗi, cũng mong nương nương thành toàn."

Phương tần không ngờ Triệu Thanh Uyển giúp mình lại bị Lan phi làm khó, hai bên đều khó xử, vì thế chủ động quỳ xuống giao ra quyền quản lý lục cung.

Triệu Thanh Uyển không muốn dây dưa nhiều với Lan phi, đồng thời cũng đang âm thầm suy nghĩ nếu đổi người thay thế Phương tần, nói không chừng kẻ phóng hỏa đêm qua tháng sau sẽ để lộ dấu vết.

Đến lúc đó chỉ cần nàng nhờ Tiêu Sát hỗ trợ, chuẩn bị bọ ngựa bắt ve, hoàng tước núp sau, chắc chắn có thể bắt được hung thủ.

Triệu Thanh Uyển tỏ ra nuối tiếc: "Thôi được, nếu Phương tần đã muốn như thế, bổn cung cũng không nên miễn cưỡng, muội cứ bận hết tháng này đi. Tháng sau, Thẩm quý nhân, Tưởng quý nhân, Tuệ quý nhân, ba muội ai làm trước đây?"

"Nương nương, tần thiếp muốn xếp sau."

"Được, Tưởng quý nhân muốn xếp sau thì xếp sau. Vậy còn Thẩm quý nhân và Tuệ quý nhân, hai muội ai trước?"

"Nương nương, Thẩm quý nhân làm quý nhân lâu hơn tần thiếp, hay là để Thẩm quý nhân trước đi."

"Cũng được, vậy Thẩm quý nhân đừng đùn đẩy nữa, tháng sau đến muội đấy."

"Vâng, tần thiếp tuân chỉ." Thẩm quý nhân đáp.

Nàng biết thật ra quyền quản lý lục cung là củ khoai lang phỏng tay, trước hại chết Tào tiệp dư, sau khiến Phương tần mất hết thể diện, một phi tần địa vị thấp như nàng chắc chắn sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn.

Có điều nàng khác Tưởng quý nhân và Tuệ quý nhân, bọn họ đều muốn kéo dài việc này, còn nàng thì lại cảm thấy nếu đã không tránh được chi bằng đến sớm, dù kết cục là tốt hay xấu thì chỉ cần kết thúc sớm là được.

Nàng ghét cảm giác bị động chờ đợi, ghét một việc treo lơ lửng giữa không trung khiến người ta có cảm giác không yên.

Giống như sự sủng ái của Tiêu Sát dành cho nàng vẫn luôn treo lơ lửng chưa bao giờ rơi xuống đất.

Bây giờ cuối cùng cũng có một việc sắp kết thúc rồi, tuy nàng khá lo lắng nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ nhàng.

Việc này đã quyết định, Lan phi cũng ngậm miệng.

Triệu Thanh Uyển đẩy nhanh tốc độ vẽ tranh, dặn dò Thẩm quý nhân hai ngày tới cũng vất vả một chút, bảo đảm vẽ ra những bức tranh có chất lượng rồi cho mọi người giải tán.

Giờ Thân, khi nắng không còn gắt, Triệu Thanh Uyển muốn cầm hai bức tranh đã vẽ xong đến Tuyên Thất Điện tìm Tiêu Sát, ai ngờ hắn và nàng tâm linh tương thông, về Phượng Nghi Điện ngay lúc này.

Chương 133: Biệt hiệu

"Hoàng thượng, ngài về rồi."

"Ừ. Hôm nay hoàng hậu ổn không? Hôm nay việc triều chính nhiều, trẫm tranh thủ lúc rảnh rỗi về thăm hoàng hậu, xem hoàng hậu có chỗ nào cần trẫm hỗ trợ không."

"Hoàng thượng đã nghe nói việc đêm qua Phi Hương Điện cháy, sợ thần thiếp xử lý không được đúng không?"

"Trẫm không sợ nàng xử lý không được, trẫm chỉ sợ có kẻ mượn cơ hội này làm khó nàng, nàng lại không chịu nói với trẫm, như thế trẫm sẽ đau lòng." Tiêu Sát nắm tay Triệu Thanh Uyển.

"Hoàng thượng yêu thương thần thiếp như thế, dù có kẻ muốn mượn cơ hội làm khó, thần thiếp cũng không lo. Có điều thần thiếp đúng là có việc muốn nhờ hoàng thượng giúp đỡ."

"Hiếm khi hoàng hậu mở lời nhờ trẫm giúp, trẫm rất vui. Hoàng hậu muốn trẫm giúp gì, cứ việc nói."

"Hoàng thượng xem hai bức tranh này của thần thiếp trước được không?"

Thấy Tiêu Sát đồng ý ngay, Triệu Thanh Uyển kéo hắn tới trước bàn, cẩn thận mở bức tranh hôm nay nàng mới vẻ cho hắn xem.

Tiêu Sát vừa thưởng thức vừa vẽ: "Đây là hoa mai hoàng hậu vẽ?"

"Vâng, đây là bức tranh hoa mai thần thiếp mới vẽ sáng nay."

"Hoa mai của hoàng hậu nhu tình như nước nhưng cũng mạnh mẽ không gò bó. Hai thứ này đặt cạnh nhau không mâu thuẫn, ngược lại còn rất hòa hợp. Hơn nữa từ trong tranh trẫm có thể ngửi thấy hương mai thấm vào ruột gan. Thảo nào tranh của hoàng hậu tháng nào cũng được người ta bỏ ra giá cao mua, đúng là tiền nào của nấy." Tiêu Sát khen tranh của Triệu Thanh Uyển.

Thời niên thiếu hắn đã biết nàng giỏi vẽ tranh, cũng từng xem tác phẩm của nàng.

Có điều khi đó dù gì Triệu Thanh Uyển cũng còn trẻ, tranh đương nhiên không tỉ mỉ nhiều hàm ý như bây giờ.

Nhưng khi đó trong mắt hắn tất cả tranh nàng vẽ đã rất đẹp rồi.

"Hoàng thượng quá lời, tranh của thần thiếp chỉ ở mức độ nhìn được thôi."

"Hoàng hậu không cần khiêm tốn, trẫm nói nàng vẽ đẹp thì chắc chắn là vẽ đẹp."

"Hoàng thượng, thần thiếp muốn nhờ ngài đích thân đề vài dòng thơ lên tranh của thần thiếp, sau đó đóng thêm bảo ấn của ngài. Không biết hoàng thượng có thể thành toàn cho thần thiếp và tranh của thần thiếp không?"

Ngày nào Tiêu Sát cũng bận rộn chính vụ vẫn tìm thời gian để đến thăm nàng, Triệu Thanh Uyển còn muốn hắn giúp đỡ, thật ra trong lòng nàng khá bối rối.

Nhưng sáng ngày mốt chợ hoàng gia sẽ phải mở rồi.

Bây giờ nàng chỉ còn chút thời gian, muốn vẽ đủ số lượng tranh đương nhiên là không thể, chỉ có thể tập trung vào số lượng và sự hiếm lạ của hàng hóa.

Nàng tin chỉ cần đế hậu hợp tác, chợ hoàng gia lần này sẽ rất náo nhiệt.

Nghe thỉnh cầu của nàng, Tiêu Sát yêu thương bóp nhẹ chóp mũi nàng, bật cười: "Ha ha, thì ra hoàng hậu muốn trẫm giúp việc này, lần sau hoàng hậu cứ nói thẳng là được. Có thể cùng hoàng hậu phu xướng phụ tùy, cầm sắt hòa minh, cùng tạo ra một bức tranh chữ hoàn chỉnh, trẫm đương nhiên sẵn lòng. Vậy hoàng hậu giúp trẫm mài mực đi, trẫm sẽ đề một câu thơ lên bức tranh hoa mai của nàng ngay."

"Vâng, tạ hoàng thượng, thần thiếp lập tức đi mài mực cho ngài."

Triệu Thanh Uyển đi mài mực cho hắn, Tiêu Sát xem tranh, suy nghĩ một lúc, rất nhanh đã có linh cảm, nhận bút lông Triệu Thanh Uyển đưa, viết một câu thơ vịnh mai.

Ở cuối cùng, hắn bỗng tham lam tự đặt biệt hiệu cho mình: Bình Sơn cư sĩ.

"Bình Sơn cư sĩ? Sao hoàng thượng lại lấy cái tên này?"

"Đây là biệt hiệu trẫm mới tự nghĩ cho bản thân. Bình là huyện Bình nơi chúng ta quen nhau, sơn là núi đội trời đạp đất, khí chất trang nghiêm, tĩnh lặng thần bí nhưng sinh khí bừng bừng, hoa nở khắp nơi, trẫm thích sự độc đáo của nó. Vậy nên mới tự đặt biệt hiệu là Bình Sơn cư sĩ, không biết hoàng hậu có thích không?"

Triệu Thanh Uyển rung động hỏi: "Hoàng thượng có tình cảm với quê nhà của thần thiếp đến thế sao?"

"Đó là quê nhà của nàng, cũng là nơi trẫm gặp được tình yêu của mình, nàng nói xem? Thời niên thiếu trẫm từng đi qua rất nhiều nơi, nhưng đến giờ ký ức không còn sâu nữa, chỉ có nơi này khiến trẫm khắc cốt ghi tâm cả đời. Hoàng hậu, nàng có biết trẫm cảm thấy may mắn thế nào khi được mẫu thân lén đưa đi trốn khỏi hoàng thất đâu, nếu không sao trẫm có thể gặp được nàng? Cuộc đời trẫm nếu không có nàng, cho dù ngồi trên long ỷ cũng thấy mọi thứ tẻ nhạt vô vị, sống uổng kiếp này."

"Hoàng thượng..."

Đột nhiên nghe Tiêu Sát thổ lộ, trái tim Triệu Thanh Uyển chua xót, hốc mắt đỏ lên.

Hai người cứ nhẹ nhàng hôm nay như thế.

Yên tĩnh ôm nhau một lúc lâu, Triệu Thanh Uyển mới buông Tiêu Sát ra, cẩn thận cuộn bức tranh hoa mai lại, mở tiếp bức tranh hoa lan nàng mới vẽ buổi chiều, cũng nhờ hắn viết một câu thơ lên.

"Hoàng thượng, thần thiếp định vẽ đủ tứ quân tử (*). Ngày mai đợi thần thiếp vẽ xong trúc và cúc, mong hoàng thượng lại về một chuyến, giúp thần thiếp viết hai câu thơ."

(*) Tứ quân tử trong hội họa Trung Quốc gồm mai, lan, cúc, trúc. Trong sự giá lạnh của mùa đông, mai chịu đựng lạnh lẽo, nở hoa sớm hơn các loài hoa khác và đó là một dấu hiệu sớm của mùa xuân, hoa mai được biết đến như sự thuần khiết và khiêm tốn, có ý nghĩa phước lành. Lan kiều diễm, mảnh mai, hương thơm thâm trầm, lấy hương thơm của mình ngợi ca bản thân không cầu mong vinh hiển. Trúc ngay thẳng, hiên ngang tượng trưng cho sự chính trực có thể đứng vững trước gió bão mà không hề bị gục ngã, hiên ngang như một đấng anh hùng. Cúc là loài hoa cao thượng, nở hoa muộn. Cúc không muốn cùng quần hoa tranh xuân, thà nguyện ở lúc phong hàn lạnh thấu xương, nhất cành độc tú.

"Được, vậy ngày mai khi nào nàng vẽ xong cứ sai người đến Tuyên Thất Điện báo với trẫm, trẫm lập tức về ngay."

"Vâng, tạ hoàng thượng. Có điều hoàng thượng đề tên là Bình Sơn cư sĩ, chắc ngài không có ấn giám của biệt hiệu này đúng không? Không có ấn giám của ngài, thần thiếp cứ thấy thiếu gì đó."

"Việc này hoàng hậu không cần lo lắng, ấn giám Bình Sơn cư sĩ trẫm sẽ cho người làm trong hôm nay, ngày mai có thể bổ sung lên hai bức tranh này của hoàng hậu."

"Thật sao? Tạ hoàng thượng, ngài tốt với thần thiếp quá."

"Nàng là hoàng hậu của trẫm, trẫm tốt với nàng không phải việc đương nhiên sao? Lần sau hoàng hậu còn muốn trẫm làm gì không cần khách sáo với trẫm, có biết không?"

Vừa nói hết câu, Tiêu Sát liền hôn Triệu Thanh Uyển.

Có qua có lại, Triệu Thanh Uyển đỏ mặt, không lập tức rời khỏi nụ hôn này của hắn.

Tiêu Sát bất ngờ. Hắn đưa lưng về phía ánh nắng mặt trời, ôm chặt nữ nhân mình yêu.

Chương 134: Trân quý

Bữa tối, Triệu Thanh Uyển kể Tiêu Sát nghe chuyện thỉnh an hôm nay.

Biết Phương tần phải giao ra quyền quản lý lục cung vì bị Lan phi làm khó, mấy ngày nữa sẽ đến lượt Thẩm quý nhân, Tiêu Sát bực bội: "Lan phi kia xưa nay lòng dạ hẹp hòi, không ngờ bây giờ lại chanh chua đến vậy. Hậu cung có nàng ta muốn yên bình cũng khó!"

"Hoàng thượng không cần phiền lòng, Lan phi đúng là quá đáng, có điều hôm nay nàng ta khắc nghiệt với Phương tần như thế chẳng khác nào tự đào hố chôn bản thân sau này. Công việc quản lý hậu cung vốn dĩ rất phức tạp, sao có thể mãi mãi không xảy ra sai sót chứ? Lần sau đến lượt nàng ta quản lý lục cung, nàng ta tất nhiên phải tận tâm tận lực mới được. Nếu không một khi xảy ra vấn đề gì, e rằng thần thiếp còn chưa lên tiếng, các phi tần khác cũng sẽ khiển trách nàng ta như Phương tần hôm nay. Điều này với thần thiếp và các phi tần khác cũng là việc có ích." Triệu Thanh Uyển cười đáp.

Từ khi rời khỏi lãnh cung, lần nữa bắt tay vào xử lý hậu cung, nàng càng cảm thấy có rất nhiều việc phải học cách đứng từ nhiều góc độ xem xét, không thể quá bi quan, cũng không thể quá lạc quan.

Quá bi quan sẽ tự hạ thấp uy phong của mình, còn nếu quá lạc quan bản thân sẽ dễ sơ sẩy, tạo cơ hội cho kẻ khác.

"Hoàng hậu nói có lý. Nếu Lan phi đã thích bắt bím tóc của người khác như vậy, hoàng hậu cứ chờ bắt bím tóc của nàng ta là được. Sau này nếu nàng ta phạm sai lầm, nàng cứ trừng trị nghiêm khắc, trẫm chắc chắn sẽ không can thiệp."

"Ha ha, tạ hoàng thượng. Có điều thần thiếp có việc cần ngài can thiệp đây."

"Vậy sao? Chuyện gì?"

"Tào thục phi và Phương tần một người quản lý lục cung chưa đến một tháng, một người cũng chỉ quản lý lục cung hơn một tháng đã bị người ta hãm hại mới mất quyền quản lý lục cung, Tào thục phi thậm chí còn mất mạng."

Nghe đến câu sau của Triệu Thanh Uyển, thái độ Tiêu Sát thay đổi.

Mạng của Tào thục phi là hắn lấy.

Có điều nữ nhân đó đáng bị trừng phạt, không thể không chết.

Nhưng đây dù gì cũng là bộ mặt âm u của đế vương, vậy nên hắn mãi mãi sẽ không để Triệu Thanh Uyển lương thiện biết được, chỉ có thể tiếp tục gạt nàng.

Triệu Thanh Uyển không biết Tiêu Sát đang nghĩ gì, nói tiếp: "Đầu tháng sau sẽ đến lượt Thẩm quý nhân, thần thiếp lo nàng ấy sẽ bước lên vết xe đổ của hai người trước. Vậy nên thần thiếp nghĩ tháng sau liệu hoàng thượng có thể phái vài người âm thầm bảo vệ Thẩm quý nhân không? Một là không để nàng ấy bị hại, hai là để xem có thể bắt được kẻ hãm hại Tào thục phi và Phương tần không."

"Nếu hoàng hậu đã mở lời, trẫm đương nhiên sẽ phối hợp. Tháng sau Thẩm quý nhân tiếp nhận quyền quản lý hậu cung, trẫm sẽ sắp xếp vài người đắc lực âm thầm bảo vệ nàng ấy, như vậy hoàng hậu yên tâm rồi đúng không?"

"Vâng, thần thiếp yên tâm rồi, tạ hoàng thượng, ngài ăn nhiều vào."

"Hoàng hậu yên tâm thì tốt, nàng cũng ăn đi."

Nói xong việc này, Triệu Thanh Uyển nhẹ lòng hơn nhiều, cùng Tiêu Sát hưởng thụ bữa tối ấm áp.

Ăn xong, Tiêu Sát về Tuyên Thất Điện, còn nàng thức đêm vẽ trúc.

Đến sáng hôm sau, bức tranh cúc cũng hoàn thành.

Tranh tứ quân tử đã đủ.

Thấy còn dư nửa ngày, nàng tiếp tục vẽ, định vẽ thêm hoa xuân, trăng thu, mưa hè và tuyết đông, đến lúc đó cũng sẽ nhờ Tiêu Sát viết thơ đóng thêm ấn giám.

Kết quả.

Buổi chiều khi Tiêu Sát đến, tứ quân đồ có ấn giám của họ có thể đem ra chợ hoàng gia, chỉ riêng bốn bức hoa xuân, trăng thu, mưa hè và tuyết đông hắn không cho nàng mang đi bán.

Hắn muốn nàng tặng cho hắn.

Triệu Thanh Uyển hết cách, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.

Thấy nàng có vẽ không nỡ tặng mình, Tiêu Sát giả vờ bất mãn nhắc nhở: "Hoàng hậu không qua loa có lệ với trẫm đâu, bốn bức tranh tặng trẫm nàng phải vẽ thật đẹp mới được."

"Hoàng thượng yên tâm, bức tranh nào thần thiếp cũng cẩn thận vẽ cả."

"Thế thì trẫm yên tâm. Ngày mai bốn bức tứ quân tử sẽ được lên kệ bán rồi, trẫm rất chờ mong."

"Ha ha, sợ là hoàng thượng lo tranh thần thiếp vẽ có thêm thơ của ngài không thể bán giá cao đúng không?" Triệu Thanh Uyển trêu ghẹo.

"Hoàng hậu càng ngày càng vô lễ, dám suy đoán suy nghĩ của trẫm. Có điều trẫm thích nàng như vậy, điều đó chứng minh hoàng hậu để ý trẫm đúng không?" Tiêu Sát chê trước khen sau, sau đó thân mật nhéo má Triệu Thanh Uyển.

Triệu Thanh Uyển xấu hổ cúi đầu, không dám trêu hắn nữa.

Nam nhân này luôn có thể từ thủ chuyển sang công, dễ dàng chiếm được chủ đạo. Nàng tự nhận không phải đối thủ của hắn.

Ba ngày cuối tháng tám, chợ hoàng gia mở đúng hẹn.

Bốn bức tứ quân tử đế hậu cùng sáng tác được người ta ngỏ lời giá cao, cuối cùng bị một nam nhân trung niên ăn mặc sang trọng không biết là quản gia phủ nào mua đi rồi.

Triệu Thanh Uyển và Tiêu Sát đương nhiên rất vui.

Cũng nhờ việc này, Tiêu Sát nghĩ ra cách xét xử quan viên triều đình tham ô phạm pháp.

Hắn sai người chú ý những kẻ bỏ ra giá cao mua hàng hóa hoàng thất ở chợ hoàng gia, nhất là những nữ quyến ăn mặc sang trọng ngồi xe ngựa hoa lệ ra ngoài hoặc những người trông có vẻ là quản gia nhà giàu.

Lần này chợ hoàng gia vừa hắn cửa, hắn lập tức sắp xếp người điều tra tận gốc, nắm được chứng cứ của hai tham quan trong kinh thành, đưa ngay đến Đại Lý Tử thẩm tra xử lý.

Việc này Tiêu Sát đương nhiên không để Triệu Thanh Uyển biết.

Trong lòng hắn, hắn chỉ mong Triệu Thanh Uyển có thể ở hoàng cung phức tạp này cố gắng giữ lại sự ngây thơ lương thiện, nếu có thể, tất cả những gì xấu xa để hắn một mình đón nhận là được.

Đầu tháng chín, Thẩm quý nhân nhận quyền quản lý lục cung, bắt đầu cùng Dĩnh phi hỗ trợ Triệu Thanh Uyển.

Là chủ vị của Thường Ninh Điện, ngày nào cũng thấy chủ tớ Thẩm quý nhân bận rộn ra ra vào vào, còn bản thân thì chỉ có thể thêu thùa giết thời gian, Lương phi đương nhiên hụt hẫng.

Tố Yên cũng thấy không cam lòng thay chủ tử.

Chiều nay, thấy Thẩm quý nhân lại cùng nha hoàn ra ngoài, Tố Yên chạy vào nội điện bẩm báo Lương phi rồi hỏi: "Chủ tử, không biết Lan phi có thể tiếp tục ra tay với Thẩm quý nhân không? Nếu nàng ta không ra tay, nô tỳ thấy hay là chúng ta ra tay đi? Chúng ta ở cùng Thẩm quý nhân, muốn đối phó Thẩm quý nhân dễ như trở bàn tay."

"Không vội, cứ chờ xem đến cuối tháng đã. Một quý nhân nhỏ bé không đáng để bổn cung bẩn tay."

"Vâng, nếu chủ tử đã nói thế thì nô tỳ kiên nhẫn chờ cùng chủ tử." Tố Yên đáp.

Chương 135: Tử Huân

Giữa tháng chín, các tỉnh của Đại Phụng cử hành kỳ thi mùa thu đầu tiên từ khi Tiêu Sát đăng cơ đến nay.

Không cần đợi thi hương có kết quả, tú tài Yến Tử Huân của huyện Bình đã chuẩn bị lên đường tới kinh thành.

Phải xa cách nhi tử, Yến phu nhân khóc lóc nức nở: "Huân Nhi, nửa tháng nữa mới có yết bảng, con thật sự phải lên đường gấp vậy sao? Lỡ như con không thi đậu..."

"Mẫu thân, con nhất định sẽ thi đậu! Thi hội sẽ cử hành ở kinh thành, mà từ lâu con đã muốn đến kinh thành rồi, đi sớm có thể ổn định chỗ ở, mẫu thân và phụ thân cũng có thể sớm yên tâm hơn sao? Khi nào có yết bảng sẽ có bằng hữu báo con biết, mẫu thân và phụ thân cứ yên tâm. Sau này con không thể ở bên hai người, hai người nhất định phải tự chăm sóc bản thân, có việc gì phải viết thư cho con ngay. Sang kỳ thi xuân năm sau, nếu có thể kim bảng đề danh, đến lúc đó được phái đi đâu nhậm chức, con sẽ đón hai người đến đó, gia đình chúng ta lại đoàn tụ."

"Huân Nhi à, mẫu thân chỉ không nỡ xa con, cũng con vừa đến kinh thành lại cùng Uyển Nhi..." Yến phu nhân ôm lấy con trai, vừa nhắc đến Triệu Thanh Uyển suýt thành con dâu của mình thì lập tức dừng lại.

Yến Trọng Minh thấy phu nhân mình lỡ lời, đen mặt khiển trách: "Bà nói bậy gì vậy? Cô nương Triệu gia là người gia đình chúng ta có thể trèo cao tới sao? Huân Nhi là người đọc sách, hiểu lý lẽ, tới kinh thành rồi nó sẽ tự có chừng mực. Huống hồ cô nương Triệu gia hiện đang ở trong hoàng cung, đâu phải người bá tánh bình thường muốn gặp được."

"Con biết nỗi lo của phụ thân mẫu thân. Hai người yên tâm, lần này đến kinh thành chỉ là để chuẩn bị cho kỳ thi hội mà thôi."

Yến Tử Huân biết phụ thân không phải nói cho mẫu thân nghe mà đang cố tình dặn dò hắn, bảo hắn tới kinh thành chỉ làm việc mình nên làm, việc không nên làm thì đừng lấy trứng chọi đá, khiến cả hai đều gặp nguy hiểm.

Sau khi tạm biệt phụ mẫu, Yến Tử Huân xách hành trang hơn một nửa đều là sách một mình lên đường.

Có điều hắn không lập tức ngồi xe ngựa lên kinh thành mà lén gia đình đến nhà cha mẹ Triệu Thanh Uyển ở gần đó.

Triệu gia có thể xem là hộ giàu của khu vực, có sân rộng, hai bên trồng vài cây hoa quế.

Lúc này Yến Tử Huân chỉ đứng trước cửa đã ngửi thấy hương hoa quen thuộc.

Căn nhà vẫn như vậy, mùa thu hàng năm hoa quế vẫn thơm, nhưng người kia đã ở xa ngàn dặm.

Đã mấy năm rồi không gặp nhau.

Cũng may rất nhanh thôi hắn sẽ được ở gần nàng, chỉ mới nghĩ, hắn đã thấy kích động.

Yến Tử Huân giơ tay gõ cửa, gọi: "Xin hỏi Triệu thẩm có ở nhà không?"

"Ai đấy?"

"Triệu thẩm, là con, Tử Huân!"

"Tử Huân hả, đợi chút, thẩm ra mở cửa cho con ngay!"

Triệu phu nhân mở cửa cho Yến Tử Huân, vừa thấy hắn, bà nhiệt tình hỏi thăm: "Lâu rồi Tử Huân không đến nhà thẩm, sao hôm nay lại có thời gian tới thế? Sao cháu xách nhiều hành lý như vậy? Định xa nhà hả?"

"Thẩm, hai hôm trước con mới thi hương trên thỉnh thành về, chuẩn bị khởi hành lên kinh thành. Con nghĩ cũng phải sang năm mới về nên tới thăm thẩm."

"Con muốn lên kinh thành? Sao đột ngột vậy?"

"Nếu con đỗ thi hương thì mùa xuân năm sau sẽ phải lên kinh thành tham dự thi hội. Dù sao cũng phải đi, thế nên con quyết định đi sớm để ổn định mọi việc."

"Thì ra là thế, thẩm cứ tưởng..." Triệu phu nhân thở phào.

Yến Tử Huân biết Triệu phu nhân cũng giống mẫu thân mình đều cho rằng hắn vội vã lên kinh thành vì tìm Triệu Thanh Uyển.

Bọn họ đoán đúng rồi.

Nhưng hắn không thể nói cho họ biết họ đã đoán đúng.

Yến Tử Huân do dự mấy giây, cuối cùng vẫn hỏi: "Thẩm, Uyển Nhi... Gần đây nàng ấy có gửi thư nhà về không?"

"Không có, chỉ có một bức thư gửi từ nửa năm trước thôi. Chắc là nó ở trong cung bận, con lại còn nhỏ, nó chắc chắn phải lo chăm sóc cho con mình rồi."

"Thẩm, bức thư của Uyển Nhi gửi thẩm có thể cho Tử Huân xem không?"

"Việc này... Thôi được, dù sao trong thư Uyển Nhi cũng không viết gì không thể xem, để thẩm đi lấy cho con."

"Vâng, cảm ơn thẩm."

Yến Tử Huân theo Triệu phu nhân vào đại sảnh.

Thấy Triệu phu nhân về phòng lấy thư, Yến Tử Huân kích động không thôi.

"Đây Tử Huân, chính là bức thư này, con xem đi."

"Vâng, cảm ơn thẩm."

Yến Tử Huân run rẩy nhận lấy bức thư Triệu phu nhân đưa.

Nhìn nét chữ quen thuộc, sống mũi hắn bỗng cay cay, phải cố kiềm nén tâm trạng chua xót mới không mất mặt với Triệu phu nhân.

Sau đó hắn từ từ mở bức thư ra.

Trong thư nàng nói mình sinh được một nữ nhi đáng yêu, đặt tên là An Ninh.

Nàng còn nói nàng ở trong cung rất tốt, bảo họ đừng nhớ mong.

Thấy bức thư từ đầu đến cuối đều không nhắc tới hắn, trong lòng Yến Tử Huân sông cuộn biển gầm.

Hắn tin Uyển Nhi cũng sẽ như hắn, tuyệt đối không quên hắn.

Nàng chỉ là không dám nhắc đến hắn trong thư.

Mà việc này chứng minh nàng không được tự do, cũng không vui, vậy nên dù là viết thư nhà cũng có nhiều điều kiêng kỵ.

"Tử Huân? Tử Huân? Xem xong chưa?" Thấy Yến Tử Huân im lặng đọc thư rất lâu vẫn không buông xuống, Triệu phu nhân gọi.

"À, xin lỗi thẩm, Tử Huân đọc xong rồi, cảm ơn thẩm. Thấy Uyển Nhi ở trong thư nói mọi việc đều tốt, con cũng yên tâm, chắc thẩm cũng không cần phải lo đúng không?"

"Dù thẩm không yên tâm cũng không thể làm gì. Nói Uyển Nhi nhà ta mệnh khổ, nó lại đi làm hoàng hậu, là quốc mẫu cao cao tại thượng. Nói nó mệnh tốt, nhưng hoàng hậu vốn không phải điều nó mong muốn, bây giờ nó ở trong cung, bên cạnh một người thân cũng không có. Không cần nghĩ thẩm cũng biết cuộc sống của nó không tốt như trong thư. Nó viết như vậy chỉ là để an ủi ta và phụ thân nói thôi. Hu hu hu..."

Càng nói Triệu phu nhân càng lo lắng cho nữ nhi, ôm mặt khóc.

Chương 136: Vào kinh

"Thẩm đừng buồn, Uyển Nhi thông minh, con tin... Nàng ấy vẫn đang sống tốt." Thấy Triệu phu nhân bật khóc, Yến Tử Huân cũng đau lòng, vội an ủi."

"Thẩm không buồn. Mỗi lần nhắc đến Uyển Nhi, chỉ cần thẩm buồn, thúc của cháu lại nói như thế là không tốt cho Uyển Nhi, không cho thẩm nói vậy."

"Thúc nói thế đúng đấy, nếu Uyển Nhi biết tất nhiên cũng không muốn vừa nhớ tới nàng ấy thẩm lại buồn."

"Tử Huân, thẩm biết hai ba năm nay Uyển Nhi gả vào hoàng cung, trái tim cháu rất đau khổ. Nhưng mà Tử Huân, sự việc đã như vậy, kiếp này cháu và Uyển Nhi có duyên không phận, cháu cũng nên nghĩ thoáng hơn đi. Nếu cháu cứ mãi không thành thân, cha mẹ cháu sẽ rất buồn, cháu hiểu không?"

"Tử Huân biết, Tử Huân hiểu chứ, thẩm không cần lo lắng."

Yến Tử Huân hiểu ý tốt của Triệu phu nhân, nhưng việc thành thân dù gia đình có gấp thế nào, e rằng hắn cũng không thể hoàn thành ước nguyện của họ.

Chẳng qua việc này hắn không dám nói thẳng với ai.

"Tốt, tốt, thế thì tốt. Vậy thẩm chúc con có thể kim bảng đề danh, đến lúc đó cũng có thể cưới một nàng dâu tốt về cho cha mẹ mình, hai bọn họ chắc chắn sẽ rất vui, thẩm cũng vui lây."

"Cảm ơn cát ngôn của thẩm, Tử Huân sẽ cố gắng. Không còn sớm nữa, Tử Huân phải lên đường rồi. Lát nữa thúc từ cửa hàng về, thẩm thay con hỏi thăm thúc ấy nhé."

"Được, con lên đường phải cẩn thận. Nếu như... Thẩm nói là nếu như, nếu như con có thể gặp Uyển Nhi ở kinh thành thì thay thẩm nói với nó thẩm với cha nó đều rất nhớ nó, hu hu hu..."

"Thẩm yên tâm, nếu có thể gặp Uyển Nhi, con chắc chắn sẽ truyền đạt sự nhớ thương của thẩm và thúc với nàng ấy."

Ly biệt luôn khiến người ta đau lòng.

Hơn nữa cả hai đều có người vướng bận ngoài ngàn dặm.

Sau khi bái biệt Triệu phu nhân, Yến Tử Huân bước lên xe ngựa gia đình chuẩn bị cho mình, bắt đầu lên đường, tận mười mấy ngày sau mới đến kinh thành.

"Yến công tử, đến kinh thành rồi."

Nghe mã phu báo, Yến Tử Huân kích động vén rèm lên, ngẩng đầu nhìn hai chữ "kinh thành" trang nghiêm treo trên cửa thành.

Mệt mỏi người mấy ngày qua dường như lập tức tan biến.

Kinh thành, Yến Tử Huân ta tới rồi!

Uyển Nhi, nàng sẽ vui chứ?

Nàng có muốn gặp lại Tử Huân không?"

Yến Tử Huân lặng lẽ nhìn cửa thành cao chót vót, thầm nói trong lòng.

Sau khi thuận lợi thông qua kiểm tra của binh lính canh giữ cổng thành, hắn lấy cớ muốn nhìn ngắm kinh thành phồn hoa, dặn mã phu đánh xe đến những đường gần hoàng cung, sau đó dừng chân ở một khách điếm sạch sẽ ngăn nắp.

Thu dọn hành lý xong, Yến Tử Huân nhiệt tình mời mã phu một bữa trưa rồi đi mua ít lương khô đặt lên xe ngựa.

Mã phu thấy hắn cả đoạn đường cần cù đọc sách, lại là người phúc hậu, vẻ ngoài cũng ôn nhuận như ngọc, ông đoán tiểu tử này tương lai sẽ vô cùng rạng rỡ.

Trước khi đi, mã phu chúc hắn: "Yến công tử, đại thúc chúc cậu năm sau có thể đi đỗ Trạng Nguyên, đến lúc đó đại thúc qua xin chút rượu mừng nhà cậu đấy nhé!"

"Cảm ơn cát ngôn của đại thúc. Sang năm nếu Tử Huân có thể đậu Trạng Nguyên, đại thúc cũng coi như là ân nhân của Tử Huân. Mười mấy ngày trên đường đại thúc chăm sóc Tử Huân, Tử Huân chắc chắn sẽ tìm cơ hội báo đáp."

"Không dám, không dám." Nghe Yến Tử Huân nói, đại thúc cười không khép miệng.

Hai người nói chuyện với nhau thêm vài câu rồi đại thúc đánh xe ngựa rơi khỏi kinh thành.

Còn Yến Tử Huân thì đang định tìm thuê một phòng ở gần đây, vì chi phí ở khách điếm cao hơn hắn tưởng tượng.

Tuy nhà hắn mở trường tư nhiều năm nhưng gia đình không tính là giàu lắm, từ huyện Bình lên kinh thành cũng đã tốn rất nhiều ngân lượng.

Ở khách điếm lâu dài không phải thượng sách.

Có điều đại thúc vừa đi, Yến Tử Huân về khách điếm thay quần áo sạch sẽ rồi ra ngoài bằng cửa sau, muốn tận mắt đi xem hoàng cung trông như thế nào.

Nhìn vách tường hoàng cung nguy nga, cung điện cao chót vót, cảm xúc trong lòng hắn lại dâng trào.

"Uyển Nhi, bây giờ nàng đang ở trong bức tường hoàng cung này sao?" Yến Tử Huân lẩm bẩm.

Hắn biết hoàng cung không phải bá tánh bình thường như hắn có thể tùy tiện vào.

Ngơ ngác nhìn nửa ngày, hắn lại cô độc quay về khách điếm.

Hôm sau loay hoay cả ngày, hắn cuối cùng cũng thuê được một căn nhà tiện nghi.

Chủ nhà của chỗ này là một phụ nhân trung niên giản dị, thấy hắn là người đọc sách, còn chuẩn bị thi hội sang năm, nếu đỗ cao trung thì chắc chắn được làm quan, vì thế cho hắn thuê một tháng.

Sau khi tìm được chỗ ở, Yến Tử Huân lập tức dọn hành lý từ khách điếm qua, sau đó đi mua thêm vài vật dụng sinh hoạt đơn giản.

Muốn sống lâu dài ở kinh thành, chỉ tiết kiệm thôi đương nhiên là không đủ.

Phải kiếm tiền.

Việc này Yến Tử Huân sớm đã có tính toán.

Hắn hỏi thăm đại thẩm chủ nhà, sau đó đi dạo mấy con hẻm náo nhiệt mà đại thẩm nhắc đến, làm quen hoàn cảnh xung quanh, rồi chọn một vị trí kê bàn ghế, dựng sạp tranh chữ.

Lần này tới kinh thành hắn theo kho thư pháp và tranh từ quê lên, có thể bán ngay, sau đó vừa trông cửa hàng vừa viết vẽ bức mới.

Ngày đầu tiên dựng sạp đã có hai cô nương vừa xem hắn vẽ tranh vừa khen ngợi: "Tranh thư sinh vẽ đẹp quá. Ta thấy tranh của mấy nương nương vẽ được bán ở chợ hoàng gia cũng không bằng tiên sinh."

"Suỵt, ngươi to gan quá rồi đấy, mấy lời bất kính này mà cũng dám nói hả?"

"Có gì đâu, ta chỉ ăn ngay nói thật thôi. Tranh chữ mỗi người một sở thích, ta thích tranh của tiên sinh này vẽ. Tiên sinh, tranh của huynh bán thế nào vậy? Ta muốn mua một bức."

Một cô nương trong số đó tươi cười hỏi Yến Tử Huân.

"Xin hỏi cô nương muốn mua bức nào? Bức to năm lượng, bức nhỏ ba lượng."

"Giá còn rẻ nữa, vậy lấy bức mai này, ta thích."

"Được, vậy ta lấy xuống cho cô nương." Yến Tử Huân gỡ bức tranh mai đối phương thích xuống, cẩn thận cuốn lại, mượn cơ hội hỏi thăm, "Khi nãy nghe cô nương nhắc đến chợ hoàng gia, xin hỏi chợ hoàng gia ở đâu? Ta vừa mới đến kinh thành, vẫn chưa biết rõ nơi này lắm."

"Chợ hoàng gia ở cổng sau hoàng cung đấy, chợ chuyên bán những món đồ các nương nương và cung nhân trong cung làm ra, cứ cuối tháng sẽ mở bán ba ngày, tháng này chắc là ngày mốt sẽ mở."

"Thì ra là thế, đa tạ cô nương."

Chương 137: Uyển Nhi

Nghe nói chợ hoàng gia có bán tranh của các nương nương vẽ, Yến Tử Huân vô cùng phấn chấn.

Cô nương mua tranh vừa đi, hắn lại hỏi thăm chủ quán bên cạnh về chợ hoàng gia.

Nghe đâu tháng trước chợ có bán tranh tứ quân tử đế hậu cùng sáng tác, hoàng hậu vẽ, hoàng đế viết thơ, tất cả đều được người ta bỏ giá cao ra mua, tâm trạng hắn không khỏi thấy mất mát.

Một người vẽ tranh, một người viết thơ, đế hậu cùng hợp tác, không ngờ Uyển Nhi và người đó lại cầm sắt hòa minh như vậy.

Đây là sự thật sao?

Liệu có phải chỉ là lời đồn bậy bạ không?"

Yến Tử Huân không tin được.

Sáng hôm sau, hắn không tới bày sạp tranh chữ mà gấp gáp chạy đến chợ hoàng gia tìm hiểu.

Vì hắn tới quá sớm, chợ hoàng gia vẫn chưa chính thức khai trương, chỉ có một số thái giám cung nữ đang dọn đồ ra.

Xung quanh chợ có rất nhiều thị vệ đeo đao canh gác.

Hắn muốn lại gần thì bị một thị vệ quát lớn ngăn cản: "Trước khi chợ hoàng gia chính thức mở, bất kỳ ai không liên quan đều không được phép tới gần!"

Thấy thế, Yến Tử Huân chỉ đành lùi lại, đứng nhìn họ sắp xếp.

Đợi khoảng một canh giờ, chợ cuối cùng cũng mở.

Thấy có người ngồi xe ngựa, ngồi kiệu hoặc đi bộ tới, hắn vừa phấn chấn, vừa chờ mong, cũng vừa thấp thỏm đi qua.

Đối diện với những sản phẩm thêu thùa, trâm hoa cùng ít đồ bé bé xinh xinh của nữ nhi, hắn hoàn toàn không có hứng thú, vừa vào chợ, hắn lập tức đi thẳng đến quầy tranh chữ.

Trước quầy tranh chữ được sắp xếp tao nhã, Yến Tử Huân cuối cùng cũng tìm đến bức khê sơn đồ của Triệu Thanh Uyển.

Ngọn núi có cây cối xanh mọc um tùm, dưới chân núi có con suối nhỏ chảy róc rách, xa xa là hai cánh chim cùng bay với nhau.

Có thể từ bức tranh nhìn ra tâm trạng của tác giả, nhất định là rất an nhiên, thậm chí là hạnh phúc.

Chẳng lẽ Uyển Nhi ở trong cung thật sự cùng người đó sống rất hòa thuận sao?

Yến Tử Huân rầu rĩ, không biết bản thân nên vui hay nên buồn.

Nhìn chằm chằm bức khê sơn đồ kia, Yến Tử Huân lẩm bẩm gọi: "Uyển Nhi..."

Ai ngờ thái giám trông quầy thính tai, lập tức răn dạy: "To gan, xưng hô có tên húy của hoàng hậu nương nương mà ngươi cũng dám gọi?"

"À, xin lỗi công công, tiểu dân... Tiểu dân không biết đó là tên húy của hoàng hậu nương nương, sau này tiểu dân không gọi nữa." Yến Tử Huân vội cúi đầu giải thích.

Nghe lời giải thích hèn mọn của bản thân, chính hắn cũng phải cười khổ.

Cái tên Uyển Nhi này hắn đã gọi từ nhỏ đến lớn, một ngày muốn gọi bao nhiêu lần thì gọi bấy nhiêu lần, gọi càng nhiều Uyển Nhi nghe sẽ càng vui.

Nhưng hôm nay, hắn lại không thể quan minh chính đại gọi nữa.

Đúng là cảnh còn người mất.

"Thôi, niệm tình ngươi không biết, hôm nay ta tha cho ngươi! Lần sau phải chú ý đấy!" Thái giám thấy Yến Tử Huân cung kính khiêm tốn, trừng mắt với hắn một cái, không làm khó nữa.

"Đa tạ công công, tiểu dân chắc chắn sẽ chú ý. Đúng rồi công công, xin hỏi tranh của hoàng hậu nương nương bán thế nào vậy?"

"Tất cả tranh của hoàng hậu nương nương đều trên một trăm lượng. Ta thấy chắc ngươi không mua nổi đâu, đừng đứng ở đây nữa, chi bằng đi xem mấy món khác rẻ hơn đi!"

"Một trăm lượng? Ha ha, tiểu dân đúng là không mua nổi. Xin lỗi, đã quấy rầy công công."

Nghe đến giá, Yến Tử Huân không khỏi nản lòng.

Hắn đến sớm vốn định xem có thể may mắn mua được một bức tranh của Triệu Thanh Uyển không, không ngờ lại là do suy nghĩ của bản thân có vấn đề.

Yến Tử Huân không còn tâm trạng ở lại chợ hoàng gia nữa, quyến luyến nhìn thêm bức phúc kê sơn đồ của Triệu Thanh Uyển, lại nhìn thị vệ canh gác cửa hoàng cung nghiêm ngặt, ủ rũ rời đi.

Yến Tử Huân vừa đi, một ám vệ mặc đồ bá tánh bình thường lập tức đi theo giám sát hắn, sau khi thấy hắn bày sạp tranh chữ, lén đi hỏi thăm tình hình chủ nhà mới hồi cung đến Tuyên Thất Điện bẩm báo.

"Bẩm hoàng thượng, hôm nay ti chức phát hiện một kẻ khả nghi đứng ngắm tranh vẽ của hoàng hậu nương nương ở chợ hoàng gia."

"Là ai?"

Tiêu Sát tưởng ám vệ lại thông qua người bỏ ra giá cao mua tranh của Triệu Thanh Uyển, bắt được tên tham quan nào, đầu không thèm ngẩng lên, vẫn tiếp tục vừa xem tấu chương vừa thuận miệng hỏi.

"Người này không chỉ đến chợ hoàng gia từ sớm, mà còn đi thẳng đến quầy tranh chữ, sau đó đứng ngắm bức khê sơn đồ của hoàng hậu nương nương rất lâu, biểu cảm kỳ lạ, còn... Còn gọi tên húy của nương nương..."

Nghe đến đây, Tiêu Sát lập tức ngẩng đầu, trầm giọng hỏi: "Biểu cảm kỳ lạ, gọi tên húy của hoàng hậu? Tên đó gọi thế nào? Bẩm báo đúng sự thật cho trẫm!"

"Người đó gọi... Uyển Nhi."

Nghe câu trả lời của ám vệ, Tiểu Mục Tử lặng lẽ đứng bên cũng kinh ngạc, theo phản xạ quan sát chủ tử, thấy sắc mặt chủ tử xanh mét, ánh mắt như muốn ăn thịt người.

"Uyển Nhi?"

"Vâng. Khi đó ti chức đứng ngay bên cạnh hắn, nghe rất rõ, vậy nên mới thấy kẻ này khả nghi, theo hắn về nhà rồi đến sạp chữ của hắn, biết được hắn là đồng hương của hoàng hậu, cũng đến từ huyện Bình, lần này tới kinh thành là để chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân năm sau."

"Cũng đến từ huyện Bình? Người đó tên gì?"

"Yến Tử Huân."

"Yên Tử Huân?" Tiêu Sát nghiến răng, tim cũng đập thình thịch.

Người đó cuối cùng vẫn ngàn dặm xa xôi tìm tới, hơn nữa còn chuẩn bị tham gia khoa khảo, tương lai trở thành mệnh quan triều đình của hắn.

Hắn biết người đó có đức có tài, nếu chịu giúp sức cho triều đình, hắn sẽ có thêm một lương thần.

Nhưng...

Tiêu Sát cau mày suy nghĩ, sau đó quyết đoán ra lệnh: "Tất cả nhiệm vụ hiện giờ của ngươi tạm thời gác qua một bên, trẫm sẽ sắp xếp người khác tiếp nhận. Bắt đầu từ ngày hôm nay, nhiệm vụ của ngươi chỉ có một, đó là trông chừng Yến Tử Huân, nếu có bất cứ điều gì khác thường, lập tức bẩm báo với trẫm!"

"Vâng, ti chức tuân lệnh."

Chương 138: Qua loa

"Uyển Nhi."

Triệu Thanh Uyển đang cúi đầu vẽ tranh, đột nhiên nghe có người gọi nhũ danh của mình, hai mắt như phát sáng mà ngẩng đầu, lại thấy là Tiêu Sát về.

"Hoàng thượng về rồi, khi nãy sao ngài lại... Sao lại gọi thần thiếp như vậy?"

"Sao thế? Chẳng lẽ trẫm không được gọi hoàng hậu vậy sao?" Tiêu Sát cười hỏi.

"Đương nhiên không phải. Chỉ là hoàng thượng chưa từng gọi thần thiếp như vậy, thần thiếp không quen."

"Vậy sau này trẫm đều gọi nàng như thế, nàng sẽ quen thôi."

"Không, hoàng thượng đừng gọi thần thiếp như vậy được không? Nếu ngài gọi thần thiếp như vậy, thần thiếp sẽ nhớ tới phụ mẫu cũng gọi thần thiếp như thế, thần thiếp sẽ nhớ nhà..."

Triệu Thanh Uyển cúi đầu lau khóe mắt ươn ướt.

Tiêu Sát bỗng dưng gọi nàng là "Uyển Nhi" khiến nàng nhớ tới Yến Tử Huân, cũng nhớ đến phụ mẫu của mình.

Nhớ tới họ cách xa ngàn dặm, đã ba năm không gặp, nàng lại đau lòng.

Thấy phép thử của mình khiến Triệu Thanh Uyển buồn, Tiêu Sát vội thỏa hiệp: "Được, vậy sau này trẫm không gọi hoàng hậu thế nữa."

"Tạ hoàng thượng đã thông cảm."

"Được rồi, bây giờ nàng đang có thai, phải giữ tâm trạng cho tốt, không được đa sầu đa cảm, có nghe thấy không?"

"Thần thiếp vốn đang tập trung vẽ tranh, còn không phải do hoàng thượng đột nhiên khiến thần thiếp đa sầu đa cảm sao?"

"Được rồi, đều là lỗi của trẫm, trẫm xin lỗi nàng. Vậy nàng nói xem nàng muốn trừng phạt trẫm sao đây, trẫm nghe nàng hết, có được không?"

"Ngài là thiên tử, thần thiếp nào dám phạt ngài chứ?" Thấy Tiêu Sát ăn nói khép nép dỗ dành mình, Triệu Thanh Uyển hờn dỗi lại một câu, tâm trạng cũng lập tức tốt lên.

"Thế hôm nay nàng đừng coi trẫm là thiên tử, chỉ xem trẫm là phu quân của nàng đi. Nếu hôm nay phu quân của nàng khiến nàng không vui, nàng sẽ phạt hắn thế nào đây?"

"Nếu chỉ coi ngài là phu quân, có lẽ thần thiếp sẽ dám phạt ngài, nhưng..." Triệu Thanh Uyển dừng lại, xấu hổ nó, "Dù có thế nào thì cũng không nỡ phạt..."

"Không nỡ phạt? Thật không?"

"Vâng."

"Vậy trẫm không làm thiên tử nữa, trẫm chỉ làm phu quân của nàng."

Tiêu Sát vỗ vai Triệu Thanh Uyển, cúi đầu nhìn nàng.

Suy nghĩ này không phải hắn chưa từng có.

Chỉ là...

Hắn không dám để suy nghĩ như vậy tồn tại trong đầu mình quá lâu.

"Hoàng thượng lại trẻ con rồi, ngài đã là thiên tử, sao có thể nói không làm là không làm chứ? Trong mắt bá tánh Đại Phụng, còn cả trong mắt thần thiếp ngài là vị hoàng đế cần chính yêu dân, là minh quân, bá tánh Đại Phụng không thể thiếu thiên tử như ngài."

"Thật không? Trong mắt nàng trẫm thật sự là hoàng đế tốt, là minh quân?"

"Đương nhiên!"

"Vậy trong mắt nàng trẫm có là phu quân tốt không?"

Nghe được hai câu khẳng định của Triệu Thanh Uyển, nhưng Tiêu Sát hôm nay bối rối bất an vẫn cứ hỏi tiếp.

"Hôm nay sao hoàng thượng cứ hỏi vấn đề phu quân vậy? Hiện giờ ở trong mắt thần thiếp ngài là phu quân tốt, được rồi chứ?"

"Câu trả lời của hoàng hậu qua loa quá rồi. Không được, trẫm muốn nàng nhìn thẳng vào mắt trẫm trả lời nghiêm túc."

"Được rồi, thần thiếp nhìn vào mắt hoàng thượng, trả lời nghiêm túc: Ngài, bây giờ ở trong mắt thần thiếp là phu quân tốt. Được chưa?" Triệu Thanh Uyển trả lời xong, bất mãn trừng mắt nhìn Tiêu Sát.

Nghe được đáp án này Tiêu Sát vốn rất vui, nhưng nghe đến câu "Được chưa" tràn ngập sự bất lực, còn cả thái độ vừa bất mãn vừa ngây thơ của nàng, hắn lại cảm thấy mất mát.

Xem ra câu trả lời của nữ nhân này không phải xuất phát từ đáy lòng.

Có điều nếu hắn còn ép nàng trả lời lại thì quá nhàm chán rồi.

Vì vậy dù không cam lòng, hắn vẫn yêu thương bóp nhẹ chóp mũi nàng một cái.

"Lúc nào hoàng hậu cũng qua loa với trẫm, nhưng thôi, hôm nay trẫm không tính toán với nàng. Trẫm tới là để xem hôm nay hoàng hậu sao rồi. Đứa bé trong bụng có ngoan không?"

"Lúc này vẫn chưa có thai động, ngoan lắm. Liên Liên nói tháng sau sẽ có thai động, đến khi ấy sẽ biết đứa bé này có ngoan hay không.

"Hoàng hậu, trẫm hy vọng nàng có thể sinh được hoàng tử." Tiêu Sát nhẹ nhàng ôm Triệu Thanh Uyển vào lòng, dịu dàng vuốt ve bụng nhỏ đã bắt đầu nhô lên.

"Hoàng thượng thích nhi tử hơn sao? Nếu thần thiếp lại mang thai nữ nhi thì làm sao bây giờ?"

"Chỉ cần là con của chúng ta, nhi tử nữ nhi trẫm đều thích. Trẫm chỉ mong có thể nhanh đủ nếp đủ tẻ với nàng. Hơn nữa nếu cái thai này là hoàng tử, sau này nếu nàng có muốn sinh hay không, trẫm nghe nàng. Trẫm không muốn mỗi lần nàng mang thai đều phải lo lắng đề phòng như vậy, bây giờ đã mang thai ba tháng rồi vẫn chưa dám công bố tin vui. Trẫm thấy mình đã để nàng chịu khổ rồi. Trẫm tuy là thiên tử nhưng lại không thể để nàng như một thai phụ bình thường hưởng thụ niềm vui mang thai một cách quang minh chính đại."

Triệu Thanh Uyển có cảm giác hôm nay Tiêu Sát hơi khác thường, vội an ủi: "Hoàng thượng không cần tự trách đâu. Thần thiếp có thể có được tấm lòng này của ngài là đã rất vui rồi. Tuy thần thiếp không thể giống thai phụ bình thường ở nhà yên tâm dưỡng thai, hưởng thụ niềm vui mang thai nhưng thần thiếp có ngài quan tâm. Còn cả Liên Liên, Thuần thái phi và Vân Tụ đều luôn ở cạnh chăm sóc, thần thiếp đã thấy vui rồi, thần thiếp không hề thấy tủi thân. Có điều e rằng đến tháng sau bụng của thần thiếp không thể giấu được nữa. Thần thiếp bây giờ đúng là hơi lo lắng, không biết mấy tháng tới liệu có thoát khỏi những thủ đoạn hãm hại mình không?"

"Hoàng hậu, hay là thời gian tới đừng để họ đến thỉnh an nữa, nàng cứ chuyên tâm ở Phượng Nghi Điện dưỡng thai đi. Mấy công việc trong hậu cung cứ để họ toàn quyền xử lý, nếu họ có chuyện quan trọng nào không quyết định được thì mới tới xin chỉ thị của nàng. Chờ sinh đứa bé ra rồi, nàng cũng ở cữ xong, đến lúc đó lại tiếp quản mọi việc có được không?" Thấy Triệu Thanh Uyển đã bắt đầu lo lắng vấn đề an toàn cuối thời kỳ mang thai, Tiêu Sát đề nghị.

Chương 139: Chia sẻ

"Mấy nghi thức xã giao đó không thành vấn đề, dù sao thần thiếp cũng ngồi yên bên trên nói chuyện với họ thôi. Hơn nữa ngày xưa thần thiếp bảo họ cứ mười ngày đến thỉnh an một lần, đầu năm nay khôi phục thỉnh an mỗi ngày, nếu lại thay đổi xoành xoạch, thần thiếp sợ các nàng sẽ cảm thấy người làm hoàng hậu này quá tùy ý, muốn sửa thì sửa, thế thì không tốt. Cứ chờ đến khi thần thiếp ở cữ miễn việc thỉnh an là được."

Triệu Thanh Uyển biết Tiêu Sát suy nghĩ cho mình nên mới bảo phi tần hậu cung nửa năm tới không cần tới thỉnh an mình, nhưng nàng tự cân nhắc, cảm thấy làm vậy không tốt bản thân.

Nàng mới nắm quyền quản lý lục cung nửa năm, ngày xưa thu hồi quyền lực vốn đã khiến nhóm Lương phi bất mãn, nếu mới nửa năm lại ủy quyền, sau này muốn lấy lại sẽ khiến họ bất mãn hơn, còn không bằng cứ nắm quyền lực trong lòng bàn tay.

Hơn nữa việc bọn họ tới thỉnh an mỗi ngày nàng cũng quen rồi.

Nàng định đầu tháng sau sẽ chính thức công bố việc mình có thai.

Đến lúc đó mỗi ngày các nàng vẫn tới thỉnh an, nàng có thể từ việc nói chuyện với họ nhìn ra xem ai muốn gây bất lợi cho đứa bé trong bụng.

Nếu không gặp họ, nàng sẽ càng lo lắng không biết ai có ý đồ xấu xa.

"Nếu hoàng hậu đã không thấy vất vả thì trẫm nghe theo nàng. Có điều bắt đầu từ ngày mai, khi bọn họ đến thỉnh an, nàng bắt buộc phải để Hoắc Liên Liên đi cùng. Nếu họ có gì muốn giao cho nàng, nàng cũng phải bảo Hoắc Liên Liên kiểm tra trước mới được nhận, có biết không?"

"Biết rồi, hoàng thượng yên tâm, Liên Liên còn quan tâm an toàn của thần thiếp và đứa bé hơn thần thiếp nữa."

Việc này cho dù Tiêu Sát không nói, Triệu Thanh Uyển nghĩ nếu Hoắc Liên Liên biết nàng muốn công bố việc mình có thai với lục cung, nàng ấy cũng sẽ chủ động mở lời.

Mấy tháng nay phi tần tới thỉnh an, Hoắc Liên Liên không đi cùng là vì không để họ suy đoán nhiều.

"Thế thì tốt. Trẫm cũng sẽ tăng thêm thị vệ tinh nhuệ, bắt đầu từ hôm nay sẽ canh giữ Phượng Nghi Điện, một con ruồi cũng không được bay vào. Còn nữa, khi nàng đi dạo Ngự Hoa Viên, trẫm cũng sẽ sắp xếp một đội thị vệ đi cùng, nàng không được chê bọn họ chướng mắt, tùy tiện đuổi họ đi có biết chưa?"

"Hoàng thượng sắp xếp chu toàn như thế, thần thiếp đương nhiên nghe theo rồi."

"Ngoan. Thế trẫm không quấy rầy nàng vẽ tranh nữa, hôm nay tấu chương chất thành núi, trẫm phải về Tuyên Thất Điện xử lý mới được."

"Vâng, hoàng thượng cũng phải chú ý sức khỏe, phê duyệt tấu chương mệt rồi phải đi nghỉ ngơi, đừng quá gắng sức, nếu không thần thiếp sẽ rất lo."

"Yên tâm, trẫm biết rồi."

Thấy Triệu Thanh Uyển mang thai phải lo lắng an toàn cho bản thân và đứa bé còn nhớ tới hắn, Tiêu Sát vô cùng ấm lòng.

Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi nàng, mới tha thiết buông ra: "Vậy trẫm đi đây, ngày mai lại về thăm nàng."

"Vâng, thần thiếp cung tiễn hoàng thượng."

Từ khi biết Triệu Thanh Uyển có thai đến nay, ngày nào Tiêu Sát cũng về Phượng Nghi Điện thăm nàng.

Có điều sợ các phi tần khác bất mãn, Triệu Thanh Uyển nhất quyết không cho hắn ngủ lại hàng đêm.

Vậy nên Tiêu Sát chỉ đành tranh thủ ban ngày về thăm nàng, sau đó cứ cách mấy ngày buổi tối mới ngủ lại.

Nhờ vậy, Triệu Thanh Uyển mới có thể bình yên mang thai ba tháng.

Hai ngày sau là đầu tháng mười.

Giờ Mão, phi tần hậu cung lần lượt đến Phượng Nghi Điện thỉnh an.

Đợi mọi người đông đủ, Triệu Thanh Uyển đoan trang cười nói: "Các vị muội muội, hôm nay là tháng mười, Dĩnh phi thay phiên hỗ trợ quản lý hậu cung hết ba tháng. Ba tháng qua nhờ Dĩnh phi, còn cả Phương tần, Thẩm quý nhân cùng Tào thục phi đã qua đời tận tâm tận lực giúp đỡ bổn cung, bổn cung đã bớt lo nhiều. Tại đây, bổn cung cảm tạ các muội một tiếng, các muội vất vả rồi."

"Hoàng hậu nương nương khách sáo, trong ba tháng qua thần thiếp được học tập nương nương rất nhiều, nên là thần thiếp cảm tạ nương nương mới đúng."

"Hoàng hậu nương nương, tần thiếp cũng vậy. Tần thiếp vốn không hiểu gì cả, một tháng đi theo học tập nương nương và Dĩnh phi tỷ tỷ, bây giờ mới hiểu được vài việc trong hậu cung."

"Hoàng hậu nương nương, hổ thẹn nhất là tần thiếp. Tần thiếp không những không giúp được gì cho nương nương mà còn gây thêm rắc rối cho người..."

Triệu Thanh Uyển vừa dứt lời, Dĩnh phi, Thẩm quý nhân và Phương tần lần lượt đáp lại.

Sau thời gian làm việc cùng nhau, Triệu Thanh Uyển hiểu hơn về ba người này, cũng có ấn tượng khá tốt với họ, cảm thấy nếu họ biết nàng có thai, cho dù ghen ghét hay hâm mộ thì cũng sẽ không làm hại nàng và đứa bé.

"Ba vị muội muội khiêm tốn. Thẩm quý nhân, muội mới tham gia quản lý hậu cung một tháng, vẫn chưa đến kỳ hạn, hơn nữa một tháng qua muội cùng Dĩnh phi giúp bổn cung xử lý mọi việc trong hậu cung rất ổn thỏa, chưa xảy ra sơ sót nào, nếu thời gian tới muội cứ làm tiếp, mong muội đừng chối từ."

"Vâng. Nếu đã là sắp xếp của hoàng hậu nương nương, tần thiếp tuân lệnh."

"Được. Lương phi muội muội, vậy ba tháng tới sẽ do muội và Thẩm quý nhân giúp bổn cung quản lý hậu cung. Muội có nhiều kinh nghiệm, nhớ dẫn dắt Thẩm quý nhân. Thẩm quý nhân rất thông minh, cũng chịu thương chịu khó, có muội ấy, sau này công việc của muội cũng nhẹ nhàng hơn."

"Vâng. Hoàng hậu nương nương cứ yên tâm chỉ cần Thẩm quý nhân chịu đi theo thần thiếp học hỏi, thần thiếp đương nhiên sẽ chia sẻ hết với muội ấy, không giấu giếm gì cả." Lương phi đáp.

Nghe Lương phi trả lời dối trá, Lan phi trừng mắt.

Triệu Thanh Uyển khẽ cười nói tiếp: "Được, vậy bổn cung yên tâm. Hôm nay bổn cung còn một chuyện vui muốn chia sẻ với các vị muội muội."

"Hoàng hậu nương nương, là chuyện vui gì vậy?"

"Ha ha, là chuyện vui của bổn cung và hoàng thượng. Bổn cung mang thai rồi!"

"Cái gì?" Vừa nghe Triệu Thanh Uyển tuyên bố, Lan phi là người đầu tiên kêu lên.

Sắc mặt những phi tần khác cũng thay đổi.

Triệu Thanh Uyển đã chuẩn bị sẵn tâm lý, biết sẽ có cảnh tượng này nên cũng không quá bất ngờ hay không vui, hiền hòa cúi đầu xoa bụng, bình tĩnh nói: "Hơn nữa bổn cung đã mang thai ba tháng, Hoắc nữ y nói thai tượng ổn định. Vậy nên hai ngày trước sau khi nói chuyện với hoàng thượng, bổn cung quyết định không giấu mọi người nữa, cùng chia sẻ với mọi người tin vui này. Ý của hoàng thượng và bổn cung là các vị muội muội có thể hưởng bầu không khí vui mừng này, sớm ngày khai chi tán diệp cho hoàng thượng."

Chương 140: Kinh nghiệm

Nghe Triệu Thanh Uyển chia sẻ tin vui, Lương phi là người đầu tiên chúc mừng: "Chúc mừng hoàng hậu nương nương lại mang long thai. Thần thiếp tin lần này nương nương có thể sinh cho hoàng thượng một hoàng tử mập mạp trắng trẻo."

"Ha ha, đa tạ Lương phi muội muội, dù là hoàng tử hay công chúa bổn cung đều thích, tin rằng hoàng thượng cũng vậy."

"Chúng tần thiếp cũng chúc mừng hoàng hậu nương nương."

"Đa tạ các vị muội muội. Bây giờ bổn cung có thai, đương nhiên không tiện hầu hạ hoàng thượng. Vậy nên việc hầu hạ hoàng thượng sau này mong các vị muội muội chú ý nhiều hơn, đừng để hoàng thượng cảm thấy hậu cung nhiều phi tần như vậy lại không có ai vừa ý."

"Nghe hoàng hậu nương nương nói kìa, mọi người đều là nữ nhân của hoàng thượng, có ai mà không quan tâm việc hầu hạ hoàng thượng chứ?" Lan phi bất mãn trừng mắt, "Nhưng nếu hoàng thượng không tới chỗ thần thiếp và các tỷ muội khác, mọi người phải hầu hạ hoàng thượng thế nào đây? Mong hoàng hậu nương nương có thể chỉ điểm chúng tần thiếp nhiều hơn. Các vị muội muội, các muội nói xem có phải hay không?"

Mọi người cúi đầu không đáp.

Tuệ quý nhân tuy hâm mộ Triệu Thanh Uyển lại có thai, có điều Triệu Thanh Uyển có ân với nàng, nếu giờ nàng cũng giống các phi tần khác khiến hoàng hậu khó xử thì đúng là quá có lỗi.

Vì thế Tuệ quý nhân ngẩng đầu phản bác: "Tần thiếp không quá tán đồng lời Lan phi nương nương nói. Tần thiếp nhớ thời điểm còn là cung nữ ở chỗ nương nương, hoàng thượng rất hay đến Y Lan Điện, cũng rất sủng ái nương nương, nương nương cũng nhờ vậy mới mang long thai không phải sao?"

"Tuệ quý nhân có ý gì đấy? Có phải ngươi cố tình bóc vết sẹo của bổn cung, khiến bổn cung không vui không?"

"Lan phi nương nương hiểu lầm rồi, tần thiếp không có ý này. Tần thiếp chỉ muốn nói xét về việc hầu hạ hoàng thượng, có được trái tim của hoàng thượng, Lan phi nương nương người cũng từng là người có kinh nghiệm, chẳng qua..."

"Chẳng qua cái gì?"

"Chẳng qua bây giờ nương nương đã đánh mất kinh nghiệm đó thôi."

"Ngươi..."

Đánh mất kinh nghiệm gì chứ, rõ ràng là muốn nói đánh mất con người và trái tim của hoàng thượng!

Lan phi tức giận giơ tay chỉ thẳng vào mặt Tuệ quý nhân nhưng lại không tìm được lời phản bác lại.

Triệu Thanh Uyển để mặc họ tranh luận một lúc mới lên tiếng ngăn cản: "Được rồi Lan phi, Tuệ quý nhân cũng chỉ nói sự thật, muội cần gì phải tức giận chứ? Hoàng thượng đúng là đã từng rất sủng ái muội, muội cũng từng mang long thai, đây đều là sự thật. Mấy tháng qua hoàng thượng ít tới chỗ muội, bụng của muội cũng mãi không có động tĩnh. Muội nên ngẫm lại bản thân chứ không phải bảo bổn cung chia sẻ kinh nghiệm với muội. Nói về kinh nghiệm, các tỷ muội ở đây ai cũng có, chẳng qua mỗi người mỗi khác. Lan phi từng được sủng ái như muội chắc chắn cũng không thiếu! có điều nếu hôm nay mọi người nói đến việc này, muội và các tỷ muội khác đều muốn nghe bổn cung chỉ điểm, bổn cung cũng không ngại chia sẻ với các muội."

Thấy hoàng hậu chủ động chia sẻ kinh nghiệm hầu hạ hoàng thượng, tất cả phi tần ở đây đều ngẩng đầu nhìn nàng như học sinh nghe lão sư giảng bài.

Triệu Thanh Uyển khẽ cười: "Mọi người vào cung đã lâu, chắc cũng hiểu tính cách của hoàng thượng. Ngài ấy không thích những kẻ hay ghen ghét tạo thị phi trong hậu cung. Chuyện trên triều chính vốn bận rộn, ngày nào hoàng thượng cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, về đến hậu cung. đương nhiên chỉ muốn tìm một nơi thư giãn. Điện nào, phi tần nào khiến ngài ấy cảm thấy thư thái, ngài ấy sẽ muốn tới đó nhiều hơn. Các muội thấy có đúng không?"

"Hoàng hậu nương nương nói đúng, chúng tần thiếp sẽ ghi nhớ."

Trừ Lan phi bĩu môi không đáp, những phi tần còn lại nghiêm túc nghe xong đều cung kính trả lời.

Có điều, có người thật lòng nghe, có người chỉ cung kính ngoài mặt, trong lòng lại khinh thường.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người giải tán đi. Đúng rồi Thẩm quý nhân, hiện giờ bổn cung có thai, có một số việc vặt muội cứ tìm Lương phi thương lượng, hai muội thống nhất cùng xử lý là được, không cần chuyện gì cũng tới Phượng Nghi Điện hỏi ý kiến của bổn cung, có nhớ chưa?"

"Vâng, tần thiếp biết rồi."

Sau khi chúng phi tần rời khỏi Phượng Nghi Điện, Thẩm quý nhân vốn định cùng Lương phi về Thường Ninh Điện, trên đường cũng tiện thỉnh giáo vài chuyện, nhưng Lương phi lại bảo nàng về trước, nói mình muốn đi dạo Ngự Hoa Viên.

Thẩm quý nhân chỉ đành về trước.

Trên đường, nha hoàn Tử Quyên lo lắng nói: "Tiểu chủ, nô tỳ cảm thấy hình như Lương phi nương nương không thích người."

"Ta biết."

"Bây giờ tiểu chủ và nàng ta cùng quản lý hậu cung, hoàng hậu lại mang thai, có lẽ sẽ không can thiệp nhiều. Vậy ba tháng tiếp theo chẳng lẽ tiểu chủ cứ nhìn sắc mặt nàng ta mãi sao?"

"Hết cách rồi, ai bảo địa vị của nàng ta cao hơn ta? Bây giờ phải cùng quản lý hậu cung, nàng ta đương nhiên không thuận mắt ta rồi. Tóm lại sau này chúng ta phải hết sức cẩn thận, cố gắng đừng phạm sai lầm."

"Vâng, nô tỳ biết rồi."

Thẩm quý nhân chau mày.

Lúc này, Lương phi và Lan phi đang ở Ngự hoa Viên trò chuyện vui vẻ.

"Bây giờ Lương phi muội muội lại nắm quyền, khí sắc tốt hơn trước đây, xem ra giống như sự sủng ái của hoàng thượng, quyền lực cũng có thể nuôi con người ta đấy."

"Ha ha, Lan phi tỷ tỷ lại trêu ghẹo muội. Muội chỉ là đêm qua ngủ sớm, nên hôm nay sắc mặt có vẻ khá hơn thôi."

"Bổn cung đúng là chẳng thích cái cách nói chuyện của muội chút nào, chẳng lẽ nói thật một câu thì chết sao?" Thấy Lương phi nói năng cứ khéo léo đưa đẩy, Lan phi tức giận châm chọc.

"Ha ha, tỷ tỷ đừng giận, hoàng hậu nương nương cũng nói rồi, hoàng thượng thích đến chỗ những phi tần làm mình thoải mái, chẳng lẽ nhanh như vậy tỷ tỷ đã quên rồi sao?"

"Hừ, nhắc đến việc đó bổn cung càng giận! Trước khi vào lãnh cung hoàng hậu có làm hoàng thượng thoải mái không? Những gì nàng ta nói hôm nay chẳng qua chỉ qua loa có lệ với phi tần chúng ta mà thôi. Muội muội thông minh như vậy mà đi tin lời này hả?"

"Ha ha, tin hay không có gì khác biệt? Hoàng hậu vẫn là hoàng hậu, hơn nữa nàng ấy còn đang mang thai, sang năm nếu thuận lợi sinh được hoàng tử thì vị trí trong lòng hoàng thượng chắc chắn sẽ càng vững chắc." Lương phi lặng lẽ quan sát Lan phi.

Nghe Lương phi nói, ánh mắt Lan phi lập tức trở nên sắc bén: "Hừ, nàng ta mới mang thai ba tháng, còn cách ngày sinh lâu lắm! Sang năm ra sao ai mà biết!"

"Tỷ tỷ có ý gì?"

"Bổn cung cũng không biết mình có ý gì, có điều bổn cung lại muốn biết câu hỏi của muội muội có ý gì đây?"

"Ha ha, muội muội nào có ý gì chứ? Hiện giờ muội phải cùng Thẩm quý nhân quản lý lục cung, hoàng hậu lại đang mang thai, không hỏi nhiều đến việc hậu cung. Ba tháng tới muội muội đương nhiên sẽ rất bận rộn rồi. À phải, muội muội có một chuyện khá bất ngờ. Hình như tỷ tỷ rộng lượng với Thẩm quý nhân hơn các tỷ muội khác đúng không?" Lương phi dò hỏi.

Lan phi không ngốc, biết Lương phi muốn hỏi nàng sao còn chưa ra tay với Thẩm quý nhân.

Nữ nhân này đúng là giảo hoạt, luôn muốn mượn dao giết người, ngư ông đắc lợi.

Nàng sẽ không ngốc đến mức tự làm bẩn tay nhiều lần, vì thế cười nói: "Thẩm quý nhân ở cùng muội muội, là người của muội muội. Người của muội muội tỷ tỷ sao dám đắc tội chứ? Muốn đắc tội thì cũng nên là tự muội muội đắc tội, muội muội nói xem có phải không?"

Dứt lời, không chờ Lương phi đáp, Lan phi đã nhếch môi xoay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip