Chương 56

Buổi chiều ra về trong tâm trạng không mấy vui vẻ như vậy. Vân Vi Sam sợ bạn tự trách mình, liền muốn an ủi bạn mấy câu. Đợi khi thu dọn giỏ đồ ăn xong ngẩng đầu lên, bạn lại chạy đi luyện võ rồi.

Nàng thở dài, chầm chậm bước tới trước mặt bạn: "Con đao này quá nặng, không thích hợp với muội."

Cánh tay đau nhức không chịu nổi, ban nãy lúc ăn điểm tâm cũng run rẩy không ngừng, Vân Vi Sam đã nhìn thấy hết thảy.

Bạn nhìn nàng: "A Vân tỷ tỷ, khi tỷ mới bắt đầu tập võ, cũng giống như này sao?"

Nàng mỉm cười lắc đầu: "Bọn chúng không cho phép. Kẻ mạnh sống sót, kẻ yếu loại bỏ. Để sống sót, trên mình mỗi người đều gánh vác quá nhiều mạng người."

Vẻ mặt nàng bình tĩnh, như thể những gian khổ đó đều không liên quan đến nàng, lòng bàn tay đang cầm cán đao của bạn toát ra chút mồ hôi.

"Ta dạy muội." Nàng đột nhiên nói.

Nàng cầm lấy cây đao từ trong tay bạn, đặt nó sang một bên. Vân Vi Sam trầm trụ nội lực, cơ thể mềm dẻo, nhưng mỗi một chiêu lại mạnh mẽ vô cùng.

"Nhìn rõ rồi chứ?" Nàng quay đầu lại.

Bạn gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nhớ lại mình trước đây từng có hứng đăng ký một lớp học múa, luôn cảm thấy tay chân mình không được nhịp nhàng cho lắm. Nhưng...việc luyện võ chắc không phải là vấn đề lớn đâu nhỉ.

"Nếu như chưa nhìn rõ, ta dạy muội lại lần nữa." Nàng cực kỳ ôn nhu.

Bạn lắc lắc đầu: "Ta nhìn rõ rồi, ta thử trước!"

Bạn lập tức vận động gân cốt, bắt đầu bắt chước theo. Vân Vi Sam bị bạn chọc cười, đưa tay hướng dẫn bạn.

Phương pháp này so với việc luyện đao dễ dàng hơn, đao đó vừa nặng vừa mệt, cái này ngược lại thuận tiện hơn nhiều.

"A Vân, trời tối rồi, nên về nhà thôi." Cung Tử Vũ cầm đèn đi tới.

"Viễn Chủy đâu?" Bạn nhìn phía sau hắn.

"Tri Vân."

Đúng như dự đoán, y ở ngay phía sau Cung Tử Vũ. Bạn lập tức chạy về phía Viễn Chủy, nhảy lên bám vào người y. Nhưng tay mỏi nhừ không chút sức lực, cả cơ thể nhanh chóng trượt xuống, cũng may y đã đỡ được bạn an toàn.

"Ta sắp mệt chết rồi, tay ta vừa mỏi vừa đau, một chút sức lực cũng không có..." Bạn làm nũng với y.

"Cầm lấy." Cung Viễn Chủy đem đèn đưa cho Thuận Diên ở một bên.

Y ngồi xổm xuống quay lưng về phía bạn, bạn lập tức lộ ra dáng vẻ tươi cười rồi ôm lấy cổ y, Cung Viễn Chủy dễ dàng cõng bạn trên lưng.

Thuận Diên sờ sờ chóp mũi: "Công việc cái gì chứ, rõ ràng không cần ta tới mà."

"Thuận Diên! Đi nhanh lên! Viễn Chủy nói về nhà sẽ có đồ ăn ngon đó!" Bạn hét lên với phía sau.

Thuận Diên đáp lại một tiếng, đồ ăn ngon? Vậy tới đây cũng không hề lỗ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip